𝐉𝐚𝐝𝐞 𝐁𝐮𝐭𝐭𝐞𝐫𝐟𝐥𝐲


Permission


Model Jeno Lee


Photographer La Tại Dân


BGM:  Jade Butterfly - Tạ Đình Phong


"Nếu tôi hôn lên vết sẹo này, liệu có khiến em đau không?"



Mặt hồ kết băng ẩn hiện sau những nhánh cây khô héo xám xịt, phía trên có sương mù xanh lam là là bay nhưng không dày lắm, giống như là không khí lạnh hơn.

La Tại Dân ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ, lặng lẽ hút thuốc. Găng tay da trên tay cậu rất vừa vặn, dựa theo sự mài mòn cũng có thể nhìn ra mức độ yêu thích của chủ nhân đối với nó. Đôi găng tay da cừu màu đen bị mòn thành màu trắng, nhìn từ xa giống như màu xám vậy.

Mùa đông trời rất lạnh, gió thổi đập vào những cành cây khô mang theo những âm thanh đinh tai nhức óc có phần phật tức giận mà lao tới. La Tại Dân dập tàn thuốc đứng dậy, người đàn ông trẻ toàn thân đều mặc màu đen đi về phía mặt băng.

Cậu đứng trên băng, chầm chậm ngồi xuống tháo một chiếc găng tay ra. Vừa mới tiếp xúc với không khí lạnh, đôi bàn tay trắng nõn với những khớp xương cân đối đã bị không khí khô lạnh thổi thành một tầng hồng phấn, qua một lúc lại biến thành màu đỏ, như thể muốn chuyển thành màu đen.

Ngón tay cậu chạm nhẹ lên mặt băng, thiếu chút nữa là dính trên đó luôn. La Tại Dân lại đeo găng tay vào rồi kéo vành mũ len xuống, cả người nằm trên mặt băng lại có cảm giác muốn hút một điếu thuốc.

Nhiều năm trước, có lẽ cũng chỉ vài năm gần đây - La Tại Dân đã đánh mất khái niệm về thời gian. Thời gian phần lớn là được dựa theo trí nhớ của cậu và nếu La Tại Dân cố ý quên đi, ắt sẽ rơi vào một nỗi hỗn loạn từ sâu bên trong - cậu đã từng cùng ai đó bất chấp nguy hiểm nằm trên băng mà hút thuốc, nhưng cuối cùng họ cũng không được như trong phim nói, đến chết không rời.

Phim ảnh quá lãng mạn và phi lý, đặt trong thực tế cùng lắm cũng chỉ viết được: "Sống hạnh phúc bên nhau." Những vụn vặt và xung đột xảy ra sau đó giống như kiến xây tổ trong đập, ngày nào đó chiếc tổ đó cũng sẽ sụp đổ. La Tại Dân luôn hiểu rất rõ điều này.

Cậu từng bày tỏ, mà đối phương cũng từng nghe thấy.

A, có chuyện gì viên mãn hơn chuyện này nữa.

Làn khói dần hòa vào nhau, để lộ ra một màu lục lam dưới sự khúc xạ ánh sáng. Công viên nơi có hồ này nằm ở vị trí hẻo lánh, mà sáng sớm sẽ không ai có hứng thú đến đây hứng gió lạnh nhìn cây khô. La Tại Dân có cơ hội được ở một mình, vốn muốn nói là cô đơn nhưng cậu không muốn dùng từ ngữ này, cảm thấy điều đó thật quá đáng thương.

Những người không muốn một mình, luôn tìm kiếm thể xác, tinh thần và tình dục đó mới gọi là cô đơn. Cậu tuy chỉ có một mình, nhưng lại không khao khát yêu và được yêu. Tình yêu có hàm chứa sự đau khổ, nó cũng khiến cho thứ gọi là tình yêu ấy nhanh chóng lụi tàn, La Tại Dân nghĩ có lẽ đó là những gì đã xảy ra.

Mấy hôm trước mới xem được một show khủng khiếp vô cùng, chất lượng người mẫu không đồng đều, trang phục thì giống như từ những năm đầu 80 90. La Tại Dân xem mà như ngồi trên chông, đến kết màn cũng lười xem, giữa show liền vội vàng rời đi. Nghệ thuật là một căn bệnh đương đại, bệnh nặng là thiên tài, nhà thiết kế này chỉ vừa mới bị cảm cúm nhẹ thôi.

La Tại Dân đứng lên khỏi mặt băng, trên tay vẫn cầm điếu thuốc hút dở. Thật là một khung cảnh thê lương thảm thiết, như thể cậu vừa sống sót từ khe băng. La Tại Dân ngậm nhẹ đầu điếu thuốc trong miệng, cúi người vỗ nhẹ lớp băng tuyết mịn màng trên góc áo.

Như vậy lại nghĩ về anh, thiếu niên mặt mũi sáng sủa như sao, toàn thân rắn chắc cương nghị, không quá gầy, cao nhưng không bị gù. Bộ y phục nào lên người anh cũng cân được, thậm chí còn thêm vài phần phong thái. Khi đó cậu thiếu niên vẫn chưa nở mày nở mặt như bây giờ, cả ngày chỉ ngồi trên sân thượng đợi chút thông báo, vận may sự nghiệp của La Tại Dân tốt hơn cậu thiếu niên kia nhiều, quý nhân thúc đẩy cậu một phen, cậu cũng kiên định mà nắm lấy cơ hội. Khi đó còn trẻ, La Tại Dân chuyên tâm dốc lòng cho sự nghiệp vừa mới khởi sắc, ngày đêm đảo lộn, đúng sai bất phân. Cậu chỉ biết thiếu niên kia ngày càng trầm mặc, khoảng cách giữa những cuộc trò chuyện của họ ngày càng dài hơn.

Cho đến một ngày, trong nhà thiếu đi ít đồ lặt vặt, La Tại Dân biết rằng thiếu niên kia đã không từ mà biệt. Tình cảm của họ rơi vào hộp quà trên bàn ăn, bên trong có đôi găng tay La Tại Dân từng xem qua nhưng tiếc không mua. Như có ánh sáng vụt qua, La Tại Dân đột nhiên không biết nên bày ra biểu cảm gì để đáp lại, vậy nên dứt khoát mặt mũi vô cảm mà đeo găng tay vào. Có lẽ là chia tay với chính mình, trên thế gian này có biết bao nhiêu người chia tay, lúc cậu đeo găng tay vào, có hàng trăm cặp tình nhân với những lí do khác nhau chia tay. Chủ động hay ép buộc, nói chung kết quả cũng chỉ có một mà thôi.

Bước ra khỏi công viên, cậu lái xe về nhà ở trung tâm thành phố. Vừa vào nội thành, xe của La Tại Dân đã vào đường cao tốc, biển quảng cáo bên ngoài những tòa lầu cao ngất hai bên trái phải đang phát quảng cáo, không cần nhìn kỹ, nhất định là thiếu niên quyến rũ trong mộng ngày ngày khiến La Tại Dân trằn trọc. Bây giờ anh ấy đã nổi tiếng hơn, có một cái tên tiếng Anh phù hợp hơn - JENO LEE. La Tại Dân thở dài một hơi, thu hồi ánh nhìn quay về quan sát đường phía trước.

Lý Đế Nỗ vinh quang mà trở về quê nhà, cả người toàn đồ hiệu, trở lại thành phố thời trang đang phát triển nhanh chóng này. Xuất phát điểm của anh là từ đây, vậy nên dù có ngàn dặm xa xôi cũng tìm về điểm cuối. Có người gọi đến, La Tại Dân kết nối bluetooth với xe rồi nhấn nút nghe. Bên kia nói chuyện làm ăn, La Tại Dân tiếp đón, dù sao cũng là đối tác cũ, hai bên đều hiểu rõ nhau nên trong đó cũng có một chút tình cảm cá nhân.

Bây giờ quả thực không như ngày xưa, La Tại Dân trong giới nhiếp ảnh đã nổi tiếng từ lâu, rất có tiếng nói, việc sử dụng người mẫu cũng nghe theo ý kiến ​​của cậu. La Tại Dân cúp máy, ra khỏi cao tốc rồi rẽ trái ở ngã tư đèn giao thông thứ ba.

Quản lý của Lý Đế Nỗ cảm thấy bối rối. Hắn có quyền lấy địa vị của mình trấn áp những người mẫu vô danh kia, bọn họ còn phải dỗ dành hắn, bây giờ ông Phật lớn trước mặt hắn đã khác xưa, hắn phải cúng dường cho Lý Đế Nỗ. Trước mắt nhiếp ảnh gia vẫn chưa đến trình diện nên cần một nhiếp ảnh gia tạm thời thay thế, mấy chuyện này cũng chẳng sao, đối với nghề người mẫu là chuyện như cơm bữa - Nhưng lần này tương đương với một sự hợp tác, Lý Đế Nỗ đã chỉ đích danh tên nhiếp ảnh gia này, đối phương lại chẳng có đạo đức nghề nghiệp, chốt được đơn ngon hơn liền vi phạm hợp đồng mà rời đi.

Sau khi biết tin, Lý Đế Nỗ vẫn không có biểu cảm gì. Cả một buổi sáng trang điểm và chờ đợi sẽ không khiến anh cảm thấy cáu kỉnh, nên chuyện này đương nhiên không khiến anh bận tâm. Người mẫu là những kẻ tu khổ hạnh trong giới thời trang, họ quản lý cơ thể của mình, họ chờ đợi để được lên sân khấu, họ im hơi lặng tiếng - Tâm tình ẩn dưới máu thịt, nở rộ linh hồn mà đối phương cần. Đáng sợ ở chỗ không phải là họ không có linh hồn hay sức sống, họ biết khi nào nên giải phóng tâm hồn mình, rồi hợp nhất với phong cách của thương hiệu.

"Đổi được nhiếp ảnh gia chưa?" Lý Đế Nỗ hỏi.

Quản lý thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đổi được rồi, đợi một chút."

Lý Đế Nỗ gật gật đầu, nhắm mắt lại.

"Mấy ngày nữa phải bay để chuẩn bị phỏng vấn cho tuần lễ thời trang New York."

"Được."

Đúng là quý chữ như vàng. Quản lý thấy vậy cũng không nhiều lời, đặt ly americano đá vào tay Lý Đế Nỗ, xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại. Lý Đế Nỗ nhìn ly americano, thành ly tụ lại từng giọt nước, trong phòng có hệ thống sưởi đầy đủ nên cởi đồ cũng không thấy lạnh, điều hoà khiến nơi đây như vườn địa đàng.

Nhưng Lý Đế Nỗ không phải đang nghĩ về những điều này, anh đang nhìn chằm chằm vào ly americano, như muốn khám phá ra những chuyện bí mật sâu thẳm và mơ hồ từ trong chất lỏng cà phê đen đắng ngắt. Thật lâu sau, anh với tay cầm tách cà phê lên nhấp ngụm đầu tiên.

Studio đang rất tấp nập. Bởi vì công việc chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, giống như thay người hơn, đối phương thậm chí còn không kịp nói cho La Tại Dân tình huống cụ thể. Chẳng qua là nhận ân huệ mà thôi, dù sao làm cũng có tiền, sự quyết đoán của thương hiệu lâu đời chính là ở đó. La Tại Dân gọi trợ lý của cậu, cõng máy ảnh trên lưng rồi vội vã ra ngoài.

Ngoài cửa náo nhiệt tưng bừng là lúc Lý Đế Nỗ kết thúc giây phút nhắm nhắm nghỉ ngơi ít ỏi. Anh mở mắt, ánh mắt dao động rõ mười mươi - người đàn ông cằm nhọn đội chiếc mũ len, đường nét mỏng manh tinh tế. Gầy hơn trước, giống như con bươm bướm mỏng manh, giống như ngọn lửa yếu ớt. Người đàn ông quay đầu nói gì đó với quản lý, môi cậu rất mềm, cậu vẫn nhớ bôi son dưỡng.

La Tại Dân.

La Tại Dân.

Lý Đế Nỗ bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định dời đi nơi khác, lấy lại bản năng nghề nghiệp của một người mẫu. Đặt tình cảm cá nhân vào công việc là không lý trí, ít nhất là không có đạo đức nghề nghiệp, nhưng trái tim không quan tâm, nở rộ những bó hoa yêu diễm - hoa hồng gai, khẽ hôn lên miệng vết thương, đau từng cơn làm cho vết thương hở miệng không thể lành lại.

La Tại Dân rõ ràng đã nhận ra người mẫu mà cậu cần chụp là Lý Đế Nỗ, họ vẫn ăn ý như xưa, không mở miệng không trò chuyện, trong ánh mắt ngập tràn sự nghiêm túc chú tâm với công việc. Nhìn lại, bầu không khí giữa hai người họ thực sự thê lương chịu không nổi, cửu biệt trùng phùng lại giả vờ không quen.

Để có được trạng thái chụp ảnh tốt hơn, trong studio đã phát nhạc bằng loa bluetooth, đó là bài "Jade Butterfly" với giọng hát vô cùng buồn và thâm tình, lọt vào tai La Tại Dân, đánh thẳng vào trái tim cậu. Trong lòng rung động, cậu nhấn nút chụp lại đôi mắt đang nhìn xuống của Lý Đế Nỗ. Tiếng Quảng Đông trong bài hát du dương, hát một cách buồn bã: "Dù chụp ảnh kiểu nào thì người vẫn đẹp." Ha, thật là đúng lúc quá.

La Tại Dân xoay mặt nhìn bức ảnh xuất hiện trên màn hình, ánh sáng rực rỡ, giống như ảo ảnh, lông mi anh thật dài, thật cong. Dáng vẻ rũ mắt của anh thật khiến người ta yêu thích, tựa như đang ngủ yên, không màng thế sự. La Tại Dân cảm thấy trái tim mình như ngâm trong nước, ngâm đến mềm nhũn, phản ứng hóa học này khiến cho cuộc gặp gỡ trở nên chua chát biết bao. La Tại Dân mím môi, giơ máy ảnh lên tiếp tục chụp.

Bài hát này trước đây họ đều ôm nhau cùng nghe. Khi đó Lý Đế Nỗ hỏi, anh nên xưng hô với cậu thế nào đây? La Tại Dân, bươm bướm. La Tại Dân luồn tay vào tóc Lý Đế Nỗ, anh vừa cạo hai bên tóc mai, tóc ngắn ngủn đâm vào tay cậu. La Tại Dân thích kiểu đụng chạm này hơn, cậu chậm rãi mát xa da đầu cho Lý Đế Nỗ, ánh mắt mất tập trung nhìn vào điểm sáng nhất trong ánh chiều tà ngoài cửa sổ.

La Tại Dân nói, gọi cậu thế nào không quan trọng. Vì cách anh gọi luôn nghe rất thân mật, êm tai, như một bản tình ca vậy.

Có lẽ lúc đó nên thêm vào một sự "viên mãn", nếu không những bản tình ca trên đời sẽ thật thê lương, đẫm nước mắt biết bao. Người ta sẽ không thể biết rốt cuộc mình muốn có được hạnh phúc hay đau khổ trong tình yêu, thật khó mà phản bác. Lý Đế Nỗ nghĩ một cách lý tưởng, nếu thời điểm đó thêm vòng loại, họ sẽ không có cảnh như ngày nay.

Không hề xấu hổ, không hề né tránh, bình thường như thể ký ức đó là do họ bịa ra. Do ảo giác mà tưởng tượng ra, vậy nên mới sức cùng lực kiệt, thịt nát xương tan. Đáng sợ hơn cả những cãi vã và chất vấn chính là không có chuyện gì xảy ra, hàng tỷ người trên thế gian này gặp gỡ rồi chia xa, vậy bọn họ đã đi vào con đường định mệnh nào?

Sau khi buổi chụp kết thúc, bên thương hiệu và đại diện đã cố tình mời La Tại Dân và trợ lý của cậu ăn tối cùng nhau. Xét cho cùng là cậu cứu buổi chụp ảnh kia, địa vị của La Tại Dân không thể so với vị nhiếp ảnh gia trước đó, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. La Tại Dân không tiện từ chối chỉ đành gật đầu đồng ý, người phụ trách bên thương hiệu đã đặt chỗ trước, nói gọi xe tới rồi chúng ta cùng đi nghỉ ngơi một lát.

Quản lý vốn định hỏi Lý Đế Nỗ có đi không, nhưng nghĩ lại anh đối với mấy chuyện tiệc tùng này vẫn luôn thờ ơ, vừa định mở miệng liền thôi, dặn dò anh: "Cậu về nghỉ ngơi trước đi ha? Chuyện xã giao để anh lo."

Lý Đế Nỗ đang đứng đối diện kính lấy nước tẩy trang, tóc xịt nhiều keo quá, trước mắt chắc là không gội đầu được. Anh đặt miếng bông tẩy trang xuống, lên tiếng: "Em đi."

"Ừ," quản lý căn bản không thực sự nghe câu trả lời của Lý Đế Nỗ, chỉ đáp lại theo bản năng, bỗng nhiên phát giác câu trả lời lần này của Lý Đế Nỗ không giống như cũ, "Cậu muốn đi á?"

Lý Đế Nỗ tiếp tục tẩy trang, trong gương chậm rãi hiện ra một khuôn mặt sạch sẽ nhưng mệt mỏi, anh lại đáp: "Ừ."

Quản lý vô cùng ngạc nhiên, cứ nói được được hết lần này đến lần khác, quay người nói với người phụ trách bên nhãn hàng rằng Lý Đế Nỗ đồng ý đi ăn chung. La Tại Dân đang đứng bên cạnh người phụ trách, nghe tin này liền siết chặt ngón tay, nói người phụ trách cậu ra ngoài một lát vì nhiệt độ trong phòng quá cao nên chóng mặt. Người phụ trách nói với cậu vài câu quan tâm, để cậu đi ra cổng trước.

Không khí lạnh lẽo lấp đầy phổi, La Tại Dân thở ra một làn khói trắng. Quên đội mũ len, đỉnh đầu La Tại Dân lạnh ngắt huyệt thái dương đau nhức không thôi. Cậu không muốn đi vòng vèo, nhìn gương mặt trưởng thành của đối phương, bên tai lại vang lên bài hát "Jade Butterfly", La Tại Dân lấy một điếu thuốc đứng ở cửa studio chậm rãi hút. Khói thuốc thì ấm áp, không khí lại lạnh lẽo, lọt vào tầm mắt chính là sự mênh mông độc nhất của mùa đông, một màu xám trắng cứ thế mà xâm chiếm cả địa cầu này.

Cậu cảm giác được hơi thở nóng bỏng sau gáy, có người tới gần một giây sau đầu liền bị mũ len mềm mại bao trùm, thái dương đau nhức gần như đột ngột biến mất, thật sự là hiệu quả nhanh chóng. Mà La Tại Dân không để ý tới cơn đau đã biến mất, sự chú ý của cậu buộc phải đặt sự tiếp xúc da thịt ngắn ngủi với người giúp bản thân đội mũ len, mang đến cảm giác nhỏ rất kỳ lạ mà đẹp đẽ. Trong nháy mắt, La Tại Dân buồn bã nhận ra đó là Lý Đế Nỗ, lồng ngực cậu xiết chặt, trong miệng ngậm một làn khói sắp thoát ra, trong hơi thở ngắn ngủi của anh ấy, nhè nhẹ từng đợt tràn ra từ khoé miệng, tan đi không để lại dấu vết.

"Trời lạnh quá." Lý Đế Nỗ thay quần áo, khoác một chiếc áo khoác dài giữ ấm, đứng bên cạnh La Tại Dân, nhìn theo tầm mắt mờ nhạt của cậu nhìn về một điểm nào đó trên bầu trời.

Quy luật của những cuộc gặp gỡ, chủ đề luôn xoay quanh thời tiết rồi ăn uống, tránh những mặt cực đoan của tình yêu, cố gắng vô ích để có một cuộc trò chuyện ngắn sâu sắc mà không cần nhiều lời nói. Nực cười khi La Tại Dân thực sự rung động vì điều này, đã lâu rồi cậu không được nghe giọng nói của Lý Đế Nỗ, giọng nói mềm mại ấm áp như hạt dẻ hay khoai lang nướng trong mùa đông.

Thực ra La Tại Dân không hiểu. Hoặc có lẽ cậu cũng không cần hiểu nhiều như vậy, chỉ là cậu tò mò không biết Lý Đế Nỗ đã làm gì trong những năm tháng không từ mà biệt để có được thành tựu ngày hôm nay. Người mẫu rất đông, ai có được công việc và cơ hội như vậy mà không phải ông trời ban cho, mà thành danh thì lại càng khó hơn nữa. Rất nhiều người mẫu đã lui về ở ẩn ăn cơm hộp, cũ mới ở đây chưa từng có số mệnh, mọi người đều bình đẳng hỗ trợ lẫn nhau. Người mẫu của một số công ty có nhiều tài nguyên hơn, tài nguyên còn lại là dựa vào khí chất có phù hợp với gu của thương hiệu hay không, nói thô thì đúng là món hàng để mọi người lựa chọn.

La Tại Dân tiếp tục hút thuốc, hai người họ chẳng ai nhìn vào mắt nhau.

"Đúng là rất lạnh." La Tại Dân không sợ lạnh, nhưng cậu thích cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay Lý Đế Nỗ, khác với hơi ấm khoa học kỹ thuật do điều hòa không khí mang đến khiến miệng lưỡi khô khốc, hơi ấm mà người kề bên mang đến chính là sự ngọt ngào sưởi ấm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

Lý Đế Nỗ vẫn còn muốn nói chuyện nhưng xe đã đến. Người phụ trách vừa kêu, nhân viên đã tràn lên chiếc xe khách loại nhỏ. Hai người đối thoại không quá nổi ba câu, La Tại Dân dập thuốc, nghĩ định lấy bao tay ra mang bỗng nhớ lại Lý Đế Nỗ đang đứng bên cạnh mình. Thôi vậy.

Trên thực tế hai người họ đều không có hứng thú với xã giao, thường thường chỉ khi không thể từ chối được nữa mới miễn cưỡng đồng ý. Sau khi mọi người biết tính khí của họ, dần dần không còn mời tham gia những buổi tụ tập không quan trọng hay mấy kiểu móc nối quan hệ, tình huống hôm nay quá bất thường, hai người bọn họ đều chịu đi xã giao. Lý Đế Nỗ không giỏi ăn nói, thỉnh thoảng mới tiếp vài câu. La Tại Dân tình cờ ngồi đối diện Lý Đế Nỗ, tiếp từng ly rượu nịnh hót khen ngợi của mọi người, Lý Đế Nỗ xoay ly, anh không biết nói gì để ngăn rượu.

Ăn tối xong mọi người hào hứng kéo nhau đi bar tăng 2, báo thù cho những buổi tối ảm đạm mệt mỏi. Ánh mắt Lý Đế Nỗ không hề rời khỏi La Tại Dân, cậu đã từ bỏ rượu trái cây vị đào từ khi nào, rượu trắng nồng độ cao như vậy mà cũng thành thạo uống đến mức say mèm như vậy? Cậu co ro ngủ gật trên ghế, mọi người lại muốn kéo cậu đi tiếp tăng 2.

Một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng và những đường gân nổi lên đã ngăn cản ý tốt của bọn họ, Lý Đế Nỗ đứng trước mặt La Tại Dân, nói với giọng điệu công việc: "Cậu ấy đang say, lát nữa mọi người cũng không dễ gì đưa cậu ấy về được. Để tôi đưa cậu ấy đi trước." Lý Đế Nỗ muốn giữ gìn cơ thể nên sẽ không đi uống rượu say sưa đêm khuya, hơn nữa mọi người cũng cho rằng dẫn thêm một người say rượu là không an toàn. Nghĩ vậy nên mọi người đã để Lý Đế Nỗ đi.

La Tại Dân say rượu rất ngoan, không gây rối. Thỉnh thoảng lảm nhảm mấy câu mơ hồ, Lý Đế Nỗ nghe không hiểu, chỉ xem như cậu nửa mê nửa tỉnh muốn nói gì đó. Anh vòng tay qua người ôm lấy eo La Tại Dân, nhét cậu vào trong chiếc áo khoác ngoài của mình để tránh gió. La Tại Dân nửa dựa vào vòng tay của Lý Đế Nỗ, trông họ giống như những chú gấu con đang bảo vệ hũ mật ong yêu quý của mình. Nhưng La Tại Dân lại không có dáng vẻ mềm lòng của khi đó, cậu đã ngoài hai mươi, sự non nớt đã phai nhạt, có lẽ tình yêu với Lý Đế Nỗ trong cậu đã phai đi từ lâu, giờ cậu chỉ là một người đàn ông trưởng thành gai góc, cô độc một mình.

Người mẫu tuổi đôi mươi. Lý Đế Nỗ ôm lấy La Tại Dân gọi xe trong đêm đông, anh không khỏi cười khổ - thời hoàng kim đã qua, anh không còn là một người mẫu tân binh đầy sức trẻ, cũng không còn được giới trẻ ưu ái. Nhãn hiệu nổi bật phát huy ảnh hưởng, sự nổi tiếng mang lại cho anh quá nhiều quyền lợi, anh vẫn ở đây, được ngành công nghiệp người mẫu công nhận và ủng hộ. Nhưng anh thực sự già rồi, mấy ngày nữa bay đến New York để phỏng vấn liệu anh có thể nhận được bao nhiêu sự chấp thuận? Những người mẫu mười bảy, mười tám tuổi là mặt trời của ngành công nghiệp này, sau hai mươi lăm tuổi, những người mẫu vô danh sẽ bị nhấn chìm trong ánh sáng của những mặt trời kia.

Lý Đế Nỗ không nghĩ tới việc hỏi địa chỉ nhà của La Tại Dân, anh đường hoàng nhét La Tại Dân vào trong xe, tự nhiên báo địa chỉ nhà mình. Ah, có phải tính tình hơi nhỏ nhen rồi không? Lý Đế Nỗ tự hỏi trong lòng, nhưng anh đã làm như vậy rồi. Không hối tiếc. Khi xe chạy trên đường cao tốc, những ánh đèn là bong bóng lộng lẫy nhất giữa thành phố náo nhiệt, trong ánh sáng trùng trùng, con người dần mất đi cái bóng của chính mình để rồi không thể tìm thấy chính mình.

La Tại Dân gục đầu vào vai anh ngủ thiếp đi, Lý Đế Nỗ không biết liệu trong lòng cậu có phòng tuyến khi say hay không. Điều anh biết là quá nguy hiểm, nếu La Tại Dân thực sự bị thả vào quán bar thì sẽ ra sao. Lý Đế Nỗ không dám nghĩ.

Vốn tưởng rằng bản thân sẽ giận bởi vì La Tại Dân không phòng bị gì cả, nhưng cuối cùng trái tim anh lại mềm thành hạt dẻ ngọt ngào nhất mùa đông, muốn cho La Tại Dân nếm thử. Gặp lại nhau thật tốt biết bao, La Tại Dân vẫn nằm trên gối anh, bên tai thở nhẹ, rượu chảy ngược vào xoang mũi. Cơ thể căng thẳng của Lý Đế Nỗ thả lỏng, thời gian quay ngược lại như thể hai người họ vẫn còn yêu nhau.

Về đến căn hộ của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân bị gió lạnh làm cho choáng váng, đầu óc thanh tỉnh một chút, cậu mở mắt ra. Rượu lau sạch lớp phấn trên mặt La Tại Dân, đẹp mỹ miều mà mãnh liệt, cậu mở mắt ra thấy đang ngồi trên giường của Lý Đế Nỗ, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Cách bài trí trong căn hộ quá quen thuộc, La Tại Dân tưởng mình đang mơ, thời gian thích lừa dối, La Tại Dân trở thành nạn nhân của cảm xúc - hóa ra rượu lại khiến người ta rung động đến vậy, khiến người ta nhớ lại những giây phút nhẹ nhàng hạnh phúc của quá khứ.

Đây là căn hộ mà họ từng ở. Điều đầu tiên Lý Đế Nỗ làm khi trở lại thành phố này là thuê nó. Thật đáng tiếc sau nhiều lần cho thuê, ngôi nhà đã mất đi bố cục trước đó, Lý Đế Nỗ đã nhiều lần đến cửa hàng nội thất trong thành phố mới khôi phục lại bố cục kha khá. Tấm lưới này do chính Lý Đế Nỗ giăng ra, nhốt cậu trong đó, càng giãy giụa càng bị trói buộc nên Lý Đế Nỗ cứ thế mặc cho chính mình chìm xuống.

Lý Đế Nỗ lấy một chiếc khăn nóng để lau mặt lau tay cho La Tại Dân, hơi nước nóng làm cho mặt cậu hồng hồng, xuân phong dạt dào. La Tại Dân thực sự nghĩ mình đang mơ, cậu đưa tay ra chạm vào chóp mũi của Lý Đế Nỗ, lướt qua chậm rãi như một con ốc sên nhỏ, cuối cùng chạm vào môi của Lý Đế Nỗ. La Tại Dân mím môi cười, vẻ mặt thê lương, bị tâm tình kéo xuống.

Vừa định rút tay ra, Lý Đế Nỗ đã ném ngay khăn vào chậu nước nóng, nước ấm bắn lên mu bàn tay anh, bỏng rát. Lý Đế Nỗ nắm lấy bàn tay sắp buông thõng của La Tại Dân, dịu dàng hôn lên môi cậu, trong mắt La Tại Dân tràn ngập niềm vui và đau đớn. Lý Đế Nỗ hiểu, những cảm xúc vô cùng phức tạp đều được gán cho những thuật ngữ học thuật, và cái tên huyền diệu này được gọi là tình yêu.

(Hoàn chính văn)

Lý Đế Nỗ đón La Tại Dân từ sân bay về khách sạn, La Tại Dân vẫn hơi buồn ngủ, dựa vào Lý Đế Nỗ ngâm nga hát linh tinh, hai mắt đã sớm ngắm lại. Lý Đế Nỗ nghiêng tai lắng nghe, nhận ra giai điệu của bài hát quen thuộc.

Vẫn là bài "Jade Butterfly".

"Chụp thế nào em cũng đẹp, gọi thế nào cũng thấy hay."

Lý Đế Nỗ thì thầm một từ tiếng Pháp: "Papillon"

Bươm bướm.

Mùa đông lạnh giá sẽ khiến bươm bướm tiêu tán sinh mệnh, nhưng La Tại Dân là bươm bướm của riêng Lý Đế Nỗ. La Tại Dân là tháng 4 trong thế giới của anh, là mùa đông tuyết tan. Nếu trong đời có một quê hương chưa từng biết tới, vậy quê hương của La Tại Dân chắc chắn tên là Lý Đế Nỗ, luôn có nơi đón lấy tình yêu của cậu.



=====================

Chúc mừng tuổi mới của Jeno Lee, năm nay dười như mọi thứ đều trở nên đặc biệt hơn đối với mỗi người trong chúng ta, chúc B'day Boy tuổi mới thuận lợi và sức khỏe, mong con đường phía trước dịu dàng chàng trai của chúng mình, mong mỗi ngày trong hành trình của bạn đều có những người trân quý đồng hành. Tuổi mới tực rỡ, mãi mận mãi keo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top