Chương 8

Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm len qua khung cửa sổ rọi vào căn phòng nhỏ, trải dài trên sàn gỗ một lớp ánh vàng ấm áp. Hyeonjoon chậm rãi mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cảm giác choáng váng ập đến ngay khi anh cố gắng ngồi dậy, buộc anh phải nhắm mắt lại một chút để ổn định.

Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Anh quay đầu sang bên cạnh, ánh mắt chạm phải một dáng người đang ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào cạnh giường.

Cậu vẫn mặc nguyên áo khoác, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ mệt mỏi nhưng lại bình yên lạ kỳ. Dường như đã thức suốt đêm. Hyeonjoon giật mình nhìn xung quanh phòng, đây rõ ràng là kí túc xá T1 sao thành viên của Gen.G lại ở đây, lại còn là người anh thương nữa?

Hyeonjoon khẽ nhíu mày. Anh cố gắng nhớ lại chuyện tối qua nhưng chỉ có những mảnh ký ức rời rạc—ly rượu đầy tràn, tiếng cười nói ồn ào, rồi bầu không khí trầm lặng khi Hyukkyu gọi Jihoon đến. Và sau đó...

Hơi ấm trên lưng. Giọng nói quen thuộc, mang theo chút nghẹn ngào.

"Em thương anh lắm, Hyeonjoon..."

Đầu anh vẫn đau nhưng trong lồng ngực có thứ gì đó quặn lại. Anh cẩn thận dịch chuyển, định đưa tay chạm vào Jihoon, nhưng ngay lúc ấy, cậu cũng khẽ động đậy, hàng mi run rẩy trước khi mở mắt. Bốn mắt chạm nhau.

Trong khoảnh khắc đó, không ai lên tiếng. Chỉ có sự im lặng kéo dài giữa hai người. Jihoon là người phá vỡ nó trước. Cậu hơi ngồi thẳng dậy, giọng khàn đặc vì cả đêm không ngủ:

"Anh tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu không?"

"Một chút." Hyeonjoon mím môi, rồi khẽ gật đầu.

"Uống đi, sẽ đỡ hơn một chút." Jihoon đứng dậy, vươn tay lấy cốc nước ấm trên bàn đưa cho anh.

Hyeonjoon nhận lấy nhưng không vội uống. Anh vẫn nhìn Jihoon, ánh mắt chứa đầy điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Jihoon cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó xót xa.

"Anh không nhớ gì tối qua đúng không?"

Hyeonjoon im lặng. Anh không chắc. Hoặc có lẽ... anh không dám chắc.

Jihoon không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào mép giường. Một khoảng lặng lại bao trùm lấy cả hai. Ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng vẫn tiếp tục rọi vào, phủ lên không gian một màu vàng ấm áp, nhưng trong căn phòng nhỏ này, giữa hai con người từng yêu nhau sâu đậm lại có một khoảng cách mơ hồ chưa biết khi nào mới có thể lấp đầy.

Tiếng kim giây trên đồng hồ treo tường đều đặn vang lên hòa cùng hơi thở khẽ khàng của hai người trong căn phòng nhỏ. Hyeonjoon chậm rãi uống ngụm nước, cảm giác ấm áp lan xuống cổ họng nhưng sự đau nhức trong đầu vẫn chưa giảm đi. Anh đặt cốc nước xuống, ngước nhìn Jihoon vẫn đang ngồi bên cạnh, đôi mắt hơi thâm quầng vì thiếu ngủ.

Em ấy đã thức cả đêm sao?

"Sao em lại ở đây?" Hyeonjoon cất giọng vẫn còn khàn vì men rượu.
Jihoon hơi nghiêng đầu, tựa lên mép giường, giọng nói chậm rãi như thể đang suy nghĩ từng chữ:

"Hyukkyu gọi em đến. Anh ấy bảo..." Jihoon nghiêng đầu dựa vào mép tường, bàn tay dùng để nắm lấy bàn tay còn lại của Hyeonjoon, "Hyukkyu bảo anh muốn gặp em."

Hyeonjoon sững người. Hyukkyu sao lại nói với Jihoon hết chứ? Mặt Hyeonjoon có đôi chút ửng đỏ. Anh mím môi, bàn tay siết nhẹ lấy mép chăn.

"Hôm qua... anh có làm gì khiến em khó xử không?"

Jihoon giật mình. Cậu cụp mắt xuống, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo.

Anh không nhớ sao?

Đêm qua, giữa những bước chân chậm rãi trên con phố vắng, cậu đã nói ra những lời mà mình chôn giấu bấy lâu. Đã thủ thỉ cùng anh, đã để lòng mình lộ ra trần trụi nhất trước người mà cậu vẫn luôn khao khát gặp lại. Nhưng giờ đây, anh lại không nhớ gì cả. Lòng Jihoon bỗng chốc lạnh đi đôi phần.

"Không có." Cậu cười nhẹ, ánh mắt giấu đi điều gì đó, "Anh say đến mức chẳng nói nổi một câu, em còn tưởng anh sẽ ngủ luôn trên lưng em."

Hyeonjoon im lặng nhìn cậu. Có gì đó rất mơ hồ trong cách Jihoon trả lời nhưng anh không biết phải hỏi thế nào.

Jihoon nhìn người trước mặt, ánh mắt vô thức phủ lên từng đường nét quen thuộc. Dưới ánh nắng ban mai len qua cửa sổ, Hyeonjoon trông dịu dàng đến lạ. Làn da trắng hồng hơi ửng lên vì ánh sáng ấm áp, đôi mắt nâu nhạt ánh lên chút lơ đãng, hàng mi cong khẽ rung theo từng cái chớp mắt. Khuôn mặt bầu bĩnh, đường nét thanh tú không sắc sảo nhưng lại mang một sức hút riêng, khiến người ta nhìn mãi chẳng rời mắt.

Không cần phải là người đặc biệt đẹp đẽ hay cuốn hút nhất, chỉ cần là anh một Hyeonjoon như thế này thôi cũng đủ khiến Jihoon yêu điên đảo đến tận đáy lòng.

"Hyeonjoon." Giọng cậu vang lên như một tiếng gọi từ tiềm thức, không qua suy nghĩ hay cân nhắc.
"Sao vậy?" Hyeonjoon khựng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút khó hiểu.

Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến lòng Jihoon rung lên mạnh mẽ. Dáng vẻ này của Hyeonjoon thật đáng yêu. Dưới ánh nắng vàng nhạt, từng cử động nhỏ bé của anh cũng khiến trái tim cậu đập loạn. Có lẽ, đây chính là người mà cậu đã yêu thương suốt những năm tháng qua, yêu đến mức có thể đánh đổi mọi thứ, yêu đến mức dù xa cách hay tổn thương vẫn không thể buông tay. Jihoon ngập ngừng một thoáng rồi như có thứ gì đó thôi thúc, cậu chậm rãi tiến lại gần, trèo lên giường.

Không để cho Hyeonjoon kịp phản ứng, cậu vươn tay ôm lấy anh, cả người vùi vào vai anh như một đứa trẻ, đem hết bao nhung nhớ yêu thương, đem cả tình yêu cất trong góc nhỏ quay về. Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, hơi ấm từ cơ thể anh, tất cả làm Jihoon cảm thấy như mình cuối cùng cũng đã trở về nhà. Cậu siết vòng tay chặt hơn như thể nếu không làm vậy, người trong lòng sẽ lại tan biến.

"Hyeonjoon à..."

Jihoon khẽ gọi tên anh một lần nữa, giọng nói trầm thấp, lẫn trong hơi thở run rẩy. Có lẽ Hyeonjoon cũng không biết, cậu đã nhớ anh đến mức nào. Lúc này đây, Jihoon không quan tâm đến quá khứ, không còn nghĩ đến những lần lỡ dở hay tổn thương đã qua. Chỉ có hiện tại, chỉ có người này, chỉ có hơi ấm này.

Khóe mắt cậu hơi đỏ lên. Cậu không hiểu vì sao mình lại như vậy, nhưng có lẽ là vì trước mặt Hyeonjoon, cậu không cần phải kiên cường. Không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần cố gắng giấu đi tình cảm của mình nữa. Bởi vì người này chính là Hyeonjoon duy nhất và không ai có thể thay thế.

"Jihoon, có chuyện gì sao em?"

Hyeonjoon có chút hoảng loạn khi thấy người trước mặt đột nhiên ôm chặt mình đến vậy. Tay anh vô thức đặt lên lưng Jihoon, vỗ nhẹ mấy cái rồi xoa đầu cậu như một phản xạ quen thuộc. Cảm giác được Jihoon đang vùi sâu vào lòng mình, anh lại càng bối rối hơn. Cả người Jihoon như đang run rẩy, chẳng rõ vì điều gì.

Hyeonjoon mới giật mình nhận ra cậu ấy làm sao có thể vào được ký túc xá T1? Vì sao ngay lúc này, vào buổi sáng yên tĩnh đến lạ, cậu ấy lại xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ như thế này? Tuy nhiên, những câu hỏi đó nhanh chóng bị gạt qua một bên.

Trước mặt Jihoon, tất cả mọi điều anh có thể làm chỉ là dịu dàng mà ôm lấy cậu. Cảm nhận được sự lúng túng từ vòng tay người kia, Jihoon không kiềm chế được mà dụi đầu sâu hơn vào cổ Hyeonjoon. Hơi thở nóng ấm của cậu phả lên làn da mỏng nơi ấy, mang theo một cảm giác nhồn nhột khó diễn tả nhưng Hyeonjoon không hề đẩy cậu ra. Bàn tay Jihoon siết chặt lớp vải áo của anh như muốn bấu víu vào một thứ gì đó, như thể nếu không giữ lấy, người trước mặt sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Cậu không hiểu mình đang làm gì.

Cũng không biết bản thân đang do dự điều gì.

Chỉ là, hơi ấm của Hyeonjoon khiến cậu nhớ đến buổi tối hôm ấy — cái đêm mà cậu bị hai người anh kéo đi, những lời họ nói như một tiếng chuông mãi vang vọng trong tâm trí.

"Jihoon, mày ngu thật đó. Đừng vì chút sợ hãi của tương lai mà bạc đãi người thương mày. Để khi mất đi lại hối tiếc."

"Cuộc sống của Hyeonjoon vốn cũng tràn đầy nuối tiế, nhưng nó chưa bao giờ bỏ mày. Việc đầu tiên mày làm khi gặp chút giông bão là bỏ rơi thằng bé sao?"

Mỗi câu nói đều như một nhát dao cắm sâu vào trái tim Jihoon, chậm rãi gặm nhấm từng chút một, khiến cậu không sao thoát khỏi nỗi dày vò.

Cậu đã sai rồi.

Cậu từng vì nỗi sợ của chính mình mà làm tổn thương người duy nhất luôn chờ đợi và yêu thương cậu vô điều kiện. Cậu đã bỏ mặc người ấy ngay khi anh ấy cần mình nhất. Cậu chưa bao giờ thực sự đối diện với điều này cho đến khi nhận ra, sự hối tiếc đã đeo bám mình từ rất lâu.

Nỗi nhớ, tình yêu, những lần muốn quay lại nhưng không dám. Tất cả dồn nén trong lòng, vỡ òa thành một câu nói run rẩy.

"Anh ơi, em xin lỗi."

Giọng cậu khàn đi, như thể nghẹn lại trong cổ họng. Bàn tay đang vỗ về cậu của Hyeonjoon bỗng khựng lại. Anh không biết phải phản ứng thế nào, cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Giọng cậu run rẩy nhưng kiên định, mang theo tất cả những gì đã dồn nén suốt thời gian qua — sự hối hận, đau lòng và một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt.

Hyeonjoon khẽ mím môi, cảm nhận hơi thở nóng rực của Jihoon phả lên da mình. Câu "Em xin lỗi." nhẹ bẫng nhưng lại như một đợt sóng ngầm khuấy động những xúc cảm sâu thẳm trong lòng anh.

Anh không phải chưa từng nghe Jihoon nói lời xin lỗi nhưng chưa lần nào như thế này. Bàn tay đặt trên lưng Jihoon, vốn chỉ dịu dàng vỗ nhẹ giờ lại vô thức siết chặt. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực.

Hyeonjoon ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống mái tóc rối của Jihoon. Anh nhớ về đêm qua, về từng bước chân chậm rãi trên con đường tối, về giọng nói khe khẽ của cậu bên tai khi cõng anh trở về. Anh say nhưng cũng đủ tỉnh táo để nghe, để nhớ những gì Jihoon đã thủ thỉ cùng anh cả quãng đường dài trong đêm đông hôm ấy.

"Lỡ sau này hai ta nhớ nhau nhưng lại chẳng thể gặp lại thì sao đây anh ơi?"

"Lỡ sau này anh không còn xuất hiện trước mặt em nữa, em sẽ nhớ anh đến chết mất."

Lúc đó, Hyeonjoon đã uống quá nhiều, mơ màng nghe giọng cậu vang lên trong không gian vắng lặng. Nhưng ngay giây phút ấy, anh đã biết Jihoon chưa từng quên anh, chưa từng thật sự rời xa anh.

Chỉ là cậu vẫn đang lạc lối.

Lúc này đây, khi Jihoon đang vùi đầu vào vai anh, khẽ run lên như đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà, Hyeonjoon chỉ có thể bất lực mà cười nhẹ.

"Jihoon à."

Anh gọi tên cậu thật khẽ như sợ cậu sẽ biến mất nếu lớn tiếng quá. Jihoon không đáp, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy anh, gương mặt vẫn chôn sâu vào hõm cổ. Hyeonjoon nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cậu, giọng nói vẫn dịu dàng như ngày nào. Hyeonjoon siết nhẹ bàn tay, đôi mắt trầm xuống khi cảm nhận được hơi thở có chút rối loạn của Jihoon. Một phần trong anh muốn giữ yên khoảnh khắc này sự gần gũi hiếm hoi sau những ngày xa cách, nhưng một phần khác lại thúc giục anh phải nói ra điều mình nghĩ.

"Jihoon." Anh gọi lần nữa, lần này giọng điềm tĩnh hơn.

"Em xin lỗi."

Jihoon lặp lại, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo anh, như thể nếu buông ra, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hyeonjoon không lập tức trả lời. Anh cảm thấy được sự dao động trong lòng Jihoon, sự mâu thuẫn và nỗi sợ hãi cậu luôn cố che giấu. Nhưng anh cũng cảm thấy chính mình cũng đã chờ đợi quá lâu.

"Em xin lỗi vì điều gì?"

Giọng anh nhẹ bẫng nhưng từng từ lại rơi xuống nặng nề. Jihoon không biết phải trả lời thế nào. Cậu xin lỗi vì đã khiến Hyeonjoon đau lòng, xin lỗi vì những lần rời xa, xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm để giữ lấy người trước mặt, xin lỗi vì đã để nỗi sợ che lấp tình yêu của mình. Nhưng lời xin lỗi nào mới đủ? Hyeonjoon khẽ thở dài, bàn tay lướt nhẹ lên mái tóc mềm của Jihoon.

"Em cứ như vậy, cứ xin lỗi mà không chịu nói ra điều mình thật sự muốn. Jihoon à, anh không phải thánh nhân cũng không thể cứ mãi đứng yên chờ em hiểu lòng mình."

Jihoon hơi cứng người, những lời này không phải trách móc nhưng lại khiến cậu thấy rõ hơn bao giờ hết về sự chần chừ của bản thân. Lúc này, Jihoon ngước lên cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của anh, không hề có trách cứ, không hề có giận dữ, chỉ có sự chờ đợi và kiên nhẫn. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại như một con dao, cứa vào trái tim cậu, khiến cậu thấy đau đớn hơn bất cứ lời trách móc nào.

"Em sợ." Cuối cùng, cậu khẽ lên tiếng, giọng nghèn nghẹn.

"Em sợ nếu tiến thêm một bước, em sẽ làm anh tổn thương. Sợ mình không đủ tốt để ở bên anh. Sợ một ngày nào đó, nếu chúng ta không còn giống như bây giờ nữa, tất cả sẽ vỡ tan, sợ sẽ lại khiến anh thất vọng..."

Hyeonjoon lặng đi vài giây trước khi bật cười khẽ.

"Nhưng em không sợ đánh mất anh à?"

"Em sợ."

Jihoon giật mình, thốt lên câu trả lời trước khi kịp suy nghĩ thêm gì. Hyeonjoon nhìn cậu, trong mắt anh có chút đau lòng, nhưng hơn cả là sự kiên nhẫn và bao dung.

"Vậy nên em chọn cách đẩy anh ra xa?"

Giọng anh nhẹ như gió thoảng nhưng Jihoon lại cảm thấy như bị ai đó siết chặt tim mình. Cậu mím môi, không dám nhìn anh nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hyeonjoon không nói gì ngay. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt như mang theo vô vàn cảm xúc mà Jihoon không dám đối diện. Một lát sau, anh chậm rãi nói, giọng khẽ đến mức như sợ gió cuốn mất:

"Jihoon, em nghĩ anh không sợ sao?"

Jihoon sững lại, ngẩng lên nhìn anh.

"Anh cũng sợ mất em. Sợ em thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh."

Hyeonjoon vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu, ngón tay lành lạnh lướt qua làn da cậu như muốn khắc ghi từng đường nét. "Nhưng dù sợ đến đâu, anh chưa từng vì thế mà chọn rời xa em."

Trái tim Jihoon như bị ai đó bóp chặt.

"Anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn hướng về em." Hyeonjoon khẽ cười nhưng đáy mắt lại phảng phất chút xót xa, "Chỉ là em chưa từng quay đầu nhìn lại."

Jihoon không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ cảm thấy tất cả những điều mình đã sợ hãi bấy lâu nay, tất cả những gì cậu từng cho là lý do chính đáng để rời xa Hyeonjoon bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Trước nay cậu luôn nghĩ rằng mình là người rời đi, rằng cậu là người cầm quyền quyết định trong mối quan hệ này. Nhưng Hyeonjoon chưa bao giờ là người yếu đuối, anh vẫn luôn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng anh đã không làm vậy. Anh vẫn ở đây.

"Anh có từng nghĩ sẽ buông tay không?" Jihoon dè dặt hỏi, cảm thấy tim mình như bị treo lơ lửng.

"Có." Hyeonjoon trầm mặc một lúc, rồi khẽ đáp:

Tim Jihoon siết chặt.

"Nhưng anh chưa từng làm được."Hyeonjoon nói tiếp, giọng điệu nhẹ như gió thoảng nhưng lại đâm sâu vào lòng Jihoon.

"Vì anh yêu em."

Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng lại khiến mọi băn khoăn trong lòng Jihoon dần tan biến. Cậu bỗng nhận ra, tình yêu không phải là một thứ hoàn hảo không tì vết. Không phải cứ đủ tốt thì mới xứng đáng yêu và được yêu. Hyeonjoon yêu cậu, dù cậu có không hoàn hảo thế nào đi nữa. Vậy thì cậu còn sợ điều gì nữa? Jihoon siết chặt vòng tay, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.

"Em cũng yêu anh." Cậu nói, lần đầu tiên không do dự. Cậu đã chạy trốn quá lâu rồi.

"... Anh có thể cho em một cơ hội không?" Jihoon hít sâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định.

"Anh vẫn luôn ở đây mà." Hyeonjoon nhìn cậu thật lâu rồi bất chợt bật cười, vươn tay kéo cậu vào lòng.

Vẫn luôn ở đây, vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn yêu em.

Jihoon nở nụ cười nhưng đôi mắt vẫn còn vương chút bất an. Cậu nghiêng đầu tựa sát vào Hyeonjoon như để xác nhận rằng người này vẫn ở đây, vẫn thật sự hiện hữu trong vòng tay mình.

"Anh biết không?" Cậu lẩm bẩm, giọng khẽ khàng như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc này,"Có những lúc em đã nghĩ, nếu anh không gặp lại em nữa có lẽ sẽ đỡ đau lòng hơn."

Bàn tay Hyeonjoon vô thức siết nhẹ lấy cánh tay Jihoon.

"Vậy mà em vẫn cố chấp chạy đến?"

"Ừm." Jihoon vùi mặt vào ngực anh, "Vì em biết dù có chạy đến đâu, trái tim em vẫn sẽ hướng về anh. Tương lai sau này là anh, là Hyeonjoon của em"

Hyeonjoon im lặng. Một lát sau, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của Jihoon, vuốt ve như dỗ dành.

"Jihoon, anh chưa bao giờ trách em cả."

Ánh nhìn của Hyeonjoon dịu dàng đến mức khiến trái tim Jihoon co thắt.

"Anh chỉ buồn vì em luôn nghĩ mình không xứng đáng, sợ hãi vì tương lai rồi lại làm đau anh, làm khổ cả hai. Nhưng em có biết không, từ trước đến nay, với anh, em luôn là duy nhất."

Tim Jihoon như hẫng đi một nhịp. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ Hyeonjoon, siết chặt vòng tay ôm lấy anh.

"Vậy thì lần này, anh đừng bỏ mặc em nữa nhé?"

Hyeonjoon bật cười, vòng tay siết chặt lấy Jihoon hơn, giọng anh trầm ấm, vững chãi mà cũng đầy yêu thương.

"Anh đã nói rồi. Anh vẫn luôn ở đây mà."

Lúc này đây, ánh nắng sớm len qua kẽ rèm, vươn lên hai người một lớp sáng mềm mại như tơ. Hơi ấm dịu dàng từ vòng tay quấn chặt lấy nhau, chậm rãi thấm vào từng ngóc ngách của những vết thương cũ, nhẹ nhàng xóa đi khoảng cách đã từng hiện hữu.

Quá khứ như những chiếc lá khô rơi rụng, chỉ còn lại hiện tại với trái tim vẫn hướng về nhau.

Là yêu thương chưa từng phai nhạt, là niềm tin chưa từng lung lay. Là cái ôm thật chặt vào khoảnh khắc này, giữ lấy nhau, giữ lấy cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top