Chương 7

Ở một nơi khác, Jihoon vẫn ngồi yên trên băng ghế, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Siwoo đã ngồi cạnh cậu được một lúc lâu, nhưng Jihoon vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình. Đôi bàn tay từng níu lấy tay Hyeonjoon,nhưng rồi lại để vuột mất. Siwoo nhẹ nhàng thở dài, vỗ nhẹ lên lưng Jihoon.

"Mày còn định ngồi như vậy đến bao giờ?"

"Em không biết." Jihoon khẽ chớp mắt, giọng nói khàn đặc:

"Không biết điều gì?"

"Không biết bản thân còn tư cách nào để giữ Hyeonjoon lại nữa." Jihoon im lặng hồi lâu, ánh mắt trống rỗng.

"Ngốc quá, sao không đi tìm người ta mà hỏi?" Siwoo im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay gõ nhẹ lên đầu Jihoon.

"Anh nghĩ Hyeonjoon còn muốn gặp lại em sao?" Jihoon giật mình ngước lên, nhìn Siwoo bằng ánh mắt đầy mờ mịt.

"Nếu Hyeonjoon không muốn gặp thì lúc nãy đã không đứng đó lâu như vậy chỉ để nghe lời nói nhảm của mày đâu. Nếu không muốn gặp thì đã không khóc khi quay lưng đi." Siwoo khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giọng điệu đầy suy tư, Jihoon cắn môi, trái tim như bị ai đó siết chặt. Cậu nhớ lại đôi mắt ngấn nước của Hyeonjoon khi chạy đến ôm Hyukkyu, nhớ lại cách anh rụt tay lại khi cậu níu lấy, nhớ lại từng câu nói như nhát dao cứa vào lòng mình.

"Em đã làm tổn thương anh ấy quá nhiều rồi."

Siwoo nghiêng đầu nhìn Jihoon, ánh mắt thoáng chút thương cảm nhưng cũng có phần nghiêm khắc:

"Mày mà cũng biết nhận ra chuyện đó à?"

Nghe thấy lời nói có chút mỉa mai của Siwoo, Jihoon ngược lại không thấy tức giận mà càng dằn vặt bản thân hơn. Thấy con mèo cam bên cạnh thay vì giãy nảy lên phản pháo như thường lại chọn cách im lặng như vậy, Siwoo hiểu rằng chuyện này có lẽ dần đi đến hồi kết rồi, còn chưa đợi anh lên tiếng an ủi Jihoon đã nói trước:

"Hyeonjoon đặt cược hết vào em, đặt tất cả tình cảm cùng sự dịu dàng của thời trẻ vào em. Nhưng cuối cùng em lại làm anh ấy đỏ mắt."

Jihoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, từng chữ bật ra đều mang theo một nỗi đau khó diễn tả thành lời. Đến tận khi Hyeonjoon rời đi, cậu mới thực sự hiểu được người ấy đã yêu và bao dung mình đến mức nào.

Hyeonjoon lúc nào cũng ở đó, dịu dàng như một thói quen, bao dung như thể cậu có thể mãi dựa dẫm vào anh mà chẳng cần lo lắng bất cứ điều gì. Jihoon vốn là một người có chút ương ngạnh, đôi khi bướng bỉnh đến khó chịu nhưng Hyeonjoon chưa bao giờ giận lâu, lúc nào cũng nhẹ nhàng xoa dịu. Những lần Jihoon nổi nóng, cố ý chọc phá hay làm loạn, Hyeonjoon chỉ cười bất lực rồi bao dung chấp nhận. Ngay cả sự vô tư, ích kỷ đến vô tâm của Jihoon, anh cũng luôn tha thứ hết lần này đến lần khác.

"Em đã quen với việc có anh ấy ở bên như một lẽ hiển nhiên." Jihoon bật cười, nhưng trong mắt không có chút gì vui vẻ. "Đến khi mất đi rồi mới nhận ra, hóa ra từ trước đến nay, anh ấy mới là người chịu đựng nhiều nhất."

Siwoo im lặng nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút thất vọng nhưng không nói gì.
"Đứng trước sự dịu dàng đó, nói em không rung động là nói dối. Hyeonjoon tốt như vậy..." Jihoon cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lại với nhau. "Em sợ bản thân mình quá nhiều thiếu sót... em sợ mình sẽ phụ lòng anh ấy mất."

"Em đã cẩn thận đến vậy, cẩn thận giữ khoảng cách, cẩn thận không dấn quá sâu, vậy mà cuối cùng lại là người làm anh ấy tổn thương hết lần này đến lần khác." Giọng cậu run lên, trong từng chữ đều là nỗi bất lực và tự trách.
Siwoo vẫn không đáp, chỉ thở dài, quay mặt đi hướng khác. Cậu biết Jihoon vẫn đang ngụy biện, vẫn đang lấy sự lo lắng và bất an của bản thân làm cái cớ để biện hộ cho những gì cậu đã làm. Nhưng có những sai lầm, dù có lý do gì đi nữa, vẫn là sai lầm.

"Ừm..." Siwoo cất giọng, không nhanh không chậm nhưng từng chữ đều rất rõ ràng, "Cái tôi của mày lúc nào cũng cao hơn cả những người mày yêu."

Jihoon giật mình như thể bị một nhát dao cứa thẳng vào tim.

"Phải không anh?" Giọng cậu khàn đi, ánh mắt đầy đau khổ và bất lực.

Siwoo không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Jihoon thật lâu. Một lúc sau, anh mới nở nụ cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút gì vui vẻ.

"Đến giờ mày mới nhận ra à?"

Jihoon không trả lời ngay. Cậu chỉ ngồi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống nền đất như thể muốn tìm kiếm điều gì đó giữa những vết nứt vô hình. Lời của Siwoo vẫn vang vọng trong đầu cậu như một nhát búa giáng xuống, đập vỡ từng lớp bảo vệ yếu ớt mà cậu tự dựng lên để biện minh cho bản thân.

Cái tôi của mày lúc nào cũng cao hơn cả những người mày yêu.

Phải rồi, cậu luôn lấy nỗi sợ của bản thân làm lý do để giữ khoảng cách. Cậu sợ tình yêu ấy sẽ không đi đến đâu. Cậu sợ chính mình không đủ tốt. Cậu sợ nếu bước đến gần hơn, cậu sẽ mất đi thứ quý giá nhất. Nhưng cuối cùng thì sao? Cậu vẫn mất Hyeonjoon.

Bàn tay Jihoon siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch. Một cơn đau mơ hồ lan ra, nhưng so với cảm giác trong lòng, nó chẳng đáng gì cả.

"Tại sao em lại thành ra thế này, anh Siwoo?" Jihoon bật cười, nhưng trong giọng nói ấy không có chút gì vui vẻ.

"Em cứ nghĩ mình đang làm đúng. Em nghĩ nếu không bước tới thì sẽ không làm tổn thương anh ấy. Em nghĩ nếu không nói ra, mọi thứ vẫn có thể tiếp tục như cũ.".

"Nhưng thật ra em đã làm tổn thương anh ấy nhiều hơn bất cứ ai." Cậu cắn môi, cảm giác như mọi suy nghĩ của mình đang sụp đổ.

Siwoo không vội trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Jihoon. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào da thịt khiến không gian giữa hai người càng thêm tĩnh lặng.

"Giờ mày định làm gì?"

Câu hỏi không hề mang ý trách cứ nhưng lại đủ để khiến tim Jihoon nhói lên. Cậu không biết. Cậu thực sự không biết.

Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn bầu trời đêm. Giữa khoảng tối vô tận, ánh trăng lặng lẽ tỏa sáng, yếu ớt và xa vời, giống như tình yêu của cậu và Hyeonjoon vậy - luôn ở đó, luôn chiếu rọi, nhưng lại chẳng thể chạm tới.

"Em không biết." Giọng cậu khẽ đến mức gần như bị gió cuốn đi. "Có phải em không còn xứng đáng để yêu anh ấy nữa không?"

Siwoo khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy chẳng mang chút vui vẻ nào.

"Mày nghĩ ai cũng có được cơ hội để một người khác chờ đợi suốt bốn năm à?"

Jihoon sững lại.

"Xứng đáng hay không, không phải là điều quan trọng. Quan trọng là mày có dám giữ lấy nhóc ấy không. Mày có bao giờ nghĩ, nếu mày cứ đứng yên như thế này, đến một ngày, ngay cả cơ hội để hối hận cũng không còn nữa không?"

Jihoon luôn sợ hãi. Sợ rằng bản thân không đủ tốt, sợ rằng tình yêu của mình chỉ đem lại tổn thương. Cậu lo lắng đến mức thà lùi bước còn hơn phải đối mặt. Nhưng chưa một lần cậu tự hỏi liệu Hyeonjoon có từng sợ hãi không?

Anh đã chờ cậu suốt bốn năm, đã yêu cậu bằng tất cả những gì mình có. Dù có tổn thương, dù có đau đớn, anh vẫn chưa một lần quay lưng đi trước.

Cậu thì sao?

Cậu đã bỏ lỡ anh một lần. Nếu lần này cũng để anh rời đi, có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cậu siết chặt bàn tay, cảm giác đầu ngón tay lạnh toát. Nhưng trong ánh mắt vốn phủ đầy đau khổ ấy, một tia kiên định dần hiện lên.

"Em sẽ không để anh ấy rời đi thêm một lần nào nữa."

Lần này, dù phải đánh đổi bằng tất cả những gì cậu có, cậu cũng sẽ không để tình yêu ấy tuột khỏi tay mình một lần nữa. Siwoo nhìn Jihoon chằm chằm, ánh mắt không còn nét chế giễu hay trách móc nữa mà chỉ còn lại sự trầm lặng hiếm thấy. Hồi lâu, Siwoo hít một hơi thật sâu rồi xoa rối đầu tóc của Jihoon.

"Tốt."

Thế nhưng, dù có quyết tâm đến đâu, Jihoon vẫn không thể xóa đi sự bất an trong lòng. Cậu biết Hyeonjoon đã rất đau khổ, đã rất mệt mỏi vì cậu. Không phải cứ nói "sẽ không để anh ấy rời đi." là mọi chuyện có thể lập tức thay đổi.

"Anh nghĩ... anh ấy có thể tha thứ cho em một lần nữa không?"

Siwoo cười khẽ, tựa như đã đoán trước được câu hỏi này.

"Cái đó thì tao không chắc. Nhưng mà Jihoon này, mày phải nhớ một điều..." Siwoo ngừng lại một chút, giọng điệu không còn trêu chọc như trước mà trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Tình yêu không phải là thứ có thể đong đếm đúng sai. Nó không phải là trận đấu mà mày chỉ cần thắng một lần là đủ. Nó là thứ mà mỗi ngày mày đều phải tự tay giữ lấy."
Jihoon không đáp.

Cậu hiểu.

Hyeonjoon đã từng dùng bốn năm để yêu cậu nhưng chờ đợi không có nghĩa là mãi mãi. Tình yêu không phải là vết thương có thể lành lại chỉ sau một câu xin lỗi. Và cậu không còn tư cách để mong chờ Hyeonjoon sẽ dễ dàng dang tay đón nhận mình như trước nữa. Nhưng Jihoon biết, chỉ cần Hyeonjoon vẫn còn một chút tình cảm với cậu, cậu nhất định sẽ làm mọi cách để xoa dịu vết thương ấy.

Siwoo và Jihoon vẫn ngồi đó, không ai nói một lời. Họ không cần mở miệng nhưng bầu không khí vẫn đủ nặng nề để dồn ép lên lồng ngực. Siwoo liếc nhìn Jihoon. Đôi khi, anh cảm thấy đứa em nhỏ này thật đáng thương. Vì cái tôi quá lớn, vì nỗi sợ hãi vô hình, Jihoon cứ mãi chạy vòng quanh trong cái vòng luẩn quẩn do chính cậu dựng lên.

Thế nhưng, đâu phải cứ hiểu ra sai lầm thì có thể lập tức quay đầu?

Trong lúc Jihoon còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một tiếng rung nhẹ phá tan không gian tĩnh lặng. Điện thoại trên bàn sáng lên. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc — Hyukkyu. Jihoon giật mình thoát khỏi mạch suy nghĩ, nhanh chóng cầm máy.

"Anh Hyukkyu, có chuyện gì sao?"

"Em đang ở đâu?" Đầu dây bên kia là giọng Hyukkyu, mang theo chút bất lực.

"Em vẫn đang ở ký túc xá. Có chuyện gì sao anh?" Jihoon hơi nhíu mày.
"Hyeonjoon say rồi."

Cậu sững người. Một giây sau, Jihoon vô thức siết chặt điện thoại hơn.

"Anh ấy uống rượu?"

"Ừ. Uống không ít đâu."

Jihoon mím môi. Hyeonjoon không phải kiểu người tìm đến rượu để quên đi nỗi buồn. Nếu có chuyện không vui, anh sẽ chọn cách im lặng chịu đựng hoặc tìm việc khác để làm quên đi. Nhưng bây giờ...

"Tại sao lại uống...?" Cậu thì thào, không biết là đang hỏi Hyukkyu hay là tự hỏi chính mình.

"Em nghĩ còn vì ai?" Hyukkyu thở dài, giọng điệu đầy bất lực.

Câu nói của Hyukkyu khiến Jihoon nghẹn lại.

Đúng vậy. Ngoài cậu ra, còn ai có thể khiến Hyeonjoon đau lòng đến mức này? "Em đến đón Hyeonjoon đi." Hyukkyu tiếp tục.

Siwoo im lặng từ nãy đến giờ nhưng đến lúc này cũng phải liếc mắt nhìn Jihoon. Jihoon nuốt khan, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cậu cố gắng mở miệng nhưng giọng lại có chút run rẩy:

"Anh ấy... đang ở đâu?"

Hyukkyu nói ra địa chỉ, sau đó cuộc gọi kết thúc.

Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, đầu óc trống rỗng.

"Mày còn ngồi đó làm gì?" Siwoo dựa người vào lưng ghế, khẽ hừ nhẹ.

Jihoon giật mình, rồi không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đứng dậy. Bước chân của cậu có chút vội vàng.

Bên trong quán, ánh đèn vàng hắt xuống nền gỗ tạo ra những vệt sáng mờ nhạt. Tiếng trò chuyện râm ran của những vị khách khác vẫn tiếp tục, nhưng với Jihoon, tất cả dường như chỉ còn lại một khung cảnh duy nhất — Hyeonjoon đang dựa vào vai Hyukkyu, đôi mắt khép hờ, gương mặt đỏ ửng vì men rượu. Hyukkyu đỡ lấy cậu em nhỏ, khẽ vỗ nhẹ lên lưng Hyeonjoon như để trấn an. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng sâu trong đó vẫn lộ ra chút lo lắng.

"Lại đây."

Hyukkyu nói, giọng điệu không vội vã nhưng lại mang theo chút gì đó nặng nề. Jihoon tiến đến gần, đứng trước mặt họ. Hyeonjoon tựa đầu vào vai Hyukkyu, hơi thở đều đều nhưng không ổn định, như thể đã quá say để có thể nhận thức được điều gì.

"Anh..." Jihoon cất giọng, có chút chần chừ: "Anh giao anh ấy cho em thật sao?"

"Nếu không phải em, anh cũng chẳng biết nên giao cho ai." Hyukkyu vươn tay vỗ vỗ lên vai Hyeonjoon, tay còn lại ra hiệu cho Jihoon lại gần hơn.

Jihoon cứng người, bàn tay siết chặt theo phản xạ.

"Nhưng... em mới là người làm tổn thương anh ấy. Anh không sợ em lại tiếp tục khiến anh ấy đau lòng sao?"

Lần này, Hyukkyu nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nói:

"Jihoon, em nghĩ anh chưa từng chứng kiến thằng bé đau lòng vì em à?"

"Anh đã thấy Hyeonjoon chờ đợi, đã thấy thằng bé giấu đi cảm xúc, đã thấy nó cố tỏ ra mạnh mẽ khi nhắc đến em. Và anh cũng đã thấy Hyeonjoon yêu em đến nhường nào." Hyukkyu mỉm cười nhìn Jihoon nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút vui vẻ nào.

Jihoon mím môi, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Hyukkyu lại tiếp tục, giọng trầm thấp nhưng ấm áp như một người anh trai.

"Anh không ép hai đứa phải quay lại, nhưng ít nhất, hãy ngồi xuống và nói rõ ràng với nhau. Đừng mãi trốn tránh nữa."

"Em có thể sợ hãi, nhưng Hyeonjoon đã đợi em suốt bốn năm rồi, Jihoon à. Đừng để thằng bé phải đợi lâu hơn nữa." Anh hạ giọng như thể đang thì thầm một lời nhắc nhở cuối cùng.

Tim Jihoon như bị siết chặt. Trong lúc cậu còn phân vân, Hyukkyu nhanh chóng đỡ Hyeonjoon đứng dậy.

"Chính thằng bé nói muốn gặp em mà Jihoon."

Jihoon ngước nhìn người trước mặt, người mà cậu đã từng rời xa, người mà cậu đã để lạc mất trong những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ. Và bây giờ, anh đang ở đây, say đến mức chẳng thể tự mình đứng vững, nhưng dù có say thế nào, người anh muốn gặp vẫn là cậu. Cậu hít sâu, rồi vươn tay ra.

"Được rồi, em sẽ đưa anh ấy về."

Hyukkyu gật đầu, nhẹ nhàng chuyển Hyeonjoon từ vai mình sang Jihoon. Ngay khoảnh khắc Jihoon vòng tay đỡ lấy Hyeonjoon, cơ thể anh mềm nhũn, cả người lập tức dựa vào lòng cậu. Mùi rượu nhàn nhạt hòa lẫn với mùi hương quen thuộc trên người anh khiến Jihoon có chút bối rối.

"Hyeonjoon?"

Cậu khẽ gọi, nhưng người trong lòng chỉ lầm bầm vài câu vô nghĩa rồi rúc sâu hơn vào ngực cậu.

Jihoon siết nhẹ vòng tay, sau đó quay sang nhìn Hyukkyu.

"Cảm ơn anh."

"Đi đi. Nếu thằng bé có tỉnh dậy giữa chừng, nhớ nói với nó rằng em vẫn còn ở đây." Anh vỗ vai cậu lần cuối cùng.

Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh cuối mùa. Jihoon nhìn Hyeonjoon dựa vào lòng mình, hơi thở anh nhẹ nhàng phả lên cổ cậu có chút lành lạnh nhưng lại khiến trái tim Jihoon nóng lên. Cậu nhíu mày, cúi xuống kéo nhẹ vạt áo khoác của mình, rồi tỉ mỉ khoác lên người Hyeonjoon. Anh có vẻ không nhận thức được gì, chỉ vô thức cựa quậy một chút, khẽ rúc vào hơi ấm từ cơ thể Jihoon. Nhìn anh như vậy, Jihoon khẽ cười nhưng ánh mắt lại ánh lên chút dịu dàng pha lẫn đau lòng.

"Em đúng là hết cách với anh mà..." Cậu thì thầm, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua vai Hyeonjoon, "Nào, lên đây."

Cậu điều chỉnh tư thế, cõng lấy Hyeonjoon trên lưng mình. Trọng lượng của anh không quá nặng nhưng Jihoon vẫn có thể cảm nhận rõ hơi thở đều đều phả nhẹ bên tai, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp từ người anh. Hyeonjoon vô thức siết nhẹ lấy áo cậu cứ như thể sợ bị bỏ rơi mất.

"Hyeonjoon vẫn còn yêu em chứ?" Jihoon cười nhạt, vừa bước đi vừa lẩm bẩm.

"Anh nhớ những ngày hai đứa mình còn trẻ, mỗi khi anh bị sốt, em cũng đều là người cõng anh về không?"

Cậu thở nhẹ, từng bước chân lặng lẽ vang lên giữa con phố đêm.

"Nhưng mà, lúc đó anh đâu có say như bây giờ. Anh lúc ấy còn biết nắm tay em thật chặt, biết rủ rỉ bảo em đi chậm lại, bảo em đừng để anh rớt xuống..."

Jihoon cười, nhưng trong lòng lại chua xót. Hyeonjoon không trả lời. Anh chỉ nghiêng đầu, khẽ rúc vào vai Jihoon hơn một chút, hơi thở nhè nhẹ mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

"Bây giờ thì lại không nói gì cả."

Jihoon nói tiếp, giọng hơi nghèn nghẹn.

"Anh ngủ say thật đấy... Hay là không muốn trả lời em?"

Cậu dừng lại một chút, rồi khẽ siết chặt vòng tay như thể sợ người phía sau sẽ biến mất.

"Đừng giận em anh nhé, là em đôi lúc thiếu thấu hiểu làm anh tổn thương..."

Cậu không mong đợi một câu trả lời. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết ngay cả khi không nói ra, ngay cả khi đã xa cách lâu đến vậy, giữa họ vẫn còn một sợi dây vô hình chưa hề đứt đoạn.

"Em chưa từng nghĩ tình yêu của chúng ta sẽ dừng lại, cũng chưa bao giờ nghĩ chúng mình thành người dưng."

Jihoon cõng Hyeonjoon đi từng bước một, chậm rãi nhưng chắc chắn. Cậu không vội vã, cũng không muốn để cuộc hành trình này kết thúc quá sớm. Bởi vì đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu có thể ở gần anh đến vậy, ngay cả khi bây giờ Hyeonjoon không đáp lại thì Jihoon vẫn cứ thế, chậm rãi mà thủ thỉ như thể đang tự nói với chính mình.

"Lỡ sau này hai ta nhớ nhau nhưng lại chẳng thể gặp lại nhau thì sao đây anh ơi? Lỡ sau này anh không còn xuất hiện trước mặt em nữa, em sẽ nhớ anh đến chết mất..."
"Em mong thế giới của anh luôn ngập tràn hạnh phúc... nhưng cũng muốn người mang lại hạnh phúc cho anh là em." Giọng cậu khẽ run, không biết là do cơn gió lạnh hay do những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Bước chân Jihoon khựng lại một nhịp nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại và tiếp tục đi về phía trước.

"Em thương anh lắm, Hyeonjoon."

"Có trời mới biết em đã muốn gặp anh bao nhiêu lần, muốn được nhìn thấy và trò chuyện cùng anh. Có đời mới thấu được em đã mong mỏi anh như thế nào..." Cậu chợt siết chặt tay, giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào.
Hyeonjoon vẫn không trả lời, nhưng hơi ấm của anh vẫn còn đó, ấm áp đến mức khiến tim Jihoon nhói đau.

"Tự dưng em thấy thương anh quá... Không vì gì cả, chỉ là anh lại va phải em trong những năm tháng tuổi trẻ chẳng biết cách trân trọng..."

Mắt Jihoon cay xè nhưng cậu chỉ khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em đã từng quá ích kỷ, quá vô tâm. Em cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian, cứ nghĩ rằng dù em có buông tay bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ đứng đó chờ em..."

Bước chân cậu dần chậm lại.

"Nhưng em sai rồi, Hyeonjoon à. Chẳng có ai có thể đứng mãi một chỗ để chờ một người không biết trân trọng mình..."

Phố đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân đều đều vang vọng. Hyeonjoon trong cơn say vẫn chẳng nói gì. Nhưng Jihoon không quan tâm, cậu chỉ muốn nói hết tất cả những gì chôn giấu trong lòng bấy lâu nay. Jihoon cứ thế cõng Hyeonjoon đi qua những con phố vắng. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên bóng hai người, kéo dài trên nền gạch lạnh lẽo.

Cậu không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết rằng mỗi bước chân nặng nề đều mang theo một nỗi niềm khó gọi thành tên. Hơi thở của Hyeonjoon vẫn đều đều trên vai cậu, ấm áp mà xa vời. Jihoon nghiêng đầu, cố gắng nghe xem có phải trong cơn say, anh có lẩm bẩm điều gì không. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có sự im lặng như muốn nhấn chìm cậu trong những hoài niệm. Bỗng nhiên, cậu bật cười.

"Hyeonjoon, em nhớ lần đầu tiên anh say. Khi đó anh cũng tựa vào vai em thế này, nhưng lại không chịu im lặng như bây giờ. Anh cứ lẩm bẩm đủ thứ trên đời, còn níu tay em, bảo em đừng đi đâu hết."

Cậu siết chặt cánh tay mình, giữ chặt lấy người trên lưng.

"Anh có biết không? Khi ấy em đã nghĩ... người như anh, nhất định sẽ chẳng bao giờ rời xa em cả." Giọng cậu nhỏ dần, như thể đang nói với chính mình. "Nhưng rồi em đã sai. Sai đến mức... giờ đây em mới là người muốn níu lấy anh, nhưng lại không biết có còn cơ hội hay không."

Gió đêm lùa qua làm tóc Jihoon hơi rối. Cậu lặng lẽ điều chỉnh lại áo khoác trên người Hyeonjoon, kéo kín hơn một chút, sợ rằng anh sẽ bị lạnh. Một cơn thở dài khe khẽ vang lên. Jihoon giật mình nghĩ rằng Hyeonjoon đã tỉnh. Nhưng khi cậu nghiêng đầu nhìn, anh vẫn chỉ là đang ngủ say, đôi lông mày khẽ chau lại như đang mơ thấy điều gì không vui. Jihoon khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo một tia bất lực.

"Hyeonjoon, em phải làm gì để bù đắp cho anh đây?"

Cậu không mong đợi một câu trả lời. Chỉ là... trong khoảnh khắc này, khi cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ, Jihoon cảm thấy nếu không nói ra, cậu sẽ chẳng thể nào chịu nổi. Hyeonjoon không đáp nhưng Jihoon vẫn cứ tiếp tục bước về phía trước. Gió đêm vẫn lạnh nhưng lưng cậu lại ấm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top