Chương 4
Đúng như những gì mọi người lo lắng, buổi livestream tiếp theo vào tối muộn thật sự có con mèo cam đứng lì cạnh tòa nhà T1 mãi chưa đi. Ánh mắt cứ một hồi lại nhìn lên cửa ra vào, điều này hoàn toàn được thu vào tầm mắt của đứa em nhỏ bế anh trong nhà - Minseok. Jihoon chưa hoàn toàn nhận ra nguy hiểm vì không ai báo với cậu hôm nay có một con cún nhỏ luôn thiên vị Hyeonjoon vừa về đã phóng thẳng lên trụ sở đi ăn cơm cùng anh lúc trưa. Bên ngoài tòa nhà T1, Jihoon vẫn đứng đó, khoác chiếc áo hoodie quen thuộc và đội mũ che kín phần lớn khuôn mặt. Đôi mắt cậu không rời khỏi cánh cửa ra vào dù chỉ một giây, thi thoảng lại lén lút nhìn đồng hồ trên điện thoại. Có vẻ như Jihoon đang phân vân điều gì đó, hoặc đơn giản là cậu không biết phải làm gì tiếp theo.
Trong lúc đó, Minseok đang đứng nhìn xuống dưới qua cửa sổ. Cậu nhíu mày, ánh mắt sắc bén quan sát từng cử chỉ của người đứng ngoài kia.
"Tên mèo cam này... đang tính làm gì đây?"
Minseok lẩm bẩm, rõ ràng cảm thấy bất an. Minseok quay sang nhìn Hyeonjoon, người đang ngồi ở bàn ăn hoàn toàn không hay biết tình hình bên ngoài. Hyeonjoon dường như đang tập trung vào bữa tối đơn giản với một bát cơm và vài món ăn kèm mà Minseok đã chuẩn bị sẵn. Minseok nhìn anh, trong lòng vừa lo lắng vừa muốn bật cười.
"Anh Hyeonjoon, anh đúng là không biết người kia đang gây ra bao nhiêu rắc rối đâu."
Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi đũa trong tay khựng lại giữa không trung. Anh nhìn Minseok với ánh mắt thắc mắc.
"Người kia? Là ai cơ?"
Minseok nhún vai, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe miệng khẽ cong lên như đang cố nén cười:
"Không có gì đâu, anh cứ ăn tiếp đi. Em chỉ nghĩ... có những người thật sự không biết từ bỏ là gì."
Hyeonjoon nhíu mày, nhưng anh không hỏi thêm. Thay vào đó, anh quay lại với bát cơm của mình nhưng cảm giác tò mò đã bắt đầu len lỏi. Minseok ngồi xuống đối diện anh, chậm rãi khuấy ly trà nóng trong tay.
"Anh Hyeonjoon này." Minseok mở lời, giọng điệu có vẻ như đang dò xét, "Nếu có ai đó từng làm anh tổn thương nhưng lại quay lại, anh sẽ xử lý thế nào ?"
Hyeonjoon đặt đũa xuống, ánh mắt trở nên trầm tư.
"Anh nghĩ là tùy trường hợp thôi. Nhưng nói thật, Minseok à, không phải chuyện gì cũng có thể tha thứ được. Có những vết thương, dù không chảy máu cũng cần rất lâu mới lành lại."
Minseok gật gù, như thể đã đoán trước câu trả lời này.
"Vậy nếu người đó thật sự hối hận? Thật sự muốn sửa sai?"
Hyeonjoon im lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng lại ở chiếc khay trước mặt.
"Nếu họ thật sự chân thành, có lẽ... anh sẽ lắng nghe. Nhưng Minseok à, lòng tin là thứ một khi mất đi rất khó để lấy lại. Đó là điều mà cả hai người đều phải chấp nhận."
Minseok cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua một chút ngưỡng mộ.
"Em hiểu rồi. Anh Hyeonjoon lúc nào cũng lý trí như vậy."
"Không phải lý trí."Hyeonjoon chỉnh lại, giọng trầm ấm hơn, "Chỉ là anh không muốn làm tổn thương chính mình thêm lần nữa."
Minseok không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát anh. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua trước khi cậu cười khẽ như thể đã hiểu ra điều gì đó. Cậu gắp thêm một miếng thịt đặt vào khay của Hyeonjoon, giục anh ăn mau lên.
Hyeonjoon hơi nhíu mày khó hiểu nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm. Bên ngoài cửa, Jihoon đứng nép vào góc tường, đôi mắt đảo qua đảo lại đầy cảnh giác. Cậu đã chờ một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Hyeonjoon đâu. Đang định lấy điện thoại ra nhắn tin thì đột nhiên—
"Đứng đây làm gì?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai khiến Jihoon giật bắn mình. Cậu xoay phắt lại, chỉ để thấy hai con người thấp hơn mình nguyên một cái đầu đang lù lù đứng sau lưng.
"Hai người bị gì vậy?! Xuất hiện kiểu đó muốn hù chết em à?" Jihoon hét lên, tay ôm ngực, mặt mày đầy cảnh giác.
Siwoo khoanh tay, bước lên một bước, ánh mắt đầy vẻ đánh giá
"Tao mới đi có tí mà mày đã gây chuyện rồi à?"
"Gây chuyện? Em gây chuyện gì chứ?" Jihoon tròn mắt, giọng cao hẳn lên vì uất ức: "Anh gây chuyện thì có! Em đứng đây từ nãy đến giờ lạnh muốn chết mà còn chưa gặp được... Tự dưng lại bị hai người chặn mất đường về!"
Siwoo nhướn mày, ánh mắt lộ ra chút thích thú nhưng vẫn tát nhẹ một cái đau điếng vào vai Jihoon.
"Chưa gặp được ai cơ?"
"Tại em đang suy nghĩ thôi!"
Jihoon lầm bầm, xoa vai, ánh mắt liếc nhìn Siwoo đầy ai oán. Wangho nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm:
"Sao? Có gì bất bình hả?"
Nói rồi anh xắn tay áo, ánh mắt như muốn nói nếu Jihoon dám hó hé thêm một tiếng thôi là lập tức có cú đấm ngay.
"Lâu rồi không gặp, hình như mày càng ngày càng láo thì phải?"
Jihoon lập tức giật lùi một bước, xua tay cười giả lả:
"Đâu có đâu có! Em rất ngoan mà!"
Nhưng hai ông kẹ trước mặt vẫn nhìn cậu đầy đe dọa, khiến Jihoon không khỏi rùng mình. Mới đứng chờ có một lát mà sao tự dưng lại thành thế này chứ?! Jihoon cười gượng, mắt đảo qua đảo lại tìm đường thoát nhưng hai bức tường trước mặt không có vẻ gì là sẽ để cậu yên.
"Thật sự, em đâu có làm gì đâu..."
Cậu cố gắng biện hộ nhưng ánh mắt Siwoo và Wangho vẫn không hề dao động. Siwoo khoanh tay, nhướn mày nhìn xuống
"Không làm gì? Mày đứng lấp ló ở đây nãy giờ làm gì?"
"Lấp ló đâu mà lấp ló!" Jihoon bức xúc, "Em chỉ đang chờ—"
"Còn dám cãi?" Wangho bước lên một bước, nửa thật nửa đùa làm động tác siết khớp tay khiến Jihoon theo phản xạ giật lùi thêm một bước nữa.
"Rồi rồi, em không cãi nữa!" Cậu vội vàng giơ tay đầu hàng, trong lòng thầm mắng hai ông anh này rảnh rỗi quá mức.
"Em chỉ đang chờ anh Hyeonjoon thôi mà!"
"Chờ Hyeonjoon? Bộ có chuyện gì?" Siwoo hừ nhẹ
"Không có gì quan trọng..."
Jihoon lầm bầm, rồi nghĩ đến việc cứ đứng đây đối đầu với hai người này thì chỉ tổ phí thời gian. Cậu bèn đổi chiến thuật, làm bộ than thở:
"Em đứng đây nãy giờ lạnh muốn chết, hai anh không thương em gì hết, còn đứng đó chất vấn hoài..."
Siwoo nhướn mày, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Wangho đã nhếch môi cười cười.
"Thôi được rồi, mày không nói thì bọn tao cũng không ép. Nhưng mà..."
Jihoon cảm thấy có gì đó không ổn.
"Nhưng mà gì?"
Wangho khoác tay lên vai cậu, kéo cậu lại gần một cách thân thiết quá mức cần thiết.
"Bọn anh cũng rảnh mà, hay là cùng nhau đi kiếm gì ăn luôn đi?"
Jihoon lập tức giãy ra, cảnh giác nhìn cả hai.
"Không cần đâu! Em tự đi được!"
"Không sao đâu, đông vui mà!" Siwoo vỗ vai Jihoon cái "bốp", cười đầy ẩn ý.
"Đúng đó, có hai anh hộ tống, lỡ gặp chuyện gì còn có người giúp." Wangho gật gù phụ họa.
Jihoon cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu đã quá hiểu cái kiểu cười này rồi! Hai ông kẹ này không có ý tốt gì hết!
"Thôi, em nhớ ra em có việc phải làm!" Jihoon lập tức quay người, tính chuồn lẹ. Nhưng chưa kịp chạy được bước nào, cổ áo đã bị túm lại.
"Chạy đi đâu?" Wangho kéo cậu về, cười đầy đe dọa.
"Em đi về chứ đâu..."
Jihoon cười méo xệch, biết mình không thoát nổi nữa rồi. Hai người nhình nhau mỗi người một bên kéo theo một con mèo cam đang ra sức giãy giụa. Dưới sức ép của hai ông kẹ, Jihoon đành phụng phịu đi theo, vừa lầm bầm vừa liếc nhìn về phía bên trong.
Còn Minseok, sau khi liếc nhìn màn hình điện thoại, khóe môi khẽ cong lên. Cậu quay sang Hyeonjoon, lần này lại giục:
"Anh ăn nhanh lên, còn về nữa."
Hyeonjoon thoáng nhướn mày. Chẳng phải lúc nãy còn bảo anh ăn chậm thôi sao? Ngoài kia có ai đang chờ Minseok à? Sợ Minhyeong ghen chắc? Nhưng Hyeonjoon không biết — người đó không phải Minseok. Mà chính anh mới là người đang bị ai đó nhắm đến. Anh chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn Minseok đầy ẩn ý.
"Lúc nãy còn bảo anh ăn chậm thôi, giờ lại giục ăn nhanh. Ngoài kia có ai đang đợi em sao?"
Minseok khựng một chút trước câu hỏi, rồi bật cười, ánh mắt vô tư như thể không có gì khuất tất:
"Đâu có ai chờ em đâu. Chỉ là thấy trễ rồi, nên muốn về sớm thôi."
Hyeonjoon không vội tin. Ánh mắt anh thoáng ánh lên một tia nghi hoặc. Nếu chỉ là muốn về sớm, thì lúc nãy đâu cần nhắc anh từ tốn? Lẽ nào thật sự có ai đó đang chờ — chỉ là Minseok không muốn nói? Anh chưa kịp hỏi thêm, thì điện thoại Minseok lại rung lên lần nữa. Cậu liếc nhìn màn hình, rồi lập tức giấu đi biểu cảm có chút vui vẻ trước khi ngẩng lên nhìn Hyeonjoon:
"Anh ăn xong chưa?"
Hyeonjoon gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Minseok. Có điều gì đó rất đáng nghi... nhưng anh không thể xác định chính xác được. Minseok như không để tâm đến sự nghi hoặc của Hyeonjoon, cậu nhanh chóng đứng dậy, khoác áo rồi bước ra ngoài trước. Hyeonjoon thu dọn đồ của mình, chậm rãi theo sau. Ra đến cửa, Hyeonjoon chợt cảm thấy một ánh mắt xa lạ đang quan sát mình. Không phải từ Minseok, không phải từ những người quen thuộc, một cảm giác lạ lùng len lỏi vào trong lòng anh. Anh dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua không gian xung quanh. Không có gì bất thường... nhưng cảm giác bị ai đó theo dõi vẫn không biến mất.
Minseok bước chậm lại, quay đầu nhìn anh, khóe môi cậu vẫn giữ nụ cười:
"Sao thế anh? Không đi à?"
Hyeonjoon dù có chút lơ đãng, nhưng khi Minseok không hỏi thêm gì, anh cũng chỉ nhún vai rồi về thẳng phòng.
Minseok đứng lặng trước cửa vài giây. Ánh mắt cậu vẫn đăm chiêu, những mảnh ghép vụn vặt trong đầu không ngừng xoay vòng. Hyeonjoon không phải kiểu người dễ mất tập trung, nhưng hôm nay, từ bữa ăn cho đến lúc về ký túc xá, thái độ của anh rõ ràng có gì đó bất thường. Không để bản thân bận tâm quá lâu, Minseok rảo bước đến phòng chung. Bên trong, Oner và Minhyeong đang gân cổ cãi nhau vì một ván TFT.
"Tao đã bảo lên cấp trước rồi mới roll, sao mày lì quá vậy?"
"Thích roll thì tao roll, ai cấm? Đây là chiến thuật!"
"Chiến thuật gì mà roll xong than hết tiền?!"
Minseok không buồn nói gì, bước thẳng vào rút phăng ổ cắm.
Màn hình tối đen.
"Ê! Mày bị điên à?!"
Oner hét lên, còn Minhyeong quay phắt lại định mắng nhưng ngay khi thấy Minseok, cả hai đều hơi khựng lại.
"Cái mặt mày kì cục vậy làm gì?" Oner gượng gạo hỏi.
Minseok khoanh tay, nghiêng đầu, giọng thản nhiên nhưng lại mang theo chút áp lực ngầm.
"Tao có chuyện muốn hỏi."
"Chuyện... gì?" Oner nuốt khan.
Minseok nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, đôi mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu bất kỳ biểu cảm nào.
"Anh Hyeonjoon có chuyện gì à?"
Khoảnh khắc đó, cả Oner và Minhyeong đều giật mình, dù chỉ thoáng qua nhưng Minseok bắt trọn từng chút thay đổi trên gương mặt họ.
"Ồ... chỉ có vậy thôi hả? Tao tưởng mày định hỏi gì ghê gớm!" Oner lập tức nhướng mày, bật cười.
"Đúng đó. Tưởng bạn tính hỏi chuyện gì nghiêm trọng, làm mình hú hồn." Minhyeong cũng thở phào, dựa lưng vào ghế.
Minseok nheo mắt.
Chỉ có vậy thôi à? Cái kiểu thở phào nhẹ nhõm của hai người kia rõ ràng không đơn giản như thế. Minseok im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua từng người một.
"... Hai người biết gì đúng không?"
"Mình không biết gì đâu... chắc anh Hyeonjoon chỉ mệt—" Minhyeong cười cười, nhưng giọng hơi lấp lửng.
"Bộ mình dễ bị lừa lắm hả?" Minseok đột ngột cắt ngang, giọng trầm xuống. Cả Oner lẫn Minhyeong theo phản xạ lùi lại một chút.
"Minseok à, không có gì đâu..." Oner lấp liếm nhưng ánh mắt lảng tránh của Oner lại càng khiến Minseok thêm nghi ngờ.
"Không có gì?" Cậu khoanh tay, nghiêng đầu, giọng vẫn đều đều nhưng rõ ràng là đang đe dọa, "Vậy để tao đi hỏi thẳng anh Hyeonjoon nhé? Xem thử anh có thật sự 'không có gì' như hai người nói không."
"Khoan đã! Chuyện gì cũng từ từ!" Minhyeong lập tức giơ tay.
"Này Minseok..." Oner cười méo xệch.
Oner và Minhyeong lại liếc nhau lần nữa, lần này là sự bất lực hơn là đồng lõa. "Được rồi... mình nói." Cuối cùng, Minhyeong thở dài.
Minseok nhướng mày, chờ đợi.
"Nhanh vậy hả? Giữ chút sĩ diện đi!" Oner liếc Minhyeong, mặt đầy bất mãn.
"Sĩ diện cái đầu mày! Đỡ lấy được hậu quả không?" Minhyeong trừng mắt.
"Mình đang chờ đây." Minseok khoanh tay, nhướng mày.
Oner lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi gục đầu xuống bàn, hoàn toàn chịu thua.
Minhyeong liếc nhanh sang Oner như để chắc chắn rằng cả hai đã thống nhất ý kiến. Sau đó, cậu hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.
"Thật ra thì..." Minhyeong ngập ngừng, nhưng rồi cũng tiếp tục: "Bọn mình không cố ý giấu, chỉ là không muốn làm cậu lo lắng."
"Cũng tại mày với anh Wangho cứ úp mở, nhắc tụi này phải cẩn thận khi nhắc đến anh Hyeonjoon với Mid nhà bên. Làm vậy thì không thấy lạ mới là chuyện lạ." Oner nhanh chóng xen vào, giọng điệu có phần trách móc.
"Rồi sao?" Minseok khoanh tay, ánh mắt kiên nhẫn nhưng không hề có ý định bỏ qua.
"Thì bọn mình có hỏi anh Hyeonjoon..." Minhyeong thở dài, có chút chột dạ.
Nói đến đây, cậu chợt cảm thấy có chút khó chịu xen lẫn tội lỗi. Là người em đã quen biết anh từ lâu, vậy mà cậu lại chẳng biết gì về mối quan hệ giữa Hyeonjoon và Mid nhà GEN.G. Nghĩ đến việc mình đã không để tâm đến anh nhiều hơn, Minhyeong không khỏi cảm thấy có chút bứt rứt. Cậu biết Jihoon là một tuyển thủ giỏi, một người anh khá thân thiện và dễ gần. Nhưng nếu Jihoon đã khiến Hyeonjoon rơi vào tình trạng tổn thương thì đối với Minhyeong, anh ta cũng chỉ là một kẻ tồi tệ mà thôi.
"Nói đi, hai người đã biết gì rồi?"
Giọng Minseok trầm xuống, không lớn tiếng nhưng mang theo sức ép khiến cả hai chột dạ. Minhyeong và Oner liếc nhìn nhau, như thể đang cân nhắc xem nên nói thế nào. Ban đầu, họ cứ nghĩ Minseok sẽ hỏi chuyện khác nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của cậu, họ hiểu rằng giấu giếm cũng vô ích. Minhyeong là người đầu tiên lên tiếng:
"Là do bọn mình nghi ngờ thôi, chưa có gì chắc chắn cả."
"Nhưng nếu mày đã nhận ra thì chứng tỏ không phải chỉ tụi tao cảm thấy vậy." Oner gật đầu, bổ sung.
"Từ khi nào?" Minseok siết chặt hai tay.
"Là từ lần đầu Hyeonjoon về chung ký túc xá." Minhyeong thở dài, gãi đầu một cách bất lực.
"Lúc đó?" Minseok nhíu mày.
Minhyeong gật đầu, rồi tiếp tục:
"Hôm đó ban cũng thấy rồi đấy. Bình thường anh Hyeonjoon không phải kiểu người dễ bị tác động, vậy mà lúc đó... mình cảm giác tâm trạng anh ấy có gì đó rất lạ. Không hẳn là khó chịu, nhưng cũng không vui vẻ như thường ngày."
"Lúc đó bọn tao không chắc có chuyện gì nên chỉ quan sát thôi. Nhưng lại nhân được tin nhắn của mày với anh Wangho, xong tụi tao liền lên kế hoạch để Minhyeong gọi điện xong vào phòng anh Hyeonjoon hỏi thăm, bọn tao nghe thấy câu chuyện của anh ấy qua điện thoại..." Oner chậm rãi nói thêm
"Bạn đã hỏi anh Hyeonjoon về chuyện gì?" Minseok nghiêm túc hỏi.
Minhyeong thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng trả lời:
"Mình chỉ hỏi bình thường thôi, kiểu như 'Hôm nay anh thế nào? Mọi việc ổn chứ?', nhưng phản ứng của anh Hyeonjoon không giống mọi khi."
Minseok cắn môi. Hyeonjoon mà cậu biết không phải kiểu người lưỡng lự khi trả lời những câu hỏi đơn giản như vậy. Nếu đã phải cân nhắc chứng tỏ trong lòng anh thực sự có điều gì đó khó nói.
"Và rồi, khi mình hỏi có chuyện gì không, anh ấy chỉ đáp lại một câu 'Không có gì đâu'." Minhyeong tiếp tục, giọng nói có phần chùng xuống.
Cậu khẽ cau mày, như thể đang cố nhớ lại từng chi tiết trong cuộc trò chuyện hôm đó. Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi cậu nói tiếp:
"Anh ấy không hề tỏ ra khó chịu, nhưng cũng chẳng có chút vui vẻ nào. Giống như... mình vừa chạm vào một vết thương cũ vậy."
Minhyeong khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút do dự nhưng rồi cũng quyết định kể tiếp:
"Lúc đó, mình đánh liều hỏi về anh Jihoon. Nhưng anh Hyeonjoon cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo rằng cả hai từng quen biết."
Minhyeong dừng lại một chút, đưa mắt nhìn Minseok rồi chậm rãi nói:
"Không giải thích, không phủ nhận, không nói thêm một lời nào khác."
Câu trả lời ấy không hẳn là né tránh, nhưng cũng chẳng mang ý định giải thích rõ ràng. Chính thái độ đó của Hyeonjoon khiến Minhyeong cảm thấy khó hiểu và bức bối. Nếu đó chỉ là một người quen bình thường, tại sao anh ấy lại có phản ứng như vậy? Nếu không có gì quan trọng, tại sao khi nhắc đến Jihoon, ánh mắt của anh lại trông nặng nề đến thế?
"Minseok à..."
Minhyeong cẩn thận quan sát phản ứng của bạn mình. Cậu biết Minseok không dễ bị lay động nhưng những chuyện liên quan đến người anh thân thiết lại là ngoại lệ. Sau một hồi im lặng, khi thấy Minseok đã bình tĩnh hơn, Minhyeong mới nhẹ giọng hỏi:
"Anh Hyeonjoon với anh Jihoon... Giữa hai người họ, thật sự đã xảy ra chuyện gì à?"
Minseok hơi giật mình, ánh mắt lóe lên một tia bối rối. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng đứng trước câu hỏi trực tiếp của Minhyeong, cậu lại không biết nên trả lời thế nào. Những gì cậu biết chỉ là những mảnh ghép rời rạc và nếu có ai hiểu rõ nhất về mối quan hệ giữa hai người kia, thì đó hẳn phải là mấy anh lớn. Cậu nhấp môi, khẽ thở dài rồi lắc đầu.
"Mình cũng không chắc nữa."
Minhyeong cau mày, có chút thất vọng trước câu trả lời không rõ ràng của Minseok. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra Minseok không phải đang lảng tránh mà thực sự cũng không có đủ thông tin để giải đáp.
"Vậy... còn ai biết không? Có lẽ mấy anh lớn như anh Wangho hoặc anh Siwoo thì sao? Họ có biết gì không?"
"Mình nghĩ mấy anh lớn biết. Nhưng có lẽ mấy anh sẽ không chịu nói ra đâu." Minseok chần chừ một lúc rồi gật đầu.
Không khí bất giác chùng xuống. Minhyeong khẽ liếc nhìn Minseok, ánh mắt thấp thoáng nét do dự. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh Hyeonjoon với dáng vẻ trầm lặng khi nhắc đến Jihoon, ánh mắt lặng lẽ chất chứa điều gì đó không rõ ràng.
Bên cạnh, Oner khoanh tay đứng dựa vào bàn, vẻ mặt vốn vô tư nay cũng có chút trầm ngâm. Minseok ngồi im, ánh mắt di chuyển giữa hai người đồng đội như đang suy nghĩ điều gì đó. Cả ba người lặng lẽ trao đổi ánh mắt rồi gần như đồng loạt thở dài.
"Rốt cuộc có nên xen vào không đây?" Minhyeong lẩm bẩm.
"Dính vào chuyện tình cảm của hai người đó chẳng khác nào nhảy vào hố lửa." Oner lắc đầu, vẻ bất lực.
"Nhưng mà cũng tò mò ghê." Minseok chống cằm đáp.
Cả ba lại nhìn nhau thêm một lần nữa. Cuối cùng, Minhyeong nhún vai như chấp nhận số phận.
"Thôi thì... cứ về báo cáo với anh lớn trước đã. Chúng ta chỉ là mấy đứa trẻ vô tư có chút tò mò thôi mà."
Oner bật cười, Minseok cũng khẽ cong môi. Không ai nói gì thêm, cả ba lại trở về dáng vẻ vốn có những đứa trẻ vô tư, đôi khi hơi tò mò nhưng luôn chân thành quan tâm và muốn bảo vệ anh mình theo cách riêng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top