Cánh cửa khép hờ
- “Choi Hyeonjoonnnn, có người tìm cậu này.”
Giọng của lớp trưởng từ cửa trên truyền xuống thu hút sự chú ý của Hyeonjoon đang ngồi ăn bữa trưa của mình ở bàn. Anh ngơ ra một lúc, rõ ràng là không hẹn ai cả nhưng cũng đi lên để xem ai lại tìm gặp mình vào giờ giải lao như này. Mới đi được một nửa, lớp trưởng cũng tiến về phía anh, hình như người kia đi mất rồi.
- “Ai tìm tớ vậy?”
- “Một cậu học sinh trông cao lắm mà mắt sắc ghê á. Nãy tớ gọi cậu thì cậu ta bảo có việc nên đưa cái này xong đi luôn rồi.”
Cao? Mắt sắc? Không phải là người mà Hyeonjoon gặp chiều qua đó sao? Bắt được thông tin, Hyeonjoon liền lao ra ngoài cửa lớp, mắt nhìn quanh, cố kiếm tìm dáng hình của cậu ta. Nhưng cậu ta đi nhanh khiếp, mới đó đã không thấy đâu rồi. Hyeonjoon nghiêng đầu lẩm bẩm: “Gì vậy nhỉ? Đã đến rồi sao không đợi…”
- “Sao thế?” Lớp trưởng đi theo sau hỏi han.
- “À-à, không có gì đâu, cậu ấy gửi gì cho tớ thế?”
- “À đây, bài tập thì phải, Hyeonjoon dạo này chăm chỉ ghê.”
- “L-làm gì có đâu, cảm ơn cậu nhé.”
Hyeonjoon cầm tập tài liệu được dập ghim gọn gàng từ tay lớp trưởng, vừa lật mở vừa bước về chỗ. Toàn bộ chỗ này đều là kiến thức được hệ thống lại rất tinh gọn, còn có cả phần hướng dẫn giải những dạng bài tập thường gặp, từ cơ bản đến nâng cao đều đủ cả. Quan trọng hơn là được đánh máy vô cùng chỉn chu. Hyeonjoon nghĩ chắc phải chuẩn bị từ lâu lắm rồi chứ sao mà một tối có thể soạn được ngần này để sáng kịp đưa cho anh được.
- “Uầy, gì đây? Cậu tự soạn tài liệu à?” Dohyeon không biết từ đâu đi vào, đứng sau lưng Hyeonjoon nhón chân lên nhìn thử rồi ngạc nhiên hỏi.
- “Không có đâu, người quen của cậu đưa tớ đấy.” Hyeonjoon thuận tay đưa cho Dohyeon xem như một thói quen.
- “Người quen của của tớ á? Ai cơ?” Dohyeon nhận lấy nhưng lại không mở ra, chỉ liếc qua rồi ngờ vực hỏi lại.
- “Thì cái người mà học giỏi giỏi trông giống mèo ấy. Đẹp trai lắm, mặt mũi sáng sủa còn có mấy nốt ruồi dưới mắt nữa.”
- “Cậu gặp khi nào?”
- “Thì… không phải chiều qua cậu nhờ bạn cậu sang chỉ tớ học vì bận à?”
Hyeonjoon nghiêng đầu nghi hoặc. Mọi lần, nếu như Dohyeon không thể trực tiếp đến thì sẽ nhờ một người quen sang đưa tài liệu hoặc hướng dẫn Hyeonjoon nên hôm qua anh mới hỏi người kia rằng cậu ta là người quen của Dohyeon đúng không. Nghĩ thế nên Hyeonjoon cũng không hỏi xem cậu ta học lớp nào, định là sáng nay đến hỏi Dohyeon lại quên mất, nãy lớp trưởng gọi mới sực nhớ ra. Giờ thì Dohyeon lại trưng ra bộ mặt: “Thằng đấy là đứa nào?” khiến anh vô cùng bối rối. Nhưng rõ ràng cậu hôm qua anh hỏi, cậu ta đâu có chối, sao Dohyeon lại không biết được nhỉ?
- “Cậu thực sự không quen ai trông như thế hả? Nhưng người ta bảo là người quen của cậu mà?”
Dohyeon chỉ biết lắc đầu, hắn thực sự không có quen thằng cha nào học giỏi mà cao ráo, mặt mũi sáng sủa trông giống mèo, còn có nốt ruồi dưới mắt hết. Nghe lạ lắm, thực sự là không biết ai.
- “Mà thôi, nói chuyện sau nhé, tớ phải đi học đội bây giờ rồi. Chiều nhớ đến trường học đấy.”
Dohyeon bỏ lại Hyeonjoon với một đống câu hỏi không có lời lí giải, cứ thế mà khoác cặp đi khi chuông báo vào giờ vừa mới reo lên. Còn bản thân Hyeonjoon chỉ có thể ú ớ nhìn theo.
‘Thôi thì cứ học đã, chiều đến tính tiếp.’ Hyeonjoon nghĩ rồi ngồi lại vào chỗ nhưng bản thân anh không tài nào tập trung vào bài giảng của thầy được. Một tay anh giữ lấy gáy tập tài liệu người kia gửi cho mình, tay còn lại miết vào những trang giấy, ép cho chúng bật ra tạo thành những tiếng loẹt xoẹt. Những trang giấy lật từ trang này qua trang khác, từng dòng chữ lướt qua mắt anh một cách chớp nhoáng nhưng anh nào bận tâm. Cho đến khi điểm cuối của tập giấy lộ ra, dưới những con chữ được đánh máy có một dòng chữ được viết bằng nét bút chì mờ mờ, giống như đã được tẩy đi nhưng không sạch: “Chiều nay gặp lại!” khiến cho lòng Hyeonjoon bỗng trở nên nhộn nhạo.
Tất nhiên, Hyeonjoon biết rằng có thể dòng chữ ấy không phải viết cho anh nhưng anh vẫn cảm thấy mong chờ, phần lớn là tò mò và ham muốn biết được người kia là ai, vì sao lại biết Dohyeon, vì sao lại giúp đỡ anh. Thực sự mà nói, ai trong hoàn cảnh của Hyeonjoon chắc hẳn đều có cảm nhận giống như anh mà thôi. Và Hyeonjoon cảm giác rằng chiều nay người kia sẽ xuất hiện và giải đáp những hoài nghi anh chưa rõ.
Chỉ là cảm giác nhưng lòng anh lại chắc chắn đến lạ kì giống như thể Hyeonjoon đã từng gặp qua chuyện này một lần và nó đang đi đúng với quỹ đạo mà anh nghĩ đến.
Rất nhanh, buổi chiều cũng đến. Vẫn là dãy lớp học tầng bốn, vẫn là hành lang đầy nắng và gió, vẫn là chiếc bàn cạnh cửa sổ, chỉ khác người đầu tiên đến đây không phải Hyeonjoon mà là người kia – người mà chiều hôm qua Hyeonjoon đã gặp. Vậy là anh đã đúng, cậu ta thực sự ở đây, ngồi ngay chỗ của anh.
Hyeonjoon thấy cậu ta tựa đầu vào khuỷu tay, mặt hướng ra ngoài cửa sổ còn trên bàn la liệt nào là sách, giấy nháp, máy tính cầm tay, giấy ghi chú… Hyeonjoon điều chỉnh nhịp thở sau khi leo cầu thang rồi bước vào lớp nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế, có lẽ là chưa nhận ra sự hiện diện của anh. Hyeonjoon nghĩ rằng vì quá tập trung nên mới vậy nhưng đến gần anh mới biết, thì ra cậu ta đang ngủ.
Hôm nay tiết trời rất đẹp, còn đẹp hơn chiều qua với những làn gió lọt qua khung cửa sổ, nắng hắt nhẹ trên những tán cây, đung đưa trong gió như trộn mùi của chúng tỏa vào không gian. Thời tiết rất phù hợp để đánh một giấc thật ngon nhưng chọn trường học làm địa điểm thì có vẻ không đúng lắm. Nhất là giữa một đống sách vở, tài liệu như này.
Nhìn đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều của người kia, Hyeonjoon không nỡ đánh thức bởi trông cậu ta rất tận hưởng, chắc là ngủ được một lúc rồi. Tình hình này thì phải lát nữa, khi cậu ta tỉnh hẳn, anh mới có thể tìm được câu trả lời cho những hoài nghi của bản thân.
Khẽ xoay chiếc ghế của bàn bên trên lại, Hyeonjoon ngồi xuống đối diện rồi bắt đầu lôi sách vở ra học trong lúc chờ đợi. Dù bàn có hơi bừa bộn nhưng vẫn đủ chỗ cho anh kê sách lên viết. Những đợt gió thổi nhẹ làm rung rung mái tóc rối bời của anh và cả cậu trai kia. Anh lại tự hỏi rằng sao cậu ta lại chịu giúp đỡ mình trong khi không hề quen biết từ trước đó.
Hyeonjoon ngồi cắn bút một hồi lâu, anh suy tư nhiều hơn là học rồi ánh mắt bắt chú ý vào những tờ giấy trên mặt bàn. Trong đống giấy đó có những tờ giấy ghi chú hình mèo y hệt cái mà anh thấy cách đây ba tháng trước. Từ kiểu dáng, họa tiết đến màu sắc đều không sai một ly. Bỗng trong óc anh lóe lên một ý nghĩ: “Cậu ta với người giúp mình cách đây ba tháng là cùng một người?”. Nhưng Hyeonjoon cũng không thể hiểu, nếu đấy là sự thật, tại sao đến tận bây giờ cậu ta mới xuất hiện trước mặt anh mà không phải ba tháng trước? Tại sao ngày đó phải làm như thế, còn bây giờ thì đường đường chính chính giúp đỡ anh? Câu hỏi chồng chất câu hỏi, Hyeonjoon không thể lý giải nổi, anh vừa mừng, cũng vừa bất an trong lòng.
Nhưng những cảm giác ấy cũng không tồn đọng trong lòng Hyeonjoon quá lâu bởi ngay sau đó đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Rất giống với tiếng chuông điện thoại của anh nhưng không phải, nó phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh cậu trai kia cơ. Hyeonjoon thề là anh không cố ý nhìn vào điện thoại của cậu ta đâu, là do nó đập vào mắt anh trước, một cái tên mà anh nằm lòng suốt bao năm trời – “Park Dohyeon”.
Một linh tính mách bảo Hyeonjoon rằng “Park Dohyeon” này chắc chắn là người anh biết và chính điều đó đã thúc đẩy anh bấm nghe máy, mặc cho cậu trai kia mới dụi mắt ngồi dậy vì bị chuông điện thoại đánh thức...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top