Bạn cùng lớp?

- “Sao thế? Người ta phản hồi lại chưa?” Vừa nhìn thấy Hyeonjoon, Dohyeon đã lên tiếng hỏi.

- “Chưa. Chẳng có gì hết.” Hyeonjoon thở dài đáp.

      Cả đêm qua Hyeonjoon không tài nào ngủ được bởi những suy nghĩ về lời nhắn của chính mình có được hồi đáp hay không cứ mãi quẩn quanh tâm trí anh. Chỉ đợi khi trời sáng, Hyeonjoon đã chuẩn bị mọi thứ và đến trường lúc sáu rưỡi. Trời mùa hè nóng nực nên mọi người dạy sớm hơn bình thường nhưng sáu rưỡi vẫn là quá sớm, đủ để hiểu Hyeonjoon đã mong chờ đến mức nào. Thế nhưng, lúc lôi tờ giấy từ trong ngăn bàn ra, anh không thể kìm nén sự thất vọng khi nhìn thấy những gì hôm qua bản thân viết vẫn còn y nguyên. Dòng chữ “Không biết cậu học lớp nào vậy? Tớ có thể qua để cảm ơn trực tiếp không?” không thêm, không bớt, không có nét chữ khác của bất kì ai.

- “Thôi kệ đi, cũng chỉ là giúp giải một bài toán thôi mà.”

     Hyeonjoon nói nhưng chẳng biết là nói cho ai nghe. Anh nhét lại tờ giấy vào ngăn bàn, tiếp tục một ngày học bình thường. 

     Ngày một, ngày hai rồi những ngày sau cứ thế trôi qua đúng như quỹ đạo ban đầu của nó. Tờ giấy trong ngăn bàn không biết có còn hay không vì hai hôm sau kể từ ngày hôm đó, bàn của Hyeonjoon đã được chuyển lên bàn thứ ba, anh cũng chẳng nhớ đến để mà cầm theo tờ giấy kia. Hyeonjoon không nhắc, Dohyeon cũng chẳng hỏi, chuyện về lời giải toán bí ẩn dần dần trôi vào dĩ vãng.

     Mãi cho đến ba tháng sau, khi kì học mới bắt đầu, khi học sinh đã quay trở lại và lấp kín những lớp học, khi nắng trên đầu đã thôi gắt thì Hyeonjoon lại nhìn thấy nét chữ kia một lần nữa.

     Lại là lời giải của một bài toán khó mà Hyeonjoon để ở lớp học.

     Nhớ lại hôm qua, thầy giáo đi vào lớp với một xấp tài liệu trên tay, nói là đang nghiên cứu nội dung chương trình mới. Kiến thức sẽ áp dụng một ít từ chương trình trên đại học nên cho học sinh làm thử trước, nếu ổn thì tuần tới thầy đi tập huấn sẽ đề xuất lên trên. Nói xong, thầy viết lên bảng đề bài, đợi mọi người chép hết, thầy mới hướng dẫn qua loa cách làm rồi bảo: “Ai muốn làm thì làm, làm đúng thầy sẽ cộng thêm điểm vào bài kiểm tra sắp tới”.

     Nghe đến đấy thì Hyeonjoon mừng lắm, điểm toán của anh dù có được cộng thêm cũng không khá khẩm hơn là bao nhưng “còn nước còn tát”, cộng được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Ấy vậy mà rất nhanh, Hyeonjoon đã muốn bỏ cuộc. Đọc đề bài lẫn công thức mà Dohyeon viết cho trước lúc rời lớp để đi học đội tuyển đến năm lần liền, anh vẫn chẳng hiểu gì. Hyeonjoon cứ lẩm bẩm: “Cho hàm hai biến số z(x;y) = 50∜(xy^3 ), (x>0, y>0). Tại điểm (x0; y0) bất kì thuộc miền xác định, tính các hệ số co giãn riêng, hệ số co giãn toàn phần của hàm số. Biết x tăng 3% giá trị còn y giảm 2% giá trị thì giá trị của z thay đổi như thế nào?”

     Cả một tiết tự học, Hyeonjoon nháp kín cả mặt giấy, áp dụng công thức theo lời Dohyeon, thậm chí còn lên mạng nghiên cứu cách làm thì mãi cũng ra thật, ra nước mắt. Hết nhìn đề bài, lại nhìn giấy nháp chi chít chữ trên bàn, Hyeonjoon liền thở hắt một tiếng. Đúng là không có duyên thì cố đến mấy cũng không được, thôi thì hẹn điểm cộng kiếp sau, kiếp này anh thực sự “lực bất tòng tâm”.

      Hyeonjoon ảo não nhét hết đống giấy vào ngăn bàn rồi đi qua lớp tự học của Dohyeon. Nhà hai người không gần nhau lắm, cách nhau chục dãy nhà nhưng lại ở cùng một con phố nên chung đường đi về. Lúc đi có thể không đi cùng nhau nhưng lúc về thì luôn luôn phải đủ cả hai. Chính vì thế mà cả tuyển toán đều biết Hyeonjoon, có khi nhớ đến nhẵn cả mặt rồi ấy. Hyeonjoon thì ngược lại, anh không hay để ý đến mọi người lắm, dù có gặp nhiều mà không tiếp xúc hay có ấn tượng thì anh cũng không rõ ai với ai cả. Nhưng mọi người thoải mái nên Hyeonjoon cũng rất tự nhiên mà đứng ngoài ngó vào như một thói quen. 

     Vừa ló đầu vào, Hyeonjoon thấy mọi người đang đứng vây quanh Dohyeon cùng một học sinh khác. Trông cậu bạn kia rất lạ và có vẻ như hai người đang tranh luận với nhau thì phải. Hyeonjoon chỉ nghe phong thanh là Dohyeon hỏi cái gì đấy rồi cậu bạn kia cũng nói một tràng dài, toàn những kiến thức toán học mà anh không hiểu nổi.

     Định hóng hớt thêm một xíu thì có người phát hiện Hyeonjoon đứng ngoài cửa lớp. Bị bắt quả tang, anh ngại ngùng ho khan rồi lên tiếng đánh bài chuồn:

- “Dohyeon chưa xong à? Tớ về trước đấy nhé.”

- “Chờ xíu, xong rồi đây.”

Dohyeon nghe được liền đáp lại. Biết rõ ý trong lời bạn thân mình nói, tay Dohyeon nhanh chóng dọn dẹp sách vở cùng dụng cụ học tập bỏ vào cặp rồi chào mọi người để đi về trước. Ra đến cửa, Dohyeon liền hỏi:

- “Giải xong bài thầy cho rồi à?”

- “Không, khó quá nên không làm nữa rồi.”

- “Tớ viết công thức cho rồi mà?”

- “Đọc không hiểu gì hết, bài đấy khó quá à. Kể mà có ai làm cho thì tốt biết mấy…”

     Đấy là những kí ức rõ ràng nhất còn sót lại trong óc của Hyeonjoon về ngày hôm qua. Hyeonjoon chỉ nói bâng quơ thế thôi vì kiểu gì sáng nay đến lớp, Dohyeon cũng đưa bài cho anh chép. Chỉ là hình như Dohyeon đã đi đâu đấy, thấy cặp mà không thấy người nên Hyeonjoon quyết định dọn rác để vứt đi.

      Thế mà trong lúc dọn ngăn bàn, lẫn trong đống giấy nháp lại lọt ra mấy tờ giấy vô cùng phẳng phiu cùng những công thức tính toán. Lúc đầu Hyeonjoon còn nghĩ mình vơ nhầm giấy của Dohyeon nhét vào ngăn bàn, anh liền để gọn sang một bên. Tiếp tục soạn giấy để vứt đi, Hyeonjoon để ý thấy dưới dòng chữ than vãn: “Bài gì mà khó quá vậy???” của bản thân ghi ở giấy nháp lại xuất hiện một tờ giấy ghi chú họa tiết hình con mèo có màu cam chói mắt. Trên đấy còn ghi: “Nghe bài Trình chưa?” khiến mặt anh từ nhăn mặt khó hiểu, đến ngỡ ngàng rồi bối rối nhìn số giấy mình để riêng trên mặt bàn. Nét chữ trên đấy, cùng nét chữ trên giấy ghi chú giống hệt nét chữ mà anh thấy ba tháng trước. Lại còn tưởng của thằng nào viết trêu anh cơ đấy.

     Quan sát kĩ hơn, số giấy đấy được cố định với nhau bằng một cái kẹp giấy bé xíu. Lật thử mới biết, tờ đầu là lời giải cơ bản, tờ sau là hướng dẫn các cách làm khác, tờ sau nữa là công thức cùng chú thích thành phần công thức. Lời giải được trình bày khá cẩn thận như thể người đấy biết Hyeonjoon chỉ cần mỗi đáp án để chép vậy. Còn những phần khác thì vạ đâu viết đấy. Nhất là chỗ công thức, Hyeonjoon nhìn còn tưởng là mạng nhện vì những mũi tên chồng chéo lên nhau nhưng cũng không khó đọc lắm, ngược lại còn rất dễ hiểu.

     Nhưng có điều… khối 12 hiện tại đã đi học cả ngày. Trước còn có thể nói là một người khác học lớp buổi chiều tốt bụng viết cho nhưng giờ ngoài lớp Hyeonjoon ra thì đâu có ai vào đây? Mà không vào thì sao nhét được tờ giấy này vào ngăn bàn của Hyeonjoon được? Đã thế còn biết đúng chỗ của Hyeonjoon nữa, anh chuyển chỗ rồi cơ mà?

      Đang đứng suy nghĩ thì Dohyeon từ ngoài cửa tiến vào. Chỉ đợi Dohyeon ngồi xuống, Hyeonjoon đã ghé sát vào, chìa tờ giấy ra rồi nói nhỏ như thể sợ ai nghe thấy:

- “Cậu có nghĩ là ai trong lớp mình đang giúp tớ không?”

- “Gì đấy? Sao cậu lại nghĩ thế?”

- “Thì đâu ai học ở đây ngoài lớp mình đâu? Với cả bàn mình mới chuyển mà, không phải người trong lớp thì sao mà biết được?”

     Hyeonjoon giải thích. Lúc trước còn có thể nói là đội tuyển toán học nhờ, người ta thấy thì giúp nhưng hiện tại khối 12 đã đi học cả ngày. Ngoài lớp Hyeonjoon ra thì không có lớp nào khác học ở phòng này, và không phải người trong lớp thì sao mà biết đúng chỗ anh ngồi để mà nhét giấy vào ngăn bàn được. Vậy nên, Hyeonjoon nghĩ chỉ có thể là một ai đó trong lớp giúp anh mà thôi.

     Dohyeon nghe thế thì cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý nhưng rồi lại xoa cằm ngẫm nghĩ gì đó. Mãi một lúc sau, Dohyeon mới lên tiếng:

- “Nhưng mà… sao phải làm thế? Nếu là cùng lớp thì đâu nhất thiết phải lén lút như này.”

- “Ừ nhỉ…” Hyeonjoon ngẩn người ra. Anh chưa nghĩ đến trường hợp này.

- “Hay như này đi, lát nữa sau giờ học mình ở lại xem thử xem.”

      Và dưới sự gợi ý của Dohyeon, lúc chuông vừa reo, cả hai đã cố tình nán lại lớp thêm một chút, đứng ngoài cửa rình xem “người ấy” là ai. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không ai tiến lại gần bàn của hai người, cũng không ai quay lại dù cho người cuối cùng rời lớp đã là từ mười phút trước.

      Hyeonjoon thở dài, Dohyeon đứng cạnh chỉ biết vỗ vai bạn mình rồi cả hai đi về. Lúc đi xuống tầng, ngang qua một nhóm học sinh khối dưới đang bàn tán với nhau, Hyeonjoon để ý một người trong số đó nói: “Bài này dễ thế mà không biết làm”. Câu nói đấy rất quen, hình như anh từng nghe ở đâu rồi thì phải nhưng vì thất vọng về chuyện ban nãy, Hyeonjoon cũng không để tâm gì nhiều mà bước tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top