8. Je ne sais quoi.

Je Ne Sais Quoi: Cảm giác không thể lý giải.

_

Choi Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc khỏi chiêm bao, hơi thở dồn dập như vừa chạy thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài. Đôi mắt em khẽ chớp, cố gắng thích nghi với ánh sáng nhạt nhòa hắt qua khung cửa sổ. Bên ngoài, trời vẫn còn mờ sương, gió lùa qua khe cửa làm rèm khẽ đung đưa, mang theo cái se lạnh của buổi sớm mai. Em theo thói quen mà đưa tay định dụi đi lớp bụi đọng lại nơi khóe mắt, nhưng rồi khựng lại khi nhận ra má mình ướt át - lệ mi vẫn còn đọng lại từ giấc mơ vừa rồi.

Giấc mơ ấy... Jeong Jihoon, nụ cười của hắn, giọng nói trầm ấm gọi em là "thỏ con," tất cả như vẫn còn văng vẳng đâu đây. Em vội bật dậy, kéo lê chiếc chăn lên ôm lấy thân mình, cố gắng xua đi cảm giác trống rỗng đang dần lan tỏa trong lồng ngực. Nhưng khi càng cố quên, những mảnh ký ức ấy lại cứng đầu mà càng hiện lên rõ nét, tựa như những vụn vỡ của bức tranh thủy tinh lấp lánh mà em không thể nào ghép lại trọn vẹn.

Em đã nhớ lại tất cả mọi thứ, giờ đây trong tâm hồn em đang trống rỗng. Bởi có lẽ chính em cũng không thể lý giải cảm xúc này có nghĩa là gì.

Em nhớ ngày đầu tiên gặp hắn - một buổi chiều mưa lất phất, khi em vụng về làm rơi chiếc ô xuống vũng nước ngay trước cửa tiệm cà phê. Jeong Jihoon xuất hiện, với chiếc áo khoác đen dài và ánh mắt sắc lạnh như thường lệ, nhưng rồi hắn lại cúi xuống nhặt ô cho em, khẽ cười: "Cẩn thận chứ thỏ con, anh mà ướt là em không biết phải làm sao đâu đấy."

Lúc ấy, em chỉ biết đứng ngẩn ra, mặt đỏ bừng vì ngượng, còn hắn thì tự nhiên kéo tay em vào trong tiệm, gọi một ly matcha nóng cho em mà không cần hỏi ý kiến.

Rồi những ngày sau đó, mọi thứ cứ thế mà trôi qua như một giấc mơ tuyệt đẹp. Hắn luôn xuất hiện đúng lúc em cần nhất - lúc em quên mang áo mưa, lúc em lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, hay chỉ đơn giản là khi em mãi mê nhìn theo cây kem đang được đặt lên trên chiếc xe của chú bán dạo đang rao bán ngoài đường giữa nắng trời gay gắt. Hắn chiều em, nhưng cũng không ít lần trêu chọc em đến phát cáu.

"Jihoonie, em đừng có mà gọi anh là thỏ con nữa, anh lớn hơn em đấy nhé!" Em từng bĩu môi nói thế, nhưng hắn chỉ cười, xoa đầu em rồi bảo: "Thỏ lớn hay thỏ nhỏ thì vẫn là thỏ của em thôi đấy nhá. Không được là của kẻ khác đâu."

Những ký ức ấy ngọt ngào đến lạ thường, nhưng cớ sao giờ đây chúng lại hóa thành lưỡi dao, không khách khí mà cứa vào tim em từng nhát một thế này? Em đưa tay nắm chặt lấy mép chăn, cố gắng hít thở đều để không bật khóc thành tiếng. Càng cố quên, những mảnh kí ức ấy vẫn cố chấp hiện lên, dường như muốn nhấn chìm em trong mối lương duyên của hai người.

Có lẽ em nên nhận ra ngay từ đầu mới phải, tình yêu đâu phải là thứ mật ngọt luôn mang bên mình hương thơm cỏ cây, nó chính là nguyên hình của một cái bẫy - một cái bẫy mà cả hai chúng ta đều tình nguyện bước vào. Lúc đấy chúng ta chỉ đơn thuần mà nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ để chống lại tất cả sóng gió ngoài kia.

Nhưng chúng ta lại quên mất rằng: thế giới này sẽ không đủ dịu dàng như ánh mắt hắn nhìn em, cũng sẽ không đủ bao dung như những lời hứa hai ta từng thầm thì trong bóng tối.

Họ đã xé nát chúng ta bằng những điều gọi là đúng đắn, bằng những thứ đạo lý không có chỗ cho hai kẻ được người đời cho là lập dị.

Và rồi, cái giá phải trả cho màn cá cược ấy đã đến. Khi em tỉnh dậy, vùng ký ức trở nên trống rỗng, tựa như đã bị bẻ gãy như những cành cây khô ngoài sân - em không còn biết người em thương là ai, cũng không biết chính mình đã từng dám yêu, dám thương, dám liều mạng đến thế.

Cho đến hôm nay, khi tất cả ào về như cơn mưa không báo trước, em nhận ra rằng: Tình yêu không phải là cứu rỗi. Nó là bài học, là vết cắt, là cái bẫy ngọt ngào mà nếu được chọn lại... có lẽ em vẫn sẽ lao vào, dù biết chắc đây là một ván cờ mà ngay từ đầu em đã chấp nhận ở thế bị động, lần nữa mặc cho số phận đẩy đưa phải rời xa nhau.

Em không nhớ rõ mình đã từng là ai khi tỉnh dậy trong bệnh viện vào hai năm trước. Ngày đó, ánh sáng trắng chói lòa từ bóng đèn chùm treo trên trần nhà làm em nhức mắt, tiếng máy móc kêu tít tít vang vọng bên tai và mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến em muốn nôn. Em mở mắt, đầu óc trống rỗng, chỉ thấy những gương mặt xa lạ vây quanh - bác sĩ, y tá, và một người đang ở bên nôn nóng cùng với ánh mắt lo lắng mà em mãi sau này mới biết là Wangho hyung.

"Hyeonjoonie, em tỉnh rồi!" Anh ấy nói, giọng nghẹn ngào, nhưng em chỉ ngơ ngác nhìn lại, không hiểu tại sao mình ở đây và cũng không hiểu tại sao anh ấy gọi em như vậy.

Bác sĩ nói em bị chấn thương nặng sau một vụ tai nạn xe, rằng em đã may mắn sống sót, nhưng ký ức của em có thể không bao giờ trở lại hoàn toàn.

"Chấn thương não do va đập mạnh." Họ bảo thế và em chỉ biết gật đầu, chấp nhận rằng mình đã mất đi một phần ký ức mà lúc đấy em còn chẳng biết đó là gì.

Có lần, em đã hỏi Wangho hyung nhưng anh ấy không kể nhiều, chỉ cố lảng tránh và nói rằng em cần nghỉ ngơi, rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng trực giác mách em rằng anh ấy biết gì đó giấu không cho biết bởi khi đó, ánh mắt anh ấy luôn né tránh mỗi khi em đặt câu hỏi về quá khứ, về lý do em nằm trên giường bệnh với những vết sẹo mờ nhạt trên cánh tay trắng noãn.

Do đó mà khi ngồi lần nữa định hình lại, em nhận ra mình vẫn ở trong căn phòng nhỏ ở Gangneung, điều đầu tiên em làm đó chính là đưa tay sờ lên vết sẹo cũ ở cổ tay, một đường dài mờ nhạt mà em không nhớ mình có từ khi nào.

Giấc mơ vừa rồi cho lại mang cho em một cảm giác mông lung, không thể lý giải thành lời - Jeong Jihoon, cây kem matcha, tiệm đồ lưu niệm là thật hay chỉ là ảo ảnh do tâm trí em tạo ra?

Em không biết, nhưng cái tên "Jihoonie" cứ vang vọng trong đầu em như một thứ âm thanh quen thuộc mà em đã từng nghe qua cả hàng ngàn lần. Em đứng dậy, đôi chân trần run rẩy bước đến chiếc bàn nhỏ trong góc phòng. Trên đó, cuốn sổ lưu niệm mà có thể là do cụ già từng tặng mà em gặp được trong giấc mơ vẫn nằm yên.

Không, nó không phải là giấc chiêm bao ngày hè mà thực sự chính là cuốn nhật ký em đã từng viết về khoảng thời gian cả hai yêu nhau. Và chính em là người đã để lại nó như là sự cứu cánh cuối cùng em đặt ra cho tình yêu này.

Em run run mở cuốn nhật ký ra, đọc từng dòng chữ mà ngày trước mình đã để lại. Em vừa đọc vừa khóc, khóc cho nỗi lòng mình, khóc cho những tháng ngày chờ đợi của Jeong Jihoon và khóc cho hai năm xa cách. Bấy giờ em cũng đã hiểu vì sao kẹp trong đây là tấm ảnh của cả hai. Chẳng phải bức ảnh ấy là kỉ niệm tròn bồn năm cả hai quen nhau hay sao.

Trong bức ảnh, em mặc áo sơ mi trắng và quần ống rộng màu xanh đen, tay cầm lấy cây kem vừa được mua từ cửa hàng. Bên cạnh em là hắn - Jeong Jihoon với bộ đồ cặp, một tay cầm túi cho em, một tay đưa sau đầu tạo hình tai thỏ cho em. Lúc nhận được ảnh, em còn nhớ mình đã phụng phịu hồi lâu và lúc đấy hình như hắn đã cười và bảo rằng: "Anh là thỏ con mà, thỏ con thì phải có tai chứ đúng không?"

Giờ đây nụ cười ngây thơ hồn nhiên ấy có còn đâu hỡi người? Em khóc thật to, thật lớn cho những uất ức mà người em yêu phải chịu. Và càng to hơn nữa khi em nhận ra, phía sau của bức ảnh là dòng tâm sự của Jeong Jihoon.

"Gửi thỏ con,

Em biết rằng thật khó cho anh khi phải tự mình đưa ra lựa chọn ấy, nhưng cũng cảm ơn anh đã chọn gia đình mình chứ không phải em.

Em thật lòng xin lỗi anh sau khi nhận ra bản thân chính là lý do duy nhất khiến anh lo lắng, có lẽ là vì em đã không đủ mạnh mẽ, vững chắc để anh dựa vào. Thật lòng mà nói, em đã rất tức giận khi biết anh tự mình quyết định mà không hỏi qua ý kiến của em.

Nhưng khi nhìn thấy anh nằm yên lặng trong phòng cấp cứu, em cuối cùng cũng nhận ra. Chính anh đã rất đau khổ khi tự mình lột bỏ lớp an toàn cuối cùng, phơi bày sự yếu đuối và bất lực trước số phận nghiệt ngã. Vậy thì em làm gì có tư cách để trách móc một người dũng cảm như anh?

Em đã nghĩ rằng, mình cần làm gì đó để cứu vãn tình hình. Nhưng anh biết không, khi lắng nghe cuộc trò chuyện của anh trai anh với mẹ em, em mới nhận ra bản thân mình chả là gì so với quyền lực gia đình.

Từ bé, em đã định sẵn là phải đấu tranh cùng với người anh trai của bản thân để tranh nhau quyền thừa kế từ ông nội. Em đã nghĩ, bản thân sinh ra và lớn lên cốt là vì sự thịnh vượng muôn đời của gia tộc. Em đã không có lấy một lần tự hỏi bản thân rằng em thật sự muốn gì, cần gì. Mọi con đường em đi, mọi quyết định em đưa ra đều không phải vì em, mà là vì một gia tộc đã định sẵn số phận của mình.

Nhưng rồi, anh xuất hiện.

Thú thật, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải ở quán nước mà là từ rất lâu về trước. Theo như lời kể của anh thì hôm đấy chính là ngày mẹ anh ra đi trong biển khơi ngoài kia.

Lúc đó, anh chẳng có gì cả ngoài một trái tim đầy vết xước, một đôi mắt chất chứa nỗi đau và một nụ cười đầy bất lực. Ấy thế mà, chính anh lại là người duy nhất hỏi em rằng: "Em có hạnh phúc không?"

Lúc ấy, em đã không trả lời. Vì em không biết và vì em chưa bao giờ thật sự nghĩ về nó. Và cũng vì em sợ hãi - sợ rằng nếu em thừa nhận bản thân không hạnh phúc, thì em sẽ chẳng còn lý do gì để tiếp tục sống như một con rối của gia đình nữa.

Nhưng bây giờ, em muốn trả lời anh: "Không. Em không hạnh phúc."

Và em đã bắt đầu muốn thay đổi điều đó.

Anh biết không, lần đầu tiên trong đời, em tự hỏi mình rằng: Nếu không có gia tộc, không có danh vọng, không có bất cứ gánh nặng nào trên vai thì em sẽ là ai giữa dòng đời tấp nập này? Và em nhận ra rằng... em sẽ chẳng là ai cả. Nhưng ít nhất, lúc ấy, em sẽ là Jeong Jihoon, là chính mình, là một Jihoon đủ mạnh mẽ để anh có thể dựa vào, chứ không phải là một Chovy đầy toan tính và mưu mô.

Em không muốn trở thành một phần của cuộc chiến quyền lực nữa. Anh ơi, em muốn bước ra khỏi vòng xoáy ấy.

Vì anh, vì em và vì chúng ta.

Nhưng liệu chúng ta còn kịp không, thỏ con?

Liệu rằng em có còn cơ hội để bước về phía anh, hay tất cả đã quá muộn rồi?

Nếu như anh nhận ra, nếu anh thực sự muốn thay đổi, xin anh hãy đến tìm em trên con đường chúng ta từng đi qua - nơi minh chứng cho tình yêu của mình nhé. Lúc ấy, mong rằng chúng ta đều sẽ là chính mình, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

Thương anh,

Jihoon."

Đọc xong bức thư, em như vỡ òa trong hạnh phúc, chẳng màng đến việc bản thân vừa tỉnh dậy. Em vội khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng lên người, xỏ nhanh đôi dép. Bật tung cánh cửa mà chạy ra hòa mình với đêm tối tĩnh mịch.

Ánh đèn đường hắt lên người em, đồng thời kéo dài cái bóng cô đơn của Jeong Jihoon dưới nền đất lạnh lẽo.

Linh tính em đã đúng, hóa ra hắn vẫn mãi ở đây, một mình chới với trong những nỗi niềm sâu lắng mà không một lần tìm đến em. Có lẽ vì hắn hèn nhát, sợ hãi hoặc là không muốn quấy rầy đến em.

Nhìn bóng hình cô đơn ấy, em không kìm được lòng mình mà bật khóc. Không chút do dự, em lao đến mà ôm chặt lấy hắn, vòng tay khẽ siết đến mức như muốn hòa làm một với nhau, có lẽ cái ôm này sẽ chẳng là gì cả so với những năm tháng cả hai đã bỏ lỡ. Giọng em run run, khản đặc giữa từng nhịp nấc nghẹn, nhưng vẫn gọi mãi cái tên quen thuộc:

"Jihoonie, Jihoonie ơi, anh xin lỗi vì đã bắt em chờ lâu đến thế. Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Còn hắn thì sao? Hắn cũng đang bật khóc nức nở bên ánh đèn đường vàng vọt.

Nói rồi, như thể sợ tất cả trước mắt chỉ là ảo ảnh, hắn vội vã tìm đến môi em, không kìm được hôn chặt lấy. Một nụ hôn vội vã mà mãnh liệt như chất chứa cả những yêu thương từng bị kìm nén, cả những day dứt và khát khao không thành lời. Hắn quyến luyến trước dư vị ngọt ngào đọng lại trên vành môi em, tham lam cuốn lấy chúng như muốn khắc ghi vào xương cốt mãi mãi.

Cứ thế, cả hai hôn nhau, lặng lẽ giữ lấy nhau giữa màn đêm thăm thẳm.

Bàn tay hắn run rẩy đặt lên gò má em, như muốn chắc chắn rằng đây là thực. Ánh mắt hắn lấp lánh những giọt lệ chưa kịp rơi xuống. Em mỉm cười, đưa tay phủ lên bàn tay hắn, siết nhẹ.

"Jihoon, cảm ơn vì đã đợi anh..."

Trên bầu trời rộng lớn, một chú chim hải âu lặng lẽ bay vụt qua, tung cánh hòa mình vào biển đêm sâu thẳm.

Xa xa, từng cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, như một bản tình ca vĩnh cửu của biển cả.

Đêm nay, trăng tròn vành vạnh.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top