3. Lost tides.

Lost tides: Dòng thủy triều vô tình lạc lối.

_

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đầu óc em bỗng trống rỗng, nhưng trái tim lại không nghe lời thắt lại theo cách mà em không thể hiểu nổi. Không phải nỗi đau rõ ràng, không phải là sự sợ hãi, cũng không phải là nỗi niềm hoài niệm. Chỉ là một cảm giác bóp nghẹt lồng ngực, sâu thẳm đến mức như muốn nôn ra theo từng hơi thở.

Bàn tay em run rẩy khi lướt qua mép giấy đã sờn, lòng bàn tay bỗng dưng lạnh ngắt. Cơn đau này... từ đâu mà đến?

Môi em hé ra như thể muốn thốt lên điều gì đó, nhưng không một âm thanh nào có thể thoát khỏi cổ họng. Chỉ có lồng ngực dồn dập phập phồng, chỉ có cảm giác như ai đó đã móc đi mất một phần linh hồn em từ rất lâu rồi. Để rồi giờ đây, khi đối diện với mảnh ký ức đáng lẽ ra phải được chôn vùi theo năm tháng, tất cả chỉ còn lại một hố sâu thăm thẳm.

Rồi bất chợt, giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

Không báo trước. Không lý do.

Nó cứ thế trào ra, nóng hổi, mặn chát, rồi rơi xuống bức ảnh, loang thành một vệt mơ hồ.

Nhưng tại sao?

Tại sao em lại cảm thấy đau đớn đến mức này?

Hơi thở như nghẹn lại, đôi mắt mơ hồ cay xè. Em đưa tay lên miệng, như thể muốn kìm nén tiếng nấc không hiểu từ đâu mà đến, nhưng hết thảy cũng vô ích với dòng cảm xúc tuôn trào.

Cảm giác này... giống như mất đi một điều gì đó cực kỳ quan trọng, nhưng lại không thể nhớ nổi mình đã đánh mất điều gì.

Em gục đầu xuống bàn, bàn tay vẫn nắm chặt tấm ảnh đã ướt nhòe. Một cơn choáng nhẹ kéo đến, lôi em vào bóng tối của giấc ngủ, nơi chỉ còn những mảnh vỡ ký ức không tên trôi dạt trong vô thức.



_

Rảo bước trên cung đường đầy ắp cây xanh hai bên, lấp ló đâu đó là màu xanh của biển và tiếng đập dồn dập của những làn sóng. Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy yên bình lạ thường.

Đã bao lâu rồi em mới thỏa lỏng cơ thể và tâm trí mình như thế? Đã bao lâu rồi em mới có thể an tâm mà bước đi một mình trên con đường rộng lớn như này? Hàng vạn câu hỏi cứ thế mà tuôn ra trong mạch suy nghĩ của em.

Khẽ lắc nhẹ đầu, em quyết định tạm gác đi những phiền muộn ấy, tự thưởng cho mình một cốc trà chanh chẳng nhân dịp gì hoặc có thể do em cảm thấy hôm nay là một ngày nắng đẹp (?).

"Chào cô, con muốn order một cốc trà chanh ạ." Em nhìn lướt sang một vòng tờ menu trước mắt, lại không tự chủ được mà nhìn sơ ngang quán nước.

Nơi đây được trang trí với một phong cách vô cùng ấm áp, còn có cả một khung cửa sổ nhìn ra ngoài biển cùng vạn con hải âu đang tung cánh bay. Những chú mèo thì lười biếng nằm dài bên bàn tính tiền đợi có người đi ngang lại kêu khẽ mấy tiếng nho nhỏ.

Đúng với ý của em luôn, duyệt!!!

Mang theo tâm trạng vui vẻ, em quay lại bàn order để lấy nước thì như phát hiện điều gì đó, cô bán nước reo lên đầy vui mừng.

"Hyeonjoonie đấy hả con, ây da lớn chừng này rồi đó hả."

"Dạ?" Lại một lần nữa em ngơ ngác đáp lại.

"Ây gu, con trai nhà ai mà đẹp thế không biết. Sao, lên thành phố cảm thấy thế nào hửm? còn thằng bé Jihoonie đâu sao không thấy đi cùng con. Cô nhớ lúc trước hai đứa bây lúc nào cũng kè kè bên nhau mà."

"... à dạ nay em ấy mệt nên nằm nghỉ rồi ạ. Chỉ có con đến thôi-" Chưa kịp dứt lời thì từ đằng sau lại vang lên một giọng nói đầy lười biếng.

"Chào cô, ây da Hyeonjoonie, em có nằm nghỉ đâu chứ. Anh cứ nói thế tội em lắm đó nhe." Jihoon lên tiếng.

Thấy thế, cô bán nước như nhận ra gì đấy mà cười tủm tỉm: "Ây da hai đứa bé này sao mà hay vậy quá."

"Dạ, tuổi trẻ mà cô. Người ta gọi đây là tình thú đấy." Hắn cao hứng mà trêu chọc.

"Hai bọn bây tầm bậy tầm bạ không. Thôi nước đây Hyeonjoonie, Jihoonie cầm lấy rồi dẫn anh đi đâu đó ăn đi nhé, cô có chút việc nên không thể nói nhiều với hai đứa được." Dù có hơi tiếc nhưng cô vẫn tươi cười chào cả hai rồi quay lại bếp làm việc.

"Đi thôi." Hắn tự nhiên mà cầm lấy tay em cùng cốc trà chanh đang đặt trên bàn. Em cũng không nói gì, cứ thế mà nương theo bàn tay ấm áp ấy.

Ra đến bãi biển xanh ngát cùng dãy cát trắng vàng trải dài hết cung đường càng làm Hyeonjoon cảm thấy bối rối nhưng xen lẫn lại là cảm giác dễ chịu được phát ra từ trong tâm hồn.

Khẽ ngước nhìn người đang đi trước mình, em không nhịn được mà tò mò. Nếu như mọi chuyện đúng như những gì em dự đoán thì đây chắc hẳn là Jeong Jihoon, người đã biến mất cùng em từ hai năm trước và là người yêu (cũ) của em.

"Choi Hyeonjoon." Hắn bỗng gọi em với giọng điệu mà em không thể nhìn ra cảm xúc trong đó.

"A?"

"Sao lại quay lại đây? Chẳng phải anh nói là đi là sẽ đi mãi sao?"

"..."

"Trở lại cũng tốt, đủ để em hỏi anh vài câu. À mà trước đó anh cảm thấy nơi này thế nào hửm? Có tốt, có vui, có đủ để anh lần nữa chọn nơi đây là điểm dừng cuối cùng nữa không?"

"A, cậu nói gì vậy tôi không hiểu." Em bối rối cất tiếng.

Hắn thấy thế mà bật cười, tự nhiên mà dẫn em đến nơi có hàng cây xanh thẳm bát ngát hương thơm ngồi xuống. Gió chiều nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi thở của mùa cũ. Vừa yên vị, hắn đã lên tiếng, giọng nói như hòa tan vào không gian tĩnh lặng:

"Ngày này hai năm trước, đã từng có một tai nạn chết người diễn ra."

Hyeonjoon hơi khựng lại. Câu chuyện này, cậu hình như đã từng nghe qua, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ xa lạ nhưng vẫn có gì nói một cỗ cảm giác không nói nên lời xuất hiện trong tâm hồn.

Jihoon tiếp tục, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, nơi ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một khoảng trời. "Nạn nhân là nam giới, đang đi du lịch cùng bạn trai. Theo như cảnh sát điều tra, nguyên nhân chính là do phanh xe có người tác động đến nên không thể hoạt động... Chiếc xe lao nhanh xuống con dốc, lật nhào..."

Hắn dừng lại một chút, nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt chẳng có chút ý cười nào. "Lúc đó, có một người đã ôm chặt lấy nạn nhân, che chắn cho cậu ấy trong khoảnh khắc sinh tử. Thế nhưng... chính người ấy lại chẳng nhớ được gì cả."

Hyeonjoon vô thức siết chặt bàn tay. Một cơn đau mơ hồ nào đó chợt chạy dọc sống lưng, tim bỗng đập nhanh hơn. Cậu ngước lên nhìn Jihoon, thấy hắn đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất khó tả - một chút chờ đợi, một chút đau lòng và một chút hy vọng mong manh.

"Anh còn nhớ không?" Jihoon hỏi, giọng khàn đi một chút. "Tại hiện trường tai nạn, vị nạn nhân kia đã khóc rất lâu và rất to. Đủ để người ta hiểu được tình yêu của họ cháy bỏng đến thế nào."

Gió lại lần nữa thổi qua, mang theo mùi đất ẩm ướt, hương cỏ hoang dại. Hyeonjoon cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

"Nhưng đời không có gì là hoàn hảo cả..." Jihoon cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ nào. "Cả hai được chuyển lên thành phố để điều trị, trong quá trình ấy, người bạn trai - kẻ đã hy sinh thân mình để bảo vệ nạn nhân đã mất trí nhớ."

Hyeonjoon khẽ chớp mắt. Một hình ảnh mơ hồ nào đó chợt lóe lên trong đầu cậu - một bàn tay đẫm máu, một giọng nói nghẹn ngào gọi tên ai đó giữa cơn hoảng loạn. Nhưng rồi, tất cả lại tan biến như chưa từng tồn tại.

"Người ấy... bây giờ vẫn không nhớ ra sao?"

Nghe thấy thế Jihoon khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn lại tối đi một chút.

Hyeonjoon im lặng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết phải nói thế nào. Vì chính bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao những điều Jihoon kể lại khiến cậu thấy đau đến vậy.

Jihoon nhìn em thật lâu, rồi hắn thở dài, cúi người nhặt một viên đá nhỏ trên bãi cát, ném nhẹ xuống biển.

"Sóng sẽ mang nó đi." Hắn nói khẽ. "Cũng như cách thời gian có thể cuốn trôi một số ký ức."

Hyeonjoon nhíu mày.

"Anh có muốn nghe một câu chuyện không?" Jihoon đột nhiên hỏi, giọng nói mang theo chút hoài niệm.

"Chuyện gì?" Em lên tiếng đầy thắc mắc.

Hắn mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại không có lấy một tia vui vẻ.

"Ngày xưa, có hai con cá nhỏ sống cùng nhau trong một cái hồ. Một con màu xanh, một con màu đỏ. Chúng chưa bao giờ rời xa nhau, ngày ngày cùng bơi lội trong làn nước, cùng chơi đùa dưới bóng những bông súng."

Hyeonjoon im lặng lắng nghe.

"Nhưng rồi một ngày, có một con người đến. Hắn nói với con cá xanh rằng nếu nó tiếp tục ở trong hồ, nó sẽ không bao giờ có thể trưởng thành. Hắn bảo nó hãy rời đi, bơi ra ngoài biển lớn." Jihoon ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. "Con cá xanh do dự. Nó không muốn rời xa con cá đỏ, nhưng cuối cùng, nó đã nghe lời con người kia. Vì nó nghĩ, nếu mình rời đi, con cá đỏ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

Hyeonjoon siết chặt tay.

"Những con cá xanh không biết rằng, ngay lúc nó quyết định ra đi, con cá đỏ đã phát hiện ra tất cả. Nó bơi theo, cố gắng giữ lại con cá xanh, nhưng dòng nước quá mạnh. Chúng vùng vẫy trong cơn sóng dữ, tranh cãi, giằng co, cho đến khi..."

Jihoon nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon.

"Con cá xanh bị một dòng nước xiết cuốn đi. Khi nó tỉnh dậy, nó đã quên mất mọi thứ. Nó không nhớ hồ nước cũ, không nhớ con cá đỏ, không nhớ những ngày tháng yên bình khi xưa."

Em nghẹn lại như không thể nói lên lời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top