1. A one-way ticket to the past.
A one-way ticket to the past: Tấm vé trở về quá khứ.
_
"Ây da, anh không cần lo lắng cho em nữa đâu mà Wangho hyung. Em anh đã lớn rồi đấy nhé."
"Tao chả bao giờ thực sự tin tưởng vào cái tính tự lập mà mày nói đó Choi Hyeonjoon. Trời ơi, mày thử nghĩ xem tao có nên an tâm khi mày chọn chuyển đi từ tuần trước nhưng đến bây giờ tao mới biết không?" Han Wangho càm ràm nói lớn trong điện thoại. Thật là, người em mà anh tin tưởng nhất bây giờ đã biết nói dối anh mà tự quyết định rồi.
"Ủa mà mày định chuyển đến đâu thế?"
"Dạ em đã chuyển đến Gangneung ấy ạ. Hehe không biết sao nhưng mà đây là nơi đầu tiên em nghĩ đến khi có ý định chuyển nhà đấy ạ. Mặc dù em cũng không biết vì sao em lại chọn nó nữa." Choi Doran vừa dọn đồ vừa huyên thuyên tám chuyện cùng người anh của mình.
"... Gangneung à, mày chắc chứ em?" Không khó để nhận ra trong âm giọng của Han Wangho đang ẩn chứa một chút gì đó lo lắng.
"Mấy anh cứ bị làm sao ý, hồi nãy em cũng trả lời như vậy với Siu hyung xong anh ấy đòi em về cho bằng được cơ, còn nói sẽ giấu đồ của em để em không đi được nữa." Em lém lỉnh đáp lại nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, em bỗng hỏi.
"À mà anh ơi, em cứ có cảm giác em đã bỏ quên điều gì đó ở đấy. Nhưng mà điều đó là gì em cố mãi cũng không nghĩ ra... Kỳ lạ là, em cứ mơ thấy biển, nhưng mỗi lần cố nhớ lại thì nó lại nhòe đi. Em không dám kể với Siu hyung vì em sợ anh ấy lại lo lắng cho em mà mất ăn mất ngủ nữa."
Bên này, Han Wangho khẽ siết chặt chiếc điện thoại, sắc mặt cũng nhạt đi vài phần. Một nhịp im lặng dài khiến Hyeonjoon suýt hỏi lại, nhưng ngay lúc ấy, anh cất giọng trầm xuống.
"... Hyeonjoonie em hãy nhớ, có chuyện gì thì anh và mọi người đều nghe theo em nhé, em còn chỗ dựa ở phía sau. Còn về điều mà em trăn trở thì thôi cứ tạm gác qua một bên đi, giờ mày còn trẻ, té nhiều lần vào thì sau này mới vững được. À mà mày có chỗ ở chưa đấy?" Han Wangho không nhận ra giọng mình đang run, cố gắng hướng đứa em mình sang câu truyện khác bởi anh sợ - sợ sẽ nói ra bí mật đã được chôn kín trong lớn bùn của kí ức.
"Dạ rồi, em tính khi nào đến thì sẽ chụp cho mấy anh coi luôn nên đừng có lo lắng quá nha."
"Có quỷ mới lo đủ cho mày."
"Hehe." Choi Hyeonjoon cười cười ngắt cuộc gọi, lòng tràn ngập một thứ cảm giác gì đó không thể diễn tả lời.
Thật ra, lý do thôi thúc em từ bỏ những ổn định nơi thành phố này để chọn đến với bãi cát trắng cùng làn sóng biếc thì cũng vô vàn. Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là những ký ức vụn vỡ luôn xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của em.
Nhớ đến cái cảm giác hụt hẫng như vừa thoát chết trong giấc mơ vào tuần trước càng làm em thêm tin vào sự lựa chọn của mình. Nhìn đống đồ đang nằm ngổn ngang phía trước mặt, em không khỏi thở dài.
"Argh, cố lên thôi nào."
Bỗng tiếng chuông điện thoại lại lần nữa reo lên thu hút sự chú ý của em. Em bước đến cầm lấy, bật loa ngoài trong khi tay vẫn đang ngắm nghía xem sẽ đem theo những gì.
"Dạ? Ai điện thế?"
Một thoáng im lặng vang lên đầu dây bên kia, đủ lâu để Hyeonjoon phải liếc nhìn màn hình xem cuộc gọi có bị ngắt kết nối không.
"Xin chào... đây có phải là anh Choi Hyeonjoon không ạ?"
"Vâng là tôi."
Hyeonjoon khẽ đáp, nhưng đầu dây bên kia lại thoáng dừng lại.
Sau đó, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, nhẹ như một làn gió được gửi đến từ cánh chim hải âu, đâu đó còn nghe được tiếng sóng vỗ vào những vách đá.
Một thoáng hơi mặn xâm chiếm lòng ngực em.
"Lâu rồi anh mới quay lại Gangneung nhỉ?"
Gangneung?
Hyeonjoon hơi khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại.
"Ý anh là sao? Tôi chưa từng sống ở Gangneung mà? Anh có nhầm không đó?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, một tiếng cười nhẹ đến rợn người.
"Vậy à... Nhưng tôi nhớ là anh đã từng."
_
Hình ảnh chim hải âu tung cánh bay lượn trên bầu trời như đã khắc ghi sâu vào trong tâm trí của Choi Hyeonjoon, nhìn những làn sóng biển đang cố thi nhau chạm vào mạn thuyền càng làm lòng em thêm phần rối bời.
Dòng người hối hả rời khỏi chuyến tàu, từng bước chân va vào nhau, tiếng bánh xe kéo lê trên sàn tàu lẫn trong những cuộc trò chuyện râm ran. Hyeonjoon vẫn đứng yên một lúc lâu trước khi cất bước, em không có quá nhiều hành lý, chỉ là một chiếc vali nhỏ cùng với tấm vé một chiều đến Gangneung – nơi mà em vẫn không thể lý giải tại sao mình lại muốn đi.
Bước chân em chậm rãi nhưng xen lẫn vào đó là chút do dự. Không hiểu vì sao, ngay từ khi con tàu cập bến Gangneung, em lại có cảm giác như thể mình đang trở về một nơi nào đó đã từng rất thân thuộc trong quá khứ, hơn là một thành phố xa lạ mà em chỉ vừa quyết định chuyển đến.
Gió biển tạt vào mặt em mang theo hơi mằn mặn của muối. Hyeonjoon khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nhưng thay vì cảm thấy dễ chịu, em lại cảm thấy một cổ cảm giác xa lạ không thể diễn tả bằng lời xuất hiện.
Hình ảnh chớp nhoáng của một ai đó vụt qua trong đầu - một người có đôi mắt buồn và một nụ cười tinh ranh như một bé mèo cam thực thụ. Mái tóc của người ấy tung bay trong gió, cùng với tiếng cười văng vẳng như vọng lại từ xa.
Ngoài kia, một cơn sóng xô vào bờ rồi tan ra thành lớp bọt trắng xóa. Tưởng chừng sẽ chỉ bao phủ hết mặt biển nhưng rồi lại không cẩn thận lấp đi miền ký ức đáng lẽ ra phải được thoát ra.
"Hyeonjoonie, anh đến rồi à?"
Giọng nói xa lạ kia lại vang lên từ phía sau, kéo Hyeonjoon ra khỏi dòng suy nghĩ. Em giật mình quay lại. Một chàng trai trẻ đứng cách em vài bước chân, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đôi mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm như đang che giấu điều gì đó.
Hyeonjoon bất giác lùi lại một bước.
"Cậu là...?"
Người kia nghiêng đầu, như thể đang quan sát phản ứng của Hyeonjoon.
"Anh không nhớ em thật sao Choi Doran?"
Một trận gió lạnh lùa qua, kéo theo cả người Hyeonjoon khẽ run lên.
Em có quen người này ư? Tại sao khi nhìn cậu ta em lại có cảm giác thân thuộc đến thế?
"Xin lỗi, tôi nghĩ cậu nhận nhầm người rồi..." Hyeonjoon định quay đi, nhưng bàn tay người kia đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay em.
Hơi ấm từ cái chạm tay ấy làm tim em khẽ hẫng một nhịp. Một mảnh ký ức nào đó như đang cố gắng trồi lên khỏi lớp sương mù trong tâm trí.
Một người từng chạm vào tay em như thế này... từng nhìn em bằng ánh mắt đó...
Nhưng tại sao em lại không nhớ nổi?
Hoảng sợ, em giật mạnh đôi tay của mình ra và cố chạy thật nhanh về phía trước. Bỏ lại tiếng kêu thật khẽ của người kia nhưng rồi vẫn bị át đi bởi tiếng sóng dập dìu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top