𝙄𝙩𝙤𝙨𝙝𝙞 𝙗𝙧𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧𝙨|"𝕸è𝖔 𝖈ư𝖓𝖌" 𝖈ủ𝖆 𝖊𝖒 (1)
__________________________
Hôm nay vẫn vậy, vẫn như bao ngày bình thường khác, cô gái lười biếng T/b lại phải lếch cái xác của mình đến tiệm bánh, nơi em làm việc.
Em cực kì ghét cái cảnh sáng nào cũng phải dậy sớm để đến tiệm bánh làm việc, trong khi cả cơ thể lười nhát cứ nằm lì trên chiếc giường thoải mái và hàng mi cong vút của em thì cứ như bị keo dán dính chặt lại mà chả tài nào mở ra nổi.
Em không muốn đi làm tẹo nào, em chỉ muốn cả ngày nằm dài trên chiếc giường thân yêu và cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp mà ngủ đến lúc chiều tà thôi.
Nhưng dù muốn hay không thì cô nàng T/b cũng không có quyền được lựa chọn đâu, không làm mà đòi có ăn thì có nước em ra đường làm ăn xin ấy.
Em là trụ cột chính của cái nhà này mà, ngày nào chả phải nai lưng ra kiếm tiền để nuôi thêm hai cái miệng ăn không ngồi rồi.
Nói chính sát hơn là hai con mồm lèo nhà em. Tụi nó suốt ngày chỉ ăn rồi lại lăng đùng ra ngủ, đôi khi còn phá banh căn nhà xinh xắn mà em đã tận tâm trang trí và dọn dẹp thường xuyên, thế mà hai con mèo chết tiệt kia chả hiểu vì lí do gì mà suốt ngày cứ ăn rồi lại phá banh nhà em, khiến em ngày nào tan làm về đều phải phát điên với chúng.
Đặc biệt là hai con mồm lèo nhà em lại là một cặp anh em mèo nữa mới khốn chứ, vì là anh em nên kĩ năng phá hoại của bọn nó phải gọi là cực kì ăn ý, khi ngày nào bọn nó cũng song kiếm hợp bích để quậy tung căn nhà thân yêu của cô chủ mình.
Sae và Rin là hai cái tên mà em đã mất tận hai giờ đồng hồ để nghĩ ra và đặt tên cho cặp anh em mèo kia.
Sae là con mèo có bộ long màu đỏ đậu nổi bật, nhìn trong khá ưng mắt, đi kèm với đó là đôi đồng tử màu xanh ngọc đẹp đến mê người mà cô chủ của nó rất mê mẩn, Sae là con mèo rất quấn chủ, khi nó cứ bám lấy cô chủ nhỏ của nó 24/7, trừ những khi em đi làm hoặc ra ngoài thì chú mèo này lại chẳng có cơ hội được quấn lấy em, điều này khiến Sae bất mãn vô cùng vì vậy nên rảnh rỗi thì con mồm lèo này lại sinh nông nổi, trong lúc người chủ nhân thân yêu không có nhà thì nó đã cùng con mèo có bộ lông màu xanh rêu phá tan tành ngồi nhà mà cô chủ của bọn nó rất yêu quý.
Nói đến chiến tích phá hoại nhiều nhất thì phải nói đến đứa em trai thân yêu của Sae.
Rin, con mèo khiến em đau đầu nhất, con mèo này có quả tính cách khiến chủ nhân nó cũng chẳng thể ưa nổi, em luôn chăm sóc nó tốt kia mà, cớ sao nó cứ hành hạ em thế này.
Điển hình là lần gần đây nhất khi Rin " vô tình " làm hỏng chiếc váy mà em đã phải dành dụm không biết bao nhiêu tháng mới mua được, vậy mà con mèo lạnh hơn cả nam cực này lại nỡ lòng nào dùng bộ móng sắc lẹm của nó mà cào cấu chiếc váy xinh đẹp của em mà không có lấy một chút thương sót. Con mèo xấu xa kia còn thản nhiên liếm bộ long màu xanh rêu của mình trong khi cô chủ nó thì đang gào thét vì tiếc chiếc váy vừa mua nữa chứ.
Dù có phá phách nhưng Sae vẫn biết thứ nào nên phá và thứ nào là không, những thứ em thích hay trân quý thì Sae chưa bao giờ động vào cả vì nó biết em sẽ lại nổi giận và không cho nó ngủ cùng em mỗi đêm nữa. Nhưng có lẽ Rin lại chả quan tâm đến việc đó cho lắm, trong mắt Rin thì nó thích cái nào thì phá cái đó thôi, chứ nó cũng chẳng quan tâm đến cảm giác chủ nhân nó phải chịu sau những lần phá phách không hồi kết của nó đâu, vì nó biết rõ là em chỉ mắng mỏ nó thôi chứ cũng chẳng làm gì khác nên nó cứ được đà mà phá tiếp.
Nhưng mà hôm nay cô chủ của bọn nó đã thực sự nổi trận lôi đình rồi.
Vài phút trước em vẫn đang vui vẻ trở về nhà sau giờ tan làm, trên tay em lúc này đây là một đống thực phẩm đủ các loại thịt, cá, rau, củ, quả và những thứ khác nữa đều được gói gọn trong chiếc túi giấy lớn trên tay em.
Em vừa nhận được tiền lương sau những ngày làm việc chăm chỉ của mình, nên đã ghé qua siêu thị để mua ít đồ ăn cho hai chú mèo đáng yêu đang đợi em ở nhà.
Vẫn như bao ngày khác khi cánh cửa sắt của căn nhà được chủ nhân của nó mở ra và bước vào, thì thứ đầu tiên đập vào đôi con ngươi màu (m/m) xinh đẹp của em là cảnh tượng nhà cửa bừa bộn thân thuộc như bao ngày khác mà hai con mèo cưng của em gây ra. Nhưng thứ làm em đơ người ngay tại chỗ chính là lọ hoa bằng gốm sứ được chạm khắc tinh xảo mà mẹ đã gửi tặng em vì biết em thích cắm hoa, giờ đây nó đã vỡ thành cả trăm mảnh nằm rãi rác trên nền nhà và cả những bông hồng xinh đẹp được anh chàng đồng nghiệp mà em thầm thích tặng cho bây giờ cũng cùng số phận với lọ hoa mà chúng đã được em cắm vào, những cánh hoa ấy đã bị đạp nát và nằm rải rác khắp nơi trên sàn nhà.
Em nghiến răng, tay thì siết chặt chiếc túi giấy đựng đầy thức ăn trên tay, đôi chân mày lá liễu cau lại thể hiện rằng em giờ đây đang rất tức giận. Lo hoa và cả những cành hồng kia là hai thứ em thích và trân quý nhất vậy mà con mèo kia cũng chẳng tha.
- Rin!!! Em đã làm ra chuyện này phải không!?
Em hét lên, mắt thì lườm liếc con mèo đang thản nhiên nằm ngủ trên tấm thảm lông mềm mại được mua bằng chính tiền của em. Con mèo lông xanh rêu kia nghe được tiếng hét đầy tức giận của chủ nhân thì cũng chẳng buồn tặng em một cái liếc nhìn mà tiếp tục giấc ngủ của mình, có lẽ nó đã ngầm thừa nhận việc này là do nó làm.
- Rin, em hư lắm rồi đấy!
Em dù có tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì con mèo chết tiệt kia cả, mà cũng không hẳn là em không làm được gì nó mà nói trắng ra là do em không nỡ đánh, hay đuổi cổ nó ra khỏi nhà thôi, nên em đành phải ngậm ngùi dọn dẹp bãi chiến trường mà hai anh em mèo kia đã gây ra.
Sae nghe được tiếng hét và tiếng bước chân thân quen của cô chủ thì lập tức lao nhanh đến chỗ em và quấn lấy chân em, nó tỏ vẻ đáng yêu như bao ngày, nhưng lần này nó lại bị chính cô chủ yêu dấu của mình tàn nhẫn đẩy ra.
- Chị mệt lắm không có thời gian chơi với em đâu Sae, à mà lọ hoa này của chị cũng có em làm hỏng chứ không riêng gì Rin nhỉ?
Em nhìn con mèo với bộ long màu đỏ đậu đang giật bắn mình khi nghe từng câu chữ phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của cô chủ nó. Nhìn bộ dạng này thì có lẽ em đoán đúng rồi nhỉ, vì trên hiện trường không chỉ có vài cộng long màu xanh rêu của Rin mà có cả những sợi long màu đỏ đậu quen thuộc của Sae nữa. Em không thể hiểu nổi tại sao Sae thường ngày rất vân lời, em nói cái gì thì nghe cái đó, cái nào em bảo không được đụng vào thì nó liền không dám đụng vào, thế mà giờ đây nó lại cùng với đứa em trai của mình phá banh lọ hoa mà em rất trân quý.
Em giận lắm nhưng cũng chẳng làm gì được anh em bọn nó nên thôi vậy.
Em nhìn những mãnh vỡ của lọ hoa và những cành hồng bị đạp nát đang nằm gọn trong thùng rác thì tiếc không thôi, em dường như sắp khóc vì tức rồi.
T/b lia mắt liếc nhìn đống đồ ăn em vừa mua được đang nằm xổng xoài trên bàn rồi lại nhìn hai con mèo đang nằm thảnh thơi trên chiếc sofa yêu dấu của em thì lại càng tức giận, rõ ràng bọn nó biết em giận và buồn như vậy rồi mà còn chẳng thèm quan tâm cơ đấy, cái này thì đành chịu thôi, bọn nó là mèo mà sao mà hiểu được cảm giác của em cơ chứ. Em đã định làm một bữa thịnh soạn cho cả hai rồi, nhưng bây giờ thì khỏi, em sẽ không làm gì hết.
Em không thèm để tâm đến Sae và Rin nữa mà sẽ quyết định đi tắm để hạ hỏa cơn giận của bản thân.
Thấy cô chủ đã đi vào phòng tắm, hai con mèo kia cũng không thèm giấu dím gì thêm nữa mà chỉ trong một cái chớp mắt cả hai con vật lắm long đã biến thành hai anh chàng cao to, đẹp trai và tất nhiên đi kèm với cơ thể tuyệt đẹp đó thì ở phần đầu và mông của hai nam nhân này còn có cả tai và đuôi mèo.
Chắc chắn khi chủ nhân của cả hai thấy được cảnh tượng này thì có lẽ cô ấy sẽ ngất vì sốc mất.
- Ở trong hình dạng con mèo lắm long này khó chịu chết mất.
Rin khó chịu than thở với anh trai mình.
- đành chịu thôi, dù sao thì nếu muốn ở bên T/b thì chỉ còn cách biến thành dạng mèo thôi.
Sae thảnh nhiên nói, trong khi đôi đồng tử xanh ngọc của hắn thì dán chặt vào cánh cửa phòng tắm, nơi cô chủ nhỏ của hắn đang gột rửa bản thân sau một ngày dài mệt mỏi.
- Anh thích con nhỏ tầm thường đó đến vậy à? Tôi cứ tưởng anh sẽ chẳng bao giờ thích ai cơ đấy, gu anh lạ thật đấy Sae.
Rin mỉa mai nói, gã ta ngã người ra sau ghế sofa và để thính giác của mình lắng nghe tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm, có lẽ đầu óc của tên lông mi dưới này đang tưởng tượng đến hình ảnh trần truồng của cô chủ gã khi tắm.
- không phải mày cũng thích T/b à? Đừng có tỏ ra mình không thích khi đêm nào mày cũng lén vào phòng và trèo lên giường T/b rồi chui rút vào chăn của cô ấy để ngủ cùng.
Lời nói của Sae làm Rin khẽ giật mình khi bị chính anh trai mình nói trúng tim đen.
Miệng thì nói một đằng nhưng hành động lại một nẻo, lúc nào mở miệng ra cũng nói em là con nhỏ tầm thường này tầm thường nọ, nhưng đêm đêm vẫn lén vào phòng để ngủ cùng em.
Còn cả những lần em vắng nhà thì trong khi Sae lúc nào cũng trong mong đợi em về để được em âu yếm và cưng nựng hắn, thì Rin lại tỏ vẻ như thể em đi luôn thì sẽ càng tốt, ngoài mặt thì vậy thôi chứ gã cũng nhớ em, chỉ là mãi mà tên này không chịu thừa nhận thôi, mà mỗi khi nhớ em gã ta lại lôi quần áo em ra để ngửi mùi hương thân thuộc mà gã vẫn luôn nghiện trên quần áo em để vơi đi nỗi nhớ người thương, mà nói là quần áo thế thôi, chứ đúng hơn là đồ lót của em.
- Nếu như vậy thì sao? Chỉ tại ngủ trên giường nhỏ đó ấm với thoải mái hơn tấm thảm long chết tiệt này thôi.
Rin cố biện minh cho bản thân mình, nhưng tiếc thay trên mặt gã đã in rõ chữ xạo ke rồi. Nhìn mặt gã em trai mình thì Sae biết thừa rằng đứa em trai mình cũng thích nàng thơ T/b không kém gì hắn, nhưng chỉ tại Rin không muốn thể hiện nó ra ngoài thôi.
Sae trừng mắt nhìn thằng em mình rồi đáp:
- Nếu vậy thì lúc ngủ cùng T/b thì mày đừng biến thành dạng người để hôn hít cô ấy nữa đấy nhé, à đâu mày còn ôm ấp cô ấy cả đêm nữa kia mà, đừng nghĩ tao không biết những gì mày làm em trai à.
Có lẽ Rin đã quên mất rằng hằng đêm trên giường ngủ không chỉ có mỗi em và gã mà còn có cả người anh trai yêu dấu của gã nữa. Sae lúc nào cũng được em cưng sủng hơn em trai mình cả, nên mỗi đêm thay vì phải ngủ trên tấm thảm long đã cũ mèm ở ngoài phòng khách thì hắn lại được em đặt cách cho ngủ cùng trên chiếc giường êm ái của em. Nhưng mỗi khi ngủ cũng với em Sae chỉ ở trong dạng mèo của hắn thôi chứ không hề biến thành dạng người như ai kia.
Sae ghét cái cảnh khi hắn đang say giấc trong lòng em thì lại bị một tên đàn ông to lớn tóm lấy và ném hắn đi nơi khác, gã ta còn dám leo lên giường và cả gan ôm ấp rồi hôn hít người con gái mà Sae yêu hơn bất cứ thứ gì trên trần đời này nữa và gã đó không ai khác chính là em trai hắn, Rin.
- Sao? Nếu tôi cứ như vậy nữa thì anh làm gì được tôi nào? T/b là của mình anh chắt.
Rin không thèm biện minh hay cố phủ nhận nữa, vì nếu cứ thế mãi thì anh trai gã sẽ cướp nàng thiên sứ nhỏ bé của gã mất. Gã không muốn, ngàn lần cũng không muốn em thuộc về Sae.
Sae thì ghét Rin gần gũi với em, còn Rin thì ghét Sae gần gũi với em, nhưng tiếc thay cho gã ta là nàng T/b ngốc nghếch của gã lại thích tên anh trai Sae của gã hơn mới khôn chứ.
- Bây giờ thì không nhưng sao này thì có đấy, mày cũng biết địa vị của tao trong tim cô ấy cao hơn mày nhiều mà nhỉ?
Nói tới đây trên môi Sae đã nở một nụ cười đắc ý và kiêu khích dành cho thằng em trai đang tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, gân xanh thì nổi đầy trên tráng gã ta.
Mặt Rin đen kịch lại, nhìn gã ta trông như thể sẽ lao đến đấm nhau với anh trai mình một trận vậy, còn Sae vẫn thản nhiên như chẳng có gì to tát cả, hắn không rảnh để đấm nhau với tên em trai mình, mà bây giờ hắn đang nghĩ cách làm sao để đêm nay vẫn được vào phòng và ngủ cùng cô chủ thân yêu của hắn sao khi đã làm cô ấy nổi giận.
Bỗng nhiên tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, điều đó cảnh báo rằng cô chủ nhỏ của cả hai đã tắm xong và buộc hai tên nam nhân kia phải biến trở lại thành dạng mèo ngay trước khi em ngất xỉu vì sốc khi thấy cảnh tượng này.
Cánh cửa phòng tắm dần được mở ra để lộ thân ảnh mảnh mai và xinh đẹp của người con gái đang chỉ quấn trên mình một chiếc khăn tắm mỏng manh chỉ đủ để che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể tuyệt đẹp ấy, có cả những giọt nước vẫn còn đọng lại trên thân thể em, chúng chảy từ gò má hồng hào xuống chiếc cổ trắng ngần rồi lại từ từ chảy xuống sương quai xanh, kế tiếp là đôi gò bông căng tròn của em, và cứ thế những giọt nước ấy cứ thi nhau chảy dài xuống cho đến đôi chân thon dài của em.
Dường như trong khoảng khắc này cả hai anh em Sae và Rin đều muốn hóa thành những giọt nước kia, chỉ để được chảy dài trên làng da trắng nõn nà và láng mịn của em. Hai đôi đồng tử màu ngọc lục bảo không thể di chuyển đi nơi khác mà cứ dừng lại trên cơ thể trần trụi chỉ được một tấm khăn mỏng che chắn của em, hai con mèo kia nhìn đến mức ngơ cả người luôn rồi.
Cô nàng T/b hôm nay lại quên mang theo quần áo khi đi tắm nữa rồi, có lẽ vì chỉ sống một mình với hai con mèo nên đôi khi em còn chẳng thèm mang quần áo theo khi đi tắm nữa kìa, vì em chỉ nghĩ rằng cũng chẳng ai thấy thân thể của em ngoài hai con vật lắm lông mà em nuôi cả, nên mỗi khi tắm xong em cứ quấn khăn tắm vào mà đi thẳng vào phòng thay đồ thôi chứ cũng chẳng để ý đến hai con mèo em nuôi đang nhìn chủ nhân của nó một cách biến thái.
Em đi lướt qua hai con mèo kia và tiến thẳng về phía phòng mình, để mặc cho hai con thú cưng nọ đang luyến tiếc không thôi khi không thể nhìn thấy thân thể trần như nhộng của cô chủ chúng sau khi cánh cửa phòng cô ấy được đóng lại.
- Mẹ nó!
-Mẹ kiếp!
Dù không hẹn nhưng cả hai con mèo nhà em đều bức xúc mà buộc miệng cùng thốt ra một câu chửi rủa.
Rin và Sae nhìn nhau, nhìn mặt đối phương thôi cả hai cũng biết rằng người kia đang có ý đồ không mấy đứng đắng với cô nàng T/b ngây thơ kia rồi.
Nhưng rồi một ý định hết sức đen tối không biết từ đâu mà xuất hiện trong đầu óc của cả Sae và Rin.
_____________________________________
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top