𝓟𝓼𝔂𝓬𝓱𝓸

Bệnh viện tâm thần lúc nào cũng lạnh lẽo, dù có ánh sáng ban ngày hay không. Thành An đứng trước cửa phòng giam đặc biệt, bàn tay cầm hồ sơ hơi run. Bên trong đó là Lê Quang Hùng- kẻ tâm thần đứng sau nhiều vụ giết người kinh hoàng, bao gồm cả chính gia đình mình.

Sếp của An chỉ vào cậu lúc sáng, không cần hỏi ý kiến."Cậu là người mới. Cậu đảm nhận ca này." Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng cả căn phòng hội đồng như nín thở. Không ai muốn bước chân vào căn phòng đó.

"Cậu chắc chắn chứ?"Một đồng nghiệp hỏi, mắt ánh lên sự lo lắng.

"Tôi không còn lựa chọn." An trả lời, nhưng thực lòng cậu biết mình không thể từ chối.

Giờ đây, khi đứng trước cánh cửa nặng nề, cậu nghe thấy tiếng khóa mở. Hai lính canh gật đầu với An, ánh mắt đầy cảnh giác, rồi nhanh chóng rời đi sau khi cánh cửa thép khép lại.

Căn phòng giam nhỏ, chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn gỗ nhỏ. Ở góc phòng, Lê Quang Hùng ngồi trên ghế, hai cổ tay bị còng vào thanh ghế. Đầu anh ta hơi cúi, mái tóc đen rũ xuống che khuất khuôn mặt.

Nhưng khi An bước vào, Quang Hùng từ từ ngẩng lên. Đôi mắt anh ta đen kịt, như một vực sâu không đáy, cắt xuyên qua tâm hồn người đối diện. Anh ta nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào An, đôi môi nhếch lên như thể đang đánh giá.

"Mày là ai và mày muốn gì?" Quang Hùng lạnh lùng hỏi, giọng nói trầm thấp khiến không gian dường như nặng nề hơn.

Thành An cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu kéo ghế lại gần bàn, đặt hồ sơ xuống và nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sát khí đó. "Tôi là bác sĩ tâm lý mới của anh. Tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ anh trong quá trình điều trị."

Quang Hùng bật cười khinh khỉnh. Tiếng cười của anh ta vang vọng trong căn phòng nhỏ, khiến An cảm giác như đang bị nhốt chung với một con thú săn mồi.

"Bác sĩ tâm lý?" Anh ta nhắc lại, đôi mắt nheo lại đầy chế nhạo. "Họ nghĩ mày có thể giúp tao sao? Hay chỉ đang gửi mày đến đây để tao vui tay giết thêm một người nhỉ?"

An giữ giọng điềm tĩnh, dù nhịp tim đã tăng lên đáng kể. "Nếu anh muốn giết tôi, tôi nghĩ anh đã không đợi lâu đến thế."

Câu trả lời của Thành An khiến Quang Hùng hơi khựng lại. Anh ta nhìn cậu chằm chằm, như đang cân nhắc ý nghĩa trong từng từ.

"Mày thú vị hơn tao nghĩ." Quang Hùng nói, nhếch mép cười. "Nhưng đừng nhầm, tao không cần mày ở đây. Tao không cần bất kỳ ai."

"Có lẽ không," An đáp. "Nhưng anh ở đây, và tôi cũng vậy. Tại sao không tận dụng thời gian này để nói chuyện?"

Quang Hùng nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Nói chuyện? Mày nghĩ mày có thể hiểu tao sao, bác sĩ? Đừng ngây thơ thế."

Những buổi gặp sau đó cũng không dễ dàng hơn. Quang Hùng thường xuyên đặt những câu hỏi lạ lùng, thậm chí đe dọa.

"Mày có bao giờ nghĩ đến việc giết người chưa?" Anh ta hỏi một lần, giọng nói như đang thử thách thức.

"Không"An trả lời, mắt không rời khỏi anh ta. "Còn anh thì sao? Anh nghĩ gì khi giết người?"

Quang Hùng bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng lạnh lẽo. "Nghĩ gì à? Tao nghĩ rằng họ đều yếu đuối. Tao chỉ làm điều mà họ không đủ can đảm làm."

An không phản ứng ngay, chỉ im lặng nhìn anh ta. Sự im lặng đó khiến Quang Hùng hơi khó chịu, anh ta nhíu mày.

"Mày không sợ tao à?"Anh ta hỏi, như thể đang muốn phá vỡ lớp vỏ bọc của An.

"Không hẳn,"An đáp, giọng nhẹ nhàng. "Tôi nghĩ, hơn cả sự sợ hãi, tôi muốn hiểu tại sao anh lại làm điều đó."

Lần đầu tiên, ánh mắt Quang Hùng lóe lên một tia ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, nó lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày.

Một ngày nọ, khi Thành An rời khỏi phòng giam, cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu quay lại nhìn, thấy Quang Hùng đang nhìn theo mình qua ô cửa nhỏ. Đôi mắt anh ta tối hơn, như muốn nói điều gì đó.

An dừng lại, đối diện ánh mắt đó. "Anh muốn nói gì sao?"

Quang Hùng nhếch mép, nhưng lần này nụ cười không còn mỉa mai như trước. "Tao chỉ đang nghĩ... nếu mày không rời đi, có lẽ tao sẽ không giết mày."

An không biết lời đó là lời đe dọa hay một dạng bảo vệ kỳ lạ. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không có ý định từ bỏ nhiệm vụ của mình.

Và từ ánh mắt của Quang Hùng, lần đầu tiên Thành An nhận ra rằng, có lẽ sâu thẳm trong người đàn ông này, vẫn còn một chút gì đó đáng để cứu rỗi.

---

(Ngẫu hứng thôi 🥰)

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top