𝓝𝓰𝓸𝓪̣𝓲 𝓛𝓮̣̂
Đêm đen bao trùm lên mọi ngõ ngách của thành phố, ánh sáng từ đèn đường nhấp nháy yếu ớt không đủ để soi sáng con hẻm chật hẹp. Đặng Thành An cầm chặt khẩu súng bên hông, đôi mắt căng thẳng quét qua từng góc tối.
Cuộc truy lùng kẻ sát nhân hàng loạt Lê Quang Hùng đã kéo dài cả tuần nay. Đội cảnh sát tỏa ra mọi hướng, nhưng lần này, Thành An cảm nhận được điều gì đó khác thường như thể cậu sắp đối mặt với một thứ gì đó nguy hiểm không thể lường trước.
Tiếng bước chân của cậu vang lên . Đột nhiên, ở góc cuối con hẻm, một bóng dáng xuất hiện.
Người đó đứng dựa vào tường, thân hình cao lớn nhưng mệt mỏi, áo sơ mi trắng dính loang lổ các vệt máu. Con dao trên tay hắn vẫn còn nhỏ xuống vài giọt máu đỏ tươi, hiện lên ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường.
Cậu dừng lại, hơi thở nặng nề. "Lê Quang Hùng!"
Nghe tiếng gọi, hắn từ từ quay đầu lại. Đôi mắt đen sâu thẳm như đáy vực nhìn thẳng vào An, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười nhếch mép.
"Ồ, chào bé cảnh sát xinh đẹp của tôi ~..."Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn nhưng lại ẩn chứa sự quyến rũ kỳ lạ.
An rút khẩu súng ra, chĩa thẳng vào hắn. "Đứng im! Đừng nhúc nhích!"
Hắn không nghe lời. Ngược lại, bước chân hắn chậm rãi tiến về phía cậu.
"Tôi bảo đứng im!" Cậu hét lớn, nhưng giọng nói lại pha chút run rẩy.
Chỉ trong tích tắc,Quang Hùng lao đến như cơn gió. Con dao trên tay hắn bị vứt sang một bên, và cậu chưa kịp bóp cò thì đã bị hắn ép chặt vào tường.
Lưng Thành An đập mạnh vào bức tường gạch lạnh ngắt. Khẩu súng bị hắn giật lấy, ném xa khỏi tầm với. Cơ thể hắn áp sát vào cậu, tạo ra một khoảng cách gần đến nghẹt thở.
"Bình tĩnh nào, bé cưng..." Hắn ghé sát vào tai An, giọng nói như một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
" Tên điên này! Buông tôi ra!" An vùng vẫy, nhưng sức lực của cậu không thể so được với hắn.
Quang Hùng đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, động tác đầy mỉa mai nhưng lại khiến tim cậu đập mạnh một cách khó hiểu.
"Bình tĩnh nào... Nếu em hét lớn lên lần nữa, đồng đội của em sẽ chạy đến. Nhưng tôi nghĩ, em không muốn điều đó xảy ra, đúng không?"
An nhìn hắn, đôi mắt giận dữ pha lẫn sự sợ hãi. "Anh muốn gì?"
Quang Hùng nhếch môi, nụ cười lần này có chút dịu dàng kỳ lạ. "Tôi chỉ muốn một chút thời gian. Đừng nói với họ... và tôi sẽ rời đi mà không làm em tổn thương."
"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?"
"Tôi không cần em tin. Nhưng..." Hắn cúi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào cậu. "Em là ngoại lệ đầu tiên của tôi, Thành An. Đừng khiến tôi phải làm điều tôi không muốn."
Lời thì thầm của hắn như một lời nguyền, khiến cậu không thể cử động hay nói gì thêm.
Quang Hùng lùi lại một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Hắn cúi xuống nhặt con dao, lau sạch máu trên lưỡi dao bằng vạt áo, rồi quay người bước vào bóng tối.
Trước khi biến mất, hắn ngoái đầu lại nhìn cậu lần cuối. "Tạm biệt, bé cảnh sát. Chúng ta sẽ còn gặp lại."
An đứng đó, cả người như bị đóng băng. Cậu hít thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không tài nào quên được ánh mắt và nụ cười của hắn.
Tiếng nói của đồng đội vang lên từ xa.
" Thành An! Cậu có thấy gì không?"
Cậu quay lại, lắc đầu."Không... không thấy gì cả."
Đồng đội lướt qua, tiếp tục tìm kiếm.
An đứng im thêm một lúc, lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên. Đôi mắt hắn, giọng nói hắn, và cái chạm tay đầy thân mật ấy tất cả đều khắc sâu trong tâm trí cậu.
Có lẽ... cậu thực sự là ngoại lệ đầu tiên của hắn. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là, hắn cũng đang trở thành một ngoại lệ trong lòng cậu.
---
-KẾT THÚC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top