𝙋𝙚𝙧𝙘𝙮 𝙒𝙚𝙖𝙨𝙡𝙚𝙮

📎: Percy của bồ đây ạ :3

Tui làm theo yêu cầu của mụt bạn dễ thương comment á...chúc mấy bồ đọc dui dẻ 😉

..............

Luôn bận rộn với công việc là huynh trưởng của nhà Gryffindor, Percy còn phải lúc nào cũng canh chừng cô bạn gái suốt ngày quậy phá và cứ hở một tí là chọc anh. Em không chọc anh là ngày đó không chịu được. Dù là như thế nhưng anh vẫn luôn yêu em, nhiều lúc còn hay hùa theo em nữa.

Trời đã vào đông, cái lạnh của mùa đông cũng không làm em ngừng quậy anh được. Giữa tiết học độc dược của thầy Snape khó tính như thế mà em cũng không tha. Cả hai ngồi cạnh nhau, anh đang chăm chú lắng nghe thầy giảng thì bỗng một bàn tay ai đó thò vào túi áo khoác của anh, nắm lấy nó. Anh ngạc nhiên quay sang nhìn em.

Em nhẹ nhướn người lên thì thầm vào tai anh:
"Em lạnhhhh" -Em trưng bộ mặt đáng yêu nhìn anh-

Anh cũng có chút hơi ngại ngùng nhưng vẫn để yên cho em nắm.

Tưởng như em sẽ ngồi yên học nhưng được một lúc sau em lại nghịch ngợm cầm bút vẽ cái gì đó, vẽ xong em vui vẻ đưa anh xem. Anh nhìn vào bức tranh chả hiểu cái mô te gì ngơ ngác nhìn em như kiểu em vẽ cái quái gì vậy? Thấy anh không hiểu em vội vàng chỉ vào nói:

"Đây là anh nè còn đây là em nè hihi nhìn xem anh cao chưa?"

Ôi thề có Merlin! Nếu em không giải thích chắc kiếp sau anh cũng chả biết em vẽ cái gì. Một con hươu cao cổ em ví là anh còn em là cô gái đang cầm cây kẹo mút. Trời đất ơi! Sao anh lại có thể có cô bạn gái vẽ tệ thế này cơ chứ? Nếu nói là xấu thì tội cho em quá. Nhưng mà thật sự nếu ai mà nhìn vào cũng bó tay với nét vẽ của em.

Nhìn lại bức tranh anh không biết phải làm gì ngoài cười với cái sự đáng yêu này.

"Yahh sao anh lại cười ?? Có phải em vẽ đẹp lắm đúng hơm?" -Em đắc chí hỏi anh-

"Đừng có quậy nữa lo học cho anh đi bé ơi" -Anh xoa xoa đầu em-

"Xíii anh khoái muốn chết mà bày đặt"

......

Dù có ở chỗ nào miễn là thấy anh em sẽ luôn chọc anh cho bằng được, đang trên đường đến thư viện  thấy anh đang loay hoay tìm ai đó, em nhanh nhẹn chạy lại hù anh một cái.

"Hùuuu"

"Trời đất ơii!! Em làm anh giật cả mình"

"Hehe anh iu của em đang tìm ai đó?"

"Anh đang tìm em chứ ai đã nói đến thư viện cùng mà em đi đâu thế hả?" -Anh cốc nhẹ đầu em-

"Aaaa... đau em đấy nhé! Anh hông biết thương hoa tiếc ngọc gì hết" -Em chu mỏ giận dỗi-

"Thôi anh thương em mà...ai lại nỡ không thương cô gái đáng yêu này chứ"

"Xìii...đừng có nịnh em"

Anh cười nhẹ một cái rồi chìa tay mình ra, em tròn mắt nhìn anh.

"Tay"

Em nhẹ đặt tay mình lên tay anh, anh cười một cái rồi nắm lấy tay em vui vẻ nói

"Liệu ta có thể đưa em đến thư viện không thưa công chúa?

"Được chứ" - Em vênh váo đáp-

"Nắm chặt tay ta nhé'

"Ta biết rồi hoàng tử Percy"

Tới thư viện cả hai cùng ngồi xuống bàn đọc sách, mục đích của anh đưa em đến đây là không muốn em thành con sâu lười suốt ngày nằm trên giường nữa. Ấy thế mà suốt cả buổi chỉ có một mình anh đọc còn em thì hết nằm dài rồi bày đủ trò trêu anh.

"Percy sao anh có thể đọc được cuốn sách dày cộm này thế?" -Em nằm dài xuống bàn nhìn anh hỏi-

"Phải đọc để truyền lại kiến thức cho em đấy! Anh nói em đọc sách cơ mà sao lại nằm dài rồi?"

"Eo ơii... em lười muốm chết nhìn đống sách là hai mắt cứ muốn nhắm vào"

"Haizzz thiệt là...vậy em cứ nằm đó đợi anh ha"

Em cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, nằm xuống em mải mê ngắm nhìn khuôn mặt của anh, tự nhủ rằng sao anh lại có thể đẹp trai tới vậy nhỉ? Từ chiếc mũi cao, làn da thì trắng không tì vết cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn của anh em thích ngắm nhìn nó. Đặc biệt là mái tóc màu đỏ xoăn tít kia em mê nó lắm cứ nhìn thấy nó là em muốn chạm vào xoa nhẹ mái tóc đó. Dứt dòng suy nghĩ em ngồi dậy đưa tay mình lên nhẹ xoa mái tóc anh, hơi thở của em cứ phả nhẹ vào cổ làm anh ngại muốn chết. Giữa thư viện đông người như thế này sao em có thể không ngại gì mà làm thế chứ?

Anh đỏ mặt cầm lấy tay em nói:

"...em làm như vậy...anh ngạ..."

Không để anh nói xong em khoái sao chí xem vào nói:

"Anh ngại hỏ anh iu?"

"Suỵtt...sao em nói to thế!" -Anh vội vàng đưa tay lên làm dấu hiệu kêu em im lặng-

"Percy nhìn xem mặt anh đỏ hết rồi kìa...oi chời ơi sao anh dễ thương thế nàyyyy"

"Em...cái con bé này"

Em thích thú bịt miệng lại cười cái người bạn trai đang ngại ngùng luống cuống không biết phải làm sao với em. Mặc dù anh ngại muốm chết nhưng vẫn cố gắng kéo em về phòng nếu mà ở lại đây thêm giây phút nào nữa thì chẳng biết em sẽ làm những gì nữa. Mà hai người đâu có biết mọi hành của cả hai từ nãy giờ đã bị hai cô cậu ngồi phía sau nhìn thấy.

"Ron này anh trai của bồ hay ngại vậy lắm hả?" -Hermione thắc mắc hỏi-

"Cái mặt thế thôi mà cứ hở bị bạn gái chọc xíu là luống cuống hết cả lên" -Ron thở dài đáp-

"Bạn gái của anh Percy đáng yêu thật đấy"

"Haizzz cặp gà bông cẩu huyết"

.....

Vì mùa đông lạnh nên tối nào em và anh cũng ngồi trước lò sưởi hơ tay mình ra cảm nhận sự ấm áp này. Anh mới từ phòng Hiệu trưởng họp về thì đã thấy cô bạn gái mình đang ngồi sẵn ở phòng chung chờ mình rồi. Dáng người nhỏ của em làm anh chỉ muốn ôm trọn em vào lòng mà thôi.

"Em đợi anh có lâu hông?"

"Dạ hông...anh lại đây sưởi ấm đii nè mau lên" -Em xích qua nhằm tạo chỗ cho anh ngồi-

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống gần em đưa hai tay mình ra sưởi ấm cùng em. Chả cần phải đi đâu xa chỉ cần anh và em ngồi xuống cùng nhau hạnh phúc nhận lấy hơi ấm của lò sưởi trong cái mùa đông giá rét này là quá đủ rồi, làm gì cũng được miễn là cùng em thì anh rất vui.

Anh thích ngắm nhìn em như thế này, với khoảng cách này, sự xinh đẹp của em như được nổi bật hơn. Anh thích ngửi mùi hương nho xanh trên người em, đó là thứ mê hoặc anh nhất. Mải ngắm nhìn em mà anh không để ý một xíu thôi là em đã bắt đầu quậy rồi. Chỉ thấy em bôi gì đó lên mặt anh rồi nhanh chóng chạy đi không quên quay lại chọc anh

"Lêu lêu còn mèo Percy~"

Anh lập tức đứng dậy lau vết dính xem đó là gì hóa ra nhân lúc amh không để ý em đã lén lấy nhọ than bôi lên mặt anh. Thấy thế anh nhanh chóng đuổi theo trả thù em, cả hai cứ thế đuổi nhau quanh phòng đôi chân dài của anh kịp thời chạy đến tóm lấy em nhưng vì chân anh đụng phải ghế nên cả hai đã ngã xuống thảm. Anh nằm trên em nằm dưới, không khí ngượng ngùng bao quanh căn phòng. Anh có vẻ không thể rời mắt khỏi em chỉ một giây, cả bốn mắt cứ nhìn nhau cho tới khi em lên tiếng hỏi:

"Với tình huống này...thường thì...sẽ hôn nhau phải không anh?"

Chả nhận được câu trả lời nào của anh mà chỉ thấy anh cúi xuống hôn lên môi em, tay em choàng lên cổ anh để có thể dễ dàng hôn hơn. Cả hai đôi môi cứ quấn quýt lấy nhau không rời, mãi đến khi cả hai hết hơi mới buông ra. Anh cười nhẹ thì thầm vào tai em:

"Vào phòng nhé ở đây không tiện bé à~"

Anh bế em lên đưa vào phòng tiếp tục hành hạ đôi môi kia tiếp...

                           

                            — — — — — — —

Vì mới lắp bộ nail nên tui cào phím hơi lâu sri mấy bồ nhenn 🫢
Sắp tết nên tui điệu đà tíii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top