ᴏʟɪᴠᴇʀ ᴡᴏᴏᴅ

Oliver Wood anh là Đội trưởng kiêm Thủ quân đội Quidditch nhà Gryffindor. Sự tài giỏi, ga lăng, thông minh, nhiệt huyết với Quidditch và đặc biệt là sự đẹp trai của anh đã làm tim bạn đánh rơi một nhịp rồi. Bạn bằng tuổi anh, từ khi mới bắt đầu học ở Hogwarts, bạn đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Bạn luôn tự hỏi rằng làm thế nào để có thể bắt chuyện với anh? Làm sao để anh chú ý đến mình? Làm sao để có thể trở thành bạn gái anh đây????

Ngay cả việc mở lời với anh bạn cũng không thể thì nói gì đến việc làm bạn gái anh chứ! Bạn là một cô gái khá nhút nhát và hay mắc cỡ, chỉ cần đứng trước người khác giới thôi là mặt đã đỏ như trái cà chua rồi. Thế mới nói bạn mới ế bằng thực lực ấy.

Đã qua một năm học rồi mà mọi chuyện vẫn thế bạn vẫn chưa đủ can đảm để bắt chuyện với anh, lâu lâu bạn chỉ đi ngang qua anh ngắm nhìn khuôn mặt ấy bạn cũng thấy đủ vui rồi. Bạn nhớ rằng chỉ có duy nhất một lần khi anh đụng trúng bạn thì anh đã xin lỗi và nở nụ cười với bạn.

"Ôi mình xin lỗi cậu không sao chứ?" -Anh nhẹ nhàng đỡ bạn dậy-

Đó là lần đầu tiên hai người gần gũi như vậy. Đáng lẽ mọi thứ sẽ vẫn diễn ra bình thường nhưng có vẻ ông trời đã lắng nghe bạn nên đã giúp hai bạn có cơ hội được nói chuyện với nhau.

Lúc đó khi mọi người đang cùng nhau cổ vũ cho trận bóng Quidditch giữa nhà Gryffindor và Slytherin sẽ chả có gì diễn ra nếu như chiếc bóng kia không va trúng khiến bạn rơi từ sàn cổ vũ xuống dưới đất. Trong lúc bạn gần như tuyệt vọng thì anh như ánh sáng cứu lấy cuộc đời bạn, anh đã nhanh chóng phi chổi đến đỡ lấy bạn khiến cả hai ngã lăn xuống đất, trận bóng cũng vì vậy mà được kết thúc để chữa trị cho cả hai. Vì sự sơ suất nhỏ thôi mà đã khiến hai học sinh bị thương nên các giáo sư rất lo lắng.

Cả hai được đưa đến bệnh xá của trường để chữa trị, may sao cả hai không bị gì quá nghiêm trọng mà bạn chỉ bị trầy xước nhẹ ở tay còn Oliver thì bị gãy tay trái. Sau khi được sơ cứu xong cô Pomfrey đã dặn bạn nên nghỉ ngơi một xíu, còn anh vẫn đang nằm nghỉ chưa tỉnh. Khi căn phòng chỉ còn lại mỗi hai người, bạn đứng trước giường bệnh anh mà bật khóc. Bạn cảm thấy rất biết ơn và đặc biệt là có lỗi với anh nếu như không cứu bạn thì anh sẽ không bị gãy tay mà tay gãy thì anh sẽ không chơi bóng được. Anh lại là đội trưởng và còn rất nhiệt huyết với Quidditch nữa liệu anh có thể chịu được điều này không?

Nước mắt cứ rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé của bạn, trong lòng không ngừng trách bản thân. Đã hơn nhiều tiếng trôi qua anh vẫn chưa tỉnh lại, bạn vẫn lo lắng ngồi bên cạnh chăm sóc anh không thôi đến nỗi ngủ quên bên cạnh giường anh. Trong cơn mơ lan man bạn bỗng chợt tỉnh giấc ngồi dậy rồi từ đập đập vào mặt mình, thấy anh vẫn chưa tình bạn liếc nhìn đồng hồ giờ cũng đã 11h đêm rồi bạn thở một hơi dài nhìn anh nói.

"Oliver cậu sẽ không sao có phải không? Mình thật sự lo cho cậu lắm nếu cậu có nghe thì tỉnh lại đi mà"

"Cậu lo cho mình sao?"

Anh bỗng chợt lên tiếng khiến bạn có hơi giật mình nhẹ, tròn mắt nhìn anh.

"Mình không sao cậu đừng lo lắng quá" -Anh cười nhẹ một cái trấn an bạn-

Nghe được câu nói của anh bạn vỡ oà ôm chầm lấy anh khóc thút thít, mới đầu anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng dần dần ôm lại bạn nhẹ nhẹ xoa xoa lưng bạn. Cái ôm này không cần nói anh cũng biết bạn thật sự lo lắng cho anh như thế nào. Cả hai cứ ôm nhau cho tới khi bạn ngỡ ra mình hình như có hơi quá nên đã mau chóng thả anh ra ngồi lại vị trí của mình.

"Mình...mình xin lỗi cậu...chỉ là mình vui quá khi thấy cậu tỉnh lại...xin lỗi cậu Oliver"

"Không sao mình thích cậu làm vậy mà"

"Hả?"

Bạn đơ người ra nhìn anh, cố gắng nhớ lại câu nói vừa rồi một lần nữa để coi rằng mình có nghe nhầm hay không. Thấy bạn ngơ ngác anh nhẹ cười nói.

"Mình thích cậu"

"Hả? Cậu...cậu nói gì vậy...Oliver" -Bạn ngại ngùng lắp bắp hỏi-

"Mình đã thích cậu từ khi nhìn thấy cậu rồi! Nhưng mình không hiểu sao cứ có cảm giác cậu tránh mình vậy. Lúc va phải cậu mình cứ ngỡ sẽ có cơ hội nói chuyện với cậu ai dè cậu bỏ đi không nói lời nào, mình tưởng cậu giận mình nên từ đó mình chỉ dám nhìn cậu từ xa mà thôi. Cho đến ngày hôm nay khi thấy cậu ngã từ trên sân cổ vũ mình sợ lắm...mình sợ sẽ đánh mất cậu...nên mình không sợ gì mà bay tới cứu cậu...và việc này không phải lỗi của cậu. Nên đừng tự trách bản thân mình nữa nhé?" -Anh vừa nói vừa lau đi nước mắt còn đọng trên khoé mi bạn-

"Cậu nói thật sao?"

"Thật và giờ mình sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào để được bên cạnh cậu nữa"

Nói xong anh kéo bạn xuống hôn lên đôi môi bạn. Bạn cũng chấp nhận mà hoà quyện theo nụ hôn.

"Mình cũng thích cậu Oliver"

"Mình hứa sẽ trở thành người bạn trai luôn bảo vệ cậu"

Và từ đó cũng chính là lúc hai bạn chính thức quen nhau, vậy là từ đầu cả hai người đều có tình cảm với nhau rồi chỉ là cả hai vẫn chưa có cơ hội để thộ lộ tình cảm với đối phương mà thôi. Cái cảm giác mà người mình thích cũng thích mình nó tuyệt vời và hạnh phúc lắm, sẽ chả có loại cảm giác nào có thể sánh bằng đâu. Nó ngọt ngào như vị kẹo vậy, chính vì thế bạn luôn vẫn nhớ như in cái cảm giác đó sâu trong tim mình.

Trong khoảng thời gian làm bạn gái anh, bạn đã nhận được nhiều điều mà trước đây bạn chưa bao giờ được trải qua. Ở cạnh bạn anh không ngần ngại giới thiệu bạn là bạn gái anh trước mặt mọi người, anh luôn quan tâm bạn từ bữa ăn giấc ngủ, luôn chăm sóc bạn những lúc bạn ốm, những lúc bạn buồn luôn là người tâm sự mọi thứ với bạn, luôn bên cạnh bạn mọi lúc nếu có thời gian rảnh. Sẽ luôn là người giúp bạn những lúc bạn hậu đậu hay não cá vàng. Luôn buộc tóc cho bạn mỗi khi bạn ăn, lau miệng cho bạn khi ăn xong, luôn là người hôn bạn ngủ ngon trước mỗi tối.

Nhưng vẫn sẽ có những lúc anh mải mê tập Quidditch mà quên mất bạn, có lúc anh lo tập quá mà cả một tuần không có thời gian đi chơi hay bên cạnh bạn luôn. Đối diện trước người đam mê với Quidditch này bạn đã quyết tâm cho anh một bài học đó là không nói chuyện với anh cả một tuần liền. Mặc dù biết anh sẽ rất bận rộn vì anh là đội trưởng nhưng anh cũng hơi quá đáng khi để bạn leo cây ba lần có ai mà mê bóng hơn mê bạn gái mìh không chứ?

Biết lỗi của mình anh đã nhõng nhéo bám lấy bạn không thôi. Nhưng có làm cách nào bạn vẫn không tha cho anh chỉ biết đợi lẽo đẽo theo bạn đến lúc bạn nói chuyện lại với anh mà thôi. Cũng từ đó anh rút kinh nghiệm rằng không ngu ngốc mà làm cô bạn gái này giận lần nào nữa.

Kết thúc những suy nghĩ hồi tưởng vừa rồi bạn đã được anh đánh thức bằng cái giọng nói trầm của anh đưa bạn quay trở về hiện tại.

"Em nghĩ gì mà chăm chú thế?"

"Hì em chỉ đang nghĩ lại lúc anh tỏ tình em thôi"

"À lúc đó sao? Anh nhớ lúc đó sau cái ngày anh hôn em thì em đã xấu hổ đến mức nói lung tung trước lớp...haha em có biết đáng yêu lắm không?"

"Yahh anh còn chọc em được hả Oliver?"

Cả hai cùng nhau cười phá lên, nghĩ lại thì đó cũng là lần đầu tiên cả hai cảm nhận được hương vị của tình yêu nó ngây ngô và trong sáng làm sao! Anh nhẹ cầm tay bạn lên nói:

"Hãy nhớ rằng dù có ở quá khứ hay hiện tại anh vẫn yêu em lắm tình yêu anh anh dành cho em mỗi ngày một lớn...vì thế cảm ơn em đã đến bên anh"

"Em cũng vậy, em yêu anh nhiều lắm Oliver à~ Hãy luôn hạnh phúc như bây giờ nhé?"

"Anh biết rồi công chúa nhỏ của anh"

                           — — — — — — —

Chúc mấy bồ đọc truyện dui dẻ nhe 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top