hate ✮ -ep1-

📍Sau một thời gian mất tăm mất tích đã nhoi lên rồi đây. Nay tui sẽ chia truyện này thành 3 ep nhé hehee.

📍Trong truyện này tui sẽ để tên bạn thành Ellie nha. Nào vô truyện thôi haaa!

"Khốn khiếp" -Giọng nói khó ưa của tên đầu bạc nhà Slytherin cất lên-
"Khốn khiếppp" -Em thích thú nhái lại với giọng đầy mỉa mai chọc tức hắn-
"Mày nhái tao?" -Hắn trừng mắt-
"Hả gì? Ai biết?" -Em bĩu môi giả ngốc-
"Đừng chọc tức tao nếu mày không muốn nếm mùi vị đau khổ"
"Wtf???" -Em bịt miệng cười như thể vừa nghe một câu chuyện hài ẻ không ngậm được mồm-

Hắn ngạc nhiên phút chốc rồi dần chuyển sang tức giận có vẻ hắn không thể nhịn được nữa rồi, sự kiên nhẫn đã quá giới hạn, hắn nổi máu điên trừng mắt nhìn thẳng mắt em như con hổ đói muốn nuốt tươi em vậy. Em càng nhìn hắn như thế em càng thích thú em muốn trị tên hống hách không coi ai ra gì này , không ai dám thì để em. Em chẳng sợ cái đếch gì cả em muốn xem tên này khi bị người khác chọc thì sẽ ra sao, kiểu như muốn gậy ông đập lưng ông ấy :))

"Này hai tụi bay đủ rồi đấy!" -Tên Blaise lên tiếng cắt đứt bầu không khí-
"Malfoy mày mà đứng đây hồi nữa là đội quần đấy" -Tên béo Crabbe cười trừ nói-
"Đúng rồi đấy bỏ đi về phòng ngủ cho yên ổn, chứ tao long não mất" -Gregory lắc đầu chán nản-
"Không nói không ai kêu tụi mày câm" -Hắn vấn cố gân cổ mặc lời các anh em thân yêu van nài-

Em khẽ nhếch mép bước tới đối diện trước mặt hắn:

"Bùm" 🔥
"Malfoy trông cậu bây giờ y như quả bóng phát nổ"

Nói xong em không thèm để hắn thốt lên câu nào cứ vậy mà lướt qua để lại hắn đứng đơ như bơ giữa dòng người.

"Đấy coi như bọn tao xin mày về phòng thôi bạn yêu ơi"
"Không buồn nhé!"
"Sau cơn mưa trời lại sáng mà"

Thể là ba đứa bạn thân mến dắt anh bạn Malfoy yêu dấu về lại phòng dưỡng sức để mai lấy sức mà đôi co tiếpp =))

Sở dĩ có cảnh tượng đầu truyện như trên là kể đến một câu chuyện dài vl, thôi để tớ tóm tắt lại cho dễ hiểu đỡ phải load nhiều mệt ha! Thì chuyện là bạn thuộc nhà Slytherin ý là cùng nhà với Draco Malfoy, tuy cùng là một nhà đáng lẽ phải cùng nhau nắm tay bên cạnh hoà thuận để cùng đi lên đúng không? Nhưng không đời không như là mơ từ khi nhìn thấy tên Draco với cái tính hống hách láo toét không coi ai ra gì như hắn em không thể ưa nổi một giây một phút nào cả. Rõ là đẹp trai mà nết thế thì chịu, đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà :(((

Lúc nào cũng đi khắp nơi khịa người khác nhất là bộ ba Harry, nhà khác không nói đằng này người cùng nhà hắn cũng khịa cho bằng được. Có một hôm hắn quá đáng với bạn cùng nhà, em thân là người ngay thẳng thích lẽ phải chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này em đã phát huy hết năng lượng tiềm ẩn mà đấu đá với hắn một trận thế là từ đó cả hai như nước với lửa như chó với mèo hễ gặp nhau là có chuyện. Chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi mọi người trong nhà cũng bó tay, với ai chứ với em hắn không thể nào đôi co lại nổi nên lúc nào cũng bị chọc cho tức điên. Chuyện là zạy đó :)) Vậy là tóm tắt dữ chưa ta 🫠

...

Hôm nay em có tiết học môn Lịch sử pháp thuật học gì chứ em là trùm học ngu môn này, mấy cái kiểu nói về lịch sử ngàn năm rồi tìm hiếu chúng em chán cực kì, không ngáp thì ngồi nghịch vẽ lung tung em chả bao giờ tập trung được môn quái quỷ này, lời cô nói như gió thổi ngoài tai vậy. Bao nhiêu tiết học trải qua em có bao giờ bị gọi đâu mà thế đeo nào ngày hôm nay chưa ngáp được nửa mồm bị cô gọi. Em giật phắt khi nghe cô gọi tên mình, đơ hẳn mấy giây hồn em mới nhập vào được.

"Ellie"

"Trò có nghe ta gọi không đó?" -Giáo sư lần nữa lên tiếng-

"Dạ...dạ..." -Em ấp úng đáp-

"Nhắc lại điều ta vừa giảng nào"

"Dạ???"

Thôi xong quả này tiêu đời rồi, em có nghe cái gì đâu lời cô giảng như tiếng người ngoài hành tinh ấy não còn treo trên cành mà cô bắt em nhắc lại thì em nhắc bằng niềm tin hay sao. Em lúng túng quay sang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn bạn cùng bàn, có lẽ cậu ấy hiểu cô bạn mình đang gặp rắc cần sự giúp đỡ từ mình nên đã nhắc bài cho em. Mở miệng được ba từ thì đã bị giáo sư nhanh chóng dập tắt tia hi vọng.

"Wendy trò nhắc bài bạn là đứng học cùng bạn nhé" -(Tên này mình bịa ấy)-

Biết không thể cứu rỗi được tình hình nên em bất lực lên tiếng xin lỗi

"Xin lỗi giáo sư em không biết ạ mong giáo sư tha lỗi cho em, em hứa không tái phạm nữa" -Giờ em chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho sự quê này-

"Ta biết môn này sẽ khiến chúng ta dễ chán nản nhưng em nên tập trung một xíu nhé, ngồi xuống đi lần sau rút kinh nghiệm ha, đừng để hồn treo ngoài cành cây nhé!"

"Dạ vâng thưa giáo sư" -Em lặng lẽ ngồi xuống-

Vừa thở phào ngồi xuống thì bỗng giọng khịa để đời của tên Draco cất lên kèm theo điệu cười đáng ghét quay xuống thích thú chọc:

"Đừng để hồn treo ngoài cành cây nhé"

Em vừa tức vừa quê không làm được gì chỉ biết lườm ngậm cục tức trong lòng chỉ muốn dùng câu thần chú "Duro" biến hắn thành đá để ngậm cái mồm vào. Có vẻ như ông trời muốn giúp em nên vừa dứt câu hắn đã bị giáo sư cảnh cáo

"Malfoy có vẻ trò muốn đứng học nhỉ? Hay đứng xíu cho khỏe người ha"

Mọi người trong lớp được phen cười bò, hắn quê độ nhanh chóng thu lại cái vẻ mặt kiêu ngạo kia, được đà em thích thú lè lưỡi chọc quê hắn.Có quê thì cũng phải quê cả hai chứ không để em quê một mình được đáng đời tên đáng ghét đó. Vui chả được 5s câu nói của giáo sư khiến tâm trạng bạn lọt thỏm xuống hố.

"À! Nói mới nhớ ha Malfoy trò luôn là người đứng đầu môn này nhỉ, sao không nghĩ ra ha vậy trò kèm cho Ellie nhé. Tiện thể sau tiết học này có bài thực hành cho các trò chia cặp ra để làm tính để các trò tự bắt cặp nhưng thôi để các trò tự bắt thì điểm của mấy đứa sẽ lẹt đẹt mất. Vì thế ta sẽ dựa vào điểm số để chia cặp nhé người có thành tích cao hơn sẽ cùng cặp người thành tích thấp hơn. Vừa giúp các em điểm cao vừa giúp các em tiến bộ hơn."

Dứt lời cả hai đều lập tức đứng lên phản đối, làm sao mà bắt cặp được với nhau đây như chó với mèo như thế thì có mà toang.

"Giáo sư em muốn đổi người khác được không ạ em có thể cặp với Wendy ạ cậu ấy là con gái cũng thân với em nữa sẽ dễ dàng hơn ạ"

"Vincent cũng có thành tích thấp em sẽ cặp với cậu ta"

"Giáo sư đồng ý nhé ạ, Malfoy giỏi quá em không dám đâu ạ" -Em lườm hắn một cái-

"Vincent là bạn học quá hợp để em bắt cặp điểm vừa thấp vừa load chậm như cậu ấy chỉ có em mới kèm được thôi. Ellie cần một người cao cả chịu được cái tính nóng nảy thì mới giúp được thôi" -Hắn nhếc mép không quên lườm lại-

"Không muốn bắt cặp cậu ấy thì đâu cần phải dìm bạn mình như thế đâu Malfoy" -Vincent ngán ngẩm-

"Chà khó nhằn ta ơi! Cả hai trò đều phản đối à? Vậy thì cứ làm theo những gì ta bảo, tiết học kết thúc bài thực hành sẽ được phổ biến chi tiết hơn vào chiều nay. Hẹn gặp lại các trò"

Và cứ thế là cả hai bị bắt cặp làm bài với nhau dù em có năn nỉ hay nhờ Wendy nói giúp thì cũng không thay đổi được tình hình. Em vẫn phải làm báo cáo thực hành chung với hắn, cả hai có 5 ngày để hoàn thành. Mới đầu em tính sẽ làm một mình nhờ Wendy giúp rồi đưa bài của mình cho hắn sửa mà Wendy bận quá nên em cũng ngậm ngùi mà phải làm cùng hắn.

Hôm nay cả hai hẹn ra thư viện để làm, cũng may khi em vừa tới thì hắn cũng tới cả hai suốt cả tiếng đông hồ chả nói câu nào chỉ cặm cụi tìm tư liệu trong sách rồi làm. Ngồi được một tiếng với cái môn nay hẳn em cũng giỏi đấy bởi em có học môn này được 10p đâu, em vô thức lấy tay che miệng ngáp nhẹ.

"Mới đó mà buồn ngủ à?" -Hắn nhẹ giọng hỏi phá tan bầu không khí-

"Ờ"

"Ngủ đi cho được việc"

"Đây dốt chứ không lười ok?"

"Đúng là may mắn quá mới được làm chung với bạn Ellie nhỉ?" -Hắn lại giở thói khịa-

"Im cho nhờ, cái tội lanh chanh cười người khác là vậy"

Thế là cả hai lại im lặng vùi đầu vào sách tiếp tục việc của mình, thấm thoát cũng được 2 tiếng hắn cũng ngáp một hơi tính nói em về nhà chung để hôm sau làm tiếp, do cứ cặm cụi nhìn xuống sách nên lúc nhìn em hắn thấy em đã nằm ngủ xuống bàn. Hắn đứng dậy đến chỗ em định gõ đầu em một cái cho bỏ ghét mà bỗng dưng hắn lại ngưng hành động của mình nhìn em.

Ánh nắng len lỏi qua cửa kính chiếu vào mặt em, mái tóc màu cam, làn da trắng hồng, hàng mi cong với đôi môi ửng đỏ được ánh nắng chiếu vào làn gió khẽ thoảng qua mùi cam thơm nhẹ phất lên từ người em mọi thứ kết hợp như một tuyệt tác nghệ thuật. Em đẹp đến ngây người lần đầu tiên được đứng gần ngắm nhìn vẻ đẹp này hắn có hơi bất ngờ, đôi mắt hắn chả thể thoát khỏi khuôn mặt của em được giây nào, chỉ khi em nheo mày mơ hồ như cảm nhận được ánh nắng làm em khó chịu hắn mới chợt nhận ra mình đã nhìn con gái nhà người ta hơi lâu. Hắn nhẹ nhàng lấy tay che đi ánh sáng để em không khó chịu nữa, nhìn bản nháp báo cáo của em đang làm dở dang viết chả được nửa tờ hắn thờ dài ngồi xuống cạnh em nhằm che nắng cho em ngủ tiếp, còn hắn tiếp tục tìm thêm tư liệu đợi đến lúc em tỉnh dậy rồi về.

Một hồi đang ngồi ghi, hắn nhẹ nhàng quay sang nhìn xem em tỉnh dậy chưa. Vừa quay sang thì hắn bắt gặp ánh mắt to tròn đang nhìn thẳng hắn, cả bốn ánh mắt nhìn nhau

"..."
"..."
"..."
"..."

"Tôi ngủ được bao lâu rồi?" -Em hỏi-
"Ờ...2..." -Hắn ấp úng trả lời-
"20 phút à?"
"2 tiếng"
"Wtf? Sao cậu không gọi tôi dậy chứ? Ôi muộn giờ ăn mất? Mấy giờ rồi?" - Em giật mình sượng trân lúng túng hỏi-
"Còn 30p nữa mới đến mà"
"Làm gì tỉnh queo vậy? Về nhà chung thôi lần sau biết đằng mà gọi dậy đi chứ"

Hắn không nói gì mà cùng em đứng dậy về nhà chung, đi sau em hắn nhìn dáng người nhỏ nhắn đó lòng hắn rạo rực như có một dòng điện chạy qua người hắn vậy.

"Gì vậy nhỉ? Cảm giác quái quỷ này là sao?" -Hắn thắc mắc thầm nghĩ -

Để bù đắp nên ep này tui viết hơi dài mấy bồ thưởng thức nhé tui sẽ up sớm cho mấy bồ ep sau moah 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top