𝓥𝓲𝓮𝓽𝓝𝓪𝓶 𝔁 𝓝𝓪𝔃𝓲

Anh - Việt Nam -
Cậu - Nazi
-Không liên quen đến lịch sử nhiều, tôi chỉ lấy những số từ ngữ liên quan thôi
--------------------------------------
Từ khi gặp cậu 𝓡𝓮𝓲𝓬𝓱, tôi đã coi nó là duyên phận đôi ta. 6/7-1932  cái lạnh bao chùm thành phố, lúc đó tôi phải tìm đường cứu nước, cái ngày lạnh thấu xương đấy chẳng nghĩ lại loay hoay tìm một quán tạm thời sửu ấm. Chẳng ngờ gặp cậu, cậu rất đẹp, đẹp như một thiên thần xuống trần ở cái nơi địa ngục này. Đôi mắt cậu đổi vài tia lấp lánh đầy sức sống, miệng cong cong khẽ cất lời như một bài hát líu lo ấm áp. Chẳng bao ngờ cậu lại nhìn đến tên quèn như tôi, cậu bước tới tiến lại gần bàn rượu tôi ngồi không thể rời mắt ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp này được.
-"Xin chào anh, rất xin lỗi vì làm phiền việc nghỉ ngơi của anh. Nhưng anh có thể cho biết tên làm quen chứ?"
Cậu cười tươi, nụ cười đẹp thật, sự đẹp của nụ cười như được Đức chúa ban tặng khiến tôi mê mẩn, tôi ghi nhớ cái nụ cười vì chắc chắn sẽ không gặp nhiều nữa rồi.
-"à...à xin tự giới thiệu với cậu, tôi là Việt Nam..cò..còn...cậu tên gì nhỉ? "
-" tôi là 𝓡𝓮𝓲𝓬𝓱 ".
Cậu cười niềm nở, ngồi vào ghế kế bên, trong tay cậu cầm sẵn một ly bia đang uống dở, tay kia cầm nước ép hoa quả
"Xin mời, tôi không chắc cậu uống được bia không nên cậu uống ly nước ép nhé"
"À,cảm ơn cậu".
Bỗng tôi có cảm giác quen thuộc như đã gặp lâu rồi, cậu nói chuyện nhẹ nhàng rất cuốn hút.
"Ước mơ của cậu là gì?"
"Ước mơ của tớ là hoạ sĩ, một hoạ sĩ vĩ đại, nhưng chắc chưa thực hiện được"
Mặt cậu có chút buồn nhưng vẫn giữ nụ cười đấy chỉ là không được đẹp như ban đầu
"còn cậu?"
"Tớ thì muốn làm một người mạnh mẽ bảo vệ đồng bào"
"Vĩ đại thật nhỉ".
Cậu bật dạy người, tiến tớ chỗ thu tiền mà trả trong sự ngỡ ngàng của anh. Thấy vậy cậu cũng cười trừ mà đến trước cửa ra theo hướng của anh
"Xin lỗi cậu, nhưng tôi có việc rồi. Hẹn cậu ngày lành gặp nhau"
Nói vậy người con trai ấy đi những bước chân nặng nề đi theo ước mơ của mình, thành động của cậu còn nhiều ẩn ý khiến anh khó hiểu.
Đây là lần đầu coi như lần cuối anh gặp người con trai ấy , hiếm có mới gặp người trai trẻ tốt như người cậu ấy. Cảm giác tiếc nuối khó tả, chắc anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên khi thấy nụ cười ấy rồi,mong nếu duyên thì sẽ gặp lại. Anh từ ra ngoài quán, bước đi nặng trĩu ở mảnh đất tuyết trắng, đi theo con đường cứu nước, cứu dân.

-----𝓔𝓷𝓭---------------------------






-"Lời nói của tác giả"- - - -

- Rất xin lỗi mọi người vì truyện rất ngắn,thật ra tôi định làm dài mà lười với lại còn đang học nữa. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, tôi sẽ làm những cặp khác cho mọi người nhé.
-𝓧𝓲𝓷 𝓬𝓪̉𝓶 𝓸̛𝓷-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top