𝙏𝙖𝙣 𝘽𝙞ế𝙣
- 𝔗𝔦ế𝔭 -
" Eniris? "- Akina ngơ ngác hỏi
Akina rất am hiểu về dược liệu,có thể còn khá nhiều loại dược liệu mà cô còn không biết...Nhưng,có điều rằng đây là lần đầu tiên mà cô lại không biết gì về loài hoa mà vị phù thủy kia nói.
" Em thật sự không biết gì về loài hoa này sao? "
"Không,đây là lần đầu tiên em được nghe thấy nó..."
Trước mắt Akina hiện tại,có một bông hoa đẹp đến khó tả.
Cánh hoa mang một màu nắng của bình minh,ấm áp,nhẹ êm.
Còn nhụy hoa lại có một màu xanh ngọc,rất giống với màu mắt của Ryo.Nhìn kĩ lại thì dường như giống một giọt nước mắt cỡ lớn vậy...
.
.
.
Thoáng chốc cô lại liền nghĩ đến loài hoa mà mẹ cô tìm kiếm suốt bấy lâu nay,có lẽ chính là loài hoa ấy...Nhưng,vì sao mẹ cô lại cần nó tới thế cơ chứ?
Nó là loại dược liệu quý hiếm gì?
Và vì sao Ryo lại nói đến loài hoa này?
Vị phù thủy bỏ bàn tay mình ra khỏi mắt của Akina,anh ngập ngừng như đang muốn nói điều gì đó...nhưng rồi lại thôi.Cô gái sau khi nhìn thấy loài hoa này, liền túm lấy tay áo của Ryo,giọng nói nghiêm túc hỏi anh rằng Eniris là loài hoa gì.
Có điều dằn vặt nhau mãi mà Ryo chả nói ra một lời nào.Nhìn vào khuôn mặt của anh,dường như còn đau đớn hơn cả Akina nữa...
Tuyết bắt đầu rơi xuống,cái lạnh của mùa đông làm cô trợ lí kia thêm bực tức. Gương mặt cô lúc này tràn đầy nước mắt mà lại không có một lí do...
" Anh sẽ không nói cho em biết đâu đúng chứ? "
"..."
" Được rồi,em sẽ tự tìm hiểu nó "
"..."
Nói xong Akina bực bội,cô lấy chổi của mình rồi đi thẳng về nhà mà chả thèm để lại cho vị phù thủy kia một lời chào nào cả.
Đâu chỉ mình Akina cảm thấy bực tức,Ryo cũng mệt mỏi lắm chứ...
_______________________________________________
Suốt hai tuần Akina không ghé thăm lại vị phù thủy kia,cô chỉ bận rộn đi hết nơi này tới nơi khác để tìm manh mối về loài hoa Eniris.Rõ ràng cô có thể hỏi mẹ của mình,nhưng cô lại không muốn làm cho bà ấy buồn phiền về quá khứ...
Cuối cùng thì cô lại tìm được chi tiết về loài hoa này trong một cuốn sách cổ ở dưới tầng hầm trong phòng mẹ của mình,thật tội cho công sức của Akina đi.
Thời gian cũng nhanh thật,mới hôm nào sinh nhật cô mà hôm sau đã tới năm mới rồi...Ấy vậy suốt 16 năm nay cô chưa bao giờ được tận hưởng một năm mới nào hạnh phúc cả.Cuối cùng bây giờ cô cũng đã được cảm nhận không khí của năm mới rồi...
Tuyết vẫn còn rơi,cái lạnh của mùa đông làm cô trở lên tĩnh lặng...cô nhìn mẹ mình đã thay đổi rất nhiều.Bà ấy tươi cười rạng rỡ,sự xinh đẹp của Sora đã dần khai sáng...
Khi hai người cùng nhau trang trí nhà cửa,Akina thấy trong mắt mẹ dường như rất buồn...cũng phải,đây là ngày mà cha cô mất...một bó hoa tulip xanh đặt trên mộ của cha cô có lẽ vẫn còn rất tươi thắm...
Qua lời kể của Sora,ý nghĩa của hoa tulip đối với cha mẹ cô,chắc là vì xưa kia,họ đã được gặp nhau ở một rừng hoa tulip ngát một màu xanh.Có lẽ một phần cũng là vì màu mắt của cha cô có màu giống vậy.
Sau khi trở về nhà thì Akina cảm thấy có lỗi với Ryo,cô viết một trận pháp dịch chuyển đến nơi vị phù thủy ấy để xin lỗi anh một cách đàng hoàng.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc,trong lòng Akina cảm thấy hạnh phúc đến lạ.Cô ngỏ lời:
"Việc hôm trước..cho mình xin lỗi nhá? "
Ryo bất ngờ quay người lại,thấy người con gái trước mặt mình anh mỉm cười nhẹ rồi cốc tay vô đầu cô một nhát.
" Sao mà ngốc nghếch thế không biết! "
"Ê người ta xin lỗi đàng hoàng mà nói vậy là ý gì hả?! "
" Ha ha! chắc lại đi tận chỗ nảo chỗ nào rồi cuối cùng lại ở ngay nhà mình đúng chứ?! "
Akina nghe vậy mặt liền đỏ dần,cô cảm thấy như bị nói xiên nói xỏ...Đúng là vị phù thủy kia vẫn như mọi ngày thôi ha!
"Hừ! anh đọc được suy nghĩ của tôi hay gì vậy ba? "
"Lẽ ra nếu mẹ của em biết về loài hoa này thì manh mối nhất định ở ngay nhà em rồi còn gì nữa! "- chàng trai thốt lên
"À...ừ ha..."
Nghe thấy tiếng cười chêu chọc của Ryo,cô gái trẻ chỉ biết im lặng mà trốn tránh mấy câu xiên xỏ của anh.
Thì ra Akina lại thật ngốc nghếch khi thật lòng tìm kiếm thứ gì đó...
Ryo đồng thời cũng biết đây là ngày mà cha của Akina đã mất,anh dường như nhận ra một điều gì đó,ngỏ lời với người con gái bên cạnh
Và thế là hai người đã cùng đi viếng thăm cha của Akina...
Ryo cũng như bao người khác,đưa tay cầu nguyện một điều gì đó,rồi đặt lên một bồng tulip vàng,và một bông xanh...
.
.
.
Trời đến hoàng hôn Akina mới ngỏ lời mời Ryo tới nhà mình để đón năm mới cùng cô,vì mẹ của cô cũng muốn anh đến mà Akina cũng cảm thấy vậy.
Ryo cũng không từ chối gì.Họ cùng nhau đón một năm mới tràn đầy sức sống...
_____________________________________________
...
Năm mới cũng đã qua,ngày ngày trôi qua nhanh đến lạ.
Akina dường như cảm thấy sức khỏe của Ryo ngày một tệ đi,lần đầu tiên Akina thấy anh mệt mỏi đến vậy...Hỏi làm sao thì Ryo chỉ bảo rằng bị cảm nhẹ mà thôi..
Nhưng mà sao cái bệnh cảm này lạ lắm.Ngày một tệ đi,ngày một lạ thường.
Akina cũng lo lắng tìm cách trị bệnh cho anh mà lại nhận được một lời nói làm cô chết lặng...
"Không chữa nổi đâu..."
"Vì sao? ch-chỉ là cảm nhẹ thôi mà? Hay là anh bị nhiễm độc nào đó rồi hay sao?! Không! nhưng nếu là độc anh phải biết rồi chứ?! "
"..."
Akina nằm gục xuống...trái tim cô đau nhói,cô không thể hiểu nổi...Nhìn người con trai trước mặt cô đang dần dần mất đi sức sống...
"Không còn cách nào nữa hay sao? "- cô hỏi
"..."
"Anh nghĩ đi chứ? chắc chắn sẽ còn có cá-"
"Không còn cách nào nữa đâu,có thì cũng đâu còn kịp nữa? "- Chàng trai ngắt lời cô
Lúc này cô thấy quyển sổ tay của Ryo bên cạnh,cô cầm lấy rồi mở ra...thấy trong đó còn đang đếm ngược lại 32 ngày...
"Chẳng phải năm trước anh còn đếm ngược lại 116 ngày sao? Anh chả phải đang mong chờ điều gì đó CHẲNG PHẢI SAO?! "
Thấy Ryo không đáp lại,Akina liền nói tiếp:
"Lúc này còn chưa tới 116 ngày nữa...còn tận 32 ngày nữa cơ mà? Anh cứ như thế này chả phải sẽ cận kề với cái chết sớm hay sao?! "
"..."
Akina lúc này đang cố kìm nén nước mắt...Hơn hai tuần nay rồi,cô không ngừng nỗ lực tìm cách để chữa bệnh cho Ryo,ấy vậy mà lại chẳng có tác dụng gì cả...
Cứ tiếp tục như này...hôm nay,ngày mai hay ngày kia anh ấy sẽ chết mất...
.
.
Đột nhiên cô nhớ đến loài hoa mang tên Eniris..
"Eniris? Lúc đó sao anh lại nói cho em về loài hoa này? "
Ryo quay lại nhìn cô,cơ thể mệt mỏi này đang đè nặng lên người anh,cố gắng đáp lại:
"Vì tôi là một loài hoa,loài hoa ấy tên Eniris..."
"Hả? Gì cơ? "- Akina chết lặng
"..."
"Tại...tại sao đến bây giờ anh mới chịu nói cho tôi biết? "
Cô gái nhỏ nghe xong như có một tia sét nhẹ qua,cô đã từng nghi ngờ đến điều này,nhưng cô không dám đối diện với nó,cũng không dám hỏi vì lỡ may đó lại là sự thật...
Akina dơ tay đập nhẹ lên cơ thể anh,cô khóc lóc và nói rằng chả phải anh đã hứa với cô sẽ để cô theo anh,sẽ mãi cùng nhau ngắm sao,cùng nhiều lời hứa,cùng nhiều điều vậy mà?
.
.
Cô nhìn lại,thấy cơ thể của anh đã nứt đi một mảnh...
Rõ ràng cô có thể quay về tìm mẹ lấy thuốc chữa trị,nhưng sẽ không kịp mất..Nhìn vào thực tại,sự bất lực trong cô như trải dài vô tận...
"Này...đây chỉ là ảo giác thôi đúng chứ? "
"Ừm...tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi..."- Anh đáp
Ryo đưa bàn tay lên,anh chạm nhẹ vào gương mặt của cô,nước mắt cô tràn đầy ra bàn tay mảnh mai ấy,anh mỉm cười,lấy tay lau đi nước mắt của Akina...rồi dần dần tan biến vào hư vô...
"Đừng khóc,đừng lo lắng...Em nên biết rằng anh yêu em rất nhiều...rất rất nhiều "
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top