𝑮ặ𝒑 𝑮ỡ 𝟑

- 𝔗𝔦ế𝔭 -

Sáng sớm hôm sau, Akina dậy sớm nấu đồ ăn sáng,cô không quên nấu thêm phần cho mẹ và kèm bên cạnh một bông hoa tulip xanh.Cô biết rằng mẹ cô rất thích tulip,lí do vì sao thì mẹ cô chỉ nói nó làm cho cô ấy cảm thấy kỉ niệm...

Akina không có cha,có lẽ là cô từng có...Mẹ cô chỉ nói rằng cha cô đã qua đời vì một "𝑐ă𝑛 𝑏ệ𝑛ℎ 𝑙ạ".

Mẹ của Akina có tên là Sora,trước kia là họ Shukine,bây giờ mẹ cô vẫn giữ theo họ của cha cô :" Hatanagi ".Sora có nghĩa là bầu trời,vì sở hữu một đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp như phản chiếu của bầu trời xanh vậy...Có điều giờ nhìn vào đôi mắt ấy,nó lại trở nên tiều tụy hơn nhiều...

Có lẽ Sora rất yêu chồng mình.

.

.

.

.

Akina đóng cửa chính lại cẩn thận,cô gái trẻ mang theo mình một cây gậy phép cùng một túi đeo nhỏ dạo bước trong khu rừng,cô lần theo trí nhớ của bản thân mà tìm đến nơi gặp gỡ đầu tiên.


Khi bình minh lên cao hơn chút,cô nhìn thấy một bóng dáng đang mải dở những cuốn sổ mà tìm kiếm một điều gì đó với nét mặt khá có chút...khó ưa.

Akina mở lời chào,vị phù thủy ngước lên nhìn cô,vội đóng cuốn sổ lại rồi đứng dậy.

Hôm nay có vẻ lạ hơn,anh chàng chủ động rót nước bảo cô gái thử trà mà anh mới pha.


 "ều-đắng ngắt! anh cho cái gì vô đây thế?! "- Akina cau có

 "tôi chỉ cho một thìa nhỏ bột của hoa florines mà thôi.."- chàng trai đáp


 Akina nghe xong biết ngay mình bị thằng kia đem đi làm chuột bạch,cô chê thêm một lúc rồi kéo anh ta đi tìm thảo dược.Vị phù thủy kia trông cũng chả buồn gì mấy,thậm chí còn đang mỉm cười nhẹ.

Nên nói anh mặt dày hay là biết trước sự việc sẽ là vậy rồi đây...


Cô gái trẻ mở giọng chỉ vào một nhánh cây trong quyển ghi chú của anh,dõng dạc nói:

  "Đầu tiên là tìm thứ này trước nhé? nó khá là gần đây,tìm mấy cái ở gần trước,còn mấy cái kia khá hiếm nên ở rất xa đấy! "

  "Ừm "- anh chàng đáp


Nay vị phù thủy ngoan hơn mọi hôm.

.

.

Cô cùng anh tìm kiếm những thảo dược ở gần nơi đây,có điều Akina vẫn thắc mắc rằng sao anh ta lại có thể dùng phép thuật mà không cần gậy phép,cô hỏi anh mà anh ta chỉ nói lại hai từ "không biết ".

May sao vị phù thủy kia có mang chổi,hai người cùng nhau đi lấy hai thảo dược cuối cùng.


trong lúc tìm kiếm,Akina có hỏi anh rằng:

  "Anh sống được bao lâu rồi?  "

   "..."- chàng trai im lặng.

   "Ý-ý tôi là anh bao nhiêu tuổi á "

Vị phù thủy nghĩ một lúc rồi đáp:

    "từ rất lâu trước đây rồi..."

Akina nghe vậy liền hiểu ra lý do mà anh ta không cần dùng gậy phép,có lẽ là một phù thủy toàn năng,chỉ có mỗi kiến thức về dược liệu là có hơi yếu thôi...

Cô cùng anh đi một đoạn đường dài,đã rất lâu kể từ lần cuối Akina với mẹ của mình cùng đi với nhau như này...Cô gái  nhỏ nhìn lên bầu trời rộng lớn mà thở dài...Cô vươn vai nhẹ một cái rồi mỉm cười thật tươi.

Vị phù thủy kia hiện đang làm nghề "Thầy thuốc" nên những nơi hai người cùng đi qua,không nhiều cũng ít về một thứ mùi kinh khủng của bệnh tật và chiến tranh.Mang tiếng là đi tìm dược liệu,nhưng công việc của anh có vẻ cũng rất nhiều nên được đâu thì anh cũng phải ghé đến một số nơi cần chữa trị.

Những ngôi nhà xơ xác nồng mùi thuốc.

Hình ảnh những đứa trẻ mắc phải tia phóng xạ đang  thoi thóp.

Và thậm chí là có những kẻ vì quá đói khát mà chỉ còn lại một cái xác trơ bốc mùi...

Thế giới này cũng quá tàn nhẫn rồi đi...

Akina với anh chàng trẻ vẫn đồng hành với nhau mãi cho đến khi hai người dừng chân ở một rừng hoa để nghỉ ngơi,cô gái ngẫm nghĩ lại những bệnh nhân của vị phù thủy kia,đôi chút hứng thú,cô ngồi dậy:

   "Anh muốn...cứu người hả? "- Cô hỏi.

   "Ừm,phiêu bạt đủ lâu rồi thì tôi nghĩ công việc này hợp với tôi hơn..."


Nghe vậy Akina liền tỏ ra hứng thú,cô nắm lấy tay áo anh,kéo kéo rồi bảo"

   "Vậy anh cho tôi đi cùng được không? "

Vi phù thủy đang nằm dài trên thềm cỏ,tưởng chừng cô chỉ nói đùa,anh đáp:

   "Làm gì,cô còn nhỏ,cứ phải học phép thuật đi đã."

  "Cái đó để sau đi,miễn sao là tôi có thể giúp anh! "- Akina nhanh nhảu.

  " Bất cứ điều gì sao?"

  "Tất nhiên!"

Chàng trai trẻ quay ra nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi,còn trong lòng thì sợ cô làm hỏng việc của anh...Nhưng nhìn vào phong thái hoạt bát và đầy hi vọng của cô,anh nghĩ cô gái nhỏ kia cũng có thể giúp được đôi số việc...

   "Cũng được,miễn đừng làm bù nhìn ngáng chân tôi là đủ "- Anh nói.

Nghe vậy Akina liền vui mừng nhảy múa,cô hứa với anh đủ điều có lẽ vì trong thâm tâm Akina cũng rất muốn cứu người khác.

Thế giới mà Akina đang sinh sống cũng chỉ mới kết thúc chiến tranh,người bệnh tật thì rải rác ở khắp nơi.Cô biết rằng không thể cứu được tất cả,nhưng vì cô có sức mạnh của một phù thủy,cô biết mình luôn có cơ hội để làm điều đó....chỉ cần cứu được một mạng người,một sinh linh cũng đủ để cô đỡ cảm thấy áy náy phần nào...

Quả là một cô gái nhân hậu.

Akina nhảy múa theo làn gió của mùa xuân,cô cứ chạy nhảy để cho mái tóc dài vàng óng của mình nhẹ phảng phất trong gió,tựa như một tia nắng nhỏ đang bẽn lẽn dưới mặt nước xanh ngắt...Chàng phù thủy ngắm nhìn mái tóc của cô...Hương hoa lẫn hương gió mang theo sắc đẹp của một người con gái.

Ắt hẳn là một khung cảnh tuyệt mỹ.

  " Mà anh tên là gì vậy? "-Akina dừng lại.

Anh trầm ngâm một lúc rồi đáp lại:

  " Cứ gọi tôi là Ryo là được rồi "

  "Tên đơn giản mà hay ha"- cô cười nhẹ.

Chàng phù thủy ngồi dậy rồi ưỡn đôi vai mảnh mai của mình,anh đứng dậy rồi tiếp tục kéo Akina đi tìm thảo dược.

Akina nhìn anh từ chân lên đầu,cô thầm nghĩ " vẻ đẹp nửa trai nửa gái này của anh,kẻo đàn ông vớ được chắc cũng kệ cả giới tính luôn cũng nên...Có điều rằng..cái nết hơi thô ."

Mặc dù mang tiếng là phù thủy cần chổi để bay,nhưng họ vẫn phải dùng phép thuật để tự nâng mình lên,có lẽ dùng chổi chỉ là cái cớ.

Hai người sau khi tìm được dược liệu thì kéo nhau đi làm thuốc,vì Ryo là một phù thủy toàn năng nên rất nhanh chóng được hoàn thành.

Có lẽ khoảng cách giữa hai người cũng đã gần nhau thêm.

Khi hoàng hôn buông xuống,họ bắt đầu trở về.Akina ngồi sau vị phù thủy kia đã 5 lần 7 lượt xém ngã vì anh đi quá nhanh,lần này cũng không ngoại lệ,cô thậm chí còn xém nôn mửa.

Với lời cân nhắc "Bám chặt lấy người tôi " của phù thủy Ryo,nhưng chặt thì cũng không thể cản được cái tốc độ này...nó như kiểu đi hết 10km với 40 giây vậy.

Hai người chào nhau rồi hẹn nhau mai gặp lại.

.

.

.

Trở về đến nhà cô thấy mẹ vẫn mải đi ép hoa ép lá nghiên cứu tới nỗi lại sập nhà lần nữa...kèo này lại phải tốn tiền sửa lại nhà thôi...

         ______________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top