𝑮ặ𝒑 𝑮ỡ 𝟐
- Tiếp -
Cậu có nghĩ duyên số có thật không? là phép màu đưa duyên số tới hay là do nó tạo cơ hội cho phép màu tới với tôi?
________________
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cuộc gặp gỡ tạm thời chả tốt đẹp gì,nào ngờ vào đúng ngày sinh nhật của tôi thì lại gặp anh ấy một lần nữa... Sau một tháng trời không gặp lại mà .. cảm giác lúc đó của tôi hồi hộp tới khó tả,không rõ nó như thế nào,chỉ nhớ rằng nó thật nhẹ nhàng mà lại ấm áp...
.
.
.
_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇_͇
Ngày 20 tháng 4 năm X
Hôm nay là đến ngày sinh nhật thứ 16 của Hatanagi Akina, cô mong chờ hôm nay mẹ sẽ nhớ đến ngày sinh của mình, thỉnh thoảng lại chạy đến bóp vai cho mẹ, rồi còn phụ mẹ cô làm việc nhà, nhặt cỏ rồi tưới cây ngoài vườn. Cả buổi sáng của cô cứ như là một người hầu chăm chỉ.
Ấy vậy mà cô chỉ nhận được một lời khen.
Một lời khen này mà lại làm cô bé buồn bã. Trời đã gần hoàng hôn, Akina sầu rười rượi chạy tới nhà bà nội để chơi với ông bà và bọn trẻ con ở khu đó. Trên đường đi, cô đi qua một ngôi nhà, nơi cô ấy có mùi thuốc nồng nặc kéo sự tò mò của cô. Ngong ngóng nhìn vào cuộc trò chuyện cô nghe thấy vài câu nói.
"Con tôi còn sống được bao lâu nữa vậy cậu ơi? "
"..."
"Sống được rồi,được rồi! "
"Nhưng có lẽ cháu cần mất vài ngày để tìm nguyên liệu.."
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên,khuôn mặt của Akina tò mò hơn nữa,cô ghé sát vào cửa chính rồi đột nhiên có người mở cửa bước ra. Vội vã vội vàng mà trốn,có điều không kịp rồi.
Akina sợ hãi quay lại nhìn. Chợt nhận ra đó là thằng phù thủy ất ơ đợt trước cô gặp.
"hả "
"hả "
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên,thốt cùng một lời làm cô bé không biết phải chối như nào cho ổn,cô loay hoay dơ hai bàn tay lên mà lắc trái lắc phải như đang nói mình không có tội. Bên kia thấy vậy liền bảo:
"Hầy,rắc rối đã nhiều mà lại còn gặp lại điềm xui nữa chứ! " - Than thở
Akina không dám cãi lại mà chỉ nhìn vào tờ giấy ghi chép của cậu ta rồi lẩm bẩm:
"Nhành Chi Chi, hai ba cành hoa florines.."
Cô nhìn cậu hỏi:
"Anh cần mấy thứ này hả? "
.
.
Chàng trai kia cũng không nói gì, chỉ thở dài xong gật đầu nhẹ một cái rồi rời khỏi ngôi nhà nồng nặc mùi thuốc mùi sâm kia.
Akina cũng chạy theo và hỏi:
"Anh cần đúng không? "
" Đâu phải việc của cô."
" Nhưng mà anh cần nó đúng không?"
"..."
"Ừ "- anh ta đáp.
Cô bé nhìn anh có vẻ mệt mỏi với mấy thứ này, cô liền bảo:
"Thật ra tôi biết nó ở đâu đấy! Đã thế có vài cái còn gần nhà tôi mà tôi không có rảnh để hái nữa! "-cô cười nhẹ.
Ánh nắng xế chiều dần ngả xuống, chiếu vào khuôn mặt của Akina, duyên dáng,xinh đẹp làm chàng phù thủy kia thẫn thờ đôi chút. Cô nhìn anh rồi than thở về chuyện mẹ cô quên sinh nhật cô hay là việc hôm nay tưới cây lỡ tay cô làm cho cây ngập úng nước,,,,Chàng trai trẻ chỉ im lặng một lúc rồi nói:
"Tôi không rành mấy cái dược liệu này lắm..."
"Phù thủy đến cả gậy phép cũng không cần dùng như anh mà cả mấy cái dược liệu vớ vẩn này anh cũng không biết sao? "- Akina nói với giọng đôi chút mỉa mai.
Ừ thì cho chừa cái tội không nói sớm,giờ muộn rồi cô không rảnh mà giúp tìm cho đâu.
Anh ta nhìn lên trời một lúc,chắc cũng biết thân biết phận,chỉ nói chào cô một câu rồi quay biến người đi chỗ khác.Sự bí ẩn này làm Akina vừa tò mò mà cũng phải mệt mỏi.Thấy anh ta đi cũng đã xa cô hét lớn:
"Nè! mai anh dậy cho sớm rồi tới cái chỗ cây gì hôm trước tôi cả anh gặp nhau nhá! Mình qua mình giúp tìm cho! NHÁÁÁ! "
.
.
Thấy anh ta chẳng phản ứng gì,cô cũng kệ mà đi về nhà.
.
.
Trời đã tối Akina mới lết cái xác mệt mỏi về ,mẹ cô mắng cô một trận rồi đi nấu cơm tối.Hai mẹ con đang ăn một lúc thì mẹ cô hỏi:
"nay ngày bao nhiêu rồi? "
"ngày 20 tháng 4 rồi ạ..."- Akina đáp.
Ăn xong mẹ cô như nhận ra một điều gì đó,vội vã chạy vào trong phòng thí nghiệm,cô gái nhỏ ở ngoài hoang mang rồi cũng nhún vai đi lấy một ít cánh hoa để đi làm phấn..
Bỗng lúc sau người mẹ chạy tới chỗ Akina rồi nói rằng:
"Mẹ xin lỗi vì đã quên ngày sinh nhật của con,hãy đeo dây chuyền này vào đi nào!"
"M-mẹ "- Akina xúc động.
Mẹ cô nhìn cô,vươn bàn tay chạm vào gương mặt của Akina,nước mắt cô giờ đây lăn dài trên mí.
"Hãy nhớ rằng mẹ chưa từng quên ngày sinh của con,chỉ là đôi khi mẹ không có thời gian để chuẩn bị gì cả.."
"Mẹ chỉ cần chúc con một câu là đủ rồi,hức,con vốn không cần quà gì cả đâu m-mà"- Akina nức nở.
"Con yêu mẹ lắm,mẹ đừng cố gắng tạo ra thứ thuốc gì đó được không ạ? "- cô hỏi
Mẹ cô ôm lấy cô rồi nói:
"Con không hiểu được đâu.."
...
Dù không thể ngăn cản mẹ mình,nhưng không sao cả,Akina bây giờ dường như vẫn rất hạnh phúc.
.
.
Đối với cô giờ đây gặp chàng phù thủy kia đã trở thành một điềm gì đó rất tốt.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top