Chap 25

//Chuyện lúc nãy...//

Quán cà phê trưa muộn, ánh nắng nghiêng hắt qua ô cửa kính lớn, chiếu lên mặt bàn nơi Han Wang Ho đang ngồi. Em gõ nhẹ đầu bút xuống mép vở, mắt dán vào dãy công thức rối rắm, tai đeo tai nghe chống ồn mà vẫn nghe văng vẳng đâu đó, tiếng cười hô hố đến phát bực.

Ngẩng đầu lên, em thấy thủ phạm: một gã trai ngồi bàn ngay phía trước, lưng quay lại, trước mặt là một chồng truyện tranh dày cộp. Mỗi khi lật trang là lại phá lên cười như thể trong quán chẳng có ai khác ngoài anh, đúng là bực hết cả đậu.

Ban đầu Wang Ho còn cố nhịn. Nhưng đến lần thứ năm nghe tiếng "Há há há, chết cười quá!" thì dây thần kinh bình tĩnh của em đứt cái phựt.

"Bốp!" sấp đề cương dày cộp đáp xuống đầu hắn, vang giòn như điểm danh giờ học.

"Á! Cái gì vậy trời!" Gã trai bật dậy, định quay phắt lại phun ra một tràng chửi, nhưng vừa nhìn thấy người đứng phía sau liền khựng lại. Cơ mặt hắn giật giật, chuyển từ giận dữ sang ngơ ngác, rồi... đỏ ửng.

Han Wang Ho khoanh tay, chỉ vào tấm bảng "Cà phê sách - Vui lòng giữ trật tự" treo ngay cạnh kệ tạp chí, giọng điềm nhiên mà sắc như dao:

"Không biết đọc chữ à? Tôi đang học, nhỏ tiếng lại giùm."

Chàng trai đó cứng họng, chỉ biết gãi đầu, cười trừ như thể vừa bị thần linh giáng một bài học đạo đức.


\\để chữ đen n tối thui khôm thấy nên em chọn chữ trắng nhé\\

•••

Han Wang Ho chống cằm, mắt liếc qua màn hình điện thoại cứ chớp tắt liên tục bên cạnh, thông báo AirDrop nối đuôi nhau hiện lên như mưa rào. Cả quán cà phê buổi trưa yên ắng chỉ còn hai người, là em, và "thủ phạm" vừa mới vô tình dời chỗ sang ngồi đối diện.

Gã đó trông kiểu thư sinh, gương mặt sáng, tóc vuốt gọn để lộ trán, áo phông đen đơn giản khoác ngoài cardigan xám, khí chất thì... cũng không tệ, nói thẳng ra là khá điển trai.

Nhưng phiền chết được!

Ban nãy gây ồn làm em suýt muốn gập laptop bỏ về, giờ lại chuyển qua spam AirDrop cháy cả máy. Mỗi lần thông báo hiện lên, hắn lại cúi mặt xuống quyển truyện, vai rung rung, miệng cười tủm tỉm như đứa đang giấu tội.

"Thằng cha này bị bệnh à..." Han Wang Ho lẩm bẩm, vừa định tắt luôn AirDrop thì ánh mắt lỡ lướt qua tấm hình thứ tư: một bức chụp trộm rõ nét, em đang cúi đầu viết bài, ánh sáng từ ô cửa sổ hắt lên gò má. Góc chụp đẹp đến mức bản thân còn giật mình.

Han Wang Ho nhìn ly choco lạnh bên cạnh món vừa được nhân viên nói là "người bàn trước gửi tặng", bỗng nhiên thấy cái tên phiền phức này... hình như cũng được được nhỉ.







~~~
\\Lời nói đầu tiên em muốn gửi đến quan viên 2 họ lời xin lỗi trắng trợn vì quá lâu chưa ra chap huhuhu

Lời thứ 2 xin chúc mừng HLE tiến vào tứ kết và chúc mừng T1 với trận thắng chiều nay ạ, mai thắng lên tiếp nhóooooo 🥂 \\

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top