Chap 22
Lee Sang Hyeok ➡️ Son Si Woo






Tedquila ➡️ Wang Ho 🤏
(Có tên người đẹp cái là Siu để liền =))))



*được (lỗi typo 😭)




Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, vẽ nên một vệt sáng mỏng trên giường. Park Do Hyeon nằm nghiêng, lười nhác quan sát người kia vừa thức dậy đã cầm điện thoại, ngón tay khẽ lướt, môi cong lên vì một tin nhắn nào đó. Nụ cười nhỏ ấy, trong ánh sáng nhạt, vừa ngọt vừa khiến lòng hắn cồn cào.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ trở mình, để đầu vùi vào hỏm cổ của người kia. Mùi hương quen thuộc quẩn quanh trong không khí hương dầu gội, mùi vải sạch, và cả thứ gì đó mềm ấm, khiến tim hắn đập lệch một nhịp.
"Giờ tao đi cà phê học bài đây," Han Wang Ho vừa ngáp vừa nói, bàn tay theo thói quen luồn vào tóc hắn, vò nhẹ. "Mày mà còn ngủ thì nhớ tắt điều hòa."
Park Do Hyeon ậm ừ, song vòng tay vẫn chưa chịu rời khỏi eo nhỏ. Đôi mắt hắn dừng lại ở sợi dây chuyền đen đang lấp lánh nơi cổ, thứ chi tiết nhỏ bé thôi, nhưng khiến lòng hắn chùng xuống.
"...Hôm qua mày đi bar với bạn mới à?" Hắn hỏi khẽ, giọng trầm thấp lẫn trong hơi thở.
"Ừ," Wang Ho đáp, vừa nói vừa đứng dậy, lục balo. "Người mới quen."
Một thoáng im lặng, Wang Ho bắt đầu cựa quậy đứng lên thay đồ. Do Hyeon giả vờ nhắm mắt, nhưng đôi mi rung khẽ, ánh nhìn vụng trộm qua kẽ hở mỏng của hàng mi, chiêm ngưỡng tuyệt phẩm. Mỗi cử động của người kia như cúi người, cởi áo, từng đường cong nảy nở, làn da trắng trẻo mướt mịn, được bao bọc trong chiếc quần lót đen và áo ba lổ xám, hắn khẽ nheo mắt, thấy miệng lưỡi bắt đầu khô nóng, cơ thể trước mặt như kéo căng một sợi dây vô hình trong ngực hắn.
"Không hỏi tại sao tao lại hỏi thế à?" Hắn mở mắt, giọng nghe như trêu đùa mà lại nặng nề.
"Ừ, rồi sao?" em đáp, khoác chiếc hoodie xám vào người, giọng bình thản.
Do Hyeon khẽ hít một hơi. "Mày... muốn xem hình người yêu cũ tao thử không?"
Không khí bỗng như đông đặc lại. Wang Ho dừng động tác, ánh mắt thoáng dao động rồi vụt qua. "Trước không cho tao xem thì thôi, giờ nhìn làm gì? Muốn tao rước bực vào người à. Mày quên nó giùm tao cái."
Giọng nói phụng phịu không hề dỗi nhiêu đâu ấy ~
Cánh cửa khép lại, mùi hương quen thuộc vẫn còn vương trong không gian. Do Hyeon ngã người xuống, chôn mặt vào gối, nơi vẫn còn hơi ấm và hương thơm da thịt của em. Chợt nhớ đến cảnh xuân lúc nãy, phía dưới của tên rắn nào đó trở nên cứng ngắc. Một tiếng thở khẽ thoát ra, vừa bất lực vừa ấm áp.
"Aiss... sao giờ mới nhận ra, bạn mình ngon dữ vậy trời."
BONUS:
Lee Sang Hyeok ➡️ Son Si Woo

~~~
// Truyện khôm có cho Khỉ với Đậu thành đâu nha mọi người, nhưng họ flirt nhau đã quoáaaa =))))) lúc anh Pơ sa lầy thì đến lượt anh Hiếc tấn công nèeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top