Vòng tuần hoàn

"Doran"

"Doran"

"Hyeonjoon"

"Choi Hyeonjoon"

"Nói rằng anh yêu em, cầu xin anh, hãy nói rằng anh yêu em" Jeong Jihoon ghì chặt người anh vào trong lòng, nước mắt rơi lã chã không ngừng, câu nói bị cắt đứt bằng tiếng nức nở, nó dùng thân hình gần mét chín của mình nhấc bổng anh lên, không để người bé hơn chạy mất.

Choi Hyeonjoon chán nản trợn mắt xoay tròn, không biết bao nhiều lần anh phải trải qua cảnh này rồi.

Một vòng tuần hoàn không hồi kết, không có cái kết đau lòng nhất bởi vì Choi Hyeonjoon là người nắm giữ cái kết đó trong tay, anh không thể tuyên ra bản án tử đó cho Jeong Jihoon.

Hôm nay là kỷ niệm 4 năm yêu nhau, anh háo hức chuẩn bị quà rồi nấu một bữa cơm đủ loại món Jihoon thích ăn.

Đợi đến 10 giờ tối cũng không thấy một tiếng mở cửa, Choi Hyeonjoon tự an ủi bản thân rằng Jihoon có việc gấp quên báo lại, hoặc nó đang chuẩn bị một bất ngờ cho anh.

Choi Hyeonjoon quyết định về giường nằm lướt newfeed.

'Tuyển thủ Jeong Jihoon - Gen.G đi ăn tối cũng hot girl mạng Kim..., trong ảnh được bắt gặp dưới đây, hai người còn nắm tay thắm thiết rồi hôn nhau dưới ánh đèn đường".

Ồ, bất ngờ thật đấy!

Như thường lệ, anh gọi cho vị đội trưởng báo rằng mình sẽ quay trở lại ký túc xá ngay trong đêm nay, còn nhờ Wangho hiong nấu mì cho, vì bữa cơm của nó lỡ dính bẩn rồi.

"Anh đếm thì đây là lần thứ 6 trong năm nay, là lần thứ 2 trong kỷ niệm yêu nhau của chúng mày" Wangho nhíu chặt mày nhìn tin đồn của người yêu em trai qua điện thoại.

Wangho nhướng mày lên nhìn nó, chưa kịp mở miệng thì đứa ranh con trước mặt đã nhại lại lời anh từng nói với nó.

"Nhếu nhà nhai nhăm nhước nhao nhòn nhất nhờ, nhây nhờ nhao nhỉ nhất nhờ nhì nhày nhưa nhỏ nhó nhôi, nhày nhị nhỏ nhùa nhà" - Nếu là hai năm trước tao còn bất nhờ, bây giờ tao chỉ bất ngờ vì mày chưa bỏ nó thôi, mày bị bỏ bùa à.

Dm, thằng ranh con mất dạy bị cắm sừng đang nhại anh.

"Thôi anh đừng chửi thầm em trong lòng, tội em lắm" Choi Hyeonjoon biết anh định nói gì, nó chu cái mỏ lên làm ánh mắt long lanh nhìn anh.

Tiếc thật, anh không động lòng nổi.

"Tội cái rắm, nhắn tin chia tay, mai dọn hết đồ đạc về nhà anh, tao cho mày ở nhờ! Nó mà qua đòi người thì chết với tao!"

Chưa kịp phản bác, người anh đã giật điện thoại cậu nhắn một tin cho Jeong Jihoon rồi block thẳng tay. Ah, giờ mà phản bác là ăn ngay cái đấm vào đầu, cậu quyết định bảo toàn tính mạng lên giường ngủ, sáng mai về dọn đồ rồi tính tiếp.

Đúng như dự đoán, sáng hôm sau vừa mở cửa nhà ra Jeong Jihoon đã lao đến ôm anh rồi có cảnh như ban đầu.

Gọi là vòng tuần hoàn bởi vì anh luôn tha thứ cho nó, rồi việc nó làm sai lại xảy ra, rồi anh lại tha thứ cho nó,...dm.

"Choi Hyeonjoon, hức..đừng bỏ em đi mà hức..tại sao lại block em rồi quay về đây, anh nhớ em đúng không, nhớ em là còn yêu em, em cũng thật sự rất yêu anh. Cô gái tối qua là em bị gạ gẫm, anh đừng tin mấy lời nói trên mạng mà bỏ em được không, em..hức...chỉ yêu một mình anh" Nó rúc vào sâu hõm cổ anh mà chà môi, chỉ thiếu điều dính anh luôn vào người nó.

Giờ anh không thể hiểu cảm giác anh đối với Jeong Jihoon là gì, chắc chắn không còn tình yêu nữa rồi, nó như một người em luôn dựa dẫm vào anh, anh là chiếc ô che chắn trời mưa cho nó, vì không thể biết trời mưa lúc nào, nên nó luôn giữ chiếc ô bên mình.

Anh không thể cảm động rơi nước mắt, hay sướt mướt mong nó đừng bỏ anh, ngay khoảnh khắc lần thứ hai Jeong Jihoon cắm sừng anh, anh nhận ra cảm xúc của mình trở nên vô vị, không thể rõ được đây là đắng cay hay ngọt bùi.

Bên nhau 4 năm, tại sao lại làm thế với anh?

Nếu biết trước những rung động ở ngày trước phải trả giá bằng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Jeong Jihoon, anh nghĩ lúc đó chỉ nên dừng lại ở rung động thôi, bởi vì anh không muốn Jihoon khóc.

Cho nên,

"Jihoon".

anh đồng ý,

"Anh biết mà".

tha thứ lần nữa.

"Anh tin tưởng em mà!"

Jeong Jihoon ôm anh vào lòng, cười đắc thắng, cúi xuống hôn khắp gương mặt anh người yêu, tay không ngừng vuốt ve lưng anh trấn an.

Dù trong câu chuyện của Han Wangho, cậu là người xấu, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến vị trí của cậu trong tim Choi Hyeonjoon.

Là Choi Hyeonjoon đã nuông chiều cậu mà, trở thành con người thế này cũng đều là do anh, anh phải có trách nhiệm cả đời với cậu, buộc phải.

Choi Hyeonjoon lấy tay lau nước mắt cho em người yêu, miệng nói xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước, chỉ thấy em người yêu vẫn khóc không ngừng, cúi xuống gục mặt vào bả vai anh, khóc ướt mảng áo.

Chỉ là anh không thấy, em người yêu mắt không ngừng ra nước, nhưng khuôn miệng từ lúc cúi xuống vẫn chưa từng ngừng cười.

Tay lại siết chặt thêm một vòng, ghì chặt anh hơn.

Choi Hyeonjoon là của nó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top