Kén Ăn

Xin gửi lời cảm ơn tới gái yêu mtaschrn vì đã beta và giúp đỡ bố ở phần kết🫰

Choi Hyeonjoon rất kén ăn, em không ăn được nhiều thứ như những người bạn đồng trang lứa, ngay cả đến nấm và mộc nhĩ - cái thức ăn từng được biết bao bà mẹ săn đón vì con cái nhà mình thì Choi Hyeonjoon cũng không ăn được nốt, thậm chí còn có hôm chỉ vì bị dụ cắn một miếng nhỏ thôi là em đã khóc thét lên vì nó.

Thế là sau mỗi lần như vậy mẹ Choi đều rất đau đầu để nghĩ xem thực đơn hôm nay nên có món gì vừa ngon lại vừa đầy đủ dinh dưỡng mà không dính đến những món con trai yêu không ăn được.

Mẹ Choi cũng đã từng tập thử cho Choi Hyeonjoon ăn những món phổ biến mà trẻ rất thích, và đương nhiên kết quả không hề khả quan chút nào, điển hình là lần mẹ Choi cố tập cho Hyeonjoon ăn cà rốt bằng cách xay nhỏ chúng, sau đó trộn chung với bánh rồi chiên lên, vậy mà kiểu gì em vẫn nhận ra vị cà rốt rồi sau đó nhất quyết không chịu ăn bánh mẹ làm nữa.

Nhưng đó chỉ là cái trường hợp ngẫu nhiên thôi, bởi vẫn chưa kể đến mấy khi Choi Hyeonjoon phát hiện ra những thứ rau củ được nhồi nhét trong thịt băm rồi trở nên ghét chúng nữa.

Vậy là mẹ Choi đứng giữa cái quyết định tôn trọng thói quen ăn uống của con hay là tập để cho con ăn được tất cả các món lại đau đầu vô cùng.

Nhưng chuyện gì thì cũng có cách giải quyết của nó, mẹ Choi cũng sau bao lần đấu tranh tâm lí đã quyết định gửi gắm Hyeonjoon bé nhỏ nhà mình đến trường mẫu giáo, bởi kiểu gì thì khi trường sẽ có các cô giáo và các bạn đồng hàng cùng vậy nên chắc chắn em sẽ sớm ăn được mấy loại rau củ siêu tốt cho sức khoẻ.
Thế là mẹ Choi nghĩ đến viễn cảnh em bé nhà mình ăn được rau mà vui mừng khôn siết, miệng cười còn tay hí hửng đặt bút viết lia lịa vào tờ đơn xin đi học sớm của trường.

Đến lúc phải đi học rồi con trai cưng của mẹ ơi.
...

Ngày đầu tiên đến lớp, đúng với dự đoán của mẹ Choi đó chính là Choi Hyeonjoon đã khóc lóc thảm thiết, thậm chí còn nằng nặc đòi về nhà chứ không chịu ở lại học tập vui chơi cùng các bạn, dù cho các cô giáo đã dùng mọi loại đồ chơi hay ho để dỗ em nín khóc.

Nhìn trai yêu khóc đến đáng thương như vậy mẹ Choi cũng mủi lòng lắm nhưng vì bản thân bà đã quyết tâm biến Choi Hyeonjoon thành một em bé ngoan ăn ngủ khoẻ, vậy nên mẹ Choi trong tình huống này tuyệt nhiên sẽ đóng vai người mẹ vô tâm lạnh lùng bỏ rơi con trai mình tại trường mẫu giáo lúc 8 giờ sáng

Thấy bóng mẹ rời đi, Choi Hyeonjoon lại còn khóc to hơn, hai mắt toàn là nước mắt sưng hết cả lên, chóp mũi cũng đỏ hẳn như quả cà chua chín mà em vẫn thường từ chối mẹ trong mỗi bữa ăn, nếu lúc này Choi Hyeonjoon mà biết cái mũi xinh của mình đang giống với loại quả em ghét ăn vậy thì em sẽ còn khóc ghê hơn nữa.

Nhưng vì trước mắt vẫn chưa biết nên Choi Hyeonjoon cứ ngồi trong góc khóc một mình mà chẳng thèm chịu tiếp xúc với ai trong lớp, thế là những đứa trẻ xung quanh thấy Choi Hyeonjoon một mình ở góc nên cũng chẳng ai dám tiến tới nói chuyện cùng em cả.

Vốn dĩ cứ nghĩ rằng một ngày của Choi Hyeonjoon sẽ kết thúc bằng nước mắt như vậy thì không biết ở đâu ra một đứa nhóc con đứng trước mặt em với gương mặt cau có, mặc dù mặt vẫn còn đang đầy nước mắt nhưng ấn tượng của Choi Hyeonjoon với đứa nhóc này chính là nhóc ấy rất giống một còn mèo!

Bởi khi nhìn hai cái má bư tròn xoe cùng cặp răng nanh lại càng khiến Hyeonjoon tin rằng người đứng trước mặt mình là một con mèo thành tinh.

"Sao bạn cứ khóc vậy hả? Bạn có biết vì tiếng khóc của bạn mà tui không thể tập trung làm siêu nhân chiến đấu với quái vật được không?"
Cậu bé trước mặt Choi Hyeonjoon vừa nói vừa đưa hai tay chống nạnh như thể đang bực bội lắm.

"Bạn lớn rồi đi học mà cứ khóc lóc là sao? Đi học mà khóc nhè là hư đó"

Choi Hyeonjoon ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi mắt em lại đầy nước mắt trào ra, không biết tự dưng có một đứa nhóc mắng mình làm nước mắt của em lại một lần nữa rơi xuống.

Đã bị mẹ bỏ rơi ở đây lại còn bị tên khóc mèo kia kia nói em là đồ không ngoan nữa!

Choi Hyeonjoon thế là lại tủi thân mà nức nở tiếp.
Em chẳng muốn ở đây nữa!!
Em muốn về nhà!!

Nhóc kia thấy Choi Hyeonjoon lại oà lên khóc thì hoảng lắm, nhóc đang chơi trò tiêu diệt yêu quái với Geonboo mà cứ nghe tiếng khóc làm bản thân không thể tập trung nổi, định bụng chạy ra mắng vốn cái tên mít ướt kia một trận chứ không có ý định làm bạn ấy khóc, giờ bạn ấy khóc rồi thì luống cuống tay chân không biết phải dỗ bạn thế nào

"Khoan đã!!" Cậu nhóc thế là lại cuốn quýt hết cả lên.
"Đừng khóc mà, đừng khóc mà. Tui cho bạn diễn vai siêu nhân nha? Bạn chịu không??"
Để dỗ dành người bạn nhỏ đang khóc này thì nhóc ta quyết định sẽ nhường vai siêu nhân cho bạn ấy, vai này nhóc yêu thích lắm đó, nhất định sẽ không chịu nhường cho ai nhưng vì cậu bạn này khóc nhè đỏ hết cả hai bên má và mũi lên nhóc đành cắn răng thể hiện sự ga lăng của một đứa trẻ con 5 tuổi mà nhường nhân vật yêu thích của bản thân cho bạn.

"Tại vì bạn khóc nên tui mới nhường đó nha!"
Choi Hyeonjoon nhìn mặt nạ siêu nhân của nhóc mặt mèo mà nước mắt lại muốn chảy ra, mặt nạ gì mà xấu quá, không dễ thương như mấy em loppy và capybara gì cả, Choi Hyeonjoon thế là ngay lúc ấy chỉ muốn về với mẹ thôi chứ không muốn làm siêu nhân gì hết....

Nhưng mà...

Nếu làm siêu nhân mà bay về được với mẹ thì có lẽ em sẽ đồng ý đeo cái mặt nạ xấu xí đó.

"Làm cái này có bay được không?" Choi Hyeonjoon vừa hít mũi vừa lên tiếng.

"Hả??" Nhóc trước mặt ngạc nhiên.

"Chúng mình chỉ đóng vai thôi!! Làm sao mà bay được? Cậu bị ngốc hả??"

Choi Hyeonjoon nghe được lời nói kia thì bao suy nghĩ sắp được trở về với mẹ lại vỡ tan, thế là hai tuyến lệ chẳng kìm được mà lại lần nữa dâng trào.

Nhóc mặt mèo tưởng rằng mình lại lỡ lời làm bạn khóc nên cuống cuồng tìm cách dỗ dành, mèo con cũng cuống lắm, tuy rằng hay nghịch ngợm là vậy nhưng cũng vẫn là một đứa trẻ, dỗ bạn mãi không được thế là quay ra khóc theo bạn luôn, thành ra mãi đến khi cô giáo phát hiện ra thì cũng phải mất một lúc thật lâu dễ dỗ được hai đứa nín khóc.

Dù lúc ấy loạn là thế nhưng Choi Hyeonjoon thì dễ dỗ lắm, còn thứ mất thời gian là ở thằng nhóc mèo mập kia cơ.

Thiệt tình, trần đời làm gì có kiểu dỗ bạn không được rồi quay ra khóc luôn đâu.

Nếu nói rõ hơn một chút thì nhóc mặt mèo trông có vẻ dữ dữ kia tên là Jeong Jihoon, về độ nghịch ngợm của nhóc thì khó mà có ai vượt qua được, nhóc rất hay thích bày trò đóng giả làm siêu nhân tiêu diệt yêu quái rồi khoe với các cô giáo như một chiến tích, cứ mỗi lần như thế nhóc sẽ lại tự vỗ ngực rồi nói bản thân chính là siêu anh hùng bảo vệ ngôi trường mẫu giáo này khỏi mấy tên yêu quái làm mấy cô giáo chỉ biết thở dài vì thật sự "yêu quái" ở đây chỉ có Jeong Jihoon thôi

Mặc dù nghịch ngợm là thế nhưng Jihoon rất hoà đồng và là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời và giúp đỡ bạn bè, bằng chứng chính là Jeong Jihoon đang cố dỗ dành Choi Hyeonjoon mít ướt, ừ thì nhiệt tình cộng với sự con nít vốn có thì sinh ra mấy chuyện ngoài ý muốn như cả hai đứa cùng khóc thì cũng là điều dễ hiểu mà.

Chớp mắt cũng đã đến giờ ăn cơm và Choi Hyeonjoon được xếp ngồi cạnh Jeong Jihoon, em lúc này đã hết khóc rồi nhưng mí mắt vẫn sưng húp, thậm chí hai má vẫn đỏ ửng nên trông đến là tội.

Thực đơn của bữa trưa hôm nay có bông cải xanh, và khỏi phải nói đó chính là thứ mà Choi Hyeonjoon siêu ghét, vậy nên trong bữa ăn, em chứ thế mà ngồi ngẩy ngẩy qua lại những miếng bông cải, có khi bị cô giáo để ý thì còn trề môi tỏ ý ghét bỏ chúng vô cùng.

Thật tình, em thà nhịn đói chứ không ăn bông cải xanh!

Trái lại với Choi Hyeonjoon kén ăn thì Jeong Jihoon bên cạnh rõ ăn rất ngoan, nhóc ăn hết bông cải đầu tiên rồi mới bắt đầu thưởng thức những món khác, nhìn sơ qua thì cũng biết nhóc mèo dễ ăn lắm nên các cô cũng đỡ mệt nhọc phần nào, chứ đã nghịch ngợm mà còn kén ăn thì các cô té xỉu mất.

Jeong Jihoon ăn gần hết phần ăn của mình rồi nhìn sang thấy Choi Hyeonjoon bên cạnh vẫn cứ đang đấu tranh nhìn mấy bông cải xanh chằm chằm mà thấy chán ơi là chán.

"Bạn không ăn rau là hư đó, muốn làm trẻ hư bị quái vật bắt đi không?"
Vừa nói nhóc mèo vừa giơ hai tay lên phụ hoạ, với gương mặt còn cố tình tỏ ra thật đáng sợ.

Nhưng thật đáng tiếc cho Jeong Jihoon là em lại không thèm quan tâm đến những lời doạ nạt đó, thậm chí lúc này còn nghĩ rằng cái con người ở cạnh mình lắm chuyện ghê.

"Bạn không tin tui hả?"

Jeong Jihoon đã rất nghiêm túc bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhưng đổi lại vẫn là gương mặt không chút quan tâm của Choi Hyeonjoon.

"Thật sự sẽ bị quái vật bắt đó!!"

Nhóc mèo nói xong thậm chí còn chẳng thấy người kia liếc qua nhìn mình một cái thì liền giận dỗi.

Hứ, Jeong Jihoon hứa từ giờ sẽ không quan tâm đến Choi Hyeonjoon nữa, lúc em bị quái vật bắt đi cũng mặc kệ luôn!!

Sau khi đã ăn xong Jeong Jihoon tự giác bê khay cơm của mình xuống dưới bếp cho các cô giáo, nhóc mèo cũng đã ngoái lại nhìn Choi Hyeonjoon lần nữa, nhưng vẫn là cái sự thờ ơ đó nên Jeong Jihoon lại lần nữa khẳng định mình sẽ mặc kệ Choi Hyeonjoon thật luôn.
Lát nữa bị quái vật bắt đi thì đừng đổ tại sao Jeong Jihoon không cảnh báo cho bạn biết!!

Sau khi nhóc mèo đi khuất, những hành động khóc lóc lúc nãy của Choi Hyeonjoon đã vô tình lọt vào tầm mắt của những đứa trẻ "cá biệt trong lớp", gọi cá biệt bởi vì ngoại hình của những đứa trẻ này to con những bạn khác nên chúng thường vịn vào lý do đó để bắt nạt các bạn nhỏ con hơn mình, thế là việc Choi Hyeonjoon khóc nhè rồi còn không chịu ăn uống làm chúng rất khó chịu, nhưng vì có Jeong Jihoon ở đó cho nên chúng không dám manh động làm gì em cả, còn bây giờ thì chúng nó không chắc.

Chúng quyết định sẽ cho Choi Hyeonjoon một bài học nhớ đời!

Ở cuối hàng lang lớp học có một phòng trống rất tối dùng để chứa các đồ vật không sử dụng tới và bàn ghế cũ, vì không sử dụng nên căn phòng này rất tối, thành ra các cô giáo thường doạ bọn nhóc rằng nếu không chịu ăn cơm thì sẽ bị quái vật nhốt vào trong căn phòng đó để trừng phạt.

Và chuyện đương nhiên là bọn trẻ sợ căn phòng này lắm, nên hầu như chả có đứa nào dám biếng ăn khi tới trường cả, vậy mà hôm nay Choi Hyeonjoon lại không chịu ăn cơm và trân trọng thức ăn nên xứng đáng bị quái vật nhốt vào căn phòng tối này!

Nghĩ là làm, đám nhóc đó hùng hổ đi tới chỗ Choi Hyeonjoon, và một đứa cao to nhất đứng ra trước mặt em mà bỗng nhiên mắng mỏ.

"Cậu không ăn rau lại còn bỏ thừa cơm, cậu sẽ quái vật phòng tối trừng phạt"

Choi Hyeonjoon nghe xong chả hiểu gì, thế là tuyệt nhiên bơ luôn chúng rồi chọc chọc bát cơm ở trên bàn.

Đám nhóc kia thẹn quá hóa giận, ban đầu còn định cho em một cơ hội mà giờ Choi Hyeonjoon lại thản nhiên còn ngó lơ chúng, được rồi vậy thì chúng sẽ cho em biết tay.

Và rồi không nói không rằng, cả đám cứ vậy xúm lại gần Choi Hyeonjoon sau đó lôi xềnh xệch em ra khỏi chỗ ngồi.

Choi Hyeonjoon bị đám trẻ lạ túm lấy bất ngờ thì sợ hãi vô cùng, em cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chúng quá khỏe, toàn những thành phần to cao bắt lấy em làm em khóc thể thoát ra được, vậy là cứ thế mặc cho em chống cự thì vẫn bị chúng lôi tới căn phòng tối om ở cuối góc hành lang kia

Đến trước cửa phòng, đám nhóc đẩy mạnh Choi Hyeonjoon vào trong làm em ngã dúi dụi xuống mặt sàn, mùi ẩm mốc xộc lên mũi và cái tối tăm không chút ánh sáng của căn phòng kín cộng với cảm giác đau đớn khi bị ngã làm em sợ hãi mà bật khóc thành tiếng.

Căn phòng này kín kẽ đến nỗi không có chút ánh sáng nào có thể lọt vào được, thế nên Choi Hyeonjoon sợ lắm, bởi trước đây em chưa bao giờ phải đối mặt với hoàn cảnh đáng sợ thế này.

"Cậu sẽ bị quái vật trong căn phòng này trừng phạt vì tội không chịu ăn rau, sẽ chẳng ai có thể cứu cậu đâu"
Nói xong đám nhóc lại kéo nhau chạy đi bỏ lại Choi Hyeonjoon bé nhỏ trong căn phòng đáng sợ đó, thậm chí khi chạy còn chẳng ngoảnh mặt lại vì nghĩ rằng bản thân mình đã nhân danh công lý làm nên một việc tốt

"Thả tớ ra huhu... huhu..."

Choi Hyeonjoon vừa gào khóc vừa đập cửa thật mạnh, em muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng đáp lại những tiếng khóc ấy chỉ là nhưng âm thanh vo ve của muỗi, lúc nãy bị đám nhóc kia kéo một đoạn dài đã làm đầu gối em trầy xước cả một vùng, thế là mấy cơn đau âm ỉ lại nhân dịp đó mà nổi lên liên tục làm Choi Hyeonjoon thêm phần hoảng loạn.

Em thật sự sợ rồi, em sẽ không dám không ăn rau nữa đâu, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà làm ơn ai đó hãy cứu em với.

"Các cậu ơi mở cửa cho tớ huhu tớ sợ lắm"
Giọng nói của Choi Hyeonjoon yếu ớt dần, cánh tay vẫn đập vào cửa nhưng sức lực đã yếu đi rất nhiều, thế là cứ vậy dần dần vì kiệt sức khiến âm thanh phát ra dần biến mất hẳn, em mệt đến mức khóc còn không còn thành tiếng nữa.

Có lẽ như Choi Hyeonjoon sẽ chấp nhận số phận bị nhốt tại đây và bị quái vật trừng phạt mất rồi.

Nếu bây giờ có được một điều ước, em chắc chắn sẽ ước rằng mình có cơ hội trở về, lúc đó em chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ và bạn mèo kia ăn rau...

Choi Hyeonjoon vừa nghĩ đến chuyện đó liền chợt nghĩ tới cậu bạn mèo kia.

Nếu bây giờ cậu ấy tới cứu Choi Hyeonjoon thì tốt quá rồi, bởi vì bạn ấy nói bạn ấy là siêu nhân mà, là siêu nhân thì phải đi cứu người chứ đúng không?

Mau đến cứu Choi Hyeonjoon đi nhóc mặt mèo, Choi Hyeonjoon sắp sợ đến mức không chịu nổi rồi.

"Bạn thỏ gì ơi, bạn thỏ ơi, là mình đây. Bạn có nghe thấy tiếng mình nói không"
Choi Hyeonjoon đang chìm trong suy nghĩ hối hận vô cùng lại bị tiếng đập cửa từ bên ngoài làm cho giật mình, nhưng vì có lẽ bản thân em không chịu ăn uống nên đã kiệt sức, thành ra lúc này cũng chẳng thể nào nói nên câu, cứ vậy mắt theo đó cũng từ nhắm theo.

Nhưng ngay lúc chìm vào thứ bóng tối ấy thì Choi Hyeonjoon thật sự đã tin lời bạn mèo kia rồi.
Chuyện bạn ấy là siêu nhân ấy!
...
Jeong Jihoon gọi được các cô giáo đến mở cánh cửa kia thì Choi Hyeonjoon cũng đã ngất đi, nhóc hốt hoảng chạy lại chỗ thỏ con mà lay lay bạn, lay lay một hồi mà không thấy bạn tỉnh thế là nhóc mèo cũng bật khóc theo, bởi mèo con sợ thỏ con có mệnh hệ gì lắm, cả hai còn chưa kịp làm bạn thân thiết gì mà thỏ con nỡ rời xa mèo con là không được.

Jeong Jihoon không chịu đâu!

Cô giáo nhanh chạy lại bế Choi Hyeonjoon tới phòng y tế của trường, thật may là em chỉ bị kiệt sức do nhịn đói lâu và khóc quá nhiều, vậy là trong lúc chờ đợi lại chợt nhớ rằng mình vẫn còn một bé đang khóc nữa.

Cô giáo nhìn cái con mèo khóc lố ơi là lố kia mà lại thầm nghĩ đến chuyện thằng bé cứ luôn mở mồm gọi mình là siêu nhân, vậy mà chẳng hiểu sao lúc nào cũng mít ướt hết cả lên.

"Nín đi Jihoon, bạn Hyeonjoon không sao đâu mà. Bạn ấy sẽ tỉnh mau thôi" Cô giáo vừa xoa đầu vừa lau nước mắt cho nhóc mèo ngồi cạnh mình.

"Nhỡ bạn không tỉnh thì sao ạ"
Jeong Jihoon vừa nấc cục vừa hỏi một câu làm cô giáo chỉ muốn tống nhóc về nhà ngay cho bớt hỏi vô tri lại.

"Bạn ấy không tỉnh là vì Jihoon đến muộn đúng không ạ..."

"Vớ vẩn quá đi, bây giờ nhé, nếu Jihoon thấy có lỗi thì trông bạn giúp cô, còn cô sẽ đi xử lí mấy thằng nhóc kia, được không?"

Jeong Jihoon nghe thế liền gật đầu lia lịa, đợi cô giáo rời khỏi phòng nhóc mèo mới hít sâu một cái, đưa bàn tay quyẹt qua hai làn nước mắt rồi nhìn về con người phía đối diện.
...

Mãi đến khi Hyeonjoon mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang nằm trong phòng y tế, với ngay bên cạnh còn là gương mặt lo lắng của mẹ Choi.

Thấy em tỉnh lại thì mẹ vui lắm, thế là bao sự lo  lắng trên gương mặt của mẹ Choi ngay lúc này mới dần biết mất, mà hạnh phúc ôm chầm lấy Choi Hyeonjoon rồi hôn hôn mấy cái lên má em.

Lúc này Choi Hyeonjoon mới để ý thấy Jeong Jihoon đang ngồi ở ghế, bên cạnh còn có cô giáo, ai ai cũng đều rất lo lắng cho em.

"Cô ơi cháu cũng muốn thơm thơm Hyeonjoon ạ"

"Hả?"

Mẹ Choi nghe vậy mà tá hoả, kéo theo loạt biểu cảm của mấy giáo viên xung quanh cũng bất ngờ chẳng kém.

Trời ơi, cái thằng nhóc Jihoon này mới cứu được con người ta một lần thôi mà đòi hôn rồi, chẳng biết học theo ai nữa!

Vậy mà mẹ Choi rất thanh chóng đã lấy lại bình tĩnh.

"Mau cảm ơn cô giáo nào con, nhất là bạn Jihoon, bạn ấy đã dũng cảm cứu con, từ giờ Hyeonjoon phải đối xử tốt với bạn biết chưa"

"Con cảm ơn cô ạ"

Choi Hyeonjoon hơi ngập ngừng nhìn về phía nhóc mèo kia, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu ấp úng.
"Tớ cảm ơn Jihoon"

"Hehe không có gì đâu"

Jeong Jihoon tự hào ưỡn ngực sau đó tiến về phía thỏ con mà hạ người xuống.

"Nhưng mà Hyeonjoon phải thơm thơm tớ một cái mới công bằng được!! Ở nhà ba mẹ cớ mỗi lần được giúp đều thơm má tớ thế đó"

Nói rồi tên nhóc Jeong Jihoon còn đưa má đến gần để em thơm thơm mình, thế là Choi Hyeonjoon có vẻ tin lời đứa nhóc kia thật mà định thơm Jeong Jihoon một cái, nhưng còn chia kịp làm gì đã bị cô giáo kịp thời kéo lại sau đó nhéo cái má bư kia một cái rõ đau.

"Jihoon, để bạn nghĩ ngơi, không làm phiền bạn"

Mẹ Choi thấy con mình có người bạn tốt như thế liền rất vui, vậy là bà liền niềm nở quay qua nhóc mèo lên tiếng.

"Cô cảm ơn Jihoon nhiều lắm, lần sau cô sẽ đãi Jihoon ăn gà rán nha. Nhưng mà tại sao Jihoon lại biết Hyeonjoon ở đó mà cứu đấy?"

Jeong Jihoon vừa xoa xoa chiếc má của mình lên tiếng đáp.
"Dạ con quay lại muốn tìm Hyeonjoon mà không thấy đâu hết, nên lúc đó con định đi tìm bạn ấy, nhưng chẳng hiểu sao một hồi thì dám bạn kia lại chạy tới tự khai rằng đã nhốt Hyeonjoon trong nhà kho để quái vật trừng phạt"

Nhóc mèo kể lại trong giọng nói rõ bức xúc.

"Trong đó tối lắm, con sợ Hyeonjoon khóc nên chạy tới đó cứu bạn ấy"
Cô giáo nghe nhóc mèo kể mà thấy anh hùng quá đi mất.

Mỗi tội anh hùng này mít ướt vô cùng tận.
"Đúng rồi đám nhóc kia tôi sẽ dẫn chúng tới đây để xin lỗi Hyeonjoon ngay, chị và Hyeonjoon đợi tôi một lát, tôi còn phải nói với gia đình phải cho chúng một trận nhớ đời mới được"

"Không cần phải dùng tới đòn roi đâu cô giáo, chỉ cần các bạn xin lỗi Hyeonjoon là được rồi, xin lỗi xong rồi sẽ thành bạn tốt, tôi nghĩ một phần cũng phải cảm ơn các bạn ấy sau chuyện này"

Cô giáo nghe thế thì liền đồng ý với lời đề nghị của mẹ Choi, sau đó dắt mấy đứa nhỏ kia tới trước mặt Choi Hyeonjoon mà xin lỗi rất chân thành, em vốn cũng chẳng là người nhỏ nhen gì nên cũng tha thứ luôn cho các bạn ấy với điều kiện rằng từ nay sẽ không ăn hiếp các bạn khác nữa.

Jeong Jihoon đứng cạnh thấy Choi Hyeonjoon ra dáng trừng trị đám nhóc kia liền thấy bạn thỏ oách xà lách vô cùng, từ giờ chắc chắn bạn ấy sẽ có trong dánh sách siêu nhân của nhóc mèo là cái chắc.

Vậy là buổi học đầu tiên của Choi Hyeonjoon đã kết thúc như thế.

Em đóng lại cuốn nhật ký trên bàn với đầy những hình ảnh món rau bằng sticker, Choi Hyeonjoon vẫn chưa biết dùng chữ nên mẹ Choi đã mua quyển sổ này để em có thể dán lại các hoạt động hằng ngày trên từng trang giấy.

Hôm nay cũng không ngoại lệ khi bé thỏ của mẹ Choi đã dán rất nhiều món ăn với quyết tâm rằng mình nhất định sẽ tập ăn chúng.
Choi Hyeonjoon mỉm cười nhìn quyển sổ của mình lại chợt nhớ ra một chuyện, vậy là bàn tay nhanh nhẹn đã nhanh chóng bắt lấy tấm sticker màu vàng mình yêu thích, nhẹ nhàng gỡ đi nhãn dán hình trái tim siêu đẹp mà ấn vào cuốn sổ nhật kí sau đó đi ngủ.

Gió từ đều hoà thổi ra làn khí nhè nhẹ, nhưng nhiêu đó tôi cũng đủ khiến cho trang giấy mỏng tanh nơi quyển sổ chưa được đóng lại lật qua thêm một trang nữa.

Nơi mà có thứ hình ảnh trái tim màu vàng đẹp ơi là đẹp được dán cạnh một con mèo cam đang nằm ngủ một cách yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top