Công chính tôi viết không giống ngoài đời
"Sao cứ rời xa công chính là thụ phải gầy đi, ốm đi là sao? Ông đây ứ thích, tách được của nợ thì phải ăn uống no nê, tăng cân ầm ầm chứ?"
Choi Hyeonjoon vừa viết truyện vừa lảm nhảm, mấy cái kịch bản cũ rích này suốt ngày lặp đi lặp lại, cứ mỗi lần cãi nhau thì thụ đều gầy đi, có phải đến cuối truyện là thành bộ xương khô không?
Là một thành viên của hội người nằm dưới, cậu muốn thụ phải thật mạnh mẽ và vô tình, còn công phải sướt mướt và yếu đuối, đm hoàn hảo.
Mặc kệ điện thoại ở bên cạnh rung lên liên tục, Choi Hyeonjoon vẫn miệt mài gõ phím, đây chính là đoạn công chính khóc lóc ỉ ôi, ôm lấy chân thụ mà năn nỉ quay lại.
Lúc sờ được vào chiếc điện thoại đã là 7h15p tối, màn hình sáng lên, Choi Hyeonjoon giật mình vì toàn bộ tin nhắn đều đến từ ảnh đế tổ tông nhà cậu.
"Đm, thằng cha này đi quay phim mà rảnh dữ, vẫn có thời gian spam tin nhắn mình".
Choi Hyeonjoon lướt xuống, a lên một cái.
"Anh ưi, em nhớ anh quớ, anh có nhớ em hok zạ?"
"Anh ưi, ông đạo diễn này biết em đẹp trai đến từng lỗ chân lông rùi huhu, ổng cứ đòi quay cận mặt em hoài!"
"Anh ưi, sao anh hok rep em ('༎ຶД༎ຶ')"
"Anh ưi, túi mình đi nhăng nhăng xịt nướng được hok, em ngửi được mùi thịt nướng anh làm, huhu em thèm quớ ik"
"Anh ưi, anh lại viết truyện bỏ em"
"Anh ăn trưa chưa đấy?"
"đm giờ mà chưa rep chắc chắn là chưa, anh cảm thấy em chiều anh quá rồi đúng không?"
"Choi Hyeonjoon"
"7 giờ tối mà anh chưa rep em thì anh chết chắc"
Choi Hyeonjoon thở dài một cái, đm quên mất mình cũng có công chính, nhưng hơi ngược với truyện mình viết thì phải.
Cậu vẫn còn đang suy nghĩ cách giải thích với người kia thế nào mà chỉ cần ăn cơm, không cần ăn mắng thì tiếng chuông cửa đã vang lên.
Đm!
Jeong Jihoon bước vào nhà, đứng dựa vào bàn bếp khoanh tay nhìn con thỏ ngốc trước mặt:
"Trông anh không có vẻ gì là mới ngủ dậy, không cần nói là anh ngủ sâu quá, quên ăn cơm".
"Cũng không có vẻ gì là đi ra ngoài ăn và để điện thoại ở nhà, mỗi lần đi ăn anh đều checkin".
"Máy tính còn chưa tắt nguồn, chắc là vừa viết truyện xong".
"Mắt còn lờ đờ, nhìn là biết ngồi hơn 8 tiếng dán mắt vào màn hình max 100 ánh sáng".
"Choi Hyeonjoon, giờ anh chọn sức khoẻ hay cái bộ truyện công chính sướt mướt kia?"
Thật ra anh muốn chọn vế sau, nhưng chọn xong có lẽ bộ pc của anh sẽ nằm ở bãi rác, anh vẫn yêu nó lắm nên sẽ bảo vệ cho nó, còn thằng ảnh đế thì vô lý vl! Lúc nào cũng bắt anh chọn giữa cái anh yêu với cái anh ghét, đm chọn xong thì nó cho đồ anh yêu biến luôn!
Jung Jihoon nhếch cao mày trái lên nhìn anh, trong lòng đương nhiên biết anh chọn cái nào, chọn bộ pc? OK biến luôn, lần sau cậu lấy cớ bắt anh hứa sẽ ngoan thì sẽ có bộ mới, đơn giản thôi.
"Đương nhiên là ăn cơm rùi, Jihoon ơi anh đói quớ, nhớ em nữa" vừa nói vừa tiến đến xoa xoa cái lông mày nhếch lên, tiện tay đặt mình vào cái ôm của người cao hơn. Ấm!
"Anh lúc nào cũng chỉ nũng nịu che đi nỗi sai của mình thôi, có biết em lo thế nào không?" Nó nhếch một bên mép khi Hyeonjoon chủ động đi vào vòng tay nó, nhưng cũng không đủ để nó hết giận.
"Anh không có!!! Không phải muộn rồi sao, chắc em cũng đói rồi, mình đi thui đi thui". Vừa nói vừa kéo tay người kia đi ra cửa, vừa thầm nghĩ đừng có fan ảnh đế nhìn thấy cảnh này!! Không thì sự nghiệp tác giả viết truyện nam chính sướt mướt sẽ bị đì chết trên mạng mất".
Tối hôm đó, Hyeonjoon vừa no căng bụng vừa ấm lỗ tai, ảnh đế nhà trồng tay thì đút cậu ăn, mồm thì lải nhải liên tục tác hại của bỏ bữa. Bên trong thì ghét bỏ, không phải chỉ là vài bữa ăn thôi sao? Mai ăn bù vài lần là được, bên ngoài thì "Oa, người yêu anh thật tâm lý, có em quan tâm làm anh hạnh phúc chít đi được, sao anh lại có phúc lớn như này chứ!!!"
Giờ thì biết công chính cuộc đời anh với công chính anh viết trong truyện khác nhau ở điểm nào chưa? Chính là anh không có khả năng bật tổ tông ảnh đế nhà anh!!!
Nhưng Choi Hyeonjoon cũng không hề bất mãn vì điều này, hiện giờ anh rất dựa vào Jihoonie, mỗi lần cậu vắng nhà anh đều không ăn không ngủ, anh thật sự rất ghét phải xa người yêu mình. Mà thân nhiệt 37,5 độ kia cũng không hề muốn xa anh, cậu luôn hạn chế đi công tác khác tỉnh để ở cạnh anh người yêu, trong những lần hiếm hoi cậu xa nhà, điều đầu tiên sau khi gặp lại là dắt anh vào một quán ăn, tay thì đút, miệng thì càu nhàu.
Trong một lần đang ăn thịt nướng anh làm, Jihoon đã hỏi anh rằng nếu ở đây có một con mèo cam với một anh công chính sướt mướt theo kịch bản anh viết, anh sẽ chọn ai? (Aiz..con mèo cam ở đây là nó chứ ai).
Làm gì có sự lựa chọn, Choi Hyeonjoon thơm phóc lên má con mèo, miệng thì chu lên: "Đều không hợp lý, anh chỉ chọn Jihoonie". Sau đó ảnh đế cười thoả mãn, lấy điện thoại ra chụp ảnh anh đang đút thịt vào miệng rồi up lên trang cá nhân.
dm,
Hôm sau bạn trên trang viết truyện của anh gửi cho anh một bài viết: "Ảnh đế hẹn hò cùng tác giả bộ công chính sướt mướt", mọi người đều nói anh lấy ý tượng từ người bạn trai ảnh đế của mình.
Có cái rắm, mơ ước của ông đây đó.
Thật ra Choi Hyeonjoon cũng thích một anh công sướt mướt nhưng không phải một con mèo cam trương giả luôn chăm sóc anh sẽ tốt hơn à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top