is it better to speak or to die?

Ngày 27 tháng 02 năm 2050.

Trời nhiều mây.

Ba mẹ tôi vẫn hay càu nhàu về việc tại sao tôi lại chọn đất nước xa xôi như Ý để du học. Thật ra chẳng có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là vào một buổi trưa chán chường mùa hè cuối năm cấp ba, tôi vô tình xem được bộ phim về hai người đàn ông yêu nhau. Câu chuyện tình yêu sướt mướt bắt đầu nhen nhóm trong tôi về một nước Ý - nơi ươm đầy nắng vàng, và thành phố Lombardy đẹp đẽ chỉ trong vỏn vẹn vài con chữ cùng với một thước phim mang đầy tính nghệ thuật sến sẩm của những tay đạo diễn hẳn còn đang vật lộn giữa mơ và thực.

Và trong một đêm khi tôi vắt vẻo trên chiếc võng mắc sau nhà, lướt tới lướt lui vòng bạn bè vốn chẳng có được mấy người, tôi chợt nhớ về chuyến du lịch Ý mà thằng bạn trong lớp ôn thi đại học cứ treo mãi bên khóe môi, thế nên tôi đã làm một việc mà có thể coi là điên khùng - tôi đăng ký du học Ý trong đêm mà không có bất kỳ sự bàn bạc nào với ba mẹ.

Lúc nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của mẹ khi cầm tờ giấy nhập học, thú thật, tôi có chút hối hận.

Có vẻ bà cũng giống tôi, chợt nhận ra đứa con ngày nào còn đứng ngang gối đã cao lớn đến mức phải cúi đầu để nghe bà nhắc nhở về việc phân loại quần áo. Nhưng đây không chỉ là vấn đề chiếc áo đỏ không nên giặt chung với áo trắng, bà không có kinh nghiệm đối với một chuyến đi xa để cho tôi lời khuyên như khi giặt quần áo.

Bà bảo bà cũng từng làm dây màu ra chiếc áo trắng bà thích, mới biết áo màu không nên bỏ một chỗ với áo trắng, và bà mong tôi cũng sẽ tự tìm ra được một kinh nghiệm cho riêng mình, thế nên bà để tôi đi.

Lần đầu tiên tôi nghe mẹ tôi nói với tôi nhiều đến vậy, nói không cảm động thì chẳng khác nào nói dối.

Mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ bình thường như những gia đình Châu Á khác, tôi cũng không thể thoát khỏi vòng tuần hoàn từ thời thơ trẻ đến lúc lớn lên. Vì lý do công việc nên một tháng ba mẹ tôi chẳng ở nhà được mấy ngày, và trong đoạn thời gian thiếu hụt bóng dáng ba mẹ thì chú tôi đảm đương cả vai trò làm cha lẫn làm mẹ, dù cho tính chất công việc của chú còn bận hơn cả họ.

Chắc hẳn đó là lý do mà mối quan hệ giữa ba mẹ và tôi ngoài sự thân thiết thì có một phần hối lỗi, tôi nghĩ vậy.

Nhắc đến chú tôi nên tôi chợt nhớ đến đã lâu rồi không nghe ai nói về chú ấy nữa, có lẽ là sau khi tôi bị tai nạn hoặc sớm hơn một chút.

Tụi bạn cứ hay kháo tôi rằng ngã xe một cái nên đầu óc cứ chập cheng, tôi cũng không thể phản bác được câu nào vì bọn nó nói đúng thật, nhưng không phải tôi điên điên khùng khùng, tôi chỉ không thể nhớ nổi những khuôn mặt lướt qua cuộc đời của tôi mà thôi.

Nói dài như vậy nhưng tóm lại là tôi chẳng nhớ hay nhận ra nổi khuôn mặt của ai trong gia đình được nữa, hay nghe khoa học hơn đó là tôi mất trí nhớ sau tai nạn và được khuyến mãi thêm căn bệnh mù mặt, thế nên tất cả những gì tôi biết được về giai đoạn trước đây đều là do ba mẹ thuật lại, đương nhiên là nó không đầy đủ, nhưng có còn hơn không.

Và người bị quên đi nhiều nhất lại là người chú đã lâu không thấy mặt.

Nghe trớ trêu làm sao khi những kí ức về người thân thiết nhất thời thơ ấu của tôi bị mang đi bởi một gã đàn ông say rượu. Không có hình chụp, tôi chỉ có thể nhặt nhạnh lại ít nhiều bằng cách ngóng trông ai đó vô tình nhớ đến rồi kể cho tôi nghe.

Bạn biết đấy, nó không hẳn là biến mất khỏi đầu tôi như nhà ảo thuật làm biến mất những lá bài, nó giống tầm nhìn bị phủ lên một lớp voan mỏng, lớp vải che mờ con ngươi, khiến những gì trong đầu tôi khi ấy trở thành một khoảng không tù mù vô định.

Ký ức về tất cả mọi thứ trong tôi cũng chỉ còn là những dải màu nhoe nhoét, đục ngầu và lộn xộn.

Mẹ bảo rằng không thể nhớ những gương mặt cũ cũng tốt, có lẽ là một loại tự kỷ ám thị, mặc dù tôi không rõ mất trí nhớ thì tốt ở chỗ nào.

Đó là cũng lí do mà ba mẹ tôi đi đến quyết định sẽ liên hệ một người quen để tôi có thể ở nhờ, có lẽ là do tôi nhìn nhầm, nhưng khi nhắc đến người ấy, rõ ràng ba tôi đã có hơi ngập ngừng trong phút chốc, mẹ tôi thì thở dài một hơi.

Chuyến đi xa nhà đầu tiên của tôi sẽ khởi hành trong vài ngày nữa, tôi đang tập viết nhật ký để ghi lại hành trình đầu tiên của mình, mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

-

Ngày 02 tháng 03 năm 2050.

Trời xanh, có gió nhẹ.

Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Ý dài gần hai mươi tiếng làm cổ của tôi gần như tê cứng, vì vậy tiếng thông báo máy bay hạ cánh đối với tôi chẳng khác nào sự cứu rỗi đúng lúc. Tôi đứng dậy, đẩy vai mấy cái để giảm cảm giác mỏi nhừ rồi mới với tay lấy hành lí.

Mẹ tôi bảo sẽ có người đón tôi ở sân bay nên tôi cần phải tranh thủ, để một người đợi quá lâu là điều không phải phép, đó là một trong 10 điều răn của mẹ mà tôi đã thuộc nằm lòng. Bà có thể cằn nhằn cả ngày về việc đó mà không cảm thấy mệt mỏi nếu như tôi rảnh rỗi ở nhà. Tôi thì cũng sẵn lòng nghe thôi, nhưng đại đa số thời gian thì tôi ít khi ở nhà.

Người đến đón tôi là một ông chú, có vẻ nhỏ hơn mẹ tôi một chút. So với đứa chưa tới mét tám như tôi thì chú ấy khá cao, trên tay còn cầm cái theo cái bảng viết tên tôi to thật to nhìn buồn cười lắm. Trong một khu vực toàn là người da trắng thì vẻ ngoài đậm chất Châu Á của chú trở nên khá nổi bật. Tôi dợm bước, vỗ vai chú ấy, xâu chìa khóa với cái móc khóa hình con thỏ móc bằng len treo trên thắt lưng reo leng keng khi chú xoay người lại nhìn tôi.

Tôi lục lọi trong hàng tá từ vựng tiếng Ý mà tôi học gần đây, cuối cùng cũng nhớ ra được một từ, Coniglio, nó có nghĩa là "con thỏ". Thế nên tôi gọi chú ấy là Coniglio.

-

Ngày 03 tháng 03 năm 2050.

Nắng gắt, gió nhẹ.

Lombardy chào đón tôi nồng hậu đến mức tôi còn chưa kịp bước chân ra khỏi nhà thì 70% lượng nước trong cơ thể tôi đã bốc hơi bay đi mất.

Vì vậy, ngày đầu tiên ở đất nước xa lạ, thứ duy nhất tôi có thể tham quan là khu vườn trồng đầy cây ăn quả của chú Coniglio.

Chú Coniglio nói tên thật của chú ấy cho tôi và bảo tôi đừng gọi chú ấy là Coniglio nữa, nghe kì lạ quá, thế nên tôi chỉ có thể gọi chú ấy là Coniglio trong nhật ký thôi.

Tôi nằm dài trên ghế tắm nắng, không khỏi cảm thán cái ghế này quả là một kỳ quan của nhân loại khi nó được kê dưới tán cây cherry đang độ đơm hoa, râm mát, đón được gió và thơm ngát mùi hoa cherry đầu mùa. Tôi xoay người vài lần, than vãn với chú Coniglio về việc mùa hè nước Ý nom còn khó chịu hơn mùa đông Hàn Quốc, còn chú ấy thì vừa cặm cụi vun nốt đất cho gốc đào vừa trả lời tôi bằng chất giọng nhè nhè đặc quánh vùng Tây Bắc Hàn Quốc.

Tôi mang tiếng là du học sinh nhưng thật ra chỉ là một học sinh trao đổi trong học kỳ kéo dài sáu tháng mà thôi nên đa phần thời gian tôi ở Ý khá rỗi rãi.

Đó là lý do tôi có thời gian nằm ườn ở đây nghe chú ấy giải thích tại sao thời tiết nước Ý còn khó chiều hơn cả những cô thiếu nữ đỏng đảnh, rồi cuối cùng không biết bằng cách nào đó mà chúng chuyển thành những loại cây đang có trong vườn nhà.

Chú Coniglio trồng rất nhiều loại từ rau củ đến cây ăn quả, duy chỉ có dưa leo là loại bị gạt phắt ra khỏi danh sách đầu tiên.

Chú ấy bảo chú ấy không thích dưa leo, cái loại lai giữa rau và quả có mùi vị thật sự rất kì dị, chú ấy còn miêu tả vị của dưa leo giống như phần trắng của vỏ dưa hấu nhưng nhạt thếch. Tôi thắc mắc chú Coniglio từng ăn cả vỏ dưa hấu luôn cơ à?

Chú Coniglio còn kể chú ruột của tôi cũng không thích ăn dưa leo, đây là lần đầu tiên tôi nghe một người không phải trong gia đình nhắc về người chú bí ẩn của tôi, cảm giác cũng khá lạ đấy.

À, hôm nay là ngày sinh nhật của chú Coniglio, tôi vừa biết vào buổi chiều khi chú ấy mang bánh kem ra thôi, không kịp chuẩn bị quà gì cả.

-

Ngày 07 tháng 03 năm 2050.

Nắng nhẹ, trời đứng gió.

Món risotto của chú Coniglio thật sự là một trải nghiệm kinh khủng.

Vị giác của tôi đã phải đi tàu lượn siêu tốc hai mươi lần sau khi nó bị dìm chết dưới một hỗn hợp kem béo hầm với bơ và hành tây trộn với 100 gram gạo nấu nửa sống nửa chín.

Tôi đã đi vào toilet đâu đó 9 lần trong cái nhìn bàng hoàng của chú ấy.

Chú Coniglio còn bảo chú của tôi vẫn ăn bình thường cơ mà.

Đây là lần thứ hai tôi nghe chú Coniglio nhắc về chú của tôi, và tôi bắt đầu có hơi nể phục chú rồi đấy.

-

Ngày 15 tháng 03 năm 2050.

Nắng nhẹ, đứng gió.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học nên chú Coniglio đã nghỉ chăm sóc khu vườn của chú ấy một hôm để đưa tôi đến trường làm thủ tục.

Trường mà tôi theo học khá nổi tiếng nhưng chuyên ngành khảo cổ của tôi lại không có quá nhiều người theo học, thế nên lúc tôi đăng ký cũng có thể xem như là nhanh. Trong khi đăng ký tôi còn giúp một cô nàng sắp xếp mớ tài liệu bị rơi lộn xộn dưới đất, ngoài chuyện đó ra thì không còn gì đặc biệt nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe chú Coniglio nói tiếng Ý. So với một đứa mới bập bẹ như tôi thì chú ấy phát âm giống hệt người bản xứ, cũng nhờ vậy mà quá trình lượn khắp khuôn viên để tìm phòng học của tôi trở nên đơn giản hơn nhiều.

Vì còn dư thời gian nên trên đường về nhà chú Coniglio có đưa tôi ghé vào một quán ăn gần trường học, đến tận lúc này tôi mới biết món risotto có thể ngon đến vậy, hoặc có lẽ món risotto chế biến theo khẩu vị của người Hàn Quốc không phải là một lựa chọn tốt.

-

Ngày 31 tháng 03 năm 2050.

Trời nắng nhẹ.

Đã lâu không viết nhật ký nhỉ? Dạo này tôi thật sự rất bận, trong tưởng tượng của tôi, ngành khảo cổ là cái ngành nghe có vẻ khá rảnh rỗi nên tôi mới chọn nó, đâu thể trách tôi được khi toàn bộ bề mặt Trái Đất gần như đã bị con người lật tung cả lên, nhưng cuối cùng thì ảo tưởng vẫn sẽ mãi là ảo tưởng.

Tôi sắp bị đè chết bởi mớ ngôn ngữ lạ lẫm mà tôi chữ hiểu chữ không, đã vậy còn phải đi thăm dò khu di tích năm ngày một tuần, nắng Italy thật sự muốn thiêu trụi đứa con của Hàn Quốc là tôi đây.

Hiếm hoi lắm mới nghỉ được 2 ngày nên tôi quyết định trốn trong nhà. Sáng giờ tôi gặp chú Coniglio hai lần, nhìn chú ấy có vẻ muốn ra ngoài, quần áo phẳng phiu trông chẳng giống bộ dạng bác nông dân như thường ngày chút nào, còn mang theo cả hoa nữa.

Tôi đoán chú Coniglio đi hẹn hò, không biết người ấy ra sao nhỉ? Nhưng chú ấy tốt tính như vậy thì tôi nghĩ đối tượng của chú ấy cũng là một người tốt thôi.

-

Ngày 04 tháng 04 năm 2050.

Trời âm u.

Hôm nay tôi lại phải đi đến di tích để khảo sát. Di tích nằm ở ngoại ô thành phố nên đường đi rất xa mà tình trạng đường xá lại không tốt chút nào, đến giờ cảm giác bị lắc tới lắc lui khi ngồi xe vẫn còn y nguyên.

Sau hơn hai tiếng bị tra tấn, nhóm chúng tôi đến nơi, thầy phụ trách bảo chúng tôi lập một nhóm 2 người để nghiên cứu.

Là một đứa du học sinh thì tỉ lệ được chọn gần như bằng không.

Tôi thở dài, vừa suy nghĩ đến việc xin thầy phụ trách để hoàn thành đề tài này một mình thì vai phải bị vỗ nhẹ một cái.

Đến tận lúc cô ấy giới thiệu tôi mới nhớ đây là cô nàng tôi giúp vào đầu năm học, cô ấy tên Stella.

Stella tóc nâu mắt nâu, mang kiểu tính cách cởi mở của những cô gái vùng Địa Trung Hải điển hình. Cô ấy rất đẹp, vì vậy những định nghĩa cố hữu của tôi về những cô nàng ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đã bay biến chẳng thấy tăm hơi.

Stella trở thành người bạn đầu tiên của tôi khi đặt chân đến một vùng trời mới.

-

Ngày 10 tháng 04 năm 2050.

Nắng gắt, đứng gió.

Stella đến nhà tôi chơi, lần đầu tiên tôi mời bạn đến nhà, à thật ra thì là nhà của chú Coniglio nhưng chú ấy đã đồng ý cho tôi mời bạn về chơi với tư cách một phần của gia đình, tôi thật sự biết ơn điều đó.

Tôi đã chuẩn bị từ lúc tờ mờ sáng, hồi hộp như thể người đến nhà chơi là tôi vậy, nhưng tôi không muốn ấn tượng đầu tiên của cô ấy về cách đón khách của người Hàn Quốc là sự cẩu thả qua loa.

Chú Coniglio cũng thay bộ đồ làm vườn thường ngày thành một cái áo sơ mi màu be nghiêm túc, chú ấy đã chọn lựa rất lâu trong tủ quần áo, so với một người tầm tuổi của chú thì trông chú trẻ trung hơn nhiều, tôi nghĩ lúc trẻ chú Coniglio hẳn là đẹp trai lắm.

Cuối cùng Stella cũng đến, cô ấy nhanh chóng bị bộ sưu tập thỏ bằng bông của chú Coniglio làm cho mê mệt, Stella cũng có vẻ rất thích khu vườn đầy hoa quả và những câu chuyện ngày còn ở Hàn Quốc của chú Coniglio. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ở chung với chú Coniglio đã lâu, tôi biết chú ấy rất giỏi bắt chuyện.

Cả ngày hôm nay rất vui, có điều buổi tối xảy ra một sự cố nho nhỏ, tôi lỡ đổ một chút sốt cà chua ra bàn, thật ra nó sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mớ sốt đó không dính một ít lên tay áo của chú Coniglio.

Chú Coniglio vuốt ve vết bẩn đã khô, tôi bảo rằng sốt cà chua cũng không khó giặt, tôi sẽ giặt rồi trả lại.

Chú ấy tiếc nuối cười với tôi, chú nói chiếc áo là của chú tôi tặng cho chú ấy từ rất lâu rồi, và rằng có những thứ mà chú ấy phải chấp nhận chúng sẽ không thể ở mãi trong một góc tủ.

Có lẽ không phải về chiếc áo hay vết sốt cà chua.

-

Ngày 11 tháng 04 năm 2050.

Trời âm u.

Tôi tìm thấy một góc vải màu be trong đống lửa trại bị dập tắt vào tối qua.

-

Ngày 15 tháng 04 năm 2050.

Trời nắng nhẹ.

Tâm trạng của chú Coniglio hình như tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, chú còn dẫn tôi đi câu cá ngoài suối nữa.

Thời tiết hôm nay đẹp đến mức tôi đã lầm tưởng cái nắng dội xuống đầu khi tôi vừa đặt chân đến Lombardy chỉ là tưởng tượng của tôi vì thức liền tù tì 20 tiếng trên máy bay.

Tôi kẹp cái cần câu mới toanh giữa hai chân, ngả đầu ra sau nhìn mấy giọt nắng xuyên qua chạc cây rồi đổ xuống làn nước suối trong veo. Tôi ngẩn ngơ nhìn mấy con cá lớn gan đang mò lại gần cố rỉa hết mớ mồi, và tôi nghĩ chúng đã đặt cược hết tất cả may mắn để đổi lấy một bữa ăn mà không bị mắc vào lưỡi câu nhọn hoắc của chú Coniglio.

Bỗng dưng tôi muốn vẽ một cái gì đó, thế nên thay vì ngồi đợi cá cắn câu, tôi trở tay tìm quyển sổ phác thảo tôi hay đem theo bên người. Vẽ gì cũng được, tôi thầm nghĩ, sau đó tôi vẽ đủ thứ vào quyển sổ. Có cây cối, có suối, có cá và cả chú Coniglio.

Cuối cùng chú Coniglio đã xin bức tranh, tôi thấy chú ấy cẩn thận vuốt phẳng giấy rồi đặt vào cái túi tote đựng nước và đồ ăn trưa.

"Cậu vẽ đẹp hơn tôi và chú ruột của cậu nhiều." Tôi nghe chú Coniglio nói vậy.

-

Ngày 28 tháng 04 năm 2050.

Trời trong, gió nhẹ.

Đã hai tháng kể từ khi tôi đến đây, dạo này ngoài đi học và trồng cây thì tôi không có việc gì khác để làm. À, dạo này tôi có đi dạo xung quanh nữa, khung cảnh xung quanh đẹp hơn tôi tưởng, tôi còn làm quen được một cụ bà tên Livia.

Bà cụ lớn tuổi nên có hơi nhớ nhớ quên quên, tôi đã giới thiệu đến lần thứ năm rồi mà bà vẫn chẳng nhớ được tên tôi, thế nên mỗi lần qua chơi với cụ tôi lại phải giới thiệu một lần, giống như những người bạn mới quen, không biết ai mới là người bị chứng mù mặt nữa.

Và cũng nhờ chuyến đi này tôi mới nhận ra nói chuyện với người già không hề nhàm chán chút nào.

Bà cụ kể về năm bà sinh đứa con trai đầu lòng, bà kể về thời chiến tranh nghèo đói mà cái bánh mì cũng trở nên xa xỉ, và bà kể về ngôi nhà có vườn cây ăn quả ở góc phố có hai người ở, chủ nhà thường tặng cho bà một giỏ cherry rất ngọt, thế mà không hiểu tại sao dạo này chỉ còn có một người lui tới.

Ngôi nhà ở góc phố mà bà nhắc là nhà của chú Coniglio.

-

Ngày 30 tháng 04 năm 2050.

Trời mưa nhẹ.

Chú Coniglio lại ra khỏi nhà, lần này khóm hoa tulip đã nở rộ nên chú ấy không mua hoa nữa mà mang hoa nhà tự trồng, lãng mạn phết.

-

Ngày 03 tháng 05 năm 2050.

Mưa phùn.

Hôm nay bạn của chú Coniglio tới chơi.

Tôi có hơi bất ngờ khi phải đối mặt với hai người lạ hoắc khi còn đang mớ ngủ, tôi gần như hét lên nếu như chú Coniglio không xuất hiện kịp thời để bịt mồm tôi lại.

Tôi còn tưởng chú Coniglio là một ông chú trung niên cô đơn quái gở cơ, vậy mà chú ấy vẫn có bạn đấy, tận hai người.

Chú Coniglio vui lắm, chú ấy còn khui luôn chai rượu quý giá chú ấy cất kĩ dưới hầm.

Hình như hai người này cũng biết chú của tôi, người thấp hơn trong hai người xoa đầu tôi, giới thiệu chú ấy tên là Han Wangho, người còn lại tên Lee Sanghyeok, và họ là một cặp - cái này là do chú Coniglio nói nhỏ với tôi.

-

Ngày 07 tháng 05 năm 2050.

Trời trong, gió khá lớn.

Chú Wangho và chú Sanghyeok ở đây chơi hơn một tuần, sẵn tiện cả hai đón sinh nhật của chú Sanghyeok luôn.

Bánh sinh nhật cũng do chú Coniglio làm mặc dù trong chú ấy không giống một người biết làm bánh chút nào.

Chú Wangho thấy vậy thì cười bảo là do chú ruột của tôi chỉ đấy, nhưng rồi hình như nhớ ra lỡ miệng gì đấy nên chú ấy cũng không nói nữa, tôi cảm giác họ có gì đó giấu tôi.

Buổi tối hôm nay chú Coniglio uống khá nhiều, và cũng nói nhiều hơn bình thường.

Coniglio bảo chú ấy và chú của tôi là một người bạn cũ.

Nhưng thế nào là "bạn cũ"? Đã lâu không còn liên lạc là một kiểu "bạn cũ", cãi nhau rồi kết thúc mối quan hệ cũng là một kiểu "bạn cũ".

Nói thật, tôi không hiểu định nghĩa "bạn cũ" của những người đã đi hơn nửa đời người.

Nó có thể là một thứ không đáng nhắc đến trong những cuộc trò chuyện trên bàn ăn, nó cũng có thể là một thứ không nên nhắc đến trong những cuộc trò chuyện trên bàn ăn. Chung quy thì "bạn cũ" luôn là một đề tài nhạy cảm, hoặc là buồn bã, hoặc là cay đắng.

Vì vậy, cho dù tò mò hơn nữa thì tôi cũng không có ý định hỏi thêm, chỉ ậm ừ nhìn chú ấy tiếp tục treo trên môi nụ cười xởi lởi thường ngày. Tôi chỉ thắc mắc, không biết đã có ai từng nói với chú Coniglio rằng nụ cười của chú ấy trông không vui như chú ấy tưởng chưa nhỉ?

-

Ngày 12 tháng 05 năm 2050.

Trời âm u.

Hôm nay chú Wangho và chú Sanghyeok phải về Hàn Quốc.

Tôi vô tình nghe chú Coniglio cự cãi gì đó với chú Wangho, chú Wangho bảo chú Coniglio quên ai đó đi.

Lần đầu tiên, một người suốt ngày im lìm trở nên lớn tiếng, tôi nghe chú ấy hỏi chú Wangho nếu một người khuyên chú Wangho quên chú Sanghyeok thì liệu chú Wangho có làm được hay không.

Giọng chú ấy nghẹn đắng, tôi nghe rõ tiếng gì đó đang tan vỡ.

-

Ngày 15 tháng 05 năm 2050.

Trời nắng gắt.

Tôi gặp lại Stella trong lớp, cô nàng cười hì hì níu tay tôi, khoe về người bạn trai cô nàng vừa quen trong chuyến đi, tôi vui mừng chúc cô ấy hạnh phúc.

Tôi chưa từng yêu đương, thế nên tôi hỏi Stella, hỏi tại sao một người lại khuyên một người khác quên đi người họ yêu.

Stella nhìn tôi sau đó suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô ấy bảo rằng nếu là cô ấy thì sẽ có hai trường hợp.

Một là người đó quá tồi tệ, và cô không muốn bạn mình phải buồn.

Còn nếu người kia quá tốt, thì chỉ có nghĩa là do người đó đã đi xa hoặc đã qua đời.

Tôi trầm ngâm một lúc lâu, nhớ về bó hoa chú Coniglio hay mang theo mỗi khi ra khỏi nhà, và chú ấy tốt như vậy thì đối tượng của chú ấy sao lại là người xấu được, đúng không?

-

Ngày 31 tháng 05 năm 2050.

Trời mưa to.

Chú Coniglio ra khỏi nhà, tôi hỏi chú đi đâu.

Chú trả lời chú đi thăm một người "bạn cũ".

Tôi ngồi nhìn nước mưa va đập vào cửa sổ lộp bộp, bóng lưng chú khuất sau màn mưa trắng xóa, bó tulip cuối cùng trong vườn được chú che khuất trong vạt áo măng tô đen.

-

Ngày 15 tháng 06 năm 2050.

Trời mưa dầm.

Mẹ tôi gọi đến cho tôi như thường lệ, tôi trả lời vài câu hỏi quen thuộc.

Trước khi bà cúp máy, tôi hỏi bà về chú của tôi, hình như bà đã bị bất ngờ, tôi nghe tiếng ly vỡ vang lên ở đầu dây bên kia.

Bà hỏi tôi đã biết rồi à, tôi không trả lời, vì tôi chẳng biết gì cả.

Sau khi cúp máy, cuối cùng tôi cũng biết, tôi sống sót sau tai nạn là nhờ chú của tôi.

-

Ngày 17 tháng 06 năm 2050.

Trời âm u.

Hôm nay tôi cãi nhau với chú Coniglio.

Chú ấy mắng tôi là đồ vô ơn, trong khi chú tôi đổi mạng để cứu tôi, còn tôi thì tìm hết cách để trả lại nó.

Tôi mắng chú ấy là đồ hèn nhát, cái thứ không dám bước ra khỏi quá khứ của mình thì lấy tư cách gì để mắng tôi chứ.

Chúng tôi tí nữa thì đánh nhau, may mà bà cụ Livia cản chúng tôi lại.

-

Ngày 19 tháng 06 năm 2050.

Trời nắng nhẹ.

Chú Coniglio làm hòa trước, chú ấy bảo chú vẫn ghét tôi lắm nhưng chú ruột của tôi chắc không muốn chúng tôi cãi nhau đâu, dù gì chú ruột của tôi vẫn thương tôi nhất.

Chúng tôi làm hòa bằng món risotto, nó vẫn dở như ngày đầu tôi ăn.

-

Ngày 30 tháng 06 năm 2050.

Nắng gắt, đứng gió.

Hôm nay chú Coniglio dẫn tôi đi thăm bạn cũ của chú ấy, cũng là chú của tôi.

Chỗ của bạn cũ chú Coniglio ở rất đẹp, có điều chỉ có bọn tôi ngắm được thôi chứ người ở thì không ngắm được, tiếc ghê.

-

Ngày 22 tháng 07 năm 2050.

Trời âm u.

Chú Coniglio mang bánh kem ra để chúc mừng sinh nhật, tôi thắc mắc tại sao lại ăn sinh nhật tận hai lần trong một năm.

Chú ấy hỏi tôi ăn sinh nhật hai lần một năm thì bị công an bắt à?

Tôi thấy cũng có lý nên tôi không hỏi nữa.

-

Ngày 25 tháng 07 năm 2050.

Mưa lớn, có giông.

Không biết mắc cái chứng gì mà chú Coniglio lôi quyển album cũ mèm ra, bắt đầu kể cho tôi nghe về chuyện tình yêu tình báo của chú ấy.

Chú ấy kể về ngày đầu gặp, về chuyện yêu nhau, về đủ thứ trên trời dưới đất.

Tôi yên lặng lắng nghe, còn chú ấy kể đến mức ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay, thế là tôi lại phải lọ mọ đi tìm chăn đắp cho chú ấy.

Cuối cùng không biết mày mò kiểu gì mà tôi tìm ra được một hồ sơ chẩn bệnh nhét sâu trong tủ.

Jeong Jihoon, sinh ngày 03 tháng 03 năm 2001.

Chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

-

Ngày 31 tháng 07 năm 2050.

Trời nắng.

Chúng tôi lại đi thăm "bạn cũ" của chú Coniglio, nói là thăm vậy thôi chứ chúng tôi không nói gì nhiều.

Chú Coniglio nói kèm theo tiếng thở dài, nếu chú ấy cùng về Hàn Quốc với chú tôi thì có lẽ lúc chú tôi tiến vào giai đoạn hưng cảm chú ấy đã có thể nhận ra, và chú tôi sẽ không vì cảm xúc bị đẩy lên cao đột ngột mà hào hứng dẫn tôi đi công viên giải trí, sẽ không có vụ tai nạn nào xảy ra và chú tôi không phải cứu tôi, tôi sẽ không bị chứng mù mặt, chú của tôi có lẽ vẫn còn sống và chúng tôi sẽ không phải dằn vặt nhau trong những mặc cảm của kẻ sống sót từng ấy năm trời.

Nó là một chuỗi dài những con domino không đồng đều, xô ngã hết tất thảy hạnh phúc của chúng tôi, có lẽ là đến cuối đời.

Đến tận bây giờ tôi mới hiểu "bạn cũ" trong lời nói của chú Hyeonjoon.

Một người đã rời đi và bỏ lại một người muốn rời đi cũng là một kiểu "bạn cũ".

-

Ngày 20 tháng 08 năm 2050.

Nắng nhẹ, có gió.

Ngày mai tôi phải về nước, hôm nay là dòng nhật ký cuối cùng, ngoài chú Choi Hyeonjoon thì chuyến đi không vui như tôi tưởng, cho dù có cơ hội tôi sẽ không quay lại đất nước chết tiệt này nữa đâu.

Jeong Taeyoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top