ONESHOT
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đã cãi nhau. Choi Hyeonjoon là một người rất mê tín, anh thậm chí còn chọn ngày tốt theo lịch âm để bỏ nhà ra đi.
Nguyên nhân cãi vã là do Jeong Jihoon quên mua cho Choi Hyeonjoon một hủ mứt đào. Về phần tại sao cậu lại quên, có lẽ là do cả hai đều không thể dậy sớm để ăn sáng, mà mứt cũng không quan trọng lắm.
Khi Jeong Jihoon nhận ra mình đã quên, cậu đã lập tức đi mua món gà rán sốt mù tạt mà Choi Hyeonjoon thích.
Jeong Jihoon xách vali cho Choi Hyeonjoon, lặng lẽ đi theo sau anh. Khi đến quầy làm thủ tục, Choi Hyeonjoon cứng nhắc nói lời cảm ơn mà không thèm quay đầu lại.
Choi Hyeonjoon không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu Jeong Jihoon quên mua mứt, anh cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ là hơi tiếc nuối vì Jeong Jihoon mãi không phải là người yêu tồi tệ mà anh cần.
Choi Hyeonjoon nhìn thấy gà rán cũng không nói gì, chỉ quay về phòng. Jeong Jihoon nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu nhanh chóng hỏi: "Hyeonjoon, làm một ván game không?". Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon một lúc lâu, khiến Jeong Jihoon cảm thấy bất an. Có cơn bão đang đến. "Không chơi, Jeong Jihoon, em thật phiền phức."
Jeong Jihoon lập tức phản công như một con mèo bị dẫm đuôi: "A, sao anh lại tức giận như thế? Chỉ là một lọ mứt thôi mà."
"Đúng là anh đang làm quá lên, xin lỗi Jeong Jihoon." Sau đó Choi Hyeonjoon quay về phòng mà không nói một lời.
Mọi bất hạnh dường như đã được lên kế hoạch từ trước, Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy không thể tiếp tục làm vợ chồng với Jeong Jihoon nữa, giữa họ chỉ có những cuộc cãi vã không hồi kết.
Nỗi khổ đã sớm được gieo hạt. Chỉ là đã nảy mầm trong đêm mưa ẩm ướt như thế này, đi đến hôm nay cũng thật không dễ dàng.
Làm sao để miêu tả cuộc hôn nhân của hai người? Đó là hai người cùng đi một đôi giày, mỗi người chỉ có một chiếc, lảo đảo đi trên một con đường xa lạ.
Và khởi đầu của toàn bộ câu chuyện này bắt đầu từ việc Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon ở cổng trụ sở, quên uống ngụm nước cuối cùng.
Người bạn của Choi Hyeonjoon đã đứng đó đợi từ lâu, Jeong Jihoon sẽ luôn gặp người bạn này mỗi khi cãi nhau với Choi Hyeonjoon, thường xuyên hơn cả quỹ đạo của trái đất. Điều khác biệt là lần này, hai người họ quyết định đi Nhật Bản.
Jeong Jihoon ngẩn người nghĩ, có lẽ họ căn bản không phù hợp với hôn nhân. Choi Hyeonjoon bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, tay đặt lên vai cậu, rồi nói: "Jeong Jihoon, em chẳng hiểu gì cả." Tim của Jeong Jihoon thắt lại một nhịp, cậu muốn đưa tay nắm lấy, nhưng khi vừa nâng tay lên thì Choi Hyeonjoon đã đi mất.
Đây gọi là nhận thức muộn màng. Jeong Jihoon luôn như vậy, có lúc Choi Hyeonjoon cũng không hiểu là do Jeong Jihoon luôn chậm hơn một bước, hay bản thân anh nhanh hơn thế giới một bước.
Có lẽ là trường hợp đầu tiên, trước khi Jeong Jihoon trở thành chính mình, Choi Hyeonjoon đã yêu cậu sớm hơn cả thế giới.
Trên máy bay ở độ cao mười ngàn mét, Choi Hyeonjoon bỗng nghĩ một cách vô lý rằng, giá mà anh không quen biết Jeong Jihoon thì tốt biết bao.
Apple hỏi anh: "Yêu đương đau khổ đến vậy sao?"
Choi Hyeonjoon không biết phải trả lời thế nào. Trong tất cả những gì anh được dạy, tình yêu là một từ vĩ đại, là cảm xúc cao nhất của nhân loại, là khoảnh khắc gần gũi nhất với thần thánh. Nhưng tình cảm của họ lại là sự chiếm hữu và hủy diệt, thậm chí là phá hoại.
Người bạn đã đổi cách nói khác: "Nếu không hạnh phúc, có lẽ rời đi sẽ tốt hơn."
Tám tỷ người trên thế giới này, cái mà bạn cho là tình yêu chân chính, có lẽ không phải tình yêu chân chính.
Choi Hyeonjoon không tiếp tục chủ đề này.
Tính cách của người bạn này không có gì để chê, là người mà khi bạn hỏi về thời tiết cả trăm lần, vẫn có thể nhẹ nhàng mà trả lời bạn. Thỉnh thoảng khi Choi Hyeonjoon cãi nhau với Jeong Jihoon, anh ấy sẽ đến đón Choi Hyeonjoon và vỗ vai cười đùa với Jeong Jihoon: "Cậu đã vất vả rồi, cố gắng lên nhé."
Không thể hiểu nổi Choi Hyeonjoon tại sao lại thích người như vậy. Apple không tiếp xúc nhiều với Jeong Jihoon, từ những gì nghe được, cũng thấy cậu là người khó hiểu.
Nói miệng thì là yêu thương hết mực, nhưng trong lòng có lẽ chỉ là một phần. Đã từng nói yêu với quá nhiều người. Tình yêu thực sự thì luôn là điều là bí ẩn, có lẽ ngoài khuôn mặt ra thì chẳng có gì.
Thật sự không hiểu Choi Hyeonjoon.
Khi máy bay hạ cánh, Jeong Jihoon nhận được tin nhắn từ Choi Hyeonjoon.
'Đợi anh về, chúng ta ly hôn nhé.'
----------
Jeong Jihoon gõ cửa nhà Park Jaehyuk một cách gấp gáp, người mở cửa là Kim Kwanghee. Anh không hỏi cậu đến đây làm gì, chỉ nói: "Anh đi gọi Park Jaehyuk."
Khi nhìn thấy Park Jaehyuk, Jeong Jihoon nói: "Choi Hyeonjoon không muốn ở với em nữa."
Đó là một vấn đề phức tạp, vì vậy họ gọi thêm Han Wangho.
"Chắc không có gì đâu, anh và SangHyeok hyung thường xuyên như vậy mà."
"Đó chỉ là anh thôi, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ làm như vậy." Jeong Jihoon vò mái tóc rối bời.
"Có lẽ là lỗi của Jeong Jihoon rồi, Choi Hyeonjoon không phải người vô lý." - Park Jaehyuk nói.
Jeong Jihoon có lẽ đã nói chuyện với các anh trai của mình rất lâu về cách giải quyết mối quan hệ bấp bênh này nhưng không có kết quả.
Cuối cùng, Kim Kwanghee chỉ thở dài nói: "Có vẻ như hai người đã có nhiều mâu thuẫn. Nếu muốn giữ lại mối quan hệ này thì Jihoon phải cố gắng nhiều đấy."
Thực ra không phải vậy, Choi Hyeonjoon cũng có những cảm xúc không rõ ràng mà vô cớ trút lên người Jeong Jihoon. Sau khi kết hôn, Jeong Jihoon chưa bao giờ chơi game với ai khác ngoài Choi Hyeonjoon.
Nhưng những khoảnh khắc có thể gọi là phản bội, lâu dần ẩm ướt và mục nát, càng lúc càng khiến những khoảnh khắc Jeong Jihoon nói yêu anh sẽ giống như ánh nắng bất ngờ chiếu vào, soi sáng những kỷ niệm đang dần mục nát.
Và sau đó Choi Hyeonjoon sẽ chính xác chỉ ra những sai lầm của Jeong Jihoon và phóng đại nó, thái độ của Jeong Jihoon luôn tốt, luôn là người xin lỗi trước, Choi Hyeonjoon sẽ hỏi cậu sai ở đâu, và Jeong Jihoon mãi mãi không trả lời đúng.
Thật điên rồ, sao có người lại nhắc đi nhắc lại những vấn đề từ bốn, năm năm trước trong những năm tháng tiếp theo.
Jeong Jihoon không muốn về nhà, cậu đã đến nhà anh trai, cùng nhau chơi game suốt mấy ngày, say khướt. "Em và Hyeonjoon rất hợp nhưng cũng cực kỳ không hợp." - anh trai đặt tay lên vai Jeong Jihoon nói. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại có một cảm xúc không thể diễn tả. Làm thế nào để hiểu câu này?
Jeong Jihoon suy nghĩ rất nhiều, lớn lên như một ngôi sao được mọi người nâng niu, hết lòng hết dạ với Choi Hyeonjoon, từ giờ không ai có thể khiến cho cậu làm như vậy nữa. Mỗi khi Choi Hyeonjoon không vui, đều khiến nỗi đau trong lòng Jeong Jihoon kéo dài như cả một triệu năm ánh sáng.
Choi Hyeonjoon quá khác biệt, rất ít người có thể khiến lòng Jeong Jihoon dấy lên gợn sóng. Mọi người đều như nhau, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: "Là đồng đội cũ, là bạn bè." Choi Hyeonjoon thì không giống, họ đã bên nhau quá lâu, vị trí của anh trong lòng Jeong Jihoon trở nên mơ hồ.
Khi còn là đồng đội, Jeong Jihoon luôn thích trêu chọc Choi Hyeonjoon, nhìn vào là thấy Choi Hyeonjoon rất dễ bị chọc ghẹo. "Doran có muốn chơi một trận không?", sợ mình nói không rõ, cậu còn bổ sung thêm, "Chúng ta cùng nhau chơi." Choi Hyeonjoon suy nghĩ một chút: "Không đâu. Jihoon tự chơi đi." Jeong Jihoon bỗng cảm thấy khó hiểu, cậu không phải chưa từng bị từ chối, nhưng sự từ chối của Choi Hyeonjoon vẫn khiến cậu khó chịu. "Tại sao?" - Jeong Jihoon cao giọng. Choi Hyeonjoon chỉ cười rồi nở một nụ cười ngốc nghếch đặc trưng nói với cậu: "Không có lý do gì cả, chỉ là không muốn thôi." Sau đó, Jeong Jihoon đã không nói chuyện với Choi Hyeonjoon trong hai ngày.
Yêu Choi Hyeonjoon chính là tại khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon nhớ lại ngày họ gặp nhau, không có những giấc mơ đầy lãng mạn như trong phim, chỉ có ánh nắng chiếu vào những giọt mồ hôi trên trán Choi Hyeonjoon.
Nói một cách lãng mạn hơn, đó chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Hoa anh đào tháng tư đã gần tàn, là một tháng rất thích hợp để chia ly.
Trước đây, hai người đã hẹn cùng nhau đi Nhật Bản, nhưng cả hai đều rất bận rộn, đến khi sắp chia tay cũng chưa có cơ hội đi cùng.
Trên núi Phú Sĩ, Choi Hyeonjoon bỗng nhiên nhớ Jeong Jihoon. Hai người ở bên nhau suốt một tháng, Apple đùa rằng: "Có phải hối hận rồi không? Không nên nông nổi mà nói ly hôn. Cứ bình tĩnh đi, thằng nhóc Jihoon sẽ níu kéo cậu thôi."
"Không phải, chỉ là bây giờ mới có dịp đến Nhật, không biết lần sau sẽ là khi nào, nên mình cũng không muốn rời đi." Thực ra, Hyeonjoon vẫn cảm thấy buồn nếu nhìn thấy Jeong Jihoon khóc. Đôi mắt của cậu quá đẹp, nước mắt như sương mù của mùa hè mang theo một chút ranh ma.
Nước mắt của cậu đã bị đêm tối nguyền rủa, khiến trái tim Choi Hyeonjoon như bị thiêu đốt.
Choi Hyeonjoon luôn biết vấn đề nào cần phải nhẹ nhàng xử lý. Ở bên nhau, kết hôn, ly hôn không bao giờ là những quyết định bốc đồng. Những quyết định liên quan đến Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon luôn cân nhắc suy nghĩ suốt ngày đêm.
----------
Khi trở về Seoul, mùa hè đã đến, mở cửa nhà ra chỉ thấy toàn là bụi. Jeong Jihoon nhắn tin cho anh: 'Em đã thuê người giúp việc, anh đừng vào, anh bị dị ứng bụi.' Choi Hyeonjoon không trả lời.
Khi Jeong Jihoon đứng trước cửa, cậu không thể quyết định được có nên vào hay không, nhìn một cái hay không nhìn. Choi Hyeonjoon như có linh cảm, mở cửa cho Jeong Jihoon vào.
Sau đó, cậu hỏi: "Chúng ta cứ thế này mà kết thúc sao?"
Hyeonjoon gật đầu.
"Chúng ta hãy ly hôn vào tháng bảy, sẽ dễ nhớ hơn."
"Không thể thử thêm lần nào nữa sao?"
Lời nói của Jeong Jihoon bị Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng cắt ngang: "Ở bên Jihoon thật mệt mỏi, thật sự rất mệt. Đó là lỗi của anh, luôn mãi suy nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt." Khi ngẩng đầu lên, Jeong Jihoon đã rưng rưng nước mắt.
"Em không biết sao, lúc trước, trong kỳ nghỉ, anh đã gọi điện cho em, muốn hỏi em có muốn đi Nhật không. Nhưng em không nghe máy, sau đó anh thấy em chơi game với một cô gái ba ngày liền."
"Jeong Jihoon, em thật đáng ghét. Khi em nói sẽ về nhà ăn cơm, em cũng không về." Hyeonjoon nói rất nhẹ nhàng, nước mắt suýt nữa rơi ra.
Jeong Jihoon ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin được, sau đó nói: "Choi Hyeonjoon, anh cũng khiến em thất vọng. Trước đó em đã hẹn cậu đi ăn kem, em đợi anh cả buổi chiều, nhưng chỉ gặp được anh HyukKyu."
"Vì vậy, chúng ta ở bên nhau thật đau khổ, không thể chịu đựng những kỷ niệm không vui này, không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra." Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon nói.
Đau khổ, một từ nặng nề như vậy, mà giờ đây lại phải dùng để nói về cuộc hôn nhân của mình. Chờ đợi tình yêu của Jeong Jihoon như là đang mắc một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng.
Thỉnh thoảng, khi Choi Hyeonjoon tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, anh lại muốn siết chặt cổ Jeong Jihoon, hỏi cậu yêu ai nhất. Rồi khi nghĩ về cảnh tượng đó, anh lại cười khẽ, đôi khi Jeong Jihoon cũng bị đánh thức, lầm bầm hỏi anh có chuyện gì, Choi Hyeonjoon chỉ trả lời là không có gì, chỉ là một cơn ác mộng, và nhận được một cái ôm từ Jeong Jihoon, cậu sẽ ôm chặt lấy anh và nói đừng sợ.
----------
Khi Park Jaehyuk biết chuyện này, hắn đã vỗ nhẹ vào đầu Jeong Jihoon: "Jihoon quả thực vẫn là một đứa trẻ, bị chọc tức thì lại bắt đầu chuyển hướng chú ý. Thời điểm đó không phải là lúc để cãi nhau."
Căn hộ mà Choi Hyeonjoon thuê tạm thời bị hỏng điều hòa, mồ hôi dính dấp trên da thịt, anh dùng tay gãi, làm rách ra những vết thương, mặt mày đầy đau khổ, không biết là do dị ứng với bụi nhà hay vì mùa hè. Một giấc mơ không thực tế lại đưa anh trở về với mùa hè đau khổ.
Cả hai người đều ghét mùa hè, ánh nắng mùa hè gần như khiến người ta phát điên, mồ hôi cứ dính dấp trên cơ thể, mùa hè như không thấy điểm dừng, rực rỡ đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ còn lại sự mục nát và sa hoa.
Năm 2022, ở New York, Jeong Jihoon rủ Choi Hyeonjoon đi ăn kem, nghe nói có thể ngắm hoàng hôn ở New York. "Choi Hyeonjoon, đừng đến muộn nhé, em có thể đợi anh, nhưng hoàng hôn thì không đợi anh đâu." Choi Hyeonjoon thử hết quần áo trong vali, cuối cùng chỉ chọn một chiếc áo thun đơn giản. Sau khi thay đồ xong, Choi Hyeonjoon đứng trên ban công một chút, rồi đi gõ cửa phòng Kim HyukKyu.
Choi Hyeonjoon nói ngắn gọn: "Jeong Jihoon quên nói với anh, năm giờ rưỡi, gặp nhau ở nhà hàng, chút nữa em sẽ gửi địa chỉ cho anh."
Sáng hôm sau, khi ăn sáng, anh gặp Jeong Jihoon, vẻ mặt không có biểu hiện gì là không vui. Có lẽ cậu không giận vì anh đã không đến đúng hẹn.
Lúc đó, Choi Hyeonjoon không hiểu động cơ của mình là gì. Giờ đây, anh có lẽ đã hiểu được tâm lý của mình lúc ấy, vì không dám, Jeong Jihoon sao lại thích anh chứ, anh lúc nào cũng cảm thấy Jeong Jihoon chỉ là nhất thời thích thú.
Khi bàn về việc phân chia tài sản, Jeong Jihoon muốn để ngôi nhà lại cho Choi Hyeonjoon, nhưng anh không đồng ý. Luật sư không hiểu hai người này là có tình cảm quá sâu đậm hay là quá chán ghét nhau.
"Hay là tặng cho tổ chức từ thiện để mua thức ăn cho mèo đi." - Jeong Jihoon hỏi Choi Hyeonjoon. Một đề nghị ngớ ngẩn như vậy mà Choi Hyeonjoon lại đồng ý.
Luật sư thực sự không hiểu sao hai người lại quyên góp ngôi nhà ở Hannam-dong cho tổ chức cứu trợ động vật. Cả hai người đều kỳ quặc.
Hai người đã đạt được sự đồng thuận ban đầu về việc chia tài sản.
Câu hỏi của luật sư cuối cùng cũng có câu trả lời sau khi cuộc trò chuyện kết thúc.
"Em có thể đến sinh nhật của anh không?"
Choi Hyeonjoon cười và nói với cậu: "Jihoon à, người đã ly hôn thì không cần đến dự sinh nhật của người yêu cũ."
Lúc đó, Jeong Jihoon hiểu ra rằng mùa hè này họ không còn là người yêu nữa.
"Thử làm người lạ đi, ừm... như là gặp nhau trên phố cũng không cần chào hỏi." Rồi Choi Hyeonjoon cười rạng rỡ.
Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon một cái, ánh mắt như rắn dài lướt qua, cuối cùng anh đã có được điều đó lần cuối.
Luật sư bỗng cảm thấy thông cảm cho Choi Hyeonjoon. Người trẻ tuổi này nhìn có vẻ là một đứa trẻ khó chiều, thậm chí còn tự nhũ rằng cậu là một người tình tệ hại.
Những ngày chia tay như một mùa hè không thấy điểm dừng, chỉ toàn là nước mắt.
Nỗi đau chia ly ban đầu như một cơn bệnh bất ngờ, thứ duy nhất hỗ trợ Jeong Jihoon chính là chiếc áo khoác mà Choi Hyeonjoon quên mang đi.
Jeong Jihoon luôn xuất hiện trước cửa nhà Choi Hyeonjoon đúng giờ vào mỗi tối thứ tư. Mẹ của Choi Hyeonjoon không hẳn là thích Jeong Jihoon, lúc đầu bà còn tốt bụng khuyên cậu nên rời đi vì Choi Hyeonjoon sẽ không gặp cậu, nhưng sau đó không thể khuyên nổi, bà đành để Jeong Jihoon vào nhà chờ.
Hai người gặp nhau cũng không có không khí căng thẳng, phần lớn thời gian đều là Jeong Jihoon tự nói tự nghe, còn Choi Hyeonjoon chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Nhưng có một ngày, Jeong Jihoon nói: "Ghét thật, trời mưa lớn quá. Ngày mai..."
Choi Hyeonjoon đột nhiên cắt lời: "Jihoon à, hai mươi bảy tuổi rồi, không phải tuổi để bốc đồng nữa đâu. Sau này đừng đến nữa, em làm phiền cuộc sống của anh rồi. Được không?"
"Nếu không mua mứt, thì yêu cầu này có thể đồng ý được không?" Choi Hyeonjoon đùa, muốn làm dịu bầu không khí.
Cớ gì phải so đo với Jeong Jihoon chứ, cậu chỉ là một đứa trẻ, có lẽ vài ngày nữa sẽ thấy chán.
Khi nghe đến mứt, Jeong Jihoon không kìm được nước mắt, không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Rồi những giọt nước mắt ấy từ từ chảy vào lòng Choi Hyeonjoon, làm ướt đẫm hạt giống tình yêu đang gieo trồng trên mặt đất.
Choi Hyeonjoon thở dài rồi ra ngoài.
Cơn mưa ở Changwon đến mà không báo trước, Choi Hyeonjoon không mang theo ô, hy vọng khi trở về Jeong Jihoon đã nghĩ thông và tự rời đi.
Cơn mưa lớn không để lại cho Jeong Jihoon, người đang buồn bã, quá nhiều thời gian.
Jeong Jihoon lau khô nước mắt, cầm ô đi khắp phố tìm Choi Hyeonjoon. Rồi cậu gặp Choi Hyeonjoon trên con phố lạ.
Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon ướt sũng, mưa lớn như thế, một chiếc ô cũng không đủ che cho cả hai người yêu nhau.
"Em ngốc quá, không tìm thấy thì sao không gọi điện?"
"Ah, rõ ràng là Hyeojoon đã đưa em vào danh sách đen", rồi anh nhỏ giọng nói thêm một câu, "Không gọi được."
"Là lỗi của anh."
Rồi hai người cùng cầm một chiếc ô quay về.
Choi Hyeonjoon bỗng dừng lại, nhìn về phía một chú mèo hoang bên lề đường, Jeong Jihoon cũng không làm phiền anh, hai người đứng dưới mưa ngắm chú mèo năm phút. Jeong Jihoon đưa ô cho Choi Hyeonjoon, còn mình đi mua thức ăn cho mèo. Khi quay lại, cậu thấy Choi Hyeonjoon vẫn đang che ô cho chú mèo nhỏ.
Cuối cùng, hai người để lại cho chú mèo một cái ô và một túi thức ăn.
Còn họ thì ướt sũng dưới mưa.
Khi Jeong Jihoon tắm xong bước ra, Choi Hyeonjoon nói: "Có muốn quay lại với nhau không?"
Trước khi Jeong Jihoon kịp mở miệng, Choi Hyeonjoon nói: "Đừng vội vàng đồng ý, có thể anh vẫn còn những cảm xúc khó hiểu, chúng ta có lẽ vẫn sẽ cãi nhau, vẫn gặp rắc rối. Có thể chúng ta vẫn sẽ chia tay."
Jeong Jihoon nghiêm túc trả lời: "Thì vẫn thử lần nữa đi, biết đâu chúng ta thật sự là một cặp trời định."
Trong đêm yên tĩnh, Jeong Jihoon nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, thật chặt, hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay họ, mồ hôi từ từ rịn ra, như ánh mặt trời chiếu qua mặt kính, tạo ra những âm điệu hơi chói nhưng thanh tao, như những gợn nước nhẹ nhàng đánh thức những làn sóng, rồi lại trở về với sự bình yên.
Jeong Jihoon cúi xuống, thành kính muốn hôn Choi Hyeonjoon, phải chăng đêm hè quá oi ả nên khuôn mặt Choi Hyeonjoon có chút ửng hồng.
Có lẽ giữa chúng ta không cần gì khác ngoài mùa hè rộn ràng và tiếng ve, anh chính là nhịp đập nhiệt thành nhất trong trái tim cậu.
----------
"Vậy sao lại làm hòa?" - Apple hỏi anh.
"Chỉ đơn giản là hôm đó gặp một chú mèo hoang, trông nó giống hệt Jeong Jihoon."
Hôm đó Jeong Jihoon khóc, mắt và mũi đỏ hoe, y hệt như một chú mèo hoang, anh đã cứu rất nhiều chú mèo, không cứu con mèo này thì trong lòng sẽ không yên.
END.
✿✿✿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top