có cơn gió thổi qua
Cảm ơn bạn fngcruan đã beta fic giúp mình.
*
*
*
Choi Hyeonjoon bước vào cuộc đời tôi như một cơn gió mùa hạ, vừa nhẹ nhàng vừa bình yên. Năm ấy tôi 16 tuổi, chỉ là một thằng nhóc trẻ trâu mới lớn luôn nhìn đời bằng nửa con mắt. Choi Hyeonjoon hơn tôi hai tuổi, anh vừa mới chuyển đến làm hàng xóm với tôi từ một năm trước.
Anh ấy là một người nhút nhát, cũng có chút ngây thơ, mà tôi thì lại không thích những người như thế. Bản tính tôi thích giao du nên thường muốn chơi với những người hợp cạ mình hơn. Vốn cứ nghĩ hai đứa tôi sẽ chẳng liên quan gì nhau cả, nhưng vụ việc ngày hôm ấy đã thay đổi tất cả.
Với một người có tính cách như Choi Hyeonjoon thì rất có thể trở thành nạn nhân của mấy vụ việc bạo lực học đường. Anh ấy bị ức hiếp cũng không dám nói với ai, cứ một mình mà cam chịu những trò đùa rác rưởi của bọn nó.
Ngày hôm ấy, sau khi trở về từ buổi tập bóng với lũ bạn, chúng tôi có ghé qua cửa hàng tiện lại để mua kem. Kế bên cửa hàng ấy có một con hẻm khá nhỏ nên bình thường cũng ít ai đi vào, vậy mà đúng lúc tôi đi ngang thì có một đám côn đồ chặn đường bắt nạt người khác. Ban đầu tôi đã định ngó lơ rồi, vì sau nhiều lần đánh nhau tôi đã bị mẹ dọa sẽ cắt hết tiền tiêu vặt trong ba tháng. Khỏi phải nói, là một đứa con ngoan trò giỏi nên tôi đành phải nghe lời mẹ mình.
"Không... không có tiền, không phải mấy cậu vừa lấy hôm qua rồi sao?"
Cảm thấy giọng nói của người này hơi quen quen nhưng tôi lại không nhận ra đó là ai.
*Bốp*
Một tiếng tát vang vọng cả con hẻm, tôi và lũ bạn im lặng nhìn nhau. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp ra tay thì đã nghe thấy tiếng xô xát bên trong. Một bóng dáng lảo đảo chạy nhanh ra khỏi con hẻm, quần áo người này xộc xệch, mắt kính bị lệch sang một bên, tóc tai thì bù xù chẳng khác thì cái tổ chim.
Càng nhìn tôi càng thấy người này quen quen. Cho đến khi người nọ lấy mắt kính xuống, vẻ mặt ngây ngô liếc mắt qua chỗ tôi.
*Thình thịch*
Tôi có thể dễ dàng cảm nhận được trái tim mình đang đập rất nhanh. Lúc này đây tôi chỉ muốn chửi thề một tiếng, what the fuck, anh hàng xóm nhà tôi dễ thương như thế từ bao giờ?
Nói thật lần đầu gặp anh ấy tôi chẳng nhớ gì ngoài cái đầu tóc che gần hết gương mắt, còn thêm cái gọng kính dày còn hơn miếng độn giày của tôi. Tôi không nghĩ đến anh ấy lại có một gương mặt dễ thương như vậy, có khi còn xuất sắc hơn mấy đứa con gái lớp tôi.
Và cũng từ giây phút ấy, tôi đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ gương mặt baby này cho đến chết. Vì vậy, tôi luôn theo sát Choi Hyeonjoon, anh ấy đi đến đâu thì tôi đi đến đó. Lũ bạn còn hay gọi tôi là cái đuôi của Choi Hyeonjoon. Đám con gái thì gọi với cái tên dễ thương hơn tí "Hiệp sĩ nhỏ". Lúc đầu nghe thì có hơi sến rện thấy ghê, nhưng nghe lâu thấy cũng dễ thương. Với lại mỗi lần dùng cái biệt danh đó để ghẹo Choi Hyeonjoon thì anh ấy đỏ mặt trông rất là đáng yêu.
"Hiệp sĩ phải bảo vệ công chúa, vậy thì bây giờ anh chính là công chúa của em rồi đó nha." Tôi nhìn gương mặt ngày dần đỏ của Choi Hyeonjoon thì thích thú cười.
"Con trai thì sao làm công chúa được chứ..." Anh ấy nói với giọng rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nghe được.
"Vậy thì anh làm hoàng tử đi, hiệp sĩ bảo vệ hoàng tử cũng hay lắm á ~"
"..." Choi Hyeonjoon im lặng, lúc ấy tôi cũng không biết anh ấy đang nghĩ gì.
*
*
*
Tôi cứ vậy mà đi theo Choi Hyeonjoon đến tận khi anh ấy bước vào đại học. Anh hàng xóm của tôi hứa sẽ liên lạc với tôi, nhưng rồi anh ấy cũng thất hứa. Chúng tôi mất liên lạc hai năm trời, Choi Hyeonjoon cũng không trở về nhà cũ lần nào.
"Hẹn em ở Đại học Seoul nhé!" Đêm cuối gặp mặt nhau, Choi Hyeonjoon đã đặt một lời hứa như thế. Từ đó tôi cũng nỗ lực học tập hơn để có thể vào cùng một trường với anh, và cũng để được tiếp tục làm một "Hiệp sĩ nhỏ" cho hoàng tử của mình.
Cuối cùng tôi cũng vào thực hiện được lời hứa ấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều viễn cảnh khi gặp lại Choi Hyeonjoon, tôi có nên hỏi anh ấy vì sao hai năm qua không liên lạc với tôi? Đó là câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi, tôi cũng tự cho bản thân rất nhiều can đảm. Nhưng giây phút nhìn thấy gương mặt thân quen đã lâu không gặp kia, trái tim tôi vẫn bồi hồi chẳng ngừng như năm ấy.
"Anh Hyeonjoon?" Tôi muốn gọi người trước mặt nhưng khi thấy xung quanh anh ấy xuất hiện nhưng gương mặt vô cùng xa lạ. Trái tim tôi chợt hẫng đi một nhịp, những lời muốn nói chỉ đành nuốt ngược vào trong.
Choi Hyeonjoon vẫn là Choi Hyeonjoon, nhưng anh ấy đã không còn là một người mà tôi từng biết trong quá khứ. Tôi đã nghe mọi người trong trường kể rất nhiều về Choi Hyeonjoon, anh ấy tài giỏi, xuất sắc đến mức nào, và cũng có rất nhiều người theo đuổi anh ấy.
Trong phút chốc tôi cảm thấy có chút mặc cảm trong lòng, tôi tự hỏi liệu tôi và Choi Hyeonjoon còn có thể giống như trước kia không? Hai năm cũng đủ để khiến một con người thay đổi rất nhiều, tôi không biết anh ấy đã quên hay vẫn còn nhớ đứa nhóc năm xưa cứu lẽo đẽo theo sau anh trong suốt những năm cấp ba của anh.
"Jihoon?" Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng như năm nào. Có một Choi Hyeonjoon vẫn luôn dịu dàng gọi tên tôi một cách đầy trìu mến, anh ấy có lẽ chưa từng thay đổi như tôi nghĩ.
Tôi theo phản xạ quay đầu về phía sau, Choi Hyeonjoon nở một nụ cười, tôi có thể thấy ánh mắt anh sáng lên như chứa cả ngàn vì sao. Trái tim tôi nhộn nhạo lên, một đoạn ký ức chợt lướt qua trong đầu tôi.
Giữa đồng cỏ xanh ngát ấy, Choi Hyeonjoon mỉm cười nhìn tôi. Cơn gió mùa hạ thổi qua mái tóc Choi Hyeonjoon, nhưng anh lại không để ý đến nó. Choi Hyeonjoon chầm chậm bước về phía tôi, anh nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc rối bù lên của tôi.
"Hiệp sĩ nhỏ, tóc em rối rồi."
"你的头发乱了" (Tóc em rối rồi kìa): Xuân Thụ trong thôn tôi từng nói, nếu tôi yêu một người mà người đó cũng yêu tôi. Vậy khi tóc người ta bị rối tôi sẽ cười giúp người đó chỉnh lại, còn khẽ vuốt ve tóc người ta. Nhưng nếu tôi yêu người ta mà người ta không yêu tôi. Vậy thì khi tóc người ta bị rối, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, tóc bạn rối rồi kìa."
"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đọc câu chuyện nhỏ này của tôi. Ban đầu viết là để có thể lưu giữ chút kỷ niệm ngày xưa của tôi và bạn trai mình. Lần sau sẽ viết tiếp quá trình yêu nhau của chúng tôi. Giờ thì hoàng tử của tôi đói bụng rồi, là một hiệp sĩ nhỏ tôi phải đi nấu ăn cho anh ấy đây."
*
*
*
"Jihoonie, anh sắp chết đói rồi đây nè!"
"Ơi, em xuống liền đây."
Vừa nghe tiếng gọi của người kia, Jeong Jihoon đã vội vàng gập máy tính đi xuống nhà bếp. Không biết từ lúc nào, Choi Hyeonjoon đã ngồi trên bàn ăn, phụng phịu nhìn em người yêu của mình.
"Em xin lỗi mà, có nhiều việc phải xử lý nên em quên mất."
Choi Hyeonjoon cũng không có ý giận dỗi gì, cậu nói với Jeong Jihoon rằng hôm nay mình muốn ăn mì xào.
"Anh có muốn ăn thêm há cảo không?"
"Đương nhiên là có rồi, cái này còn phải hỏi sao." Choi Hyeonjoon bĩu môi nhìn nhìn người trước mặt.
Jeong Jihoon bật cười, "Vâng, lỗi em rồi. Không hiểu ý anh gì cả." Choi Hyeonjoon vẫn luôn đáng yêu như thế nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top