Vũ lai hương
✮⋆˙Tác phẩm thuộc project "Echo" dành cho Choran.
✮⋆˙Gửi lời cảm ơn tới các chị host @umminypdh và @sap_traicay đã tổ chức project.
✮⋆˙Cảm ơn cổ @dionysussw và em chúi iu đã giúp mình beta chiếc fic này nha :3
˚ ༘ ೀ⋆。Enjoy
ᯓ★──────୨ৎ──────ᯓᡣ𐭩
Người làng này ai cũng đều biết cậu con thứ nhà họ Trịnh tơ tưởng cái Tuấn nhà gần chùa. Nhưng cái người ta không hiểu là từ đó đến giờ tại sao cả hai vẫn chưa có thành đôi. Trịnh Chí Huân là một chàng trai tuấn tú, tài năng đi đôi tài sắc, là con thứ trong nhà nên trách nhiệm không bị ba mẹ đặt nặng, Chí Huân vẫn là một đứa ráng học ráng hành. Hắn lại còn là đứa có tài nhất trong cả ba anh em nhà Trịnh, ai cũng nghĩ nó sẽ học cao rồi đi sang bên bển làm việc, vì vốn ai cũng biết nhà ông Trịnh giàu, cả cái tòa nhà hai tầng với cái sân rộng mặt trước cũng chỉ phô bày được một nửa cơ ngơi của nhà họ Trịnh. Vậy mà đó sau bốn năm đi học trên thành phố, người ta lại thấy bóng dáng hắn ló ngó quanh chợ phiên, hí hửng chào bà con trong xóm trong làng.
Thế rồi người ta biết được hắn quyết định về không chỉ để theo nghiệp cha mẹ, mà còn đang theo đuổi một người. Cứ mỗi thứ tư chiều chiều, hắn lại đạp xe xuống chợ ghé qua hàng hoa của các chị, nhưng lại ở đó rất lâu. Lúc thì bảo đem đồ mẹ gửi, lúc thì tán gẫu, chọn hoa, rồi cuối cùng lựa qua lựa lại rất lâu chỉ để gói được một bông hoa đem về. Bởi vốn ai nhìn cũng thấy được, hàng nơi đó có người hắn thương.
Bộ dạng đon đả của người ấy gói từng bó hoa nhỏ đưa cho hắn, lại còn đưa bằng cả hai tay rồi lễ phép cúi đầu cảm ơn, nét thanh lịch cả từ trong đời thường như việc buôn bán thôi đã làm say đắm không biết bao người rồi, chẳng trách sao Trịnh Chí Huân không xiêu lòng cho được. Nhưng hắn biết rằng hắn khác với những kẻ đang lăm le chực ngắt bông hoa xinh đẹp là em kia.
Em tên Thôi Huyền Tuấn, là con trai út trong nhà bốn chị em, chẳng biết có phải do sống trong nhà nhiều bóng hồng mà tính em vừa nhu mì vừa nết na, có khi còn mềm mỏng hơn mấy chị. Sớm đầu cũng có người trêu em chẳng ra dáng nam nhi, nhưng lớn rồi người ta cũng chẳng trêu nữa.
Một đứa con trai vừa ngoan ngoãn lại tháo vát và có tài, chẳng phải nói quá đâu khi Huyền Tuấn có năng khiếu và mắt nhìn nghệ thuật rất đắt giá, nổi bật nhất là trong hội thi giao lưu cắm hoa giữa các làng, giành được giải nhất cũng là em góp phần không nhỏ. Thế mà Thôi Huyền Tuấn khiêm tốn, em chẳng bao giờ dám nhận công lao về một mình mình.
"Do các chị chỉ dạy với cả làng cổ vũ con đó ạ."
Lúc nào cũng như đứa nhỏ của cả làng, ai nhìn cũng muốn cưng cũng quý. Cả làng hãnh diện về em vô cùng, không ít mấy thằng trai ở làng bên tăm tia qua tiệm hoa của nhà em đưa lời tán tỉnh, nhưng Thôi Huyền Tuấn lịch sự từ chối hết, riêng chỉ có một người được em chào đón niềm nở, còn ai khác ngoài cái cậu Trịnh chiều nào giữa tuần cũng tới làm phiền.
Thì cũng bởi em với hắn là bạn thuở nhỏ, đó là cái đặc quyền của hắn so với mấy tên oắt xu nịnh ong bướm quanh em. Trịnh Chí Huân hơn em hai tuổi, hai đứa quen nhau từ cái ngày còn bé xíu chỉ biết lén nhà kéo nhau đi chơi, tới lúc cùng dắt nhau vào lớp vỡ lòng. Cả quãng tuổi thơ của Thôi Huyền Tuấn là bóng lưng của Trịnh Chí Huân, dù cả hai có khác lớp đi chăng nữa, sẽ luôn có một cái đuôi lẽo đẽo lấp ló sau cánh cửa lớp mỗi giờ ra chơi, chờ đợi ánh mắt hắn liếc nhìn thấy em. Đến thời thiếu niên khi đã bớt nhiều đi phần nào sức ham vui, hắn bắt đầu thay đổi cách xưng hô, gọi "em" một tiếng nhẹ nhàng. Không còn hai tiếng mày tao rắn như đanh, thay vào đó là lời gọi tên nhau đầy dịu dàng.
Thôi Huyền Tuấn nhận ra cả hai đã không còn là những đứa trẻ, em và hắn đã lớn rồi, phải sửa lại cách xưng hô như người lớn bảo thôi. Trịnh Chí Huân từ một cậu nhóc nghịch ngợm giờ đã trông ra dáng hơn nhiều. Hắn gọi em cùng ngồi lại bên bờ kè dưới những rặng tre xanh rì, lại một câu tôi em ngọt xớt, vừa nói vừa mân mê đôi tay mềm của người trẻ hơn, làm Thôi Huyền Tuấn lạ lẫm có chút ngại mà đỏ hây cả má tròn.
"Tuấn nè."
"Dạ?"
"Năm tới tôi sẽ lên thành phố học đại học."
"Vâng."
"Em ở nhà ráng chờ tôi nhé, hứa nhá?"
Thôi Huyền Tuấn không hiểu Trịnh Chí Huân bắt em chờ làm gì, nhưng cái nắm tay thật chặt của hắn nóng ran tới khắp cả cơ thể em, Tuấn theo bản năng chi phối gật đầu ngoan ngoãn nghe lời. Em chờ thật. Mẹ kêu em hay là qua nhà bên dì làng kế học thêm nghề may, rồi qua phụ bên đó luôn, em không chịu. Mẹ hỏi em có muốn đi học đại học như chị hai không, em cũng suy nghĩ một hồi rồi nói thôi. Tới khi khi hỏi ra lí do thì ai cũng chỉ gật gù thở dài. Thôi Huyền Tuấn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chỉ tiếc là mẹ Huyền sắp mất con đến nơi rồi.
"Đúng là thằng trời đánh..."
Bà đưa tay lên má, lầm bầm đi xuống bếp. Thôi Huyền Tuấn khó hiểu trước lời mẹ nói, nhưng cũng chẳng hỏi thêm. Trịnh Chí Huân bảo em chờ ở làng, thì em chờ thôi, Thôi Huyền Tuấn ngây thơ nghĩ như hồi bé, em sợ hắn giận, giận mấy lúc hắn qua không thấy em mà giận toáng lên, kêu em không giữ lời. Thôi Huyền Tuấn lẽo đẽo theo sau thanh minh, ríu rít bám lấy tay hắn chực như phát khóc vì sợ hắn từ mặt. Em đâu biết rằng hắn chỉ đùa, Trịnh Chí Huân rất khoái nhìn em bị chọc tới phát khóc, lại còn hứa hẹn đủ điều cho hắn miễn là hắn đừng giận em nữa mà. Trịnh Chí Huân xoa đầu con thỏ bé nhỏ, bắt Thôi Huyền Tuấn hứa sẽ chỉ chơi với mình hắn thôi, không được theo ai khác. Và cũng từ đó trở đi tâm trí của Thôi Huyền Tuấn răm rắp nghe theo lời Trịnh Chí Huân mọi lúc mọi nơi.
Thôi Huyền Tuấn học xong hết cấp 3 thì nghỉ ở nhà phụ việc cho cha mẹ, còn hắn thì lên thành phố học đại học như đã nói. Hai năm đầu Chí Huân còn về quê mỗi dịp hè, về sau thì hắn cũng ở lại trên đó luôn, âu cũng vì gia đình hắn có một căn ở trển. Vậy nên giao tiếp giữa hai người người chỉ là những bức thư tay được gửi đi mỗi tuần, hoặc xa xỉ hơn sẽ là những cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ để được nghe giọng người kia. Trịnh Chí Huân nói rằng ba hắn không cho xài điện thoại để tán gẫu, hắn giấu giỏi lắm mới có thể đánh điện về được cho em. Thôi Huyền Tuấn mỗi lần được nghe tin hắn viết trong thư nhắc giờ để gọi điện là sướng rơn trong lòng, em đợi dài cả ngày trong phòng khách, vắt vẻo người trên thành ghế gỗ trông ngóng chuông điện thoại reo.
Suốt quãng thời gian xa nhau, Trịnh Chí Huân ít nhiều đều mè nheo với em về việc học, em nghĩ hắn giả vờ để cường điệu hóa câu chuyện mà làm nũng với em, Thôi Huyền Tuấn lần nào cũng ráng động viên hắn, chất giọng nhỏ nhẹ cào vào tim hắn muốn ứa ra mật.
"Nhưng Huân giỏi mà, em tin Huân sẽ làm được thôi."
"Nếu Tuấn đã nói vậy thì tôi phải cố gắng hơn nữa rồi."
Thôi Huyền Tuấn cẩn thận đỡ cả hai tay lấy chiếc ống nghe điện thoại, như nâng niu chất giọng ấm áp của Trịnh Chí Huân bên tai mình, khúc khích khi hắn khoe cho em tiếng mèo kêu qua điện thoại, rồi lưu luyến tạm biệt đợi cho Chí Huân cúp máy trước mới thôi.
⋆⋆⋆
Trịnh Chí Huân trở về làng vào một ngày nắng đẹp trời, hầu hết mọi người đều suýt không nhận ra hắn, không biết trên thành phố bằng đó năm được chăm bẵm kĩ lưỡng bằng nào, vóc người hắn cao ráo, khỏe khoắn, dung mạo tuấn tú đoan chính. Hôm ra ngoài hắn mặc quần âu, áo sơ mi xắn tay, đi xuống chợ làm bao người ai cũng bất ngờ vì không biết đâu ra một cậu chàng điển trai tới vậy. Đến khi nhận ra thì ai cũng há hốc mồm, cái đứa Huân lanh lanh nghịch nghịch hồi trước còn gầy còm như con cá khô giờ phong lưu cao ráo rạng ngời, làm mấy cô mấy chị đứng ngồi cứ ngó nghiêng.
Nhân viên tiệm hoa Thôi Huyền Tuấn cũng chẳng phải ngoại lệ, tính em vốn ngốc. Gặp người thương trước mặt cũng không nhận ra, chỉ cúi đầu tiếp chuyện xã giao với hắn như bao người khách mua hàng khác làm Trịnh Chí Huân bất lực phát cười. Cửa hàng giờ chỉ có một mình em trông tiệm, Thôi Huyền Tuấn sợ người đây lại giống mấy tên sở khanh hồi bữa qua trêu ghẹo tán tỉnh, em khéo từ chối đuổi khách rằng cửa hàng đang nghỉ hiện không có người bán. Tới khi Trinh Chí Huân đưa ra một xấp thư mới có cũ có, cái thì đã sờn bạc màu cả vỏ, cái thì được đóng dấu sáp trông mới toanh, Thôi Huyền Tuấn mới nhận ra chữ viết tay của mình ký trên từng bì thư. Em mở to mắt hai mắt tròn nhìn kĩ lại người trước mặt. Đúng là anh Huân thật rồi.
"Anh Huân ạ?"
"Thì còn ai vào đây nữa."
Em nhảy ra khỏi quầy chạy tới ôm cổ hắn, vui sướng đu trên người Trịnh Chí Huân như biết chắc hắn sẽ đỡ em.
"Sao anh không nói em."
"Tôi muốn làm Tuấn bất ngờ mà."
Trịnh Chí Huân ngửi thấy hương hoa thoang thoảng bên cánh mũi, hương xả vải quyện với hương cơ thể em như một đóa hoa tươi được mang tới đầu ngày. Đã bao lâu chưa gặp, Thôi Huyền Tuấn không khác gì so với trong trí nhớ của gã, em với cặp kính tròn vẫn là con thỏ bé xinh, đáng yêu không khác trước là bao. Trịnh Chí Huân từ bao giờ mới nhận ra người thương nhỏ bé biết chừng nào, em mảnh dẻ nom cũng chỉ bằng nửa người hắn, thấp hơn hắn chừng nửa cái đầu, em phải kiễng chân lên để ôm còn hắn thì phải khụy người xuống để đỡ em. Con thỏ tai cụp mềm mại đã luôn đợi hắn về như chính lời em đã hứa.
Và cứ thế cứ mỗi lúc Trịnh Chí Huân ghé qua tiệm hoa nhà em, là chiều hôm ấy Thôi Huyền Tuấn được ngồi sau yên xe đạp của hắn, đạp đi rong ruổi quanh con đường mòn khi xưa họ từng đi dọc theo con đê cạnh làng. Tuấn ôm lấy hắn từ phía sau, tận hưởng cái gió hè man mát luồn qua mái tóc đen mỏng, em đẩy gọng kính bị tụt, ngân nga mấy câu hát trong khi tay víu chặt vào áo người cầm lái. Trịnh Chí Huân hôm nay đèo em về nhà hắn ăn cơm, quen biết từ nhỏ, mẹ Chí Huân quý em lắm, bà như đâu thêm được một đứa con trai vừa ngoan vừa dễ thương, gọi dạ bảo vâng, khác một trời một vực với mấy thằng trời đánh nhà bà.
Gần tối thì em được mẹ Huân kêu ngủ lại cho vui, tiện thể nhờ trông dùm bà cái thằng mèo này để nó không trốn đi chơi khuya nữa, tí bà có việc đi công chuyện. Trịnh Chí Huân thì xù lông thanh minh kêu mẹ cứ đùa quá đáng, bơm đểu hắn trước mặt Thôi Huyền Tuấn. Còn em thì chỉ che miệng cười dạ một tiếng để con báo mẹ với các chị đã. Thôi Huyền Tuấn được tắm rửa thoải mái, Trịnh Chí Huân mang đồ ngủ lên cho em thay, cái bộ đồ ngủ bằng làm bằng lụa đắt đỏ vải màu xanh thổ trông tôn da vô cùng, thoải mái vừa vặn ôm sát cơ thể thon thả như thể nó là đồ của em vậy. Thôi Huyền Tuấn thích mê, chất vải vải mềm mượt thướt tha làm em ngắm đi ngắm lại trong gương suốt chừng mười phút, đi ngủ mà tưởng như đi hội.
"Đây là đồ của anh Huân thật hả?"
"Ừ, đẹp không? Đặt may riêng đấy."
"Sao đồ vừa người em vậy?"
"Thì là đồ đặt may riêng cho em mà, thích không?"
"Ơ..."
Thôi Huyền Tuấn còn tưởng đâu hắn sẽ lấy mấy bộ đồ cũ của hắn cho em mặc, ngờ đâu hắn đưa tới trước em một bộ đồ ngủ đắt tiền, lại còn được đính chính là may riêng cho em, bảo sao em mặc lại vừa vặn tới vậy. Em ngượng ngùng cúi mặt xuống đất, chụm hai tay trước bụng như con thỏ cụp tai, lí nhí trong cổ họng.
"Thứ này, em không dám nhận đâu Huân ơi."
"Quà tôi tặng em mà, em thích không?"
"Em có, nhưng mà..."
"Em thích là tôi vui rồi."
Trịnh Chí Huân ngắt lời không cho em nói hết câu, đoạn, đưa tay lên nhéo cái má mềm phúng phính, Thôi Huyền Tuấn thấy lòng mình râm ran như gạo nổ, em đi theo sau lưng Chí Huân về phòng. Góc nhìn cùng bóng lưng quen thuộc ngày nào khiến em có cảm giác an toàn muốn tới ỷ lại. Trịnh Chí Huân dẫn em về phòng ngủ của hắn, Thôi Huyền Tuấn ngồi bên mép giường chờ cho hắn thay đồ xong, tắt đèn để lên giường đi ngủ. Em cứ khư khư ôm chặt cái gối trước ngực, nằm xuống giường cũng quay lưng về phía hắn mà ôm gối đi ngủ, có đôi chút ngượng ngùng mà em không sao giải thích được.
"Tuấn ơi, em quay sang đây nào."
Trịnh Chí Huân nhích sát vào người em, vỗ chiếc lưng nhỏ khều cho người bên kia quay mặt lại với hắn. Thôi Huyền Tuấn là một người biết nghe lời, em xoay người lại ngượng nghịu ngước nhìn hắn. Gò má em ửng hồng, cặp mắt tròn đen láy trông như chú nai vàng ngơ ngác, ẩn dưới hàng mi dài thướt tha. Chao ôi, bao năm rồi vẫn vậy, em nét xinh đẹp và mềm mại dưới cái vẻ đẹp ngây thơ chết người ấy. Thôi Huyền Tuấn thơm tho trắng trẻo chui rúc trong chăn cùng với hắn, mặc lên người bộ đồ chính hắn đặt làm dành riêng cho em, không khỏi làm hắn cảm thấy có vui trong lòng, hắn coi cả hai như đôi vợ chung chăn chung gối, khi mà hắn khẽ khàng đưa tay vắt bên eo em, Trịnh Chí Huân cảm thấy người em run lên nhè nhẹ, nhưng em không từ chối, mím môi ngước chờ nhìn hắn.
"Tôi hôn em có được không?"
Đôi mắt em khẽ chớp từng nhịp, có đôi chút ngỡ ngàng bởi lời được thốt ra thẳng thắn tới phát ngượng. Nhưng Tuấn vẫn gật đầu, để hắn phớt nhẹ một nụ hôn trên môi mềm. Trịnh Chí Huân vòng tay đỡ lấy gáy em, bàn tay vân vê những lọn tóc mềm mượt. Hắn lừa em ngốc nghếch để hắn ôm, hắn hôn. Thôi Huyền Tuấn nhẹ dạ cả tin nghe theo hắn vô điều kiện.
Đóa huệ trắng muốt chực nở rộ trong bàn tay hắn, những tấm hoa bung tròn căng mọng lớp cánh mướt mịn, vẻ thuần khiết tới mức làm người ta muốn vấy bẩn. Trịnh Chí Huân nâng niu thân hoa yếu mềm, đưa mũi hít hà hương thơm ngào ngạt tới say nức lòng người. Dạ lai hương thường ngát thơm về đêm hoặc vào những ngày mưa, những cành hoa của chúng chi chít bông và nụ, chỉ chờ đợi bùng cánh xòe hương ngào ngạt nức tâm trí.
Hoa huệ đẹp nhất khi về đêm, khi dưới lớp trăng mờ ảo còn vương chút sương và nước đọng, từng cánh hoa mịn màng đung đưa theo gió, như vẫy gọi mời người tới. Hắn chạm thử vào bên trong bông hoa huệ, nước đọng tụ trong bầu nhụy làm ướt ngón tay hắn, cái mát lạnh của sương đêm chạm đến da tay khiến hắn giật mình, lướt trên nhành hoa ẩm ướt, màn sương đọng làm ướt cả người khiến hắn khó chịu, cổ họng nóng ran dần khô khốc khiến hắn khó thở, phải gượng hớp từng đợt khí một cách gấp gáp để bù lại.
Dần dần trong không gian lại một lần nữa tràn đầy thứ mùi hoa thơm nồng nặc. Trịnh Chí Huân mê mẩn cái hương thơm ngọt ngào tới muốn bóp nghẹt của nó, nó quấn lấy trái tim hắn, những cánh hoa vỗ về lướt bên bắp tay rắn rỏi khiến hắn không tự chủ được mà mỉm cười, Trịnh Chí Huân từng được mẹ dạy rằng khi trưng những cây huệ trong nhà mà muốn chúng nở đẹp và thơm hơn, hãy vẩy một ít nước lên chúng, độ ẩm là thứ khiến cho loài hoa này càng tỏa mùi thơm ngào ngạt. Cứ càng ẩm ướt, lỗ khí lại càng mở rộng, phát thứ hương say đắm như câu dẫn con mồi.
Mẹ của hắn rất thích hoa huệ, dưới nhà đều có trưng hai ba bình cắm bông, đều là mua và cắm từ tiệm của Thôi Huyền Tuấn. Hắn có thể để một bình bình huệ nhỏ ở trong phòng dù mẹ hắn khuyên rằng hương thơm của huệ không tốt cho sức khỏe, nhưng hắn đã lỡ say mê vẻ kiều diễm và thuần khiết của một màu trắng tinh khôi, được người họa sĩ dùng cọ chấm từng bông trên nhành thân xanh mềm. Nó quyến rũ hắn, khiến hắn đê mê tới cuồng si, hẵng tưởng mình như đang đứng ngay giữa xưởng sản xuất nước hoa của Pháp, người nhân viên bưng ra trước mặt hắn một lọ nước hoa độc nhất vô nhị, để hắn xịt một ít lên cổ tay, hương thơm nồng nàn của hoa huệ được tinh chế qua hàng giờ đồng hồ tạo nên thứ thành phẩm đắt đỏ mà người ta chỉ dám dùng mỗi khi đi ra ngoài ăn diện.
Trịnh Chí Huân nhớ về em, nhớ giọng nói đầy ngọt ngào mượt như lông vũ phủ quanh trái tim hắn, Thôi Huyền Tuấn gói từng nhành huệ lẻ tẻ, đáp lại một câu cảm ơn vì đã mua hàng theo thông lệ, ngón tay thon dài gãi lên lòng bàn tay hắn lúc đưa, đắn đo để rồi lại đưa hắn bắt nắm chặt. Tuấn mỉm cười đầy duyên dáng dưới ánh ban mai, một tay em đỡ cằm, một tay em vắt ngang ra ngoài cửa sổ, em thích hát, lúc nào cũng vậy. Giọng hát của em cũng đầy ngọt ngào giống giọng nói của em, nhưng em ngại, em sẽ chẳng bao giờ dám hát trước mặt ai, duy chỉ có Trịnh Chí Huân là người được nghe những giai điệu ngân nga được em giữ bên mình cho. Làm hắn cảm thấy thật đặc biệt.
Hắn thích cả cách em gọi tên hắn trong cuồng loạn, khi em cũng giống hắn, đắm chìm trong không gian nồng hương huệ ngát thơm. Thật xấu hổ làm sao khi người ta lỡ biến một thứ biểu tượng thanh tao thành một thứ vương sắc dục. Cũng đúng thôi, thuần khiết quá, mong manh quá lại làm họ nảy lên nhiều ý đồ muốn xâm phạm. Trịnh Chí Huân không trốn tránh rằng hắn cũng vài lần ích kỉ, muốn giữ riêng nhành huệ duyên dáng ấy cho riêng mình hắn để không ai biết, đôi lúc lại muốn siết nát nó dưới lòng bàn tay.
Như một chất thuốc phiện đưa người ta vào cơn mê tình, ham vui mà không muốn tỉnh. Hắn có từng nói thích trêu em tới phát khóc, thật ra là hắn không thích bé ngoan của hắn khóc chút nào. Nhưng cái bộ dạng dù uất ức vì bị hắn đùa quá trớn, định bộ giận ngược lại nhưng rồi nép vào người hắn để mặc hắn nuông chiều và dỗ dành. Trịnh Chí Huân yêu cái sự dựa dẫm của em vào hắn, cái cách em vẫn luôn chờ đợi như đúng những gì em hứa, còn có phần cẩn tắc quá đà, đợi chờ để là người đầu tiên để được ôm chào mừng hắn trở về.
"Ưm, Huân ơi em mệt."
Em nhẹ giọng khều lấy hắn một câu, cái giọng mũi khàn khàn bóp thành như em đang nũng nịu với hắn, Trịnh Chí Huân cúi xuống thơm vào má em một cái, đẩy nhanh tiến độ công chuyện để cả hai nhanh chóng đi ngủ. Hắn có nuôi một con thỏ từ bé, con thỏ này vô hại, ắt đôi lúc vẫn làm hắn hắn thấy nhức đầu, hắn nghĩ em giả khờ, em hiểu tâm tư trong từng lời nói, hành động của hắn nhưng chưa một lần chủ động đáp lại, như thể em cố tình giả ngơ cùng một thái độ dửng dưng với mọi sự tán tỉnh trước mắt. Điều ấy làm Trịnh Chí Huân rối như tơ vò, rốt cuộc là em hiểu, hay là không?
Cả hai cũng đã thấm mệt, Trịnh Chí Huân ôm eo em, bàn tay vuốt ve quanh hông và đùi thịt lõa lồ dưới chăn, Thôi Huyền Tuấn chưa có ý định ngủ, em đưa tay lướt quanh khuôn cằm và má hắn như nựng mèo. Em lơi những ngón tay vào trong tóc hắn, bới nghịch khiến chúng thêm xù, đăm chiêu nhìn như muốn kiếm tìm một thứ gì đó bên trong nó. Cơ thể nóng ran còn chưa bớt nhiệt trong cơn say tình. Trịnh Chí Huân mấp máy môi bắt lấy một bên tay nghịch ngợm đưa xuống hôn nhẹ lên đốt ngón tay thanh mảnh.
"Em ơi tôi yêu em."
Những suy nghĩ trong lòng hắn bấy lâu, Trịnh Chí Huân lấy hết can đảm nói cho ra nhẽ, tay hắn đan vào tay người thương, kéo về áp lên trán hắn, tiện như che giấu biểu cảm không muốn em nhìn được, phần vì hắn không dám đối diện.
"Tuấn ơi, tôi thương em. Tôi yêu em tới điên mất thôi em hỡi! Anh chẳng biết từ bao giờ anh yêu em tới mức như cuồng như dại, trái tim anh chỉ một mình mong nhớ về em suốt bằng đấy năm qua. Anh đã nghĩ đó chỉ là sự mến thương khi ta còn trẻ, nhưng tới bây giờ tình cảm ấy vẫn không phai nhòa. Anh nhớ thương em, anh chỉ muốn ở bên em những ngày tháng còn lại của cuộc đời.
Trịnh Chí Huân nói từng câu thật chậm, như sợ em sẽ không rõ được lời hắn. Một chữ yêu, một chữ thương như được hắn gìn giữ cả đời người
"Thứ lỗi cho anh em hỡi, anh thương Tuấn nhiều lắm, tới nỗi nếu anh không thể nói ra anh sẽ phát điên mất em ơi..."
Giọng hắn đầy xót xa cất lên, cuối cùng cũng dừng hơi sau một tràng dài độc thoại mà hắn cho là thú tội, hắn mới khẽ nhấc tay của hai người ra một bên, từ đầu đến giờ Thôi Huyền Tuấn vẫn đan tay hắn thật chặt không có ý muốn dứt. Trịnh Chí Huân nhìn thấy, trước mắt hắn là cặp mắt sáng lấp lánh như chất chứa cả bầu tinh tú, chực chờ muốn trào hẳn ra ngoài vì xúc động. Nước mắt em cứ tuôn ra như mưa, em bé xinh ngượng ngùng quay mặt đi, một tay cố gạt nốt những dòng lệ li ti chảy.
"Vâng ạ."
"Tuấn ơi, em đừng khóc. Có phải do anh nói gì sai, anh xin lỗi."
Lần thứ hai trong cuộc đời Tuấn, em được nghe Trịnh Chí Huân thay đổi xưng hô với em, lần này là lần thân mật nhất.
"Không phải mà ạ."
"Huân đừng nói kiểu đó, em, hức,... Em..."
Cuối cùng vẫn là em nép vào lòng người thương để cho hắn dỗ, Trịnh Chí Huân theo bản năng quen thuộc vừa xoa vừa vỗ về Thôi Huyển Tuấn, tự tay hắn gạt đi chút nước mắt còn đọng trên khóe mi, ngon ngọt dỗ dành, tới khi em đỡ nín thì mới thôi.
"Huân ơi, anh nói lại thêm một lần nữa được không?"
"Em muốn anh nói gì?"
"Thì cái nãy anh nói đó."
"Nói là anh thương Tuấn ấy hả em?"
"Vâng ạ..."
"Thế Tuấn có thương anh không?"
"Em có."
"Vậy em theo anh về nhà nhé em. Cả nhà đang ngóng đợi tin mừng của tụi mình lắm đó."
Em ngượng nghịu gật đầu, mỉm cười hạnh phúc bởi những lời hắn nói lướt nhẹ bên tai. Chỉ là sau chừng đó thời gian, Thôi Huyền Tuấn cũng nghe được câu trả lời từ mà em hằng mong ngóng suốt chừng đó năm.
Ngày cưới, Trịnh Chí Huân mới biết được rằng em từ lâu cũng có tình cảm với hắn, nhưng em được mẹ dặn, phải để đối phương ngỏ lời trước không được bất cẩn hạ mình, nếu không sẽ bị thiệt. Hắn biết mẹ em vẫn còn coi hắn chỉ là một tên ham chơi suốt ngày bắt nạt em và giờ đây là cướp em đi khỏi nhà mẹ đẻ của em mất rồi. Nhưng không sao, Trịnh Chí Huân thề trước tổ tiên và cha mẹ hai bên, hắn đã yêu em là yêu suốt cả cuộc đời, thương em và chỉ mình em thôi. Em chính là nhành huệ trắng kiều diễm mà hắn luôn trân quý, đóa huệ xinh đẹp thanh cao thoát tục, Trịnh Chí Huân nâng niu Thôi Huyền Tuấn, đưa em về chung một mái nhà.
˚ ༘ ೀ⋆。
"Có em tồn tại trên đời
Cho anh còn được có người để yêu,
Thế thôi, thôi thế cũng nhiều
Em ơi! Quấn quít mai chiều được đâu.
Những gì cao đẹp thẳm sâu
Anh cho em hết, lòng đau còn gì.
Chỉ còn cái bóng anh đi.
Cái gan cái ruột tình si khoét rồi!
Có em trên cõi đời này
Còn là hạnh phúc vui vầy cho anh.
Em ơi! Khoẻ mạnh tốt lành
Ấm êm, vui đẹp, cho anh khỏi buồn."
(Xuân Diệu)
.jin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top