Chương 6: Thanh âm cuối cùng trên chặn đường tuổi trẻ.
11.
"Sao mà lâu thế nhỉ?"
Thời tiết cuối xuân lúc nào cũng là thứ dễ chịu nhất trong năm, bởi chẳng kể đến mấy đợt gió nhè nhẹ mát ơi là mát thì cũng là cái mùi thoang thoảng của mấy cây anh đào mọc hai bên làn đường dẫn thẳng tới trường học trông rõ êm dịu, thế mà lòng Jeong Jihoon cũng chẳng yên là mấy khi con người ở cạnh cứ lải nhải miết về cái việc kết quả thi lâu quá vẫn chưa có.
"Mày mới thi xong có vài tuần" Cậu vừa nói vừa nhíu mày nhìn người đối diện.
"Cứ làm như cả tháng rồi chưa có kết quả ấy"
Lee Minhyung nghe mà người kia nói mà thầm trách cậu chẳng hiểu cái tâm trạng thí sinh của người khác gì cả, nếu đổi lại là Ryu Minseok thì giờ này cậu ấy đã an ủi nó rồi.
"Anh đúng là cục đá mà"
Jeong Jihoon cứ vậy cũng chẳng để tâm đến người cạnh bởi khi nhắc tới cuộc thi này bỗng nhiên lại nhớ tới hình ảnh của Choi Hyeonjoon ngày hôm đó.
Ừ thì thật ra người kia có vẻ chẳng vui, thế nên là cậu cũng tuyệt nhiên chẳng hề nhắc đến chuyện này nữa, mà chẳng hiểu sao từ đó anh cũng gọi Jeong Jihoon tới thư viện nhiều hơn, còn nhiệt tình hướng dẫn mấy cái bí quyết học tập gì đó cao siêu lắm, thế là cậu cứ một mực khẳng định người kia hình như đã đạt kết quả không như ý muốn luôn, kiểu như sau khi nhận ra được vấn đề thì mau chóng lấy lại tinh thần bằng cách vui vẻ và học lại từ đầu ấy.
Vậy là mấy ngày đầu Jeong Jihoon cũng có vẻ biết ý lắm mà nhiệt tình mua đến cả mười xiêng chả cá cho người kia, Choi Hyeonjoon ban đầu thấy thế còn rõ quan ngại, ấy mà cứ vậy thuận theo cậu đến độ bây giờ cứ nhìn thấy món chả cá là lại ngán hết cả lên.
"Nhưng mà có hơi lạ lạ nhỉ?" Lee Minhyung bỗng nhiên thắc mắc gì đó.
"Chuyện của anh Hyeonjoon ấy, em nghĩ là anh ấy phải đậu thôi, mà mấy nay thấy ảnh chẳng thèm làm thủ tục chuyển đi gì hết"
Bàn tay của cậu có chút khựng lại.
"Thủ tục gì?"
"Thì nhận học bổng mà" Lee Minhyung vừa nói vừa hăng hái làm thêm một mạng.
"Anh ấy phải chuẩn bị thủ tục chuyển lẹ ra nước ngoài chứ?"
Nó nói xong còn nhớ ra gì đó mà nhún vai "Hình như mấy thứ đó lâu lắm, đợt em nghe thầy Kim nói có khi phải mất cả tháng cơ"
Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói thản nhiên trông rất đáng tin của người kia liền cảm giác chuyện này hình như chẳng phải là đùa.
"Nhưng mà..." Cậu có hơi ngập ngừng
"Tao tưởng học bổng chỉ là tiền thôi chứ?"
Lee Minhyung nghe mà lắc đầu lia lịa.
"Đâu anh! Đây là thiết kế khoa học tiếng anh đó, không chỉ đơn giản là tiền bình thường đâu"
Jeong Jihoon nghe mà muốn nổ cả tai.
Vậy cái gương mặt buồn buồn lúc mới đi thi về của người kia là sao?
Chẳng lẽ là lừa gạt cậu sao?
Nhưng mà nếu mọi chuyện là thật, vậy có khác nào Choi Hyeonjoon sẽ chuyển đi trước khi thi Đại học đâu?
"Mày có chắc là Choi Hyeonjoon có giải không đấy?"
Lee Minhyung thật ra cũng chẳng chắc chắn lắm, nhưng mà có mấy lần khi thi cùng người kia thì nó cũng đút kết ra được mấy thứ đặc trưng của anh, kiểu như mỗi lần Choi Hyeonjoon mắc sai lầm gì đó sẽ ngay lập tức ngồi trầm mặt cả buổi mà chẳng thèm để tâm tới ai khác, vậy mà ngày hôm đó lúc ra khỏi phòng thuyết trình vẫn thấy anh trông bình tĩnh lắm, thế thì khỏi nói cũng biết cái giải thưởng ấy đã có 90% nằm trong tay của Choi Hyeonjoon rồi.
Jeong Jihoon nghe người kia lí giải một hồi cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, mà khi cuộc trò chuyện kết thúc thì kiểu gì Lee Minhyung sẽ lại lần nữa kêu cậu nạp thêm một tiếng cùng nó leo rank.
Bình thường thì Jeong Jihoon vẫn đồng ý thôi, cơ mà ngày hôm đó chẳng hiểu sao lại chẳng có hứng lắm, cứ thế nốt ván game lại bỏ tai nghe xuống mà chạy đi đâu mất tít làm Lee Minhyung ở cạnh chỉ biết thở dài nhìn bóng dáng người anh thân thiết của mình đang khuất dần.
Đúng là khi rơi vào tình yêu mới biết mình ngu ngốc mà.
12.
Hoá ra chuyện ấy là thật.
Đó là những gì Jeong Jihoon rút ra được sau một buổi chiều bắt gặp người kia đang bàn bạc gì đó với thầy Kim.
Nhưng tại sao Choi Hyeonjoon lại không nói chuyện đó cho cậu biết chứ?
Chẳng lẽ trong thời gian qua cả hai chưa đủ thân thiết hay sao?
Jeong Jihoon ngày hôm đó về nhà cứ nằm suy nghĩ suốt đến nổi cơm ăn cũng chẳng vô, báo hại cả nhà phải chừa hẳn một bát cơm to đùng ở bếp đề phòng trường hợp nửa đêm cậu lại đói meo mà xuống tìm thứ gì đó nhét bụng.
Nghĩ thì nghĩ nhiều thế thôi chứ cậu cũng chẳng rút ra được kết luận nào cả, bởi cứ đem giả thuyết người kia không tin tưởng mình để nói chuyện được học bổng thì kiểu gì cũng thấy toang toang.
Ấy vậy mà Jeong Jihoon vẫn chẳng thể ngừng nghĩ tới giả thuyết ấy.
Thời gian thì vẫn cứ trôi, mây trời lên xuống luân phiên nhau liên hồi mà lòng người nào đó vẫn cứ vướng mãi một chỗ chẳng thể đi tiếp được.
Thật ra cũng có mấy lần cậu định hỏi thẳng, nhưng kiểu gì khi đến cái vấn đề ấy thì Choi Hyeonjoon lại tuyệt nhiên đổi sang chủ đề khác làm Jeong Jihoon càng chắc chắn hơn về cái suy nghĩ kia của mình.
Hôm đó mây trôi nhè nhẹ trên nền trời, dịu dàng đưa mấy tia hoàng hôn kéo thẳng muốn mặt đất ánh sắc vàng lên mặt học sinh đang dịp tan trường. Hôm nay cậu vẫn đến chờ Choi Hyeonjoon tan lớp ôn tập gì đó như thường bữa, cơ mà hôm nay chẳng hiểu sao anh lại ra lâu hơn mọi ngày, ấy là Jeong Jihoon ngồi hồi lâu bên băng ghế lại bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ, nhưng hai mí mắt còn chưa kịp sụp xuống đã nghe thấy tiếng nói rõ to.
Mà tồn tại trong cái cuộc trò chuyện đó hình như còn có thêm cả tên của cậu.
"Ê cái thằng Jeong Jihoon bộ thân với Choi Hyeonjoon lắm hả? Sao thấy chiều nào chúng nó cũng về cùng thế?"
Tiếng nói vừa dứt ngay phía bên cạnh liền có đứa tiếp lời.
"Tại tụi bây không biết thôi, hình như 2 đứa nó yêu nhau ấy" Người kia vừa nói vừa làm giọng nhỏ nhỏ lại như thể chuyện này bí mật lắm.
"Hôm nọ nghe đâu còn đút nhau ăn chả cá đấy"
Tiếng nói vừa dứt liền có một tràng cười phát lên.
"Hài thế? Nhìn như vậy mà lại là kiểu đó hả?"
"Đấy, thế mới nói đừng có trông mặt mà bắt hình dong"
Những thanh âm ấy ngày càng nhỏ dần khi mặt trời chẳng còn níu lại nơi bầu trời rộng lớn, nắng giờ đây đã tắt hẳn, chừa chỗ cho mấy đám mây xám xịt đang dần kéo tới bao trọn cả một vùng trời.
Jeong Jihoon vẫn cứ đứng đó chẳng hề di chuyển, đôi mắt vô định nhìn về phía trước nhưng giờ đây trong lòng lại chắc ăn được một chuyện rõ ràng.
Chắc có lẽ là do Choi Hyeonjoon sợ bị bàn tán như thế nên mới bắt đầu nới rộng khoảng cách với cậu.
Thật tình.
Jeong Jihoon vừa tự cười vừa âm thầm chê trách bản thẫn.
Làm gì có hai thằng con trai mang danh bạn bè mà ra mấy hành động như thế chứ.
Đúng là điên thật mà.
13.
Những ngày sau đó Jeong Jihoon chẳng còn lui tới thư viện nữa, mấy lời hứa hẹn về chuyện sẽ cùng nhau chơi bóng rổ với người kia cũng bị cậu viện cớ thành những việc bận đột xuất khác.
Đến cả Lee Minhyung còn bị lôi ra đến mấy lần để trở thành cái lí do trời ơi đất hỡi cũng chỉ biết gật gù làm theo.
Ban đầu Choi Hyeonjoon còn thấy làm lạ, nhưng rồi cứ thế mà hiểu được ý né tránh của người kia nên cũng đành thôi.
Kết quả của việc nhận học bổng được công bố vào cuối tháng ba, và chẳng ngoài dự đoán khi nó thuộc về Choi Hyeonjoon với số điểm gần như là tuyệt đối.
Thế là những thứ thủ tục này nọ cứ thế được đôn đốc lên khiến anh cả tuần nay gần như là chẳng thể đến trường.
Mà vừa hay mấy lần như thế thì Jeong Jihoon lại để ý lắm, dù mình là người đơn phương cắt đứt liên lạc nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lúc người kia chẳng xuất hiện thì trong lòng lại thấy trống vắng lạ thường, thậm chí có mấy hôm còn lơ mơ đến độ bật xa còn chẳng tới 2m khiến ngày hôm đó cậu bị thầy giáo thể dục sấy khô cả một buổi.
"Dạo này anh lại sao đấy?"
Lee Minhyung chẳng lấy làm lạ với mấy khi ông anh của mình rơi vào trường hợp như vậy nữa, nhưng gần đây thì có cứ có gì đó khác với mấy lần trước, hơn nữa còn không thấy cậu đi cùng với Choi Hyeonjoon đến thư viện nên thành ra nó cũng hơi suy ngẫm ra được vấn đề, cơ mà dù thế cũng chẳng dám chắc nên cứ là hỏi lại cho yên bình.
"Cãi nhau với anh Hyeonjoon hả?"
"..."
Jeong Jihoon nghe mà chẳng lọt tai mấy, tuỳ tiện nói lên mấy chữ rồi lại nằm dài xuống bàn như thể chẳng có mấy sức sống.
"Đừng nhắc tới Choi Hyeonjoon nữa"
Giờ thì Lee Minhyung có thể khẳng định rồi.
"Em hỏi thật nhé?" Nó hơi nhỏ tiếng, giọng nói có chút kiên dè.
"Anh thích anh Hyeonjoon đúng không?"
Lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng từng câu chữ cứ như biến thành vết kim đâm thẳng vào sợi dây thần kinh của Jeong Jihoon một phát rõ mạnh.
"Mày nghĩ gì đấy?" Cậu lập tức từ chối.
"Nghĩ sao mà tao lại thích nó vậy?"
"..."
Vậy tại sao lại phản ứng mạnh thế?
Lee Minhyung khó hiểu nhìn người trước mặt, đầu thì đã nghĩ ra mấy câu phản biện rõ hay cơ mà còn chưa kịp nói ra thì đã bắt gặp được hình bóng ai đó quen thuộc.
"Choi Hyeonjoon?"
Ánh nắng nhàn nhạt kéo dài theo vệt áo người thiếu niên trẻ đang dần bước tới, Jeong Jihoon xoay người sang thấy người kia còn có chút bất ngờ nhưng rồi lại chợt nhớ về mấy câu nói của mình ban nãy.
Cậu ấy có nghe được không nhỉ?
"Cho anh mượn cái người này một chút nhé Minhyung?"
Thế là nó có kịp nói gì đâu, bản thân còn chưa làm gì để ra hiệu với Jeong Jihoon rằng nhớ cẩn trọng trong lời nói thì cả hai đã cùng nhau đi mất tít. Lee Minhyung nhìn màn hình máy tính vẫn đang được mở cùng mấy ly nước trên bàn lại bỗng nhiên thấy mình khổ sở hết sức.
Bởi hình như lúc nào nó cũng là đứa bị bỏ lại đây thì phải...
"Chịu thua hai cái con người này luôn"
Lee Minhyung thở dài sau đó lại quay về với trận đấu, lòng thì than vãn cái số mình sao mà khổ quá phải như có Minseokie ở đây thì tốt biết mấy nhưng tay thì đã quen thuộc mà làm một phát double kill.
Thôi thì thắng game trước còn tình thì từ từ mà thắng cũng chả sao.
14.
Ánh chiều tà dần phủ lên con đường trở ra trường học, tiệm net nằm ngay trong ngỏ chẳng cách quốc lộ là mấy, thế nên chỉ cần đi vài bước cũng đã tới được chỗ cần đợi xe bus để về nhà.
Nhưng mà đó là với học sinh khác thôi, còn Jeong Jihoon thì cứ gọi là xe đạp muôn năm, cái con xe này cũng đã gắn bó với cậu từ hồi cấp hai, thậm chí mấy đứa thân thiết như Lee Minhyung hay người anh Han Wangho còn chưa được ngồi lên thử, nhiêu đó cũng đủ hiểu nó quý với cậu tới mức nào.
Nhưng những việc tồn tại trên đời này đều có quy luật riêng của nó, song cũng có những thứ chẳng có tí quy luật nào, và trùng hợp thay cái điều đấy lại xuất hiện đối với trường hợp của cậu khi mà người đầu tiên ngồi trên con xe ấy lại chính là Choi Hyeonjoon.
Thật ra Jeong Jihoon ban đầu cũng chẳng nghĩ nó nghiêm trọng, chỉ đơn giản là thấy rằng nếu là người kia thì tất cả sẽ ổn thôi.
Cơ mà đó đã chuyện của một tháng trước rồi.
Rõ hơn thì cái ngày cậu nghe được mấy lời nói ấy thì đã chẳng còn có buổi về chung nào nữa, mà người kia thì dần dần cũng chẳng tìm đến, thế là Jeong Jihoon tuyệt nhiên nghĩ rằng hoá ra chỉ có mình là đặt nặng chuyện này thôi, kiểu người như Choi Hyeonjoon chắc có lẽ chỉ đơn thuần xem cậu là một người bạn chẳng hơn chẳng kém.
Vậy đấy.
Còn Jeong Jihoon thì dù thế nào cũng phải thừa nhận thật lòng với bản thân.
Thừa nhận cái chuyện cậu đã xiêu lòng với con người ngốc nghếch kia rồi.
Nhưng giờ thì nó còn nghĩa lý gì đâu chứ, mà có khi nói điều này ra thì cái được gọi là nói chuyện thì cả hai cũng chẳng còn, thế nên giờ đây những điều duy nhất cậu có thể làm là ém nhẹm cái suy nghĩ ấy đi của mình và cầu chúc cho người kia đạt thêm thành công trong tương lai mà thôi.
"Cậu giận gì tôi hả?"
Choi Hyeonjoon hạ giọng, thậm chí hơi thở còn có chút gấp gáp như vừa chạy một quãng đường rất xa.
"Sao mấy ngày nay cứ tránh né vậy?"
Jeong Jihoon nghe thế mà vẫn tỏ ra thản nhiên.
"Đâu có gì đâu" Cậu vừa nói vừa bỏ tay vào túi áo nhìn sang một bên.
"Chỉ là gần đây thấy cậu bận quá nên tôi cũng không muốn làm phiền"
Gương mặt anh hơi thả lỏng, kể cả dù lời nói phía người kia vẫn đều đều như bình thường đi nữa thì ngay lúc này đây Choi Hyeonjoon vẫn cảm giác rằng mọi chuyện đang có gì đó kì lạ.
Ngón tay nơi thiếu niên trẻ liên tục cọ xát vào nhau, ban đầu còn chuẩn bị sẵn đủ lời để bày tỏ một thể, cơ mà chẳng hiểu sao ngay lúc này đây nhìn gương mặt thản nhiên kia của cậu lại khiến anh đứng yên như bức tượng chẳng cử động được gì.
"Sao vậy?" Jeong Jihoon thấy người kia chẳng nói gì liền cảm thấy có chút khó hiểu.
"Cậu hẹn ra đây chỉ để nói nhiêu đó thôi hả?"
Gió chiều thổi nhè nhẹ lên từng vạt lá, nhẹ nhàng chơi đùa trên tóc mái hai thiếu niên trẻ tuổi, mùi hoa đào mùa này vẫn thơm ngát phảng phất cả một vùng trời, vậy mà giờ đây Jeong Jihoon lại cảm thấy khứu giác của mình lại vô cảm đến lạ.
Bởi cậu chẳng nghe thấy mùi tử đinh hương nữa.
Hàng cây cạnh bên cả hai đang đứng vẫn lao xao mấy tiếng xào xạc khi chúng chạm vào nhau, nhưng giờ đây nó chẳng còn như tiếng lòng rung rinh nơi ai đó đã từng.
Jeong Jihoon hơi siết chặt bàn tay, cảm nhận từng đợt cảm giác kì lạ không ngừng dâng lên trong lòng như sóng vỗ, đôi môi cậu hơi mấp máy, vừa định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, mặc luôn cho bầu không khí lúc này đã trở nên im lặng.
"Cuối tuần này"
Choi Hyeonjoon bỗng nhiên lên tiếng.
"Cuối tuần tôi phải rời khỏi đây rồi"
Gương mặt người đối diện nghe câu nói vẫn chẳng hề phản ứng gì thêm, chỉ đến khi nghe anh nói hết câu mới khẽ cười nhẹ.
"Ừ, cũng vội nhỉ?"
Nụ cười nơi Jeong Jihoon rất nhạt, nhạt đến nổi nếu không để ý kĩ cũng chẳng thấy được khóe môi cậu đang cong lên một chút.
Và vừa hay Choi Hyeonjoon lại để ý được chỗ đó.
"Trông cậu có vẻ vui lắm"
Ánh mắt nơi thiếu niên khơi khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng, đặt tầm nhìn vào người bên cạnh.
"Đương nhiên rồi" Cậu vừa nói vừa đặt tay lên vai người cạnh.
"Sắp tới người đồng cam cộng khổ cùng với tôi trong mấy kỳ thi sẽ có cơ hội đổi đời mà, sao lại không vui cho được"
Choi Hyeonjoon có hơi bất ngờ với cái choàng tay kia, song vẫn chẳng cảm thấy thoải mái là mấy, kiểu như cậu càng tỏ ra thân thiết chỉ càng khiến cho bầu không khí này càng trở nên bí bách đến lạ.
"Nhưng mà" Anh hơi thấp giọng.
"Khi tôi đi rồi sẽ không còn được gặp cậu nữa"
Ngón tay Jeong Jihoon đặt trên vai của người cạnh có chút khựng lại, song cậu vẫn tỏ ta thản nhiên lắm mà đáp lời.
"Sao đây? Chưa đi mà sợ nhớ tôi rồi à?"
Choi Hyeonjoon có hơi nặng nhọc quay qua nhìn Jeong Jihoon.
"Tôi nói nhớ thì cậu có tin không?"
Dù nghe anh nói là vậy nhưng trong lòng Jeong Jihoon đã chắc ăn rằng người kia đã có câu trả lời sẵn rồi.
Mà có khi lúc Choi Hyeonjoon ra nước ngoài sẽ gặp được một người con gái nào đó.
Người đó sẽ học giỏi hơn Jeong Jihoon.
Biết nghe lời hơn, thậm chí còn biết cách an ủi Choi Hyeonjoon vào những ngày người kia rơi vào tình trạng không tốt.
Nếu như thế thì còn nhớ đến cậu làm gì cơ chứ?
"Jeong Jihoon?"
Choi Hyeonjoon khẽ lên tiếng khi thấy người kia chẳng đáp lời.
"Bỏ qua đi" Jeong Jihoon cười khẽ, bàn tay dần tách ra khỏi bờ vai người cạnh, nhẹ nhàng xoay người đứng đối diện anh.
"Qua đó nhớ ăn đủ bữa"
"..."
"Đừng có thức khuya"
"..."
"Dạ dày cậu cũng không tốt, đừng ăn nhiều đồ cay"
Nói rồi lại hít thở một hơi mỉm cười.
"Đi đường cũng cẩn thận, đừng để bị lạc như hồi đi thi nữa"
Choi Hyeonjoon biết rằng người kia sẽ nói gì đó, nhưng chẳng ngờ rằng người kia lại nói về những chuyện này.
"Chỉ vậy thôi?"
Jeong Jihoon có hơi khựng lại một chút, bàn tay siết chặt ấy ống tay áo đã chẳng thể buông lỏng được nữa.
Cậu hít thở một hơi sâu, nhìn về ánh mắt của người đối diện tựa như thứ ánh sáng chẳng thể nào bị lụi tàn lại cảm thấy tiếng nói của mình như bị nghẹn lại mà chẳng thể nên lời.
Jeong Jihoon từng vu vơ bảo rằng mắt Choi Hyeonjoon đẹp lắm, vậy mà người kia chả tin, còn bảo rằng nó chỉ có một mí còn nhỏ xíu như thế thì đẹp nổi gì, mấy lúc như thế cậu chỉ cười rồi bảo rằng người kia chẳng hiểu được đâu.
Mà có lẽ đến tận bây giờ Jeong Jihoon cũng không thể hiểu hết được, bởi cái vẻ đẹp nơi đáy mắt chàng trai ấy chẳng nằm gọn trên gương mặt quá đỗi quen thuộc, mà còn chứa đựng trên cả đôi mắt của người lỡ chân rơi vào đó.
Nhầm một ánh mắt có khi lại say cả đời.
Giờ lại thấy nó đúng đến lạ.
"Còn một chuyện nữa"
"..."
"Sau này dù có thế nào" Giọng nói Jeong Jihoon nhỏ dần.
"Tôi vẫn xem cậu là bạn"
"..."
"Thế nên đừng có quên tôi đấy"
Đôi mắt nơi Choi Hyeonjoon khẽ rung, hai hàng mi như thể đang chập chờn rũ xuống. Môi anh hơi mím lại, gương mặt giờ đây lại chẳng thể nào ngước lên được nữa
"Ừm" Anh gật đầu.
"Sao mà quên được"
Jeong Jihoon quay người sang một bên, cảm nhận cơn đau nhói kì lạ xuất hiện lại đột nhiên xuất hiện chẳng báo trước nhất thời lại khiến cánh tay hơi run rẩy.
"Choi Hyeonjoon" Cậu khẽ nhẹ giọng, kiềm đi thứ cảm giác kì lạ đang dần chiếm lấy tâm trí.
Gió ngày một thổi mạnh hơn khiến mấy ngọn lá còn vướng mắc trên cành cũng dần trở nên lung lay, nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước cái đùng đẩy của thiên nhiên mà tiếc nuối rời khỏi cành.
"Còn cậu? Cậu có từng xem tôi là bạn chưa?"
Nắng chiều dần tắt, mấy gợn mây hồng nhạt ban chiều từ lúc nào đã kéo đi mất tít chừa chỗ cho mấy đám mây đen xì đang dần phủ kín cả bầu trời.
Jeong Jihoon chẳng nhớ rằng lúc đó cả hai đã tách nhau ra như thế nào, nhưng cậu lại nhớ hôm đó trời đã đổ mưa rất to, to đến độ xe chạy trên đường cũng chỉ thấy được một màu trắng xoá, như thể cuộc hành trình đang đi về một phía vô định mà chẳng hề biết phía cuối con đường dẫn tới đâu.
Jeong Jihoon trên đường về nhà cũng chẳng hề đạp xe, cứ thế bước từng bước nặng nề trở về cùng đôi bàn tay đã cứng đơ dắt theo chiếc xe đạp đã ướt tầm tã.
Nước mưa rơi xuống như thác, từng đợt từng đợt phủ thẳng xuống làn tóc thiếu niên thể nhắc cho cậu biết rằng sự bất của bản thân là hèn nhát ra sao.
Nhưng Jeong Jihoon là ai trong lòng Choi Hyeonjoon cơ chứ?
Thế nên trong cái hoàn cảnh người kia lắc đầu bảo rằng hiện tại đã chẳng hề xem cậu là bạn nữa cũng chỉ biết mỉm cười cho qua.
Người ta bảo thời gian sẽ làm mờ nhạt mọi thứ, kể cả những vết thương vô tình được tạo ra.
Mà làm sao Jeong Jihoon lại xem chuyện này là vết thương được đây?
Một bên bàn tay nơi thiếu niên đã cứng đơ, nhưng phía tay còn lại vẫn có cảm giác mà khẽ đưa lên quẹt qua một bên khoé mi.
Mưa thì chẳng ngừng rơi.
Rơi nhiều đến nỗi chẳng biết được đâu là mồ hôi khi đi Jeong Jihoon đi cả một quãng đường dài.
Cũng nhiều đến nỗi chẳng phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt.
/Sánh bước đi mãi bên nhau
Rồi lạc mất ở ga chuyến tàu
Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top