Chương 5: Chuyển giao chút tình trên nền trời kí ức.
9.
Vậy là từ ngày hôm đấy cứ hễ mỗi chiều là lại thấy được hình ảnh hai học sinh nam nào đó cao độ mét tám cùng nhau chơi bóng rổ tới tận tối trời cũng chẳng chịu rời, làm hại bác bảo vệ phải lên sân nhắc đến ba bốn lần mới chịu lếch cái thân mệt mỏi rời khỏi đó.
Và ông trời cũng chẳng bao giờ phụ lại sự cố gắng của bất kỳ ai, cả như mấy bài luyện tập của Jeong Jihoon dành cho người kia hình như có hiệu quả thật, bằng chứng chính là vào mùa đông năm ấy Choi Hyeonjoon đã qua môn thể dục trọn vẹn mà chẳng hề vớt vát gì như hồi mới kiểm tra nữa.
Jeong Jihoon nhìn vậy mà vô cùng hài lòng với thành quả đó, còn tự hào vỗ vai bảo với người kia rằng nên gọi cậu một tiếng "anh" coi như để trả ơn bấy lâu nay, ấy vậy mà Choi Hyeonjoon lại làm như vậy thật, khiến Jeong Jihoon đơ ra như tượng đá cả một buổi, mà vừa hay cái tin đó lại đến thẳng tai của Lee Minhyung, thế là được dịp ngay trời đông cậu bị thằng nhóc đó nắm thóp chọc ghẹo, khiến Jeong Jihoon thỉnh thoảng cứ phải làm theo mấy thứ nó yêu cầu mà bực bội hết cả ra.
Thời gian qua năm mới cũng chính là lúc Choi Hyeonjoon bắt đầu cuộc thi quan trọng dành cho những người học siêu siêu giỏi gì đó, đợt thi này cũng có cả Lee Minhyung nữa nên đâu đó cậu biết được thông tin rằng, nếu đạt được thành tích tốt thì chắc chắn sẽ có được tài trợ học bổng từ một trường giàu có nào đó.
Jeong Jihoon nghe mà cảm thán hết cả lên, dù ban đầu còn có chút lo lắng này nọ vì cái con người ngốc nghếch như Choi Hyeonjoon cứ chăm chăm vào học mà chẳng thèm để ý gì đến cậu cả, thế là khoảng thời gian đấy Jeong Jihoon cũng chẳng biết làm gì ngoài mấy giờ cầm bút lăn qua lăn lại ở phòng tự học thư viện.
Mãi đến cái ngày cậu tới hẳn tại phòng học của Choi Hyeonjoon vào buổi chiều thì mới phát hiện được người kia thường học thêm tới tận gần khuya, Jeong Jihoon đến trước khu phòng học mà còn nghe được mấy lời cảm thán rõ to từ người khác về việc anh học siêng đến độ bỏ ăn bỏ ngủ.
Mặt trời đã lặn hẳn nên chẳng còn nắng nữa, mấy con đường quanh phố lúc này vẫn tối um khi đèn vẫn còn chưa lên hết, ấy nên nên lúc nào di chuyển cũng phải cẩn thận hết mức, vậy mà ngay trong khoảng thời gian này chiều nào mấy bác có quầy chả cá đậu bán sát bên trường cũng bắt gặp được hình ảnh một thiếu niên nào đó cao độ mét tám chạy qua chạy lại, mà mỗi lần trở về là kiểu gì cũng cầm trên tay một hộp bánh cherry rất dễ thương. Ban đầu bà còn cảm thán rằng thanh thiếu niên ngày nay siêng năng quá thể khi chạy hẳn quãng đường như thế để mua mấy loại bánh lót bụng như vậy, cơ mà miết rồi cũng thành quen, quen đến độ hễ chiều mà chẳng thấy hình ảnh đó sẽ lại cảm thấy thiếu thiếu.
Choi Hyeonjoon rời khỏi lớp học thường là vào tám giờ tối hơn, thế nên mấy lúc này hàng xóm quán chẳng còn mở thường xuyên nữa, thành ra cứ mỗi lần tan lớp anh thường dự trữ cho mình trước một ống canxi trước để không bị kiệt sức, ấy vậy mà đến một ngày nọ chẳng hiểu sao trong tủ của mình thi thoảng lại xuất hiện một hộp bánh nhỏ, hôm khác lại là mấy chiếc bánh bao, mà đặc biệt chúng đều được bảo quản với mấy miếng giữ nhiệt rõ tốt.
Bằng chứng là Choi Hyeonjoon dù tan lúc mấy giờ vẫn hốc hết tất cả với tình trạng vẫn nóng hổi.
Ừ thì thật ra ban đầu cũng quan ngại về việc ăn chúng lắm, nhưng đó là cho tới khi Choi Hyeonjoon đi vệ sinh và thấy được hình ảnh Jeong Jihoon lén lút đem hộp bánh để ngay trong tủ đồ của mình.
Thế rồi biết được cũng thành quen, anh cũng chẳng còn ngại mà cứ ăn hết mấy thứ đó.
Với cả dù sao thì chúng cũng rất ngon.
Còn Jeong Jihoon cứ nghĩ người kia sẽ không biết ấy, thành ra khi anh bước ra lớp dưới buổi chiều tà cũng chiếc bánh trên tay như chưa hề động đến đã làm cậu có chút chột dạ mà xoay người làm như chẳng hề quen biết, thế mà chẳng hiểu trời xui đất khiến đến nào lại khiến người kia đi thẳng tới chỗ cậu rồi giơ hộp bánh cherry lên mà đề nghị rằng cả hai cùng ăn.
Mọi chuyện bị lộ từ hôm đó rồi nên Jeong Jihoon cũng chẳng thèm giấu nữa, thậm chí là có mấy hôm cậu đem thẳng bánh đến lớp cho người kia mà chẳng cần nhét vào hộp tủ như mọi hôm vẫn thường làm, cơ mà hình như cứ mãi như thế thì Choi Hyeonjoon lại có chút ngán thứ bánh ấy.
Bằng chứng rõ nhất là cứ vài ba hôm Jeong Jihoon lại thấy người kia bỏ dở phần bánh cầm tay mang về, thế là vào mấy ngày vạt nắng đã hạ xuống ngay mũi giày ai đó chẳng rõ, bất kỳ ai tan học muộn hay thường lui tới công trường sẽ bắt gặp được hình ảnh hai thiếu niên cầm trên tay mấy xiêng chả cá nóng hổi trên dọc vỉa hè có mấy hàng cây đã cao vút.
Lee Minhyung nghe tới câu chuyện đó còn cảm thán rõ nhiều về việc người anh của mình sao mà kì lạ quá, thường đi net gọi thêm ly nước đã kì kèo hết sức, vậy mà bây giờ ngày nào cũng dư mấy đồng để mua đủ thứ trên đời cho người "bạn cùng lớp", nghĩ tới nghĩ lui cũng tìm ra được mấy nguyên nhân hợp lý đến lạ, cơ mà mỗi lần nhắc tới chữ thích thì con người kia cứ một mực phủ nhận làm như oan lắm, thế là Lee Minhyung cũng chẳng thèm để ý tới nữa, mặc cho người anh mình muốn làm gì thì làm.
10.
Mùa tết năm đó trời tuyết rơi chẳng dày, thế trường đã quyết định tạo ra mấy sân chơi ngay trong chính ngày giao thừa, dù chỉ là mấy trò như vẻ vời hay tụ tập xem bắn pháo hoa vào ban tối đi nữa thì cũng là cơ hội quá tuyệt vời để cho mấy thiếu niên ham vui được đùa nghịch cả một buổi tối cùng nhau.
Trên cái ánh lửa đỏ tồn tại bên dưới sân trường rộng lớn thường được tổ chức mấy đợt nhảy trông rõ vui, mà mỗi lần như thế thì mỗi lớp kiểu gì cũng sẽ dư một vài người, thế là dẫn đến trường hợp như nam nam hay nữ nữ sẽ bắt cặp mà nhảy khiến mấy trường hợp dở khóc dở cười xảy ra.
Mà đấy là do người đời nói thế thôi, chứ Jeong Jihoon lại chẳng thấy thế lắm, bằng chứng là khi nhìn thấy con người trước mặt đây cứ vụng về như kiểu nghĩ rằng nếu mình chệch đi một bước sẽ khiến mọi thứ trở nên toang hoang, thành ra cứ làm ra mấy loạt biểu cảm vừa lo vừa sợ trông phong phú hết sức.
Thời gian nhảy như thế diễn ra cũng chẳng lâu, bởi đống lửa dưới thời tiết này chỉ tồn tại hơn 20 phút là cùng, ấy nên ngay sau khi lửa đã dần tắt mọi người đã bắt đầu tràn đến phía sân trường được bày sẵn cả dàn pháo hoa đang chờ được phóng lên trời đêm rộng lớn.
"Thế cậu từng thấy pháo hoa bao giờ chưa?" Jeong Jihoon nhìn con người bên cạnh có vẻ háo hức liền tò mò.
"Có rồi" Anh gật đầu "Nhưng vì chuyển nhà thường xuyên nên lúc nào cũng chỉ xem ở ngoài đường thôi"
Nói rồi còn xoa xoa bàn tay nhét vào lại túi áo.
"Xem ở trường như thế này hình như là lần đầu tiên"
Jeong Jihoon chẳng hiểu sao nghe được câu trả lời ấy lại rất hài lòng, hài lòng đến độ môi cũng chẳng kìm được mà cong vút hết cả lên.
"Cậu cười gì đấy?"
"Gì đâu"
Cậu nhún vai, thuận theo cái lành lạnh mà lùi đi vài bước ra phía sau lưng người kia, nhẹ nhàng đặt hai tay lên bờ vai có chút gầy nơi anh, rồi dùng xíu lực đẩy về phía trước. Choi Hyeonjoon bị người phía sau tùy ý điều khiển cũng chẳng phản ứng gì, ngược lại còn có vẻ thuận theo mà di chuyển tới chỗ trống phía trước.
"Đi đâu đấy"
Jeong Jihoon ngó nghiêng qua lại hồi lâu đảm bảo rằng nơi đây chẳng vướng mắc gì mới đáp lời.
"Chỗ này xem dễ hơn"
Thường thì thời gian học rất trễ nên cứ mỗi khi về nhà là Choi Hyeonjoon chẳng ngần ngại gì mà chìm vào giấc ngủ luôn, thành ra cứ vậy tạo thành thói quen rằng cứ tới khung giờ này hai mí mắt lại vô thức khép lại mà chẳng thể nào loại bỏ được.
"Sao đấy? Buồn ngủ hả?" Jeong Jihoon vừa ngồi xuống đã thấy người kia mắt nhắm mắt mở liền có chút buồn cười.
"Đừng có nói là xem được pháo hoa rồi nên chẳng thèm xem năm nay nữa nhé?"
"Làm gì có" Choi Hyeonjoon bĩu môi lắc đầu.
"Tại quen rồi"
Trời đêm ngày càng lạnh thế nên giờ đây bắt gặp mấy đám học sinh tụ lại nhau tìm hơi ấm cũng chẳng lạ gì, cơ mà cứ tụ lại như thế thì lại chẳng có mấy không gian riêng tư này nọ nên thành ra số bộ phận tách lẻ ra cũng nhiều không kém.
Dù là có chịu mấy cái lạnh thấu xương đi nữa thì cũng bù lại được bằng mấy cái hình ảnh hiếm thấy nơi Choi Hyeonjoon.
Jeong Jihoon cảm thấy cũng ổn, chẳng hối hận lắm.
Ngày hôm đó pháo hoa được bắn lên rất nhiều, làm sáng hẳn cả một bầu trời đêm nơi góc nhỏ thị trấn, người lớn thì vẫn đứng cùng một chỗ nhìn ngắm thành quả còn học sinh khắp nơi đều thủ sẵn chiếc máy ảnh bé tí trên tay, cứ vậy chờ đợi đến những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà ghi lại.
Jeong Jihoon cũng chẳng ngoại lệ khi mà trên bàn tay giờ đây đã cầm chắc cái thứ đấy tựa như chỉ chực chờ đợi đến lúc nào đó mà mở lên.
Thế mà cái khoảnh khắc ấy lại chẳng cần chờ đợi lâu lắm khi mà con người ở cạnh cậu giờ đây từ lúc nào đã chẳng giữ được tỉnh táo nữa mà gục hẳn xuống bờ vai nơi Jeong Jihoon đang im lặng quan sát xung quanh.
Lòng thì thầm mắng con người này chẳng biết học kiểu gì mà mệt đến nổi này, nhưng đôi mắt thì từ lúc nào đã dịu lại, đưa lên cái nhìn nhẹ nhàng như thể muốn thời gian kéo dài thêm đôi chút.
Jeong Jihoon nhìn gương mặt đang ngủ như bất tỉnh kia lại chẳng nhịn được mà nổi hứng chọc ghẹo, nhưng khổ nổi một bên vai bị tựa vào đã cấn hẳng thêm cả một cánh tay, thành ra khi muốn cử động mà không làm người kia tỉnh dậy thì Jeong Jihoon chỉ có thể cố gắng dùng nửa thân người còn lại thôi.
Ngón tay thon dài nơi thiếu niên thức giấc hơi cong lại, cảm nhận thứ lành lạnh trong bầu không khí một hồi mới nhẹ nhàng đáp lên vùng da mềm mềm trên mặt người đối diện.
Jeong Jihoon cảm thấy tự hào hết sức, bởi hôm nào còn thấy anh ốm đến độ một ngày cứ như chỉ có hai bữa, mà đến nay thấy bờ má này đã có thịt hơn được nhiều chút.
Cứ thế chọt chọt vào lại thành nghiện mà chẳng thể buông ra, mãi đến khi cơ mặt người bên cạnh có chút nhăn lại mới khiến Jeong Jihoon tiếc nuối thả lỏng ngón tay mình.
Chẳng hiểu sao người ta hay bảo ngày xuân là ngày đơm hoa kết trái, là ngày tuyệt nhất trong năm để đón người thương gì đó về nhà, ấy mà Jeong Jihoon giờ giờ nhìn đâu cũng thấy một màu trắng xóa phủ khắp mặt đường tựa như tâm trạng mơ hồ chẳng biết đi về đâu
"Thật tình" Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt dần dần chuyển về con người đang ngủ yên trên bờ vai mình.
"Choi Hyeonjoon..."
"..."
"Cậu đúng là cái răng khôn của tôi rồi đấy"
Mùa xuân năm đó, tuyết ngừng rơi rất nhanh, đêm hội ở trường cứ vậy đã trở thành một kỉ niệm tuyệt đối tuyệt vời với bất kì ai đã tham gia, bởi thứ cuối cùng đem lại không chỉ là những nụ cười hay niềm vui khi ở cùng thầy cô bạn bè, mà còn là một khoảng thời gian cuối cùng trong chặn đường để trưởng thành.
Thời gian trôi qua sẽ luôn có những thứ trôi theo mà chẳng ngoái đầu lại, nhưng cũng có những thứ tồn tại mãi chẳng hề đổi thay, tựa như trong chiếc máy ảnh mà Jeong Jihoon lén lút đem theo từ lúc nào đã xuất hiện thêm một tấm ảnh chứa đựng hai thiếu niên mười tám ngồi cạnh nhau, với hình bóng một người đang mỉm cười, người còn lại thì đang nhắm mắt ngủ gục trên vai của người kia.
Tấm ảnh mà cậu đã luôn giữ bí mật riêng cho mình về sự tồn tại của nó.
Bí mật đến nỗi Jeong Jihoon vẫn luôn đem nó theo bên người, kĩ càng xếp vào một góc nhỏ đặt trong ví từ năm này đến năm khác, tựa như muốn nhắc nhở mình về việc bản thân đã từng trải qua một lần đón năm mới bình yên như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top