Chương 4: Lưu luyến tử đinh hương đọng vào nơi làn tóc.

8.

Nắng chiều ngả vàng lan rộng khắp mặt sân lớn, nhẹ nhàng xuyên qua mấy tán lá ánh lên vài gương mặt thiếu niên đang dần rời khỏi trường, thời tiết dạo này chẳng dễ chịu gì, thế là mấy đợt nắng lúc bấy giờ vẫn còn ánh lên cái sự hậm hực khó tả, tựa như tia hoàng hôn phủ lên chiếc tường góc cuối hành lang nhỏ, lại bí bách đến đổi chẳng thể nào xuyên qua.

Jeong Jihoon có chút ngứa mũi, chẳng biết gần đây có phải do lời tiết thất thường hay không mà thấy nhiều người bị cảm quá, loay hoay một hồi đến cả người như thằng Lee Minhyung còn nằm lì ra mà chẳng thể đến trường nổi, làm hại cậu phải tốn thời gian đưa cái công thức gì đó cho Ryu Minseok hộ nó từ tít trên lầu ba dãy số 2.

Jeong Jihoon thề, nếu chẳng phải vì nó đe doạ vụ trốn đi chơi net thì còn lâu cậu mới chịu cực như thế.

Thư viện dạo cuối ngày rất ít người lui tới, có chăng chỉ là mấy người chăm chỉ cày cuốc vì tương lai mà thôi, thế nên bỗng nhiên Jeong Jihoon lại chẳng thấy mình hợp với nơi này lắm, ấy vậy mà cứ đi đi lại lại một hồi vẫn quyết định tiến vào.

Vậy là vừa hay lại bắt gặp được hình ảnh quen thuộc của ai đó.

Jeong Jihoon nhìn con người đang nằm ngủ trên bàn đến nổi tuột cả kính lại chẳng nhịn được cười, cũng chẳng hiểu sao bàn chân lại bắt đầu chẳng tự chủ được mà tiến lại gần.

Thư viện tại đây được thiết kế theo kiểu đón ánh nắng mặt trời, thế là vừa hay ngay lúc chiều tà lại thừa hưởng được hết mấy ánh hồng cam nhàn nhạt phủ đầy cả một góc phòng to lớn.

Jeong Jihoon nhấc ghế ngồi cạnh đó, nhìn mấy cuốn sách từ vựng tiếng anh trên bàn mà thầm trách không hiểu người kia tại sao lại học nhiều như thế không biết, nếu đổi ngược lại là cậu thì có mức nhìn thấy trang đầu tiên thì hai mí mắt đã như kính keo mà tự động nhắm lại rồi luôn ấy chứ.

Nhưng dù nói đi cũng phải nói lại, con người trước mặt cậu thật sự rất giỏi, Jeong Jihoon phải công nhận điều đó dù cho thỉnh thoảng anh cứ hay dí mấy câu tiếng anh vào mặt cậu vẫn có chút đáng ghét.

Phòng thư viện không gắn điều hoà, thế nên phải chịu mấy đợt gió thổi từ cửa sổ vào để nhận lấy mấy luồng không khí xua đi cái nóng nực của thời tiết, vậy là ngay lúc này vừa hay trên cuộc hành trình vi vu của làn gió ấy lại thỉnh thoảng lướt qua mái tóc có chút rối nơi Choi Hyeonjoon, làm mấy gợn tóc cứ bay nhè nhè trong không khí tựa mấy chiếc lá xào xạc đang vẫy mình trên mấy cành cây rộng lớn.

Jeong Jihoon không nghe thấy mùi hoa ấy nữa.

Cái mùi dầu gội trên tóc của Choi Hyeonjoon ấy.

Từng ngón tay nơi thiếu niên trẻ có chút do dự, thế rồi cũng chẳng kiềm được mà đưa lên vuốt nhẹ vào mấy vệt tóc rối của người trước mặt, thậm chí còn vừa vuốt vừa hậm hực trong lòng.

Đúng là lòng người dễ đổi mà, thấy người ta như thế rồi cũng chẳng thèm dùng tiếp cái dầu gội đó luôn.

Đồng hồ lúc bấy giờ vừa vặn chuyển đến giờ thứ 5, thế là tiếng chuông reo rõ lớn từ tít phía sân trường đã theo lịch cài sẵn mà vang lên tiếng reo rõ lớn, lớn đến nổi khiến những người đang đắm chìm trong thế giới riêng cũng phải giật mình chú ý.

"Cậu làm gì vậy?"

Choi Hyeonjoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn hạn liền cảm thấy đầu óc có chút nhức mỏi, thậm chí mấy giây đầu còn tưởng là do ảo giác mới thấy Jeong Jihoon xuất hiện trước mặt, nào ngờ cứ thế mở yên cả hai đồng tử một hồi mới biết chuyện này chẳng phải là ảo giác hay thứ gì tương tự, mà chính là hiện thực.

Hơn nữa cái hiện thực này còn có chút lạ khi người kia có vẻ như đang vuốt tóc mình thì phải.

"Tôi quậy đấy" Jeong Jihoon thản nhiên đáp.

"??"

"Sao? Có suy nghĩ lại về chuyện dùng dầu gội không?"

Choi Hyeonjoon nhìn người đối diện một hồi mới nhẹ nhàng ngồi dậy, dụi mắt vài cái mới khó hiểu lên tiếng.

"Gì nữa đây? Cậu ghét quá sinh ra yêu luôn hả?"

Anh có chút ngạc nhiên với lời hỏi vừa rồi của cậu, song vẫn cảm thấy người kia có gì đó kì lạ, mà chuyện này cũng chẳng phải mới đây đâu, mà là đã có từ hẳn cả tuần nay rồi ấy.

Jeong Jihoon chẳng thèm đáp lời, cứ thế vươn tay đem lấy cuốn sách tiếng anh trên bàn đem về chỗ mình, ừ thì dù chả biết đọc tí nào hết nhưng vẫn cứ thế mà lật qua lật lại như thể hiểu biết lắm.

Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt nhìn cuốn từ điển của mình bị cướp đi không thương tiếc mà chẳng biết nên hành xử ra sao, thật ra đến anh cũng không ngờ là người kia sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn làm thêm mấy đợt hành động khó hiểu hết sức nên nhất thời khiến Choi Hyeonjoon chẳng biết phải xử sự làm sao cho đúng.

Hình như hơi quá thông tin rồi.

"Cậu..." Thế là ngay lúc im lặng bất chợt đó, âm thanh nhỏ xíu từ phía Jeong Jihoon lại vang lên phá vỡ bầu không khí có chút kỳ lạ.

"..."

"Cậu là người dạy kèm cho tôi mà"

Choi Hyeonjoon:...

Thì có ai bảo là chẳng phải đâu?

Jeong Jihoon đặt quyển sách xuống bàn, loay hoay nhìn xuống sân trường thấy được hình bóng quen thuộc nào đó lại thấy sự khó chịu dâng lên gấp bội, ấy mà có vẻ như người trước mặt vẫn còn bình tĩnh lắm, bằng chứng là dù đang hỏi chuyện cậu nhưng mắt vẫn liếc nhìn đi đâu đó như kiểu chỉ vài giây thôi sẽ rời khỏi đây mà mấy tít.

"Vậy sao cậu cứ đi cùng thằng Woojun vậy?"

"..."

"Không phải là tôi ghen tị gì đâu"

"..."

"Chỉ là giờ cậu vẫn nên có trách nhiệm với tôi chứ"

"..."

"Kiểu gì mà cứ tới giờ này là đi mất hút"

"..."

"Có mấy ngày kiểm tra suýt chút nữa là tôi ăn điểm kém lắm đấy biết không?"

"..."

Jeong Jihoon nói xong một hồi chẳng hiểu sao lại thấy mình như đang nổ hũ giấm mà kịp dừng lại, thế là vừa hay ngay lúc này tiếng người khúc khích từ phía người đối diện lại khiến thiếu niên tự cảm thấy mặt mình đang dần đỏ lên, còn từ từ theo màu hồng nhạt trên hai gò má mà dần tan ra lên cả khuôn mặt.

Jeong Jihoon chớp chớp mắt nhìn người kia mỉm cười một hồi thế là cũng chẳng biết là do ánh chiều tà làm mặt mình đổi màu hay là do thứ gì đó khác nữa.

"Ồ" Choi Hyeonjoon giữ bình tĩnh lại đôi chút lại trở về cái tông giọng thường ngày.

"Thế là cậu đang ghen hả?"

"??"

Ai ghen cơ?

Jeong Jihoon muốn nói thế lắm, vậy mà mặt vừa ngước lên một chút đã vội vàng thở dài cúi lại xuống mặt bàn khi đối diện với ánh mắt dò xét của người kia.

"Thì kiểu..." Cậu bập bẹ, vừa nói còn vừa nắm hai vạt áo đến nổi khiến nó nhăn nhúm cả lên

"Là vậy đó"

Choi Hyeonjoon nhìn con người ỉu xìu trước mặt mình bỗng nhiên lại có chút buồn cười, thường bữa thì cứ là quậy ơi là quậy đòi nghỉ học miết, thế mà chẳng biết từ khi nào còn tới sớm hơn để giành chỗ học cho cả hai.

Cũng cho là có tiến bộ rõ rệt quá luôn ấy chứ.

"Thật ra thì tôi không giỏi bóng rổ lắm" Choi Hyeonjoon nhẹ giọng, như thể để mặc giọng nói của mình khẽ tan vào cái ánh sáng nhè nhẹ đang phủ khắp không gian.

"Thế là mới nhờ Woojun tập luyện để qua môn thể dục thôi"

"..."

Jeong Jihoon hơi ngước đầu lên: "Chỉ vậy thôi hả?"

"Ừ, chứ còn muốn gì nữa đây?"

"Tưởng gì, sao không nhờ tôi?" Cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía người kia, giọng cũng bắt đầu tự hào hơn hẳn.

"Xét về thể thao thì ai qua nổi tôi đâu?"

Choi Hyeonjoon đương nhiên là biết chuyện đó, thế nên khi nghe người kia nói xong chỉ gật gù trả lời.

"Thì sau giờ học cậu hay đi net mà, cũng đâu thể bắt kèm cùng tôi như thế được"

Anh vừa dứt lời, đầu óc Jeong Jihoon cũng vừa vặn nghĩ đến những ngày mình vừa mới bắt đầu, ừ thì thỉnh thoảng còn cúp học khiến Choi Hyeonjoon chờ đợi đến khi gần tối, hay gần đây nhất là đi chơi net lố giờ đến nổi khi vừa đến thư viện thì người kia đã dọn đồ sắp rời khỏi, thế là sau mấy đợt đó Jeong Jihoon mới bắt đầu chú ý hơn nhiều chút, nào có mà ngờ người kia đi tập "phụ đạo môn thể dục" đâu.

"Từ nay không chơi nữa" Cậu nói xong còn quen tư thế mà nằm dài xuống bàn.

"Để tôi hướng dẫn cho cậu, đừng có mà đi chung với thằng kia là được"

"Woojun có gì không tốt à?"

Choi Hyeonjoon có chút thắc mắc, ừ thì bỗng nhiên bị ra lệnh như thế thì có chút khó hiểu cũng là việc bình thường thôi.

"Không có..."

Jeong Jihoon hơi bĩu môi nhìn người đối diện.

"Chỉ là tôi tốt hơn nó mà, cần gì phải đi với nó chứ"

"..."

"Tôi cũng nghe lời cậu còn gì"

Ánh mắt nơi thiếu niên dần theo lại, đón nhận cơn gió là lạ thổi vào mặt mà chẳng thấy thứ mùi hương quen thuộc kia lại thấy gì đó trống vắng đến lạ.

"Với cả là sau này cứ dùng dầu gội đó đi"

Jeong Jihoon vừa nói vừa xoa qua xoa lại chóp mũi.

"Thay cho nước hoa là được rồi"

"Ừ" Choi Hyeonjoon xoa xoa mấy lọn tóc rối lại nói tiếp.

"Mấy nay do tập bóng rổ nên tôi không sử dụng thôi"

Jeong Jihoon đã từng nói với Lee Minhyung rất nhiều lần về việc mình ghét mùi tử đinh hương ra sao, nhưng rồi có lẽ đến giờ này có khi đến bản thân cậu cũng chẳng ngờ được rằng tại sao mình lại nhung nhớ nó đến thế.

"Vậy giờ dùng lại được rồi"

Choi Hyeonjoon chống một lên bàn, cứ thế đặt cả một bên mặt lên đó mà trêu chọc người kia.

"Hay nhỉ? Có vẻ giờ cậu chuyển sang thích nó luôn rồi"

Jeong Jihoon chớp chớp mắt, miệng cũng chẳng thèm phủ nhận.

"Ờ, có khi là vậy thật"

"Thế có nhớ câu nói tôi từng bảo về loài hoa này không?" Anh nói xong còn sợ người kia hiểu lầm mà khẳng định lại lần nữa.

"Tiếng anh ấy nhé"

"Tới giờ mà vẫn còn hỏi bài được hả?" Jeong Jihoon nghe mà thở dài ngao ngán.

"Có nhớ không thì bảo lẹ?"

"..."

"Jeong Jihoon?"

Choi Hyeonjoon thấy người kia có vẻ lãng tránh liền đưa tay đặt hẳn lên đầu người kia xoay cái gương mặt đang xoay tít ra đằng sau trở về đối diện với mình.

Thế mà chẳng hiểu sao lúc này mặt cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ làm anh chứ tưởng như mình đang cầm trên tay cái đầu tôm nướng ấy.

"Thì..."

"Thì sao?"

Jeong Jihoon hơi ấp úng, thề thì bao nhiêu lần đọc tiếng anh vẫn ngại ơi là ngại, vậy mà giờ còn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan nên chỉ biết ngậm ngùi bập bẹ mấy lời trong trí nhớ.

"The longer i'm close to you, the more i love you"
/Càng ở bên em, anh lại càng yêu em/

Đây mà một câu nói khả phổ biến được đề cập đến trong sách giáo khoa về loài hoa này, thế là chỉ khi vừa thấy đến nó, Choi Hyeonjoon đã ngay lập tức bắt cậu phải học thuộc dù còn chưa biết nghĩ ý rõ ràng ra sao, mà có khi là lúc đó Jeong Jihoon vẫn còn quan ngại với loại hoa này lắm nên kiểu gì khi vừa nhìn thấy thôi đã không muốn lại gần rồi nên người kia mới thuận thế mà làm ra mấy điều như vậy.

Choi Hyeonjoon đạt được mục đích thì rất mãn nguyện, bằng chứng là lúc này đây khoé môi đã chẳng nhịn được mà tạo thành đường cong rất đẹp mắt.

Ánh chiều tà lúc này vẫn chiếu rọi xuống căn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng còn mang theo mấy làn gió nhè nhẹ cứ như thổi thẳng vào tim ai đó chẳng rõ đến nổi làm hẫng đi cả một nhịp. Màu cam vàng nhạt khẽ ánh lên gương mặt rạng rỡ nơi Choi Hyeonjoon đang mỉm cười rất tươi, tươi đến độ có thể thấy rõ được hai chiếc răng thỏ thường lấp ló khi người kia nói chuyện.

Jeong Jihoon nhìn một hồi lại cảm thấy rằng thỉnh thoảng mình và đám con gái ở lớp của Lee Minhyung cũng có suy nghĩ giống nhau đó chứ.

Đúng là Choi Hyeonjoon cười lên trông đẹp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top