Chương 2: Mái hiên chạm khẽ nơi vạt áo.

4.

Mùa thu năm 2019

/Nói với em có sai chăng
Phải đau đớn mới mong trưởng thành
Mới biết tiếc thương những gì đã mất/

Người đời thường nói, nếu muốn được trưởng thành phải trải qua muôn ngàn đau đớn, phải biết cần buông bỏ những gì và nắm lấy những gì, mà tuyệt nhiên thì thứ câu chuyện ấy chẳng có nơi nào áp vào phù hợp hơn lứa tuổi niên thiếu còn tất bật với sách vở.

Cần biết điểm dừng, biết thực lực mình tới đâu, biết khiêm tốn nhưng cũng không đồng nghĩa với việc tự ti vào những điểm yếu, đó là những gì mà giáo viên luôn nói với học sinh cuối cấp, những người đang dần trở nên "trưởng thành" khi bước vào cuộc đời.

Ừ thì trên lý thuyết là vậy, nhưng Jeong Jihoon lại chẳng nghe lọt tai cho lắm.

Nếu tính đến lúc trưởng thành rồi đâm đầu điên cuồng vào công việc mà chẳng mấy có thời gian đi chơi net thì ở hiện giờ vẫn còn cách xa lắm, mà trường đời lại có câu "mình còn trẻ nên cái gì vui vẻ thì cứ ưu tiên" thế nên mấy dạng ưu tiên như phải trải qua mất mát gì đó để trưởng thành thì thôi.

Jeong Jihoon xin khiếu.

Cơ mà nói là nói vậy, chứ giờ đây bản thân cậu cũng chẳng có gì gọi là mất mát hay để mất cho cam. Bởi học tập cũng chẳng tốt, tính tình cũng chẳng khá hơn là bao, tình yêu thì không có ai, nếu để mất thì cũng chẳng biết phải mất thứ gì, mà nếu có đi nữa có chăng cũng là cái máy tính cũ mèm mà anh hai cậu để lại khi lên Seoul học đại học mà thôi.

"Cậu lại trốn ra đây nữa à?"

Hai mí mắt Jeong Jihoon mỏi nhừ, nhẩm trong đầu thì biết rằng thời gian hết tiết còn hẳn ba mươi phút mới thở phào mà nhắm mắt định bụng làm một giấc nữa, nào ngờ còn chưa kịp làm cho ra ngô ra khoai gì đã bị tiếng gọi rõ quen thuộc làm cho giật cả mình.

"Mau về lớp đi"

Giọng nói người kia có chút thiếu kiên nhẫn, rõ là bị ép buộc phải đi tới đây.

Thế mà Jeong Jihoon nghe xong vẫn thản nhiên mà chẳng hề nhúc nhích.

"Cậu lượn chỗ khác đi, tôi không về đâu"

Tiếng nói cậu vừa dứt đã chẳng hề có âm thanh nào phát lên nữa, cứ thế Jeong Jihoon tưởng rằng người kia đã rời đi nhưng nào ngờ chỉ vài giây sau thứ hương thơm tử đinh hương bỗng từ đâu phà tới khiến cậu chẳng thể chịu được mà mở to cả mắt.

"Này, Choi Hyeonjoon"

Người kia đứng ngược với ánh sáng mặt trời, từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên khuôn mặt mà lên tiếng.

"Về lớp đi, đừng để tôi phải mách cô"

Jeong Jihoon xoa xoa đầu mũi, từ phía dưới nhìn lên lúc này lại thấy hình ảnh của anh mờ nhạt đến lạ, cơ mà dù mờ nhạt là thế nhưng thứ mùi hương tỏa ra lại trông như cả người Choi Hyeonjoon là một cây tử đinh hương di động, mỗi lần bước tới lại là cứ như đem đến hương thơm xộc thẳng vào mũi đến nổi khiến người khác khó chịu.

Mà rõ hơn thì có lẽ chuyện này xuất phát từ mấy tuần trước, cái ngày mà giáo viên chủ nhiệm đã chẳng thể nào chịu nổi Jeong Jihoon được nữa, nên mới nhờ người kèm cặp, và với cái kinh nghiệm của người lớn, thì kiểu gì cũng nghĩ người lớn hơn một tuổi như Choi Hyeonjoon chắc chắn sẽ khiến cậu nghe lời, nhưng tất cả những sự khuyến khích học tập sau đó đều trở nên vô ích, bởi thể loại quậy phá lâu ngày như Jeong Jihoon thì kiểu gì mà ngày một ngày hai lại có thể ngay lập tức trở thành học sinh ngoan cho được?

Ừ thì cậu cũng nghĩ thế đấy, nhưng đó là cho đến khi Choi Hyeonjoon phát hiện ra bí mật của cậu.

Rằng Jeong Jihoon ghét cay ghét đắng mùi hoa tử đinh hương.

Thật ra lúc đó cậu cũng chẳng hoảng hốt là mấy nhưng đó là cho tới khi con người kì lạ như Choi Hyeonjoon quyết định truy đuổi cậu tới tận quán net, nơi mà Jeong Jihoon thường xuyên cắm câu khi trốn học, ban đầu còn là những biện pháp nhè nhẹ như mùi dầu gội, nhưng từ đã nâng cấp lên thành nước hoa rồi đến cả nước xả vải, làm cậu cứ mỗi lần thấy Choi Hyeonjoon là cứ như phát điên lên.

Vậy là từ đó tỉ lệ trễ học hay bỏ dở của lớp lại giảm rõ rệt, chủ nhiệm Kim cũng rõ là rất hài lòng với người học trò này.

"Bực bội thật đấy"

Jeong Jihoon nheo mắt nhìn con người trước mặt khi thân thể vẫn nằm dài trên chiếc ghế to.

"Cậu đi về trước đi"

Choi Hyeonjoon chỉnh lại gọng kính, đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng nhìn thẳng vào người phía trước.

Mà vừa hay cái hành động này lại rất quen thuộc với Jeong Jihoon.

"Này... tôi nói vậy thôi, đừng có manh động mà bước tới đây"

Ánh nắng mặt trời dần lên cao, khiến sân trường chẳng còn tí bóng mát nào, khỏi nói thì cũng biết giờ này học sinh đã chuyển hẳn vào phòng thể chất bên trong rồi, rõ hơn thì là tiết thể dục nên Jeong Jihoon mới có chút tham lam mà trốn ra đây ngủ, nào ngờ cứ vậy bị tóm mà người kia lại chẳng có chút thương tiếc gì lại khiến tâm trạng hứng thú ban đầu tuột dốc không phanh.

"Nhưng mà nằm một chút nữa thôi không được hả?"

Jeong Jihoon cố gắng nài nỉ vì thật sự bây giờ chẳng muốn rời khỏi đây xíu nào.

"Nằm đi"

Choi Hyeonjoon giãn cơ mặt, giọng nói cũng bắt đầu nhẹ nhàng hơn, gió trời vào thời điểm này lúc nào cũng hiu hiu làm mùi hương nhè nhẹ trên làn tóc cậu khẽ bay đến đầu mũi người phía dưới khiến Jeong Jihoon bỗng dưng cảm thấy muốn người kia đi khỏi đây luôn cho nhẹ người.

Nhưng còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình đã nghe thấy anh nói tiếp.

"Nhích qua bên kia, tôi nằm với cậu" Choi Hyeonjoon hoàn toàn không nói đùa, bằng chứng là lúc này đây anh đã cởi hẳn áo khoác khiến thứ hương thơm ấy phảng phất mạnh hơn.

"Nằm chung thì cậu muốn nằm bao lâu cũng được"

Ánh mắt Jeong Jihoon lúc này mới mở to hẳn so với ban nãy, thân người cũng chẳng còn lười biếng mà vội bật dậy đối diện với ánh nhìn thản nhiên từ người kia.

"Tôi đi là được chứ gì" Nói xong còn bực bội đưa ra ánh nhìn không mấy thân thiện.

"Không biết kiếp trước tôi đã nợ cậu cái gì bữa"

Choi Hyeonjoon chớp mắt nhìn theo bóng dáng đang dần rời khỏi sân thượng, anh đưa tay vuốt nhẹ qua làn tóc rối một vài lần mới khẽ mặt lại áo khoác, khuôn miệng cứ thế chẳng nhịn được mà phát ra hai thanh âm bất lực.

"Trẻ con"

5.

"Tao hết chịu nổi Choi Hyeonjoon rồi"

Tiếng đập bàn đâu đó rõ to vang lên khiến cả người Jeong Jihoon cứ như một cái công tắc chú ý mà thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Tối ngày học học, tao cứ bị ép như này có ngày sẽ điên con mẹ nó luôn mất"

Trời ban trưa mặt trời đã lên cao chót vót, mấy ánh nắng giờ đây lại thuận tiện rong chơi đến lạ, mà chẳng hiểu đùa nghịch lang thang kiểu gì mà cứ soi rọi hẳn vào khu quán nước ven đường rõ là đã được che chắn khá kỹ, làm cho thiếu niên vừa nãy tức lại càng thêm tức.

"Nào" Lee Minhyung nghe thấy người bên cạnh có vẻ mất bình tĩnh quá mức liền nhẹ nhàng vỗ vai mấy cái.

"Anh cứ bình tĩnh, giữa trưa trời mà anh cứ thế thì hồi nữa kiểu gì cũng bị người ta càm ràm đó"

Jeong Jihoon thở ra một hơi, gạt bàn tay đang yên vị trên vai mình sang một bên mới bực bội đáp trả.

"Bình tĩnh đéo gì được"

Mái tóc trên người đã bị cậu vò đến độ rối tung rối mù như mấy lần thua game vô lý trong lúc trốn học hồi trước. Mà rõ hơn thì mọi chuyện đã bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát của Jeong Jihoon rồi, ban đầu chỉ dừng lại ở việc không đi học muộn hay cúp tiết thì bấm bụng chấp nhận được, còn đằng ngày người kia đã tự nhiên xông thẳng vào đời sống cấp ba thanh thản của Jeong Jihoon rồi tự tiện đặt hẳn một cái kế hoạch như kiểu "tôi trên con đường trở thành học sinh giỏi nhất lớp" để cho cậu thực hiện.

Thề, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon rơi vào cái trường hợp oái oăm như này.

"Mấy ngày cuối tuần thì không nói nhé, còn lại chiều nào nó cũng bắt tao đi học phụ đạo cùng tới khi gần tối"

Cậu vừa kể vừa đưa ra vẻ mặt ngao ngán.

"Thử là mày xem mày thấy có bực hết lên không?"

Lee Minhyung chớp chớp mắt, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút thương cảm với lời người kia vừa kể.

"Ừ ừ, đúng là kinh khủng thật"

Jeong Jihoon thấy người kia có vẻ lúc này đã đứng về phe mình liền lên tiếng dụ dỗ.

"Hay mày thử bảo với cô đi, kiểu như Choi Hyeonjoon sắp thi cái gì với mày mà, nên là cho nó thời gian ôn thi còn tao để người khác kèm"

Lee Minhyung có suy nghĩ một chút, nhưng rồi lại cảm thấy mấy chuyện này vô lý hết sức.

"Anh nghĩ ai chịu kèm anh hả?" Nói xong còn đưa ra gương mặt không mấy bất lực.

"Anh Hyeonjoon chịu kèm anh là cũng may rồi, chứ ở đấy mà đổi"

Jeong Jihoon nghe xong mà khựng cả người, vừa muốn đánh người trước mặt mấy cái cho bỏ ghét nhưng rồi lại thôi, mà dù thế thì trong đầu vẫn thầm lẩm nhẩm về việc tại sao nó là đứa em thì hồi cởi chuồng tắm mưa với mình mà sao bây giờ lại theo phe cái đứa mọt sách kia thế không biết.

"Mà anh này" Lee Minhyung bỗng nhiên có một thắc mắc.

"Em thấy anh Hyeonjoon học quá giỏi mà sao lại học cùng lớp với anh nhỉ?"

Jeong Jihoon nghe thế liền nheo mắt khó hiểu.

"Ý mày là gì? Chê tao à?"

"Anh hiểu kiểu gì đấy?" Lee Minhyung cố gắng giải thích vài câu.

"Ý em là hình như anh ấy lớn tuổi hơn mà, sao giờ lại học cùng với anh ấy"

"À cái này..."

Jeong Jihoon hơi ngập ngừng, tâm trí lại chợt nhớ về ngày đầu tiên cái người kia vừa chuyển đến lớp, hình như đúng là có chút đặc biệt vì khoảng ấy cũng đã vào độ sau khai giảng cả tháng rồi, ấy nên cũng nhiều người thắc mắc, mà khổ nỗi gương mặt của Choi Hyeonjoon cứ nghiêm quá làm mọi người xung quanh chẳng dám tiến tới bắt chuyện, thế rồi cứ vậy thành quen, cũng chẳng ai thèm hỏi chuyện rõ ràng vì sao anh lại chuyển tới đây cả, có chăng thắc mắc thì cũng chỉ là việc vì sao Choi Hyeonjoon lớn tuổi hơn tất cả mọi người trong lớp mà lại học chung thôi.

"Thật ra tao cũng không rõ"

Cũng không phải là Jeong Jihoon chẳng hề tò mò về chuyện này nên cũng đâm ra hỏi người kia mấy lần, mà lúc nào cũng nhận được mấy câu trả lời như kiểu "cậu được 100 điểm đi rồi tôi nói".

Và cứ thế đó, Jeong Jihoon làm kiểu gì cũng chỉ được 60 điểm là cùng.

"Ồ" Lee Minhyung có chút ngạc nhiên, vì tưởng sau khoảng thời gian ấy tiếp xúc thì cả hai ít nhiều cũng từng nói chuyện gì đó...

Vừa hay suy nghĩ đó kết thúc thì lại chạm vào ánh mắt không thể kỳ lạ hơn của người đối diện.

Ừ thì kiểu người như Jeong Jihoon thì đúng là có hơi không khả thi lắm.

"Ồ cái gì?" Cậu đưa tay định búng trán người đối diện một cái nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị nó nhanh chóng né được.

"Gì đâu" Lee Minhyung chỉnh chỉnh lại mái tóc, thầm nghĩ một hồi cũng đi tới lớp của crush nên không thể bê bết quá.

"Chỉ là lớp em có nhiều người thích anh Hyeonjoon lắm, lúc nào đi học cũng bàn tán xem anh ấy có tới thư viện hay không"

Jeong Jihoon nghe xong liền nhíu mày "Choi Hyeonjoon mà cũng có người thích hả?"

Thật ra thì trong mắt của cậu, kiểu người đàn ông thu hút được tụi con gái chính là kiểu giỏi thể thao, đẹp trai này nọ, còn người như Choi Hyeonjoon thì lại trái ngược với thứ hình tượng ấy nhiều chút, thế nên khi nghe nói có người thích cái con người đó thì tuyệt nhiên Jeong Jihoon chẳng thể nào hiểu nổi mắt nhìn người của mấy người đó.

"Anh bị gì vậy?" Lee Minhyung nghe người kia nói mà đang uống cốc nước còn muốn sặc.

"Anh Hyeonjoon kiểu gì cũng là người học giỏi dịu dàng, chuẩn gu bây giờ luôn rồi đấy"

Cậu nghe vậy cũng ngẩng đầu khỏi cái máy chơi game bé tí, có chút khó hiểu.

"Thật à?"

"Ừ, lừa anh làm gì?"

Lee Minhyung sợ còn chưa đủ thuyết phục liền nhớ lại mấy lời ban sáng mình nghe được.

"Tụi con gái lớp em bảo anh Hyeonjoon cười lên trông đẹp lắm, còn tình nguyện hằng ngày tới thư viện ngắm ảnh ấy"

Jeong Jihoon nghe người kia kể lại khiến đầu nhớ về những kí ức thoáng qua khi cả hai cùng nhau học ở thư viện, vừa hay lại tìm ra vấn đề.

"Choi Hyeonjoon có bao giờ cười đâu?"

"Ờ cái này thì..." Lee Minhyung gãi gãi đầu.

"Hình như nó xuất phát từ tấm ảnh nào ấy, hôm khai giảng thì phải. Lúc đó ảnh mặc áo xanh biển nên có vẻ chưa nhập học chính thức"

Jeong Jihoon nghiêng nghiêng đầu, tựa như muốn nhớ đến cái thứ gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Bỏ đi, cũng đéo liên quan gì tới vấn đề của tao"

Lee Minhyung nhìn người trước mặt khó hiểu.

"Tự nhiên anh quạu?"

"Quạu chỗ nào?"

"..."

Chứ tự nhiên ông chửi thề là sao ông cố ơi?

Jeong Jihoon nhăn mặt, dưới cái nắng chói chang giữa trưa trời trưa trực lại càng khiến câu nói như đang nằm trên một chảo dầu chờ cơ hội lửa lớn mà bung xõa.

"Thôi tao đi đây"

"Hả đi đâu?" Lee Minhyung có chút khó hiểu.

"Thường bữa anh nhây ở đây lắm mà"

"Hôm nay trời nóng quá"

Jeong Jihoon vừa dọn đồ vừa tranh thủ bồi thêm một câu cuối cùng trước khi rời khỏi.

"Tao đến thư viện học, mẹ tao có hỏi thì nhớ trả lời cho đàng hoàng"

Lee Minhyung: ...

Nhưng thư viện thì làm gì có điều hoà để tránh nóng đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top