Chương 1: Cơn gió mùa hạ thoảng qua dòng ký ức.

1.

Mùa hè năm 2023

Nắng hạ soi vào từng vạt lá đang đung đưa dưới gió, nhẹ nhàng xen qua từng khe hở rọi thẳng xuống mặt đường tạo thành mấy vết loang lổ trải dài cả một góc phố, đâu đó trên mấy đường dây điện từ tít trên cao còn xuất hiện mấy tiếng chim ríu rít vang cả một vùng trời.

Những ngày vào hạ thời tiết không mấy khi dễ chịu, chẳng kể đến mấy cơn mưa rào rải rác bất chợt thì cũng là những cái nắng chói chang không thể đỡ nổi khi ban trưa kéo tới, mà thứ thời tiết như thế tuyệt nhiên lại chẳng khiến lòng người hài lòng là mấy, bằng chứng rõ nhất đó chính là nơi thiếu niên đang nằm dài trên chiếc ghế gỗ với cái quạt đang túc trực liên hồi từ bao giờ.

"Jeong Jihoon đừng cứ nằm dài mãi thế chứ con"

Thanh âm rõ lớn vang lên, tiến thẳng đến thính giác của thiếu niên đang say giấc lại có sức nặng rõ rệt, thế mà chẳng khiến thân thể đang lười biếng ấy mảy may nhúc nhích.

"Hôm nay phải qua nhà hàng xóm mừng tiệc tân gia đấy, chút nữa bế quà qua trước dùm mẹ"

Jeong Jihoon nằm lăn lóc lên chiếc ghế hồi lâu mới "vâng" một tiếng rõ to để chứng minh rằng mình đã nghe rõ lời mẹ dặn, cơ mà dù là có nghe rõ đi nữa thì nó cũng chẳng thể nào níu nổi cái thân đang quá là phản chủ nơi cậu cho cam.

Lâu rồi mới về lại quê nhà mà chẳng hiểu sao mùa hè ở đây lúc nào cũng nóng ơi là nóng, cũng có mấy lần Jeong Jihoon ngỏ ý muốn gắn điều hoà cho, mà ba mẹ cứ dời đi dời lại miết bảo rằng không gấp vì vẫn đang dạo xuân nên thời tiết vẫn rất mát, ấy mà níu kéo kiểu gì đã đến ngay đầu hè, thế nên bây giờ không nói đến chuyện ban ngày nhiều giờ hơn thì cũng là nhiệt độ vượt quá 40 trong cái buổi trưa yên tĩnh rồi.

"Điên mất thôi"

Jeong Jihoon vò vò làn tóc rối, vì công việc bận rộn nên thỉnh thoảng mới có thời gian trở về nhà mà xui kiểu gì liền tù tì mấy bữa nay thời tiết cứ như đang hờn trách con người mà xả mấy đợt nắng rõ gắt, làm cậu vào ban ngày muốn ngủ cũng chẳng được mà thức xem tivi cũng chẳng xong.

Ừ thì dù cho có là con người sống về đêm đi nữa thì ban ngày cũng cần có thời gian ăn uống chứ, kiểu này thì có khi đến rán cái trứng khéo cũng có thể làm trực tiếp trên nền gạch luôn mất.

"Jihoonie, giỏ trái cây mẹ để trên bàn, con xem qua nhà bác Choi có phụ giúp được gì thì phụ nhé, bên đó là hàng xóm tương lai lâu dài của gia đình đấy"

"Nhưng con có biết ai ở đó đâu ạ"

Cậu nhíu mày nhìn giỏ trái cây được bày biện đẹp mắt trong giỏ bỗng nhiên lại nổi lên tính thèm khát bất chợt.

Giờ thì lén hốt một quả táo thì mẹ cũng chẳng biết đâu nhỉ?

Đầu vừa nghĩ thế thì bàn tay nơi thiếu niên trẻ đã len lén chạm tới nơi bề mặt đo đỏ trông rõ thu hút từ mấy trái táo đỏ mọng, khỏi phải nói, giữa trời như thế này mà cắn một phát thì có mà tuyệt vời ông mặt trời.

Nhưng mà người tính thì chẳng bằng trời tính.

Còn ông trời ở đây thì lại chính là mẹ của Jeong Jihoon.

"Con dừng ngay cái tay lại nhé? Đưa quà về rồi thì muốn ăn gì thì ăn"

Thế là ngay dưới lời của người như đi guốc trong bụng mình, cậu chỉ đành biết ngậm ngùi thu lại mấy ngón tay đang lăm le trở vào. Mặt thì hiện rõ vẻ chẳng hài lòng nhưng vẫn cứ là vâng lời mà cầm cái giỏ chứa đầy táo bước ra khỏi nhà.

Khỏi phải nói trời lúc này chẳng khác nào cái lò nướng khổng lồ đang ở chế độ giữ nóng. Jeong Jihoon nhìn mà muốn nổ cả mắt, lúc nãy còn nghĩ rằng thanh niên trai tráng đang làm vận động viên quốc gia chẳng ngán ngại gì tầm này, vậy mà chỉ vừa bước ra vài chút đã cảm thấy toàn thân muốn chảy cả da thịt.

Nghĩ kiểu gì cũng chẳng có xíu tiền đồ nào.

Bởi khi mà cái thân người cao gần mét chín chạy hừng hực dưới cái trời nắng gắt như thể đang trải qua một một hành xác kinh khủng tựa mấy bài tập thường ngày của ban huấn luyện vậy, cái hình ảnh này mà bị mấy đứa như Moon Hyeonjoon hay Lee Minhyung thấy thì có mà bị cười cho thối cả mặt.

Đích đến của Jeong Jihoon là căn nhà đối diện chỗ mình đang ở, trước đây lúc cậu còn học cấp ba luôn là một nơi ở không mấy khi cố định, về sau khi cậu lên Seoul thì cũng chẳng còn nghe thông tin gì nữa, thế mà không ngờ trùng hợp đợt này trở về lại ngay dịp chuyển tới khác.

Thiếu niên đứng trước cửa nhà chỉnh chỉnh lại mái tóc mình hồi lâu mới đưa tay nhấn chuông, trong lúc đó lại vô tình để ý thấy phía hai bên sân vườn từ khi nào đã được lấp kín với hai chậu tử đinh khá to, khiến mấy làn gió nhè nhẹ vi vu tới khứu giác lại kéo theo một mùi hương ngọt ngào hơn hẳn.

/The longer i'm close to you, the more i love you/
/Càng ở bên em, anh lại càng yêu em/

Jeong Jihoon chợt nhớ đến câu nói ấy trong thoáng chốc lại bật cười vô thức, bởi trong quá khứ đã có người từng ỷ rằng cậu chẳng giỏi tiếng anh mà suốt ngày lải nhải những câu nói về ý nghĩa của tử đinh hương, lải nhải nhiều đến nỗi quen, quen đến mức không nghe thấy còn thấy thiếu gì đó.

Nắng ban trưa vẫn gắt gỏng như mọi ngày, khẽ chiếu thẳng xuống nơi mái hiên đang che chắn bóng hình to lớn, giây phút mà tưởng chừng như Jeong Jihoon đã chìm hẳn vào suy nghĩ thì cách cửa phía đối diện lại khẽ vang lên mấy tiếng cọt kẹt báo kiểu rằng có người sắp xuất hiện.

Cơn gió ngày hạ luôn mang theo mấy làn khí nóng chẳng rõ kéo tới phủ lên làn da khiến tuyến mồ hôi cứ thế mà hoạt động liên tục, nhưng giờ đây khi đứng trước dàn hoa xanh ngắt ấy thì thứ mà nó đem lại không chỉ là cảm giác nóng rát nơi da thịt, mà còn là thứ hương thơm dịu nhẹ ngọt ngào như thể đang xoa dịu đi những làn sóng mạnh mẽ đang chảy dọc tâm trí bất kỳ ai.

Bao gồm cả thiếu nhiên đang dần trở nên đứng hình trước cửa nhà người khác.

2.

/Rồi thời gian cứ trôi em ngỡ tim mình đã thảnh thơi/

Thuở niên thiếu ai cũng từng có mối tình đầu, thứ tình cảm mà tựa như cơn mưa rào ngày hạ vội đến lại vội đi vào những năm tháng ngây dại, một mối tình thuần khiết tựa dòng suối chảy nơi thượng nguồn cao vút, đẹp đẽ tựa tia nắng ngày mới khi mặt trời vừa hé nhưng cũng đơn giản như những giọt sương mai đọng từ màn đêm dài bất tận.

Tình đầu đẹp, nhưng dang dở.

Người ta thường nói, tình đầu tựa chiếc răng khôn, đến vào những lúc ta còn ngây dại khi nghĩ mình đã đủ trưởng thành để yêu nhưng hoá ra vẫn còn non nớt, để rồi dạy cho bất kỳ ai bài học đầu tiên về sự trưởng thành và mất mát. Nó len lỏi vào tim một cách âm thầm, không báo trước, rồi dần dà trở thành nỗi đau dai dẳng, âm ỉ, chẳng thể quên đi được.

Quên đi thứ kí ức chốn vườn trường từng có, quên đi thứ ánh mắt dịu dàng đã từng trao...

... và quên đi cả cái tên cần cả một thời can đảm để gọi lấy.

"Choi Hyeonjoon"

Nắng vẫn chiếu, hoa vẫn toả ngát hương cả một vùng vậy mà giờ đây không khí ban nãy lại chẳng còn tồn tại.

"Là ai vậy con?"

Thanh âm rõ to phát ra từ trong nhà khiến Jeong Jihoon giật mình, ánh mắt cứ thế chẳng hẹn mà gặp đụng phải gương mặt đang được từng tia nắng ngày hè soi rọi, rõ ràng đến độ có thể thấy được từng đường nét, dịu dàng như thể chẳng thứ gì có thể vấy bẩn được.

Đường nét mà tưởng chừng như sau bao năm tháng ấy đã bị cuốn trôi theo dòng thời gian vô hạn.

"Chỉ là hàng xóm mới thôi ạ"

3.

Trời sập tối không khí đã dễ chịu hơn phần nào, và hơn hết là Jeong Jihoon chẳng thể nào tồn tại ở dưới bàn tiệc lâu được nữa nên đã nhất quyết chạy lên sân thượng trốn đi vài lúc. Mấy khu nhà quanh đây đều có thiết kế tương tự nhau lên cậu cũng chẳng hề lạ lẫm mấy để tìm ra ngóc ngách tương tự nhà mình, nhưng dù là thế thì cũng chỉ là tạm thời, vì dù sao cũng chẳng thể nào trốn chui trốn nhủi ở mãi trên đây được.

Rõ hơn thì con người ban chiều...

Cái người tên Choi Hyeonjoon ấy.

Jeong Jihoon hoàn toàn không thể đối mặt được với người đó.

Thiếu niên xả cả thân người nằm dài trên chiếc ghế rồi nhẹ nhàng hạ tay lên trán, đầu thì biết giờ có nhiều muỗi lắm mà vẫn mặc kệ, để cho thân thể ở đó còn tâm trí đã từ lúc nào bay lơ lửng lên tít bầu trời lớn trên kia.

Hôm nay trời chẳng có trăng nhưng sao lại có rất nhiều, tựa như chỉ cần nhìn kỹ một chút cũng có thể thấy được chi chít vì sao đang tồn tại nối liền nhau thành các hình ảnh kì lạ, lạ thì lạ thế nhưng nhìn tổng thể vẫn lộn xộn như thể mấy sợi dây bị rối nùi nằm yên chờ người gỡ rối.

Nhưng theo lý thì làm gì có ai mà gỡ được.

Thế nên mới nói nó với tâm trạng hiện giờ của Jeong Jihoon lại chẳng khác nhau là bao.

Cậu thở dài một chút rồi nhắm chặt mắt lại, ban đêm gió thổi rất nhiều, thế là dù có đứng từ tít trên cao vẫn có thể cảm nhận được hương thơm của tử đinh hương vi vu theo làn gió mà vờn qua vờn lại nơi thính giác một cách rõ thích.

Ngày trước Jeong Jihoon chẳng thích loài hoa này lắm, bởi mỗi lần nó xuất hiện đều xuất phát thêm mấy phiền phức không tên chẳng rõ, ấy mà từ những thứ bị cậu coi là phiền phức ấy từ lúc nào lại chẳng thể thiếu mỗi khi cậu bước chân tới trường.

Người ta bảo lòng người dễ đổi, bây giờ nghĩ lại mới thấy chẳng sai.

"Vậy ra đúng là cậu rồi"

Thanh âm nhẹ nhàng bỗng nhiên xuất hiện khiến hai mí mắt mỏi nhừ nơi Jeong Jihoon khẽ cử động, nhẹ nhàng cảm nhận thứ mùi hương tử đinh hương thấy ngày càng tiến gần lại cảm thấy sự quen thuộc tràn trề lần nữa trải dài khắp tế bào.

Gió thổi chầm chậm lùa qua vạt từng áo mỏng, không gian lúc này lại tĩnh mịch đến mức có thể nghe được cả tiếng lá khẽ chạm vào nhau như thể cũng đang rung động trước hương thơm nhàn nhạt lướt tới.

Jeong Jihoon vẫn nằm yên nhưng bờ mi đã dần nới rộng khoảng cách.

Ánh trăng giờ đây đã bị che khuất.

Chầm chậm bao trọn lấy ánh nhìn nơi cậu lúc này đã là một bóng hình ai đó, người kia đứng ngược sáng, nhưng men theo thứ ánh sáng nhỏ nhoi thừ ánh trăng vành vạnh phản chiếu thẳng xuống nơi đáy mắt người thiếu niên trẻ, gương mặt ấy lại từ từ hiện lên dưới làn sương đêm mờ ảo.

Một gương mặt có lẽ đã quá đỗi quen thuộc với Jeong Jihoon trong suốt thời thiên thiếu.

Gương mặt mà tưởng chừng đã quên đi rồi nhưng lại lần nữa xuất hiện để khẳng định rằng nó vẫn còn đó trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top