ONESHOT
Sau khi trận đấu kết thúc, bầu không khí trong phòng nghỉ trở nên tĩnh lặng một cách bất thường. Choi Hyeonjoon cúi đầu, ngón tay hơi run rẩy nắm chặt chuột, đốt ngón tay do dùng sức quá mức trở nên trắng bệch. Ánh mắt của anh trống rỗng, như thể đang lặp đi lặp lại trận đấu vừa qua trong đầu, đặc biệt là sai lầm trong khoảnh khắc quyết định. Lồng ngực anh như bị một tảng đá lớn đè nén, hơi thở trở nên khó khăn, mỗi lần hồi tưởng lại đều khiến anh vô thức nghiến chặt răng, sắc mặt càng lúc càng cứng nhắc.
Các đồng đội im lặng vỗ nhẹ vào vai anh, thì thầm một câu "cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ", rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Choi Hyeonjoon vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn màn hình, nhưng dường như không thấy được gì. Cho đến khi người cuối cùng rời đi, anh mới động đậy, từ từ thu dọn đồ đạc, như thể mọi thứ trên bàn đều nặng nề hơn mọi khi, ngay cả dũng khí để nhìn về phía cửa cũng không có.
Jeong Jihoon đứng một bên, dựa người vào tường, ánh mắt lặng lẽ quét qua Choi Hyeonjoon. Cậu nhận thấy vai Choi Hyeonjoon hơi run lên một chút, như thể không thể chịu đựng được áp lực vô hình đó. Người này chính là như vậy, tự đặt ra yêu cầu cho bản thân cao đến mức gần như khắc nghiệt, không cho phép bất kỳ sai sót nào tồn tại. Jeong Jihoon khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy chua xót. Cậu muốn đi đến vỗ vai anh, hoặc nói những lời an ủi, nhưng những lời đang ở đầu môi lại nuốt ngược trở vào... cậu biết, lúc này điều Choi Hyeonjoon sợ hãi nhất là để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
"Ngốc thật, chẳng lẽ anh thật sự nghĩ rằng trận đấu này thất bại là vì lỗi của anh sao?"
Jeong Jihoon hạ mắt, tay cho vào túi, biểu cảm có vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã rối bời. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra, nhanh chóng tìm kiếm các cửa hàng bánh ngọt còn mở gần đó. Cậu biết, khi Choi Hyeonjoon buồn bã, chỉ có đồ ngọt mới có thể chút ít vực dậy tinh thần của anh.
Tuy nhiên, việc chọn cửa hàng mất nhiều thời gian hơn cậu nghĩ. Cậu so sánh đánh giá, lướt qua bản đồ, không nhịn được mà thầm mắng tại sao đêm khuya lại có ít cửa hàng bánh ngọt như vậy. Những ngón tay dài lướt nhanh trên màn hình, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn Choi Hyeonjoon đằng xa. Anh vẫn cúi đầu, vai hơi gục xuống, như một con thú nhỏ bị nhốt, toàn thân tràn ngập sự thất bại vô thanh.
"Chẳng hiểu sao lại không thể nhìn nổi bộ dạng như vậy của anh ấy."
Jeong Jihoon lẩm bẩm, cuối cùng đã tìm được một cửa hàng bánh ngọt vẫn mở cửa vào nửa đêm, dù phải mất đến mười phút đi bộ. Dù có hơi xa một chút, nhưng cậu gần như không chút do dự, lập tức nhét điện thoại vào túi và chuẩn bị ra ngoài.
Khi đến cửa, cậu không khỏi quay đầu nhìn lại một cái. Choi Hyeonjoon vẫn giữ nguyên tư thế cũ, như một hòn đảo cô đơn, tách biệt hoàn toàn với thế giới này. Jeong Jihoon cắn môi, cuối cùng cũng nuốt lại những lời định nói, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Cậu biết, lúc này Choi Hyeonjoon không cần sự an ủi, thứ anh cần là thời gian và không gian để tự mình tiêu hóa áp lực này.
Ánh mắt Jeong Jihoon trở nên dịu dàng hơn một chút, trong đôi mắt ẩn chứa một chút đau lòng, nhưng vẫn không nói gì. Cậu đưa tay đẩy cửa, bước ra ngoài, như thể không có gì xảy ra. Chỉ là bước chân của cậu nhanh hơn bình thường một chút, ánh mắt cũng kiên định hơn thường lệ.
----------
Ngay khi trở về ký túc xá và cửa đóng lại, toàn thân Choi Hyeonjoon như thể bị rút cạn hết sức lực, anh từ từ trượt lưng trên cánh cửa rồi ngồi xuống sàn nhà. Anh cúi đầu, hai tay yếu ớt đặt lên đầu gối, cảm xúc kìm nén lâu nay cuối cùng không thể kiểm soát được nữa, nước mắt không tự chủ rơi xuống, lăn dài trên gò má tái nhợt của anh, từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn nhà. Anh cố gắng dùng mu bàn tay lau vội đi những giọt nước mắt, nhưng càng cố gắng giữ bình tĩnh, nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn. Vai anh nhẹ run lên, như thể sợ ai đó nghe thấy, cố gắng che miệng, nghẹn ngào nức nở trong tiếng khóc thầm.
"Chuyện đó không nên cố gắng đổi lại..."
Anh nghẹn ngào thì thầm, yếu ớt và vụn vỡ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía sàn nhà. Anh biết mình không nên quá xúc động như vậy. Nhưng khi mọi áp lực tích tụ đến mức cực hạn, những sai sót, những cảm giác tội lỗi, như những con sóng lớn, nhấn chìm anh.
Khóc đến mệt lã, anh mơ hồ đứng dậy, vơ lấy một chiếc gối ôm trên giường, ngồi bên giường và ngẩn người. Đôi mắt anh đỏ hoe như một con thỏ nhỏ, khóe mắt ướt át vẫn ánh lên một chút ánh sáng, đầu mũi hơi đỏ, cả người trông mềm yếu và bất lực. Ánh mắt anh lướt về phía chiếc gương nhỏ trên tủ đầu giường, nó phản chiếu một khuôn mặt tái nhợt và hốc hác, khóe mắt đỏ bừng, nhưng khóe miệng lại kéo ra một nụ cười cứng ngắc. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, trong lòng thầm nghĩ:
"Không được, chờ một chút nữa Jihoon trở về, không thể để em ấy nhận ra bất cứ điều gì......"
Tuy nhiên, ngay khi anh cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm...
"Cạch..."
Cửa ký túc xá mở ra.
Choi Hyeonjoon đột ngột cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng Jeong Jihoon đã bước vào, tay cầm một túi giấy trắng. Ngay khi bước vào, cậu nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi trên giường, đôi mắt đỏ hoe như một con thỏ nhỏ vừa khóc xong, khóe mắt vẫn còn chút ướt, tâm trạng dường như chưa hoàn toàn bình tĩnh, cả người trông mong manh và đáng thương. Trong khoảnh khắc đó, nhịp tim của Jeong Jihoon đột nhiên tăng nhanh, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt của Choi Hyeonjoon một lúc, rồi ngay lập tức quay đi. Cậu ép bản thân mình kìm nén lại những cảm xúc mơ hồ trong lòng.
"Người này, sao mà ngay cả khi khóc cũng đáng yêu như vậy chứ..."
Jeong Jihoon trong lòng không ngừng phàn nàn, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Ánh mắt cậu dừng lại một giây, rồi nhanh chóng dời đi, như thể sợ rằng nếu nhìn thêm một chút nữa, cậu sẽ không thể kìm chế được mà làm điều gì đó không nên làm. Cậu giả vờ như không thấy đôi mắt ướt át như động vật nhỏ của Choi Hyeonjoon, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Jeong Jihoon nhẹ nhàng, đôi mắt dài hơi nheo lại, mang chút uể oải và thờ ơ, nhưng lại vô tình mang đến cho Choi Hyeonjoon một chút ấm áp. Cậu đặt túi giấy lên bàn một cách tùy tiện, cố gắng che giấu những giây phút xao động vừa rồi. Lại nói thêm một câu: "Ăn chút gì đi, nhìn sắc mặt anh như thế này không ổn đâu."
Choi Hyeonjoon ngẩn người một chút, ánh mắt không tự chủ rơi vào túi giấy, khuôn mặt anh lập tức trở nên dịu dàng. Sau đó, anh cẩn thận mở túi ra, nhìn thấy chiếc bánh dâu tây tinh xảo bên trong, tim anh như bị một cái gì đó nhẹ nhàng chạm phải. Anh vuốt nhẹ hộp giấy, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt lấp lánh, giọng nói nhẹ nhàng, trong ngữ điệu có chút không chắc chắn: "Cái này là Jihoon đặc biệt đi mua cho anh sao?"
"Không phải", Jeong Jihoon ngồi xuống cạnh anh, tựa lưng vào đầu giường một cách tùy ý, hai chân dài vắt chéo, giọng nói không thay đổi, "Tiện đường thôi."
Cậu nói một cách đơn giản, như thể đó chẳng phải là chuyện gì đặc biệt, nhưng lại làm cho nhịp tim của Choi Hyeonjoon tăng nhanh.
Choi Hyeonjoon cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt sợi dây ruy băng trên hộp bánh, đầu ngón tay hơi nóng lên, tim đập nhanh hơn một chút. Anh không ngốc, là người thích đồ ngọt, anh cũng nghe nói về cửa hàng bánh ngọt mở cửa đêm khuya này, cửa hàng đó không gần ký túc xá, cũng không phải là khu vực mà Jeong Jihoon có thể "tiện đường đi qua". Anh biết rõ, sau trận đấu, Jeong Jihoon rõ ràng chỉ muốn về ký túc xá, nhưng hôm nay lại khác thường đứng ở phòng nghỉ lướt điện thoại, thậm chí còn đi ra ngoài giữa cơn gió lạnh để mua chiếc bánh này.
"Cảm ơn em, thật sự..." - Choi Hyeonjoon cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành, giọng điệu không còn giấu diếm sự cảm kích và một chút cảm xúc khó nói.
Jeong Jihoon quay đầu qua, có vẻ hơi không thoải mái, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối trước trán. Đôi mắt hẹp lóe lên một chút hoảng loạn khó nhận ra, cậu khẽ nói: "Ăn đi."
Giọng nói như ra lệnh, nhưng lại ẩn chứa chút dịu dàng, như con mèo kiêu ngạo không muốn thừa nhận sự nũng nịu.
Choi Hyeonjoon cúi đầu, không mấy hứng thú nhìn chiếc bánh dâu tây trước mặt. Kem tươi trên bánh hơi phồng lên, như một lớp tuyết mịn màng, những quả dâu bên cạnh đỏ rực như đang mời gọi người khác đến thưởng thức, nhưng anh lại không có tâm trí để chạm vào sự ngọt ngào đó. Đôi mắt vẫn hơi sưng đỏ, khó mà che giấu được, đó là cảm xúc không tự chủ được mà để lộ, khiến ánh mắt Jeong Jihoon ngay lập tức dừng lại.
"Anh không vui à?"
Jeong Jihoon nói một cách bình thản, như thể đang đùa giỡn, nhưng đôi mắt hẹp của cậu lại ẩn chứa sự quan tâm không thể che giấu, dán chặt vào gương mặt của Choi Hyeonjoon, giọng điệu mang theo một chút đau lòng.
Choi Hyeonjoon hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên và miễn cưỡng mỉm cười: "Không có đâu."
Giọng anh có chút run rẩy, như thể có một bí mật nào đó đã bị vạch trần, cẩn thận tránh ánh mắt của Jeong Jihoon, ánh nhìn lại rơi vào miếng bánh dâu tây hấp dẫn trước mặt.
"Vậy sao lại không ăn món bánh ngọt mà anh thích nhất?"
Jeong Jihoon cười, giọng điệu vừa như khiêu khích, vừa như đang tiến lại gần. Chưa để Choi Hyeonjoon kịp phản ứng, cậu đã cúi xuống, đẩy đĩa bánh lại gần và thuận tay đưa chiếc dĩa đến trước mặt anh: "Nhanh lên, ăn một miếng đi."
Choi Hyeonjoon đành nhận lấy dĩa, múc một miếng bánh rồi đưa vào miệng. Vị chua nhẹ của dâu tây và vị ngọt ngào của kem tươi hòa quyện trên đầu lưỡi, khiến anh trong giây lát có chút ngẩn ngơ. Vị của bánh đúng là rất ngon, nhưng điều khiến nhịp tim của anh tăng nhanh hơn chính là người trước mặt. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng liếm môi để che giấu sự bối rối của mình, nhưng không nhận ra một ít kem vẫn còn đọng lại nơi khóe miệng.
Ánh mắt Jeong Jihoon dừng lại ở vệt kem trắng trên môi anh, đôi mắt cậu khựng lại một chút, rồi ngay lập tức khoanh tay, giọng điệu lười biếng: "Môi... sao anh ăn như trẻ con vậy."
Choi Hyeonjoon ngẩn người, vội vàng giơ tay lên muốn lau đi, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị tay của Jeong Jihoon chặn lại.
"Đừng động", vừa nói xong, cậu cúi đầu xuống, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau sạch vết kem vương trên môi Choi Hyeonjoon, động tác tự nhiên như thể đã quen với sự thân mật này, "Xong rồi."
Giọng Jeong Jihoon trầm thấp và chậm rãi, như thể có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tai Choi Hyeonjoon.
Sau đó, Jeong Jihoon nâng ngón tay cái dính kem lên trước mắt, nhìn một chút rồi mỉm cười. "Nhưng mà... hương vị có vẻ cũng không tệ." Nói xong, cậu từ từ đưa ngón tay vào miệng, liếm nhẹ qua.
Choi Hyeonjoon lập tức sững người, mắt anh mở to, không thể rời mắt khỏi môi của Jeong Jihoon, thậm chí anh còn thấy một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng cậu, như thể đang cố ý. Má anh nhanh chóng nóng rực, ngay cả tai cũng đỏ ửng. Anh mở miệng, môi run rẩy, giọng điều hoảng loạng, lắp bắp hỏi: "Đã... đã sạch chưa?"
"Ừm", Jeong Jihoon từ từ liếm sạch ngón tay của mình, bổ sung thêm một câu, "Nhưng mà... hương vị thật sự không tệ đâu."
Đôi mắt hẹp nheo lại, nhìn Choi Hyeonjoon, như cười như không, dường như đang chờ đợi phản ứng mạnh mẽ hơn từ anh.
"Em... em!"
Choi Hyeonjoon mở miệng, lúng túng không biết phải làm gì để che giấu sự bối rối của bản thân, nhưng càng cố gắng thì lại càng làm lộ rõ. Anh cúi đầu, vội vàng cầm dĩa lên, dường như muốn dùng bánh để bịt miệng mình, nhưng ngay cả tay cầm dĩa cũng run rẩy.
Jeong Jihoon nhìn phản ứng của anh, nhướng mày, nở một nụ cười nhẹ, tựa người vào lưng ghế với vẻ lười biếng.
"Anh căng thẳng cái gì chứ? Em có làm gì đâu", nói xong, cậu lại chỉ tay về phía chiếc bánh, "Nhanh lên, ăn đi, nếu không em sẽ ăn mất đấy."
Mặt Choi Hyeonjoon đỏ bừng, định mở miệng nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể phản bác, chỉ có thể cúi đầu giả vờ tập trung vào chiếc bánh. Khi anh định lấy thêm một quả dâu nữa, Jeong Jihoon đột ngột lại gần, động tác nhanh nhẹn như thể đã lên kế hoạch từ trước, trực tiếp cắn lấy quả dâu ghim trên chiếc dĩa.
"Này....!" Choi Hyeonjoon mở to mắt, kinh ngạc đến mức không nói được lời nào. Anh nhìn quả dâu tây đỏ tươi biến mất trong miệng của Jeong Jihoon, sự gần gũi tự nhiên như thể đang tuyên bố chủ quyền, tim anh đập mạnh đến mức như sắp vỡ tung.
"Jihoon không phải là ghét đồ ngọt sao?" - Choi Hyeonjoon không nhịn được hỏi nhỏ, giọng điệu đầy nghi hoặc và thắc mắc.
"Đúng vậy, quá ngọt." Jeong Jihoon từ từ nhai quả dâu, nhưng khóe môi cậu lại cong lên một nụ cười mơ hồ.
"...Vậy sao em còn ăn?" - Choi Hyeonjoon không nhịn được lẩm bẩm, ánh mắt có phần lẩn tránh, nhưng tai lại lặng lẽ đỏ bừng.
"Nhìn anh ăn ngon như vậy, em muốn thử xem sao." - Jeong Jihoon khẽ hừ một tiếng, giọng điệu như vô tình, nhưng lại trầm thấp và mang theo chút ý dụ dỗ.
Cậu nghiêng đầu, quan sát hàng mi của Choi Hyeonjoon đang khẽ run, cười và nói tiếp: "Nhưng quả thật vẫn quá ngọt."
Giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào đôi môi đang hơi hé mở của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon ngay lập tức cảm thấy đầu mình "nổ đùng" một tiếng, tất cả mọi thứ về bánh và dâu tây đều tan tác trước câu nói kia. Anh ngây ngốc nhìn chiếc dĩa vừa bị cắn qua, lý trí như bị móng vuốt mèo nhỏ cào xước. Não của anh không thể ngừng nghĩ lung tung.
"Đây có tính là hôn gián tiếp không? Jihoon rốt cuộc đang làm gì? Tại sao bỗng dưng lại ve vãn mình?"
Nhịp tim rối loạn khiến anh không thể thở nổi, cuối cùng chỉ biết cúi đầu xuống, cố gắng kiềm chế cơn kích động khó tả trong lòng.
Thấy anh vẫn ngây ra, Jeong Jihoon đưa tay nhẹ nhàng gõ lên trán Choi Hyeonjoon một cái: "Nhanh ăn đi, nếu không thì cả chiếc bánh này em cũng ăn hết đấy."
"Được rồi, được rồi!"
Choi Hyeonjoon giật mình, vội vàng cúi đầu ăn bánh, nhưng không hiểu sao, vị ngọt của bánh dường như tăng lên mấy phần, làm cho lòng anh rối bời. Anh lén liếc nhìn Jeong Jihoon, nhưng phát hiện ra cậu đang lơ đãng nhìn mình, giống như một con mèo duyên dáng nhưng lại có chút tinh ranh, trong ánh mắt chứa đựng sự đắc ý khi trêu đùa người khác.
Nhìn Choi Hyeonjoon ăn gần hết cái bánh, Jeong Jihoon lười biếng đứng dậy, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại đột ngột dừng lại, giọng điệu có chút kỳ lạ: "Ăn xong thì đừng khóc nữa."
Choi Hyeonjoon ngẩn người, còn chưa kịp phản bác, thì một miếng bánh lại được đút vào miệng anh, anh lẩm bẩm không rõ: "Anh có khóc đâu!"
Jeong Jihoon thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, như thể đã nhìn thấu điều gì đó. Cậu vỗ vỗ vai Choi Hyeonjoon, giọng điệu bỗng chốc thấp xuống vài phần: "Nếu lại khóc thì lần sau phải tự mua bánh đấy, em không quan tâm anh nữa."
Nói xong, Jeong Jihoon quay người rời đi, thân hình cao ráo biến mất sau cánh cửa, mang theo vẻ lơ đãng như thường lệ.
Choi Hyeonjoon ngây người nhìn về hướng Jeong Jihoon đã đi khuất, lời nói đó vẫn văng vẳng bên tai anh. Anh cúi đầu nhìn đĩa bánh còn sót lại, đột nhiên bật cười, như thể cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, thì thầm: "Đúng là con mèo kiêu ngạo."
Dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại như đang giấu một viên kẹo ngọt, từ từ thưởng thức. Anh không nhịn được mà cầm thêm một miếng dâu tây nữa, khóe môi cứ cong cong mỉm cười, như thể cả trái tim đều bị dâu tây ngọt ngào bao bọc.
----------
Jeong Jihoon đi vào phòng khách, nằm xuống sofa và lật người, màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở trang đánh giá của cửa hàng bánh. Cậu khẽ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tên cửa hàng, tâm trạng bỗng dưng vui vẻ không rõ lý do.
"Xem như anh vẫn có chút lương tâm, không lãng phí cái bánh của em."
END.
✿✿✿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top