Lỡ mai mình xa
Cảm ơn mangoo vì đã đồng hành và beta cho mình trong chiếc fic này
Warning: SE
01.
Mưa lất phất rơi. Những giọt nước mảnh như sợi chỉ bạc vương trên ô cửa kính, loang loáng ánh đèn đường. Căn hộ vẫn sáng đèn, nhưng ánh sáng ấy không xua đi được cái lạnh đang len lỏi giữa hai con người trong căn phòng ấy.
Choi Hyeonjoon ngồi co ro trên ghế sô pha, đầu hơi cúi xuống. Đôi mắt anh dán vào bàn tay mình, những ngón tay đan vào nhau, siết chặt đến mức đầu ngón trắng bệch.
Bên kia phòng, Jeong Jihoon đứng dựa vào kệ bếp, cánh tay khoanh trước ngực. Hắn nhìn anh, ánh mắt tối lại dưới ngọn đèn vàng hắt hiu.
"Choi Hyeonjoon , anh nói lại xem."
Giọng hắn trầm xuống, như một sợi dây căng mảnh sắp đứt.
Choi Hyeonjoon vẫn không ngẩng đầu. Hơi thở anh run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng lặp lại:
"Jeong Jihoon... lỡ mai mình xa..."
Từng chữ rơi xuống, mang theo cả một nỗi buốt lạnh, như mưa ngoài kia thấm vào da thịt.
Jeong Jihoon bật cười. Một tiếng cười rất khẽ, không rõ là chế giễu hay cay đắng. Hắn bước đến gần, cúi xuống nhìn anh. Hơi thở hắn phả nhẹ lên trán anh, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không dám ngẩng lên.
"Anh muốn xa em đến thế sao?"
Giọng hắn khàn đặc.
Choi Hyeonjoon lắc đầu, nhưng không nói gì.
Không phải muốn xa. Chỉ là... anh mệt. Mệt đến mức không biết phải làm sao để giữ lại những mảnh vỡ của cuộc hôn nhân này.
Từ ngày bên nhau, anh đã luôn nhút nhát như vậy. Luôn dè dặt, luôn tự ti, luôn cảm thấy mình không đủ tốt. Còn Jeong Jihoon thì khác. Hắn sắc sảo, mạnh mẽ, lúc nào cũng quyết đoán, lúc nào cũng dẫn dắt.
Hắn yêu anh. Anh biết.
Nhưng yêu một người như anh, liệu có phải là gánh nặng với hắn không?
Những lần cãi vã gần đây, Jihoon không còn kiên nhẫn như trước. Hắn vẫn còn yêu anh, nhưng yêu thôi dường như không đủ để lấp đầy những khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa họ.
Jeong Jihoon nắm lấy cằm anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Choi Hyeonjoon."
Hắn gọi tên anh, từng chữ từng chữ, như đang cố níu giữ điều gì đó.
"Anh sợ điều gì?"
Choi Hyeonjoon mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời.
Sợ gì ư? Sợ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ nhận ra anh chẳng có gì ngoài một trái tim luôn bất an. Sợ rằng hắn sẽ thấy mệt mỏi, rồi buông tay.
Choi Hyeonjoon không nói.
Jeong Jihoon cũng không ép.
Hắn chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo như chính cơn mưa ngoài kia.
Hắn đứng dậy, đi về phía cửa sổ, rút một điếu thuốc nhưng không châm lửa.
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi.
Một lúc lâu sau, Jeong Jihoon mới lên tiếng, giọng nhẹ như một cơn gió thoảng.
"Nếu lỡ mai mình xa thật, anh có hối hận không?"
Choi Hyeonjoon ngẩn người.
Tim anh như bị ai bóp chặt. Anh không dám trả lời.
Bởi vì anh biết, câu trả lời của mình sẽ khiến mọi thứ vỡ nát.
02.
Đêm đó, họ ngủ chung giường nhưng không chạm vào nhau.
Jeong Jihoon xoay lưng lại với anh, hơi thở đều đều nhưng không hề mang cảm giác yên bình.
Choi Hyeonjoon nằm im trong bóng tối, đôi mắt mở trừng, nhìn lên trần nhà.
Những kỷ niệm xưa cũ chợt ùa về.
Anh nhớ lần đầu tiên Jeong Jihoon nắm tay mình, giữa một ngày đông tuyết phủ trắng xóa. Hắn mạnh mẽ kéo tay anh, giọng đầy kiên định:
"Hyeonjoon, em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu."
Anh đã tin. Tin đến mức khắc ghi từng lời nói ấy vào sâu trong lòng.
Nhưng giờ đây, giữa họ chỉ còn là những khoảng lặng dài bất tận.
Anh biết, Jeong Jihoon không thay đổi. Chỉ là anh không còn đủ dũng khí để ở lại.
03.
Sáng hôm sau, khi Choi Hyeonjoon thức dậy, bên cạnh đã lạnh ngắt.
Anh đưa tay chạm vào khoảng giường trống, đầu ngón tay lướt qua ga giường lạnh toát. Hơi ấm của Jeong Jihoon đã hoàn toàn biến mất.
Trong lòng bỗng có một khoảng trống mơ hồ.
Anh ngồi dậy, kéo tấm chăn quấn chặt quanh người, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Rèm cửa vẫn để hở một chút, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua, phủ lên căn phòng một lớp màu xám bạc.
Mưa đã ngừng rơi.
Căn nhà tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Anh bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh buốt. Mỗi bước chân đi qua đều như giẫm lên sự trống vắng.
Đi qua hành lang nhỏ, anh nhìn thấy bàn ăn trong bếp.
Trên đó có một tách cà phê còn âm ấm.
Không có một lời nhắn.
Không một dấu vết nào của sự rời đi.
Chỉ là biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Choi Hyeonjoon bước đến gần, nhẹ nhàng cầm lấy tách cà phê. Hương cà phê quen thuộc phảng phất trong không khí, mùi hương mà Jeong Jihoon vẫn thích.
Anh nhấp một ngụm.
Cà phê đã nguội.
Cũng giống như những gì còn sót lại giữa họ, một chút dư âm cuối cùng, rồi cũng sẽ phai đi.
Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Những ký ức về Jeong Jihoon tràn về như một cơn sóng ngầm, xiết chặt lấy tim anh.
Tối qua, hắn vẫn còn ở đây.
Tối qua, hắn vẫn còn gọi tên anh.
Vậy mà sáng nay, hắn đã đi rồi.
"Jeong Jihoon..."
Anh gọi tên hắn, nhưng chỉ có âm thanh trống rỗng vọng lại từ bức tường đối diện.
Hóa ra, khi một người thực sự rời đi... sẽ không có bất kỳ báo trước nào.
04.
Một tuần trôi qua.
Choi Hyeonjoon vẫn duy trì cuộc sống thường ngày của mình. Đi làm, tan tầm, trở về căn hộ nhỏ mà anh và Jeong Jihoon từng cùng nhau xây dựng.
Nhưng mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Những bữa tối một mình, những lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm, những khoảng trống vô hình nơi lẽ ra phải có sự hiện diện của Jeong Jihoon.
Anh không biết hắn đi đâu.
Hắn không liên lạc.
Anh cũng không dám tìm.
Mỗi lần cầm điện thoại lên, ngón tay anh lại dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng của họ, chỉ vỏn vẹn một câu hỏi của Jeong Jihoon.
"Nếu lỡ mai mình xa thật, anh có hối hận không?"
Anh chưa từng trả lời.
Không phải vì không có câu trả lời, mà vì anh sợ.
Anh sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa.
Sợ rằng, nếu Jeong Jihoon biết được câu trả lời ấy, hắn sẽ không bao giờ quay lại.
05.
Một buổi chiều muộn, trời lại mưa.
Choi Hyeonjoon vừa bước ra khỏi siêu thị, trên tay cầm một túi thực phẩm đơn giản.
Từ ngày Jeong Jihoon đi, anh chẳng còn để tâm đến chuyện ăn uống. Chỉ qua loa cho qua bữa, không còn ai càu nhàu bắt anh ăn nhiều hơn, cũng không còn ai nhíu mày nhìn anh mỗi khi anh bỏ bữa sáng.
Tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên. Đèn đường đã bắt đầu sáng.
Điện thoại trong túi áo rung lên.
Anh dừng bước.
Là một số điện thoại quen thuộc.
Là tên hắn.
Jeong Jihoon.
Anh đứng lặng hồi lâu, mưa lạnh thấm qua vải áo, nhưng ngón tay vẫn không nhấn nghe.
Một giây.
Hai giây.
Rồi vẫn nhấn.
Giọng Jeong Jihoon vang lên. Khàn khàn, trầm thấp. Có chút gì đó xa lạ, nhưng cũng quá đỗi thân quen.
"Choi Hyeonjoon ..."
Anh không đáp.
"Hyeonjoonie, anh có đang nhớ em không?"
Câu hỏi vang lên, nhẹ như hơi thở, nhưng lại bóp nghẹt lồng ngực anh.
Có nhớ không?
Làm sao có thể không nhớ?
Choi Hyeonjoon siết chặt điện thoại trong tay, khẽ nhắm mắt.
Từng ngày trôi qua, từng giây từng phút, anh đều nhớ.
Nhớ đến mức chỉ cần nghe thấy giọng hắn thôi, trái tim cũng đau đến mức muốn vỡ nát.
Nhưng anh vẫn không trả lời.
Ở đầu dây bên kia, Jeong Jihoon cũng im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, hắn cười khẽ.
Nụ cười không nghe thấy, nhưng anh có thể cảm nhận được.
Là bất lực, là buông bỏ, hay là điều gì khác...
Anh không biết.
Chỉ biết, cuộc gọi ấy, đến cuối cùng cũng không ai nói với ai một lời tạm biệt.
Chỉ có tiếng mưa rơi, từng giọt, từng giọt...
Lặng lẽ xóa nhòa đi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top