Bệnh nôn hoa
Thể loại: Hanahaki AU_Bệnh tương tư AU
Warning: Có sự xuất hiện nhỏ xíu của cp Vihends.
Rất cảm ơn bạn dionysussw vì đã beta giúp mình ^^
---
[LCK Hanahaki AU_ Phần Choran]
Trong cộng đồng tuyển thủ LCK, một căn bệnh lạ đang âm thầm lan rộng, gieo rắc nỗi lo lắng cho cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Ban đầu, các chuyên gia y tế cho rằng đây chỉ là một biến thể đặc biệt của cúm mùa, với những triệu chứng quen thuộc như ho kéo dài thành từng cơn, đau rát cổ họng, cơ thể mệt mỏi, kèm theo những cơn đau đầu âm ỉ và cảm giác khó thở triền miên.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ bắt đầu bộc lộ khi một số tuyển thủ mắc bệnh xuất hiện dấu hiệu bất thường: trong những cơn ho dữ dội, họ nôn ra những cánh hoa mong manh, sắc màu rực rỡ nhưng đầy ám ảnh. Cánh hoa vương trên sàn nhà, trên khăn giấy, trên cả lòng bàn tay run rẩy của những người nhiễm bệnh. Ban đầu, không ai dám tin vào sự thật kỳ dị ấy, cho đến khi số lượng tuyển thủ mắc bệnh ngày càng nhiều khiến cho lịch thi đấu của LCK hoàn toàn rối loạn, còn những cánh hoa cứ tiếp tục xuất hiện không báo trước vương vãi ở khắp các hành lang, hay sân đấu và phòng tập, như một lời cảnh báo đáng sợ về một căn bệnh không thể lý giải bằng y học thông thường, giới chức trách buộc phải yêu cầu tạm hoãn lịch của giải đấu trong một thời gian và tìm ra phương pháp chữa bệnh chung cho mọi người.
Trong các cuộc phỏng vấn, phần lớn các những tuyển thủ bị nhiễm bệnh sẽ chỉ cười trừ khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của mình. Họ có thể than phiền về sự kiệt sức không rõ nguyên nhân, những cơn đau nhói trong lồng ngực mỗi khi ho, và cả nỗi bất an mơ hồ cứ ngày một lớn dần. Dù vậy, không ai nói rõ về nguồn cơn của căn bệnh này. Giới chuyên môn hoang mang tìm kiếm câu trả lời, còn người hâm mộ thì không khỏi bàng hoàng khi thấy những tuyển thủ yêu thích của mình ngày một tiều tụy, giọng nói dần trở nên khàn đặc, ánh mắt chất chứa điều gì đó khó diễn tả thành lời.
Nhưng sau một khoảng thời gian lao đao với bệnh dịch, dường như mọi người đã bắt đầu tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Mọi câu hỏi bí ẩn cũng đã bắt đầu có câu trả lời cho căn bệnh kì lạ... Mà phương pháp chữa bệnh tưởng chừng rất đơn giản này đối với một số người lại vô cùng phức tạp.
___
1.
Jeong Jihoon cứ thế ngồi ôm chăn, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía màn hình điện thoại. Màn đêm bên ngoài dường như sâu thẳm hơn mọi khi, tiếng đồng hồ tích tắc gõ nhịp đều đặn, nhưng trong lòng nó, tất cả đều rối tung như một cuộn chỉ lộn, rối loạn đến mức dù có bị kéo căng đến thế nào cũng không thể gỡ ra.
Đồng hồ trên đầu giường đã điểm giờ quá nửa đêm, đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp thì là giờ luyện tập, nhưng vì mệt mỏi mà Jihoon đã xin nghỉ sớm để trở về thẳng nhà. Bước vào căn hộ một phòng ngủ gần chỗ làm tự thuê từ hơn một tháng trước với cái bụng trống không khiến dạ dày của Jihoon càng đau nhức nhối. Lúc còn ở phòng scrim, nó đã có ít nhiều dấu hiệu mệt mỏi và không khỏi rồi, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên bất thường. Thấy biểu hiện của nó, ban huấn luyện đã ngay lập tức đồng ý, nhưng không hiểu sao, giờ về đến đây rồi, chăn gối cũng đã sẵn sàng, đã ăn no bụng mì, nó lại cứ mở to tròn mắt mãi nhìn lên trần nhà, không làm sao mà chìm vào những giấc mơ được.
Jihoon vẫn bị ám ảnh với cảnh tượng mà nó thấy ngày hôm đó.
Choi Hyunjoon quỳ xuống dưới chân nó, ho nhiều tới mức không đứng vững nổi. Từ trong miệng và bàn tay anh, những cánh hoa anh đào hồng phớt cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống, như những bông tuyết mong manh đầy ảm đạm. Màu hồng của chúng vừa vặn tương phản rõ rệt với sàn nhà lạnh lẽo tối màu ở LOL Park, tạo nên một cảm giác vừa đẹp đẽ vừa đau đớn đến lạ lùng.
Jihoon đã từng nghe về căn bệnh kỳ lạ này, nó cũng có không ít người quen đã mắc bệnh. Jeong Jihoon thậm chí còn trêu chọc Son Siwoo về căn bệnh cúm kì lạ này và nói đùa với anh có lẽ đó chỉ là một căn bệnh ghê tởm của mấy cái người "nhớ người yêu cũ" mà thôi. Nhưng để đến tận bây giờ, nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tận mắt chứng kiến chuyện nàydiễn ra ngay trước mắt, với chính người mà nó quen biết. Hai chân nó như mới bị đóng đinh xuống đất. Đáng lẽ ra nó nên chạy ngay đi tìm người cấp cứu cho mình và Choi Hyunjoon, vậy mà tại sao nó không thể làm được.
"Hyunjoon hyung..." Jihoon gọi khẽ, nhưng giọng nó nhỏ đến mức gần như bị tiếng thở dốc của Hyunjoon nuốt trọn.
Hyunjoon không trả lời. Anh chỉ cố gắng nắm lấy mép bàn để tự đứng dậy, nhưng lại nhanh chóng khuỵu xuống khi một cơn ho khác ập đến. Những cánh hoa tiếp tục trào ra từ đôi môi nhợt nhạt của anh, một vài cánh còn vương trên làn da tái nhợt.
Khoảnh khắc đó, Jihoon cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Hanahaki chính là tên căn bệnh này – một cái tên giờ đây đã quá quen thuộc trong giới tuyển thủ. Dù có vô tri tới mức nào, Jeong Jihoon cũng đã được rao giảng về căn bệnh này đủ để biết về nguyên nhân và cách chữa trị nó. Thế nhưng nếu căn bệnh này xảy đến với Choi Hyunjoon thì lại khiến Jihoon cảm thấy khó chịu và không cam lòng hơn bao giờ hết. Bởi vì ai cũng hiểu, để phát bệnh, người mắc phải đã phải yêu đơn phương ai đó một cách tuyệt vọng đến mức trái tim không thể chịu nổi.
Jihoon đã nghe nhiều lời đồn đoán, nhưng chưa từng nghĩ khi đối mặt thực tế nó sẽ dữ dội như thế này. Và điều đáng sợ nhất là... Hyunjoon đã yêu ai đến mức này?
Jeong Jihoon tưởng là Choi Hyunjoon vẫn yêu nó chứ?
Phải không?
Ngực Jihoon nặng trĩu. Một suy nghĩ lướt qua tâm trí nó nhanh như chớp, nhưng ngay lập tức bị nó gạt đi. Không thể nào.
Hyunjoon cuối cùng cũng lấy lại được chút hơi thở, chống tay lên sàn mà lảo đảo đứng dậy. Nhưng khi ánh mắt anh giao với Jihoon, một cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng nó.
Ánh mắt đó – ánh mắt chứa đầy đau đớn, kìm nén, và một điều gì đó còn hơn cả nỗi tuyệt vọng.
"Em đừng nói với ai," Hyunjoon cất giọng khàn đặc, ngắt quãng giữa những hơi thở gấp. "Cứ coi như... em chưa từng thấy gì cả."
"Em..."
"Anh về T1, tìm thầy KKoma đây. Em cũng phải cẩn thận, và về bảo thầy Kim kiểm tra cho em nhé."
Choi Hyunjoon lại đang chật vật che giấu sự thật rằng anh đang đau đớn đến mức nào. Jeong Jihoon nhìn vào những khớp ngón tay trắng bệch của anh đang cố gắng liên lạc với ban lãnh đạo T1. Jihoon muốn tới đỡ anh lại, vỗ về an ủi cho Hyunjoon một chút nhưng luôn có cảm giác ánh mắt anh tránh né mình. Có lẽ, anh vẫn là Choi Hyunjoon không muốn bị nó nhìn thấy mỗi lúc yếu đuối đó.
Một nỗi bất an xâm chiếm lấy Jihoon. Nó không thể bỏ mặc Hyunjoon như thế này được.
"Để em gọi xe cho anh." Jihoon cất giọng, bước tới gần.
"Không cần đâu." Hyunjoon tránh đi. "Anh tự lo được."
Jihoon cắn môi.
Cơn ho của Hyunjoon lại kéo đến. Lần này, những cánh hoa rơi xuống nhiều hơn, vương trên tay áo và nền gạch lạnh lẽo. Khóe mắt anh đã ửng đỏ, dường như ho dữ dội khiến nước mắt sinh lý của anh chảy ra. Jeong Jihoon kìm lòng không đặng, dứt khoát cúi người xuống, cõng Choi Hyunjoon trên vai.
"Em mặc kệ là giờ anh đang đơn phương ai đấy!".
"Em vẫn sẽ cõng anh. Em không để anh đi một mình và chờ đến héo hon ở đây đâu."
Hyunjoon khẽ giật mình khi bất ngờ bị nâng lên khỏi mặt đất. Anh vùng vẫy theo phản xạ, nhưng cơ thể đã quá kiệt sức để có thể kháng cự. Jihoon siết chặt vòng tay quanh chân anh, giữ anh thật vững trên lưng mình.
"Jihoon... Em làm gì vậy? Bỏ anh xuống." Giọng Hyunjoon khàn đặc, có chút bối rối lẫn mệt mỏi.
"Không." Jihoon đáp gọn lỏn, sải bước thật nhanh ra khỏi LOL Park.
Jihoon biết bệnh viện mà Siwoo đang điều trị ở đâu, và nó cách trung tâm LOL Park cũng không xa lắm. Trong lúc bị Jihoon ép buộc cõng đi, nó cũng thấy Choi Hyunjoon có manh nha phản kháng, là những nắm tay cứ đấm vào vai hay lưng nó, hoặc là những cái đạp chân và cựa đầu nguầy nguậy của Choi Hyunjoon... Nhưng sau tất cả, có lẽ một phần là vì mệt quá đi, Choi Hyunjoon cũng không phản kháng nữa.
Ra đến ngoài đường, Jeong Jihoon thở phào vì may mắn, xung quang LOL Park gần như đã bị cách ly vì dịch bệnh, nên không thể có một ai đó vô duyên nhảy xồ ra và phá bĩnh bầu không khí đang vô cùng hài hòa giữa nó và một Choi Hyunjoon đang gục đầu lên vai nó ngủ được.
"Anh cứ yên tâm đi Choi Hyunjoon à."
"Nếu không phải là em, Jeong Jihoon này, em tự tin sẽ không phải là ai khác chữa khỏi cho anh..."
2.
Thế nhưng, trái với kỳ vọng và tưởng tượng của Jeong Jihoon, hình như nó lại không phải là đáp án chính xác cho căn bệnh trái tim tan vỡ của Choi Hyunjoon.
Cái quái gì vậy...?
Nó thở hổn hển sau khi tự tống khỏi phòng bệnh của Hyunjoon, với đôi môi lúc bấy giờ đã sưng đỏ lên.
Nó và Choi Hyunjoon đã thử rất nhiều cách hôn nhưng dường như chẳng có cách nào thực sự hiệu quả cả.
Jeong Jihoon dựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh, đưa tay quệt ngang môi, vẫn còn tê rần. Nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau những gì vừa xảy ra.
Để tạo không gian cho nó và Choi Hyunjoon thoải mái nhất có thể, gần như người nhà, bạn bè và hộ lý của Choi Hyunjoon cũng đã rời đi hết, chỉ có Choi Hyunjoon và Jeong Jihoon trong căn phòng bệnh đặc biệt, cùng với một phương pháp chữa bệnh đặc biệt mà đơn giản nhất của cái căn bệnh ho ra hoa kỳ dị này.
Ấy là hôn.
"Chỉ cần được trao một nụ hôn từ tình yêu đích thực. Mà nếu thấy một cái không đủ thì nhiều cái."
Son Siwoo đã vui vẻ khua khoáng chân tay minh họa chỉ cho hai đứa em ngốc của mình cách để chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ. Còn có thêm cả chỉ dẫn và tư vấn rất chi tiết của bác sĩ về các dấu hiệu lành bệnh và yếu tố cần kiểm tra thêm hậu chữa trị. Nói chung là không thể sai được... Jihoon đã hiểu rất rõ chúng rồi và Choi Hyunjoon thì cũng tương tự. Ngay khi được trao cho cơ hội, Jihoon còn thực hành ngay mà.
Thế nhưng nó không hiệu quả.
Rõ ràng là Hyunjoon cũng rất phối hợp. Hay ít nhất thì ban đầu là như thế.
Nụ hôn đầu tiên diễn ra khá bình lặng, chỉ là một cái chạm môi ngắn ngủi, đầy thử nghiệm. Hyunjoon chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ lặng lẽ đón nhận. Jihoon có chút thất vọng, nhưng dù sao cũng lâu rồi họ không hôn nhau, nó cũng đã quen với những phản ứng hơi dè dặt của Choi Hyunjoon hồi mới yêu nên nó nhanh chóng thử lại.
Nụ hôn thứ hai sâu hơn một chút, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Choi Hyunjoon vẫn ôm ngực và ho, những lần sau còn ngày một dữ dội hơn lần trước, khiến cho Jeong Jihoon không có cách nào suy nghĩ thông suốt, bèn phải cố chấp thử đi thử lại.
Lần thứ ba, thứ tư...
Lần thứ năm, Jihoon bắt đầu mất kiên nhẫn, đè Hyunjoon xuống. Bàn tay Jeong Jihoon siết chặt bờ vai Choi Hyunjoon, ép anh xuống giường, không cho anh bất cứ cơ hội nào để trốn tránh. Hơi thở Jihoon gấp gáp, ánh mắt tối lại vì cảm xúc dồn nén, và rồi không chờ thêm một giây nào nữa, nó cúi xuống. Nó ngấu nghiến đôi môi mềm mại của Choi Hyunjoon, lưỡi nó càn quấy trong khuông miệng của anh như muốn nuốt hết không khí, không chừa lại cho Choi Hyunjoon chút nào để thở.
Đầu ngón tay của Jihoon siết chặt lấy vạt áo bệnh nhân mà Hyunjoon đang mặc, kéo anh sát lại hơn. Nó không muốn Hyunjoon có thời gian suy nghĩ, không muốn anh có không gian để phản kháng—Jihoon chỉ đơn giản là muốn nhấn chìm Hyunjoon trong hơi thở của mình, trong cái ôm siết của mình, trong tất cả những gì là của nó.
Anh phải là của nó, của Jeong Jihoon và không phải ai khác.
Anh phải yêu nó, người khiến anh mang bệnh phải là nó.
Nó có thể cảm nhận được hơi thở của Hyunjoon trở nên gấp gáp hơn khi anh cố vùng vẫy, bàn tay run rẩy đặt lên ngực Jihoon như muốn đẩy nó ra. Nhưng Jihoon chẳng hề nhúc nhích. Nó hôn sâu hơn, mạnh hơn, càn quét mọi ngóc ngách trong miệng Hyunjoon, nuốt lấy từng tiếng rên khẽ đầy khó chịu mà anh phát ra.
Hơi thở của Hyunjoon đứt đoạn. Chân anh khẽ giật một cái, như muốn phản kháng, nhưng Jihoon vẫn giữ chặt. Nó cảm nhận được người dưới thân mình đang dần mềm đi, môi anh bắt đầu trở nên ướt át, run rẩy dưới sự càn quấy của nó. Một chút nữa thôi—
Bốp!
Và rồi, một cú đạp trời giáng thẳng vào bụng khiến nó lăn khỏi giường.
"Nếu em còn thử thêm một lần nữa, anh thề sẽ ném em ra ngoài cửa sổ." Hyunjoon nghiến răng, kéo chăn trùm kín đầu, giọng anh khàn khàn nhưng đầy tức tối.
Jihoon ôm bụng, thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Cái quái gì vậy...?
Nó đã đọc rất nhiều tài liệu về bệnh này. Đa phần đều nói rằng tình yêu đích thực sẽ cứu được người mắc phải. Nhưng Hyunjoon thì sao? Nó đã hôn anh đến mức này rồi, môi sưng đỏ luôn rồi, mà bệnh tình vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm chút nào!
Chẳng lẽ... nó không phải đáp án chính xác?
Jihoon cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng.
Không lẽ, tình yêu của nó chưa đủ chân thành?
Hay là—
"Anh đừng nói với em là anh vẫn đang chờ một ai khác hôn anh đấy nhé?" Jihoon lầm bầm, chống tay ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào đống chăn đang bọc kín Choi Hyunjoon.
Im lặng.
Cả căn phòng bệnh chỉ còn lại tiếng máy lọc khí chạy đều đều.
Jihoon híp mắt.
"Hyung." Nó nghiêng đầu, giọng chậm rãi hơn. "Anh còn đang nghĩ về người đó?"
Tấm chăn giật nhẹ một cái, nhưng Hyunjoon vẫn không lên tiếng.
Và chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Jihoon cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Không thể nào...
Nó cắn răng, đứng dậy, nhìn xuống người đang nằm trên giường bệnh.
"Tốt nhất là anh đừng để em biết tên người đó." Jihoon nói, giọng trầm hẳn xuống. "Bởi vì nếu em biết rồi, em nhất định sẽ không để yên đâu."
Hyunjoon vẫn không đáp, chỉ kéo chăn trùm kín hơn, giấu đi gương mặt ngây thơ của mình.
Jihoon nhìn Hyunjoon thêm một lúc, rồi thở dài.
"Thôi anh ngủ đi." Nó lẩm bẩm, vươn tay tắt đèn rồi rời khỏi phòng.
Tâm trạng của Jeong Jihoon bị hủy hoại hoàn toàn.
Hình như Choi Hyunjoon chẳng còn yêu nó như nó nghĩ nữa rồi...
3.
Hyunjoon đã từng nói rằng anh yêu Jihoon. Ngay cả sau khi chia tay, dù mọi thứ giữa họ đã trở nên mơ hồ, Jihoon vẫn luôn nghĩ rằng tình cảm đó chưa từng biến mất. Nhưng nếu Hyunjoon thực sự vẫn còn yêu nó... vậy tại sao anh lại mắc phải căn bệnh này mà nó không phải là người có thể chữa khỏi cho anh?
Vậy ai mới là đáp án đúng đây?
Trong khi bệnh tình của chính bản thân đang ngày một trở nặng, Hyunjoon vẫn không chịu nói lấy nửa lời cho Jihoon biết về danh tính của người anh đơn phương. Bác sĩ và bạn bè cũng đã giới thiệu rất nhiều đối tượng khác nhau cho Choi Hyunjoon thử nhưng ai anh cũng không chấp nhận họ.
"Có lẽ là vì chính anh cũng đang không hiểu được cảm xúc thật của bản thân mình."
Choi Hyunjoon nói khi Jeong Jihoon ngồi gọt táo bên cạnh cho anh. Và Jihoon thề là nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt vì bệnh tật của anh, nó không tức giận và nhói lòng một chút nào đâu. Không hề.
"Nếu đó là bạn gái cũ hay crush hồi cấp hai cấp ba gì đó... sao anh không mạnh dạn mà cứ liên lạc lại với mấy người đó đi. Mục tiêu bây giờ của anh là khỏi bệnh nhanh chóng rồi tiếp tục thi đấu mà, phải không?"
"Nhưng anh không tùy tiện hôn người khác được..." Choi Hyunjoon gạt vội đi ý tưởng của Jeong Jihoon, khiến con mèo phồng má tức giận, quyết tâm ngồi ăn hết đống táo đã gọt cho anh.
Choi Hyunjoon, nếu anh không mau chóng khỏi và cho em biết người ấy là ai, thì cứ bệnh chết đi cho em xem.
Jeong Jihoon gác tay lên trán và nhắm mắt.
Nó không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào.
Nó chỉ nhớ mình đã quậy cùng Choi Hyunjoon cả một buổi chiều trong bệnh viện, và khi Son Siwoo đến thay ca chăm sóc cho Choi Hyunjoon thì anh thấy nó phiền quá nên đuổi nó về.
Hay là Choi Hyunjoon đã đột nhiên tìm được người mình đơn phương và động thái của Siwoo chỉ đơn giản là đuổi khéo nó để Hyunjoon cùng người kia hành sự nhỉ?
Jihoon không biết...
Jihoon không biết phải cảm thấy như thế nào nếu những điều ấy là thật. Jihoon chỉ có thể tức giận thôi.
Vì sao người ấy lại không phải là nó?
Và vì sao bạn trai cũ của nó phải hôn người khác để chữa bệnh?
Vì sao Choi Hyunjoon không còn yêu nó nữa?
Mười ngàn câu hỏi vì sao.
Những ý nghĩ này khiến lòng ngực Jihoon đau đớn như bị dao đâm. Nó không hiểu. Nó không chấp nhận. Chẳng phải Hyunjoon đã từng nói yêu nó sao? Chẳng phải anh đã từng ôm lấy nó trong những đêm khuya cô đơn, từng chạm môi nó bằng tất cả sự dịu dàng mà nó từng ao ước sao?
Cơn ghen tuông như một con quái vật gặm nhấm tâm trí Jihoon, nhưng chẳng bao lâu sau, nó đã bị đè bẹp bởi một nỗi lo lắng còn khủng khiếp hơn...
Nếu như đến chính Choi Hyunjoon cũng không biết anh đang đơn phương ai thì sao?
Nếu như ngay cả Choi Hyunjoon cũng không thể hiểu nổi những cảm xúc của chính mình...
Phải rồi.
Jeong Jihoon nghĩ ra rồi.
Nó phải nói cho Choi Hyunjoon là nó vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Mặc xác người yêu đích thực của anh là ai, người yêu đích thực duy nhất và mãi mãi của nó chính là anh.
Ngay sáng hôm sau, vừa mới mở mắt ra Jeong Jihoon đã nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
"Người nhà của bệnh nhân Choi Hyunjoon có đúng không?"
Tim Jihoon rớt xuống một nhịp. Nó bóp chặt điện thoại, giọng nghẹn lại. "Phải... Tôi là bạn của anh ấy. Anh ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Lượng hoa xuất huyết trong phổi quá nhiều, nếu không phẫu thuật ngay, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Jeong Jihoon cảm thấy như có một tiếng nổ chói tai ngay bên tai nó.
Bệnh tình xấu đi quá nhanh. Mới hôm qua, Hyunjoon vẫn còn sức đạp nó xuống giường, vậy mà hôm nay, anh đã ở giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
Nó lao đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Đèn báo hiệu màu đỏ nhấp nháy như một lời cảnh báo chết chóc. Các bác sĩ và y tá hối hả chạy qua chạy lại, hối hả chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
Choi Hyunjoon đang ở bên trong. Một mình.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Jeong Jihoon không ngừng đi qua đi lại.
Nó biết chẳng có ích gì khi cứ dán mắt vào cánh cửa đó, nhưng nó không thể ngăn mình. Tay nó lạnh toát, ngón tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Jeong Jihoon ghét cảm giác này.
Hyunjoon từng là một người mạnh mẽ đến vậy, một người có thể xông pha giữa sân thi đấu, kiêu ngạo mà chiến thắng. Người đó từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, rực rỡ và chói lòa đến mức Jihoon cảm thấy mình chỉ có thể theo đuổi từ xa. Vậy mà giờ đây, Hyunjoon lại ở một nơi nó không thể chạm tới.
Nó nuốt xuống một hơi nghẹn ngào.
"Bác sĩ, tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"
Người bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng họp khẽ cau mày, lấy kính xuống xoa nhẹ sống mũi. "Ca phẫu thuật có rủi ro rất cao, bởi vì lượng hoa trong phổi bệnh nhân đã kết tinh và lan rộng hơn so với dự đoán. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Jeong Jihoon nghe mà tai ù đi.
Kết tinh. Lan rộng. Rủi ro cao.
Những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó như một lời nguyền rủa.
Mắt nó nhòe đi. Nó không biết là vì mệt mỏi hay vì điều gì khác. Chỉ biết là khi chớp mắt một cái, một bóng người đã đứng ngay trước mặt.
Son Siwoo.
Người đàn anh mà Hyunjoon luôn kính trọng. Người có thể chăm sóc anh trong khi nó bị đuổi về nhà như một kẻ phiền phức.
Siwoo trông cũng mệt mỏi chẳng kém gì nó. Anh cũng mới khỏi căn bệnh này vào mấy tuần trước, đáng ra đang trong thời kỳ được nghỉ phép ở nhà dưỡng thương. Thế mà giờ đây phải ở đây cùng nó, bên cạnh nhau trên hàng ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật và vỗ về một nó đang run lẩy bẩy.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ có Siwoo với sự dịu dàng của con sen nhẹ nhàng vỗ vai nó.
"Em đã ăn gì chưa?"
Jeong Jihoon cười khẩy. "Đến thở còn không muốn, em ăn cái gì được chứ?"
Siwoo im lặng một lúc rồi kéo nó ngồi xuống, tựa đầu nó vào vai mình. "Ngủ một lát đi, Jihoon. Em cứ như thế thì khi Hyunjoon tỉnh lại, em còn không đủ sức mà mắng nó đâu."
Jeong Jihoon không đáp.
Nó cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay trống rỗng, không thể làm gì ngoài việc chờ đợi.
Nếu như Hyunjoon không tỉnh lại thì sao?
Ý nghĩ ấy lóe lên khiến lưng Jihoon lạnh toát.
Không. Nó không cho phép điều đó xảy ra.
Jeong Jihoon siết chặt nắm tay, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay. Nó nhắm mắt lại, cầu nguyện.
Cầu nguyện rằng Choi Hyunjoon sẽ tỉnh lại.
Cầu nguyện rằng khi anh mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là nó.
Và cầu nguyện rằng... nếu Hyunjoon thực sự không biết mình yêu ai, thì ít nhất, anh có thể cho nó một cơ hội.
Anh với nó sẽ yêu nhau lại từ đầu, giống như trước kia, nó vô tri ngồi vào lòng anh ở sân bay khi đi du lịch cùng Griffin hay khi nó tỏ tình với anh trên cây cầu ở New York trong chiếc áo hổ kim chi xấu tệ hại...
Choi Hyunjoon, tỉnh lại đi, đừng có ngủ nhé...
Không cần đi tìm người anh yêu nữa, hãy để em yêu anh.
4.
Dưới ánh đèn trắng chói lóa của phòng hồi sức, Jeong Jihoon gần như kiệt sức sau cả đêm dài chờ đợi. Nó ngồi bên cạnh giường bệnh của Choi Hyunjoon, mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của anh. Hơi thở Hyunjoon yếu ớt nhưng đều đặn, máy móc xung quanh kêu lên những tiếng bíp bíp đơn điệu nhưng kỳ lạ thay, chúng lại là âm thanh êm dịu nhất mà Jihoon từng nghe trong đời.
Bác sĩ bảo rằng ca phẫu thuật thành công, nhưng Hyunjoon vẫn cần thời gian để tỉnh lại.
Siwoo đã về nhà nghỉ ngơi, để lại không gian tĩnh lặng chỉ còn nó và Hyunjoon.
Jeong Jihoon nắm lấy tay anh, bàn tay vẫn lạnh, nhưng ít nhất, còn có thể cảm nhận được mạch đập yếu ớt.
"Anh ngốc thật đấy, Choi Hyunjoon." Nó thì thầm, giọng khàn đặc vì mệt mỏi. "Em đã nghĩ... nếu anh không tỉnh lại thì sao đây?"
Không có ai trả lời nó.
"Em ghét phải thừa nhận điều này. Nhưng em nghĩ từ trước đến nay... tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi."
"Lúc đó nói chia tay với anh vì giận anh hơi thân thiết quá với Park Dohyeon mà thôi. Em cũng không nghĩ chỉ nói mấy câu mà anh và em lại xa nhau lâu đến vậy. Nhưng mà nói thật nhé, giờ em vẫn ghen tị với Dohyeon hyung lắm đó, Hyunjoonie."
"Giờ nghĩ lại thì... Ước gì khi đó em chẳng nói chia tay anh nhỉ, nếu không bây giờ em vẫn sẽ là người anh yêu nhất. Và thế thì Hyunjoon chắc sẽ chẳng mắc căn bệnh ngu ngốc này và mệt mỏi như thế đâu..."
Jeong Jihoon khẽ lau nước mắt.
"Lúc căn bệnh này bùng nổ, em đã có một suy nghĩ ngu ngốc là xin nó hãy lây nhiễm cho em đi. Chỉ cần em bị bệnh, Choi Hyunjoon sẽ đến hôn em, chữa lành cho em và chúng ta sẽ quay về với nhau, như một cặp đôi chưa bao giờ chia lìa, như anh Dohyeon và anh Siwoo đó. Nhưng bây giờ, thấy anh cứ ngủ li bì như vậy... em đau lòng lắm Choi Hyunjoon. Em còn chẳng biết anh yêu ai không phải là em mà mang căn bệnh này nữa. Em đau lòng lắm."
"Nếu như anh tỉnh dậy ngay bây giờ, em sẽ nói cho anh một trăm lần, rằng em là người yêu anh nhất. Trong lòng em không có ai bằng được anh. Hanahaki cũng không thể ngăn em hôn anh thêm một trăm lần nữa..."
Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Hyunjoon, thấm vào làn da lạnh lẽo. Jihoon nhắm chặt mắt, áp trán lên tay anh, như muốn truyền tất cả hơi ấm của mình cho người con trai nằm bất động trên giường bệnh.
Nó đã nói rất nhiều thứ, bày tỏ hết những thứ ngổn ngang trong lòng mình ra.
Nó cứ thế nói yêu với Choi Hyunjoon, giống như một lời thề, cũng là lời cầu nguyện để anh chóng khỏi.
Và rồi, như một phép màu xảy ra.
Ngón tay Hyunjoon khẽ động.
Chỉ một chút, nhưng đủ để Jihoon giật mình ngẩng đầu lên.
Tim nó như ngừng đập khi thấy hàng mi dài của Hyunjoon run lên nhẹ nhàng, rồi từ từ mở ra. Đôi mắt mà nó đã từng say đắm, từng đau khổ khi nhìn theo, giờ đây đang nhìn nó, phản chiếu hình ảnh của nó trong đáy mắt mờ mịt.
"... Jihoon...?"
Là giọng của Hyunjoon. Khàn đặc, yếu ớt, nhưng là thật.
Jihoon bật khóc. Nó không kiềm chế nổi nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, rơi nhiều hơn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Hyunjoon.
"Anh tỉnh rồi..." Jihoon nghẹn ngào. "Hyunjoonie, anh tỉnh rồi..."
Hyunjoon nhìn nó chằm chằm một lúc lâu, rồi khẽ cười, dù nụ cười ấy mệt mỏi đến nhường nào.
"Em khóc... trông xấu lắm."
"Câm miệng." Jihoon thút thít, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Nó siết chặt tay Hyunjoon, như thể sợ anh sẽ biến mất.
Hyunjoon yếu ớt nâng bàn tay còn lại, chạm vào má Jihoon.
"Em vừa nói... gì đó, trước khi anh tỉnh?"
Jihoon cứng đờ, gương mặt nóng bừng. Nó bặm môi, rồi lấy hết dũng khí cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi Hyunjoon.
Một nụ hôn thoáng qua, nhẹ như cánh hoa đào rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
"Em yêu anh, Choi Hyunjoon." Jihoon thì thầm, trán chạm trán anh, hơi thở run rẩy nhưng chân thành. "Từ trước đến nay, em chưa từng yêu ai ngoài anh."
Hyunjoon nhìn nó, đôi mắt sâu thẳm như cuốn trọn cả thế giới.
Rồi, từ từ, anh mỉm cười.
Lồng ngực không còn đau nữa. Cổ họng không còn nghẹn nữa.
Những cánh hoa từng làm anh ngạt thở đã biến mất.
Hanahaki đã được chữa lành.
Không phải nhờ một nụ hôn.
Mà nhờ tình yêu, lần nữa, được đáp lại.
Là vào lúc mà Choi Hyunjoon cũng có cảm giác được Jeong Jihoon yêu trở lại.
---
--
-
note của au: oke đọc thì khá là khó hiểu nma ý tưởng của mình xuất phát từ việc hanahaki có thể chữa khỏi khi người mắc bệnh nhận được "nụ hôn tình yêu đích thực". phần "nụ hôn" thì dễ dàng lắm, ai cũng có thể làm được, nhưng phần "đích thực" thì khó hơn, ai định nghĩa chính xác được nó là gì đâu. nên có thể hiểu, ở những nụ hôn lúc ban đầu, hyunjoon chưa thực sự cảm nhận được tình yêu của jihoon dù đó là người anh yêu, anh chi nghĩ cậu ấy làm thế vì nể tình xưa nghĩa cũ, muốn chữa bệnh cho anh nên làm, vì thế mà bệnh không khỏi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top