sương mù
"Hôm ấy em nhớ đến nhé!"
Jeong Jihoon im lặng nhìn tấm thiệp cười màu trắng đặt trên bàn. Hắn thoáng ngẩn người, đã từng nghĩ đến viễn cảnh này rất nhiều lần nhưng Jeong Jihoon không ngờ nói đến nhanh như vậy. Tất cả những điều hắn lo sợ nhất, những cơn ác mộng đeo bám hắn hằng đêm, cuối cùng đã xảy ra.
"Làm sao vậy Jihoon?" Choi Hyeonjoon không biết Jeong Jihoon bị làm sao, từ khi anh lấy tấm thiệp mời ra thì cậu cứ ngẩn người mãi.
Gương mặt lo lắng của người trước mắt kéo Jeong Jihoon trở về thực tại, hắn lắc đầu, mỉm cười nói với anh: "Em không sao, chúc mừng anh nhé! Không nghĩ tới anh sẽ kết hôn sớm như vậy."
"Anh cũng ba mươi rồi mà còn sớm ấy hả." Choi Hyeonjoon bật cười đáp.
'Đúng vậy, anh ấy đã ba mươi, còn mày đã yêu thầm anh ấy tận mười hai năm trời.' Jeong Jihoon âm thầm cười nhạo mình.
Jeong Jihoon cảm thấy hối hận, không phải hắn hối hận vì gặp gỡ được anh, mà là vì sự hèn nhát của chính bản thân hắn.
Nếu như Jeong Jihoon dũng cảm hơn thì sao? Có lẽ hắn sẽ không đánh mất anh một cách dễ dàng như thế này.
'Bốn năm bên nhau thì có thể kết hôn được rồi.' – Như lời nói vu vơ ấy của Choi Hyeonjoon, cậu và người vợ sắp cưới của mình đã ở bên nhau gần bốn năm. Và ngày diễn ra hôn lễ cũng chính là ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai.
Jeong Jihoon càng nghĩ càng thấy đau lòng, hắn âm thầm chờ đợi một người tận sáu năm, nhưng rồi cuối cùng người ta nào có quan tâm gì đến Jeong Jihoon hắn đâu.
"Thôi anh về nhé, hẹn em hôm khác hai anh em mình tâm sự nha."
Dù lòng đầy ngổn ngang như Jeong Jihoon vẫn cố nặn ra một nụ cười vô cùng tự nhiên: "Để em đưa anh về."
Choi Hyeonjoon xua tay từ chối: "Không cần đâu, hôm nay anh đi xe riêng tới mà, với lại anh còn phải lại xe đến trung tâm thương mại đón chị dâu em nữa."
Jeong Jihoon đang đứng dậy thì chợt cứng đờ ngồi lại ghế, "À vâng, vậy anh về cẩn thận."
"Anh biết rồi, em cũng vậy nhé."
Nói xong, Choi Hyeonjoon cầm lấy áo khoác đang treo trên ghế đi thẳng một mạch đến bãi đỗ xe.
Còn Jeong Jihoon, sau khi nhìn thấy hình bóng đã khuất dần, hắn ôm mặt thở dài một hơi. Mái tóc xoăn nhẹ bị hắn vò đến mức rối tung lên.
Bản thân Jeong Jihoon cảm thấy rất uất ức nhưng không biết phải làm thế nào ngay lúc này. Nếu có thể hắn muốn khóc một trận thật to, rõ ràng là do hắn tự nguyện yêu, tự nguyện chờ đợi người nọ. Và Jeong Jihoon không thể trách Choi Hyeonjoon vô tình, bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng có tình cảm gì với Jeong Jihoon ccả. Hắn không hơn không kém chỉ là một người em trai, là một thằng nhóc vì đáng thương mà được anh giúp đỡ.
Hắn nhớ rất rõ và vĩnh viễn không thể nào quên đêm mưa hôm ấy. Sau khi đánh nhau với thằng em kế và bị chính bố ruột của mình đuổi ra khỏi nhà, Jeong Jihoon chỉ có thể lang thang ngoài công viên.
Lúc ấy, sự xuất hiện của Choi Hyeonjoon như một ánh trăng, cậu chính là nguồn sáng duy nhất sưởi ấm trái tim của Jeong Jihoon trong đêm mưa. Chiếc bánh mì dù không còn hơi ấm nhưng có lẽ đó chính bữa ăn ngon nhất đối với Jeong Jihoon trong suốt nhiều năm sống chẳng khác gì một con thú được nuôi nhốt dưới tầng hầm. Jeong Jihoon biết rõ, con chó nhà hàng xóm có cuộc sống còn tốt hơn hắn.
Nhân duyên của hai người bắt đầu từ ngày mưa ấy, và vốn tưởng chỉ là một lần gặp thoáng qua. Nhưng không ngờ rằng, Choi Hyeonjoon lại rất nhiều lần xuất hiện ngay trong tình cảnh Jeong Jihoon thảm hại nhất.
Rõ ràng mười hai năm là quá ngắn, Jeong Jihoon đã thật sự yêu Choi Hyeonjoon từ giây phút chiếc ô nghiêng về phía trước, chiếc túi bánh mì được xé ra, vòng xoay bánh xe định mệnh đã bắt đầu lăn bánh. Và suốt nhiều năm trôi qua, chiếc bánh xe ấy chỉ có một người luôn mệt mài đẩy nó.
Jeong Jihoon cứ nghĩ hai người sẽ luôn gắn bó với nhau như vậy. Rồi đợi đến một ngày hắn đủ dũng khí để đứng trước mặt Choi Hyeonjoon bày tỏ tình cảm của mình.
Nhưng có lẽ, Jeong Jihoon đã quá tham lam.
"Bắt đầu từ tuần sau anh sẽ không thể gặp Jihoon được nữa rồi." Choi Hyeonjoon thở dài có chút buồn rầu.
Jeong Jihoon theo thói quen chỉnh lại khăn choàng cổ cho Choi Hyeonjoon, gương mặt nhỏ của cậu chẳng mấy chốc đã bị chiếc khăn lông che hết nửa gương mặt.
"Tại sao vậy ạ?"
Choi Hyeonjoon cắn chặt môi, cậu ngước đôi mắt ướt của mình Jeong Jihoon. Lúc này Choi Hyeonjoon cũng có chút bất ngờ, thằng nhóc ngày nào còn lẽo đẽo theo sau cậu, giờ đây đã cao hơn cậu cả một cái đầu.
"Anh phải ra nước ngoài, không biết khi nào sẽ trở về..." Nói đến đây giọng nói Choi Hyeonjoon dần nhỏ lại, cậu né tránh ánh mắt của Jeong Jihoon.
Đôi tay đang chỉnh khăn của Jeong Jihoon chợt cứng đờ, nhưng sau đó hắn lấy lại bình tĩnh nói với Choi Hyeonjoon: "Anh không quên em là được rồi, khi nào có dịp thì anh về đây thăm em cũng được. Hoặc là đợi em học xong sẽ sang bên đó gặp anh."
"Ngày nào anh cũng sẽ gọi điện và nhắn tin cho em. Đừng có thấy anh phiền quá mà block anh nhé!" Choi Hyeoonjoon nói xong đưa ngón út của mình lên.
Jeong Jihoon hiểu ý cậu liền làm theo.
"Ngoắc tay rồi thì đừng có thất hứa đó nha." – "Vâng."
Quả thật Choi Hyeonjoon rất biết giữ lời hứa, sau khi qua đó suốt một năm liền ngày nào Choi Hyeonjoon cũng liên lạc cho Jeong Jihoon. Nhưng đến nửa năm sau đó, những tin nhắn cũng dần ít đi, Jeong Jihoon nghĩ có lẽ cậu bận học nên cũng không tiện làm phiền. Cuối cùng, những tin nhắn mà Jeong Jihoon gửi đi cũng đã không có hồi âm. Choi Hyeonjoon cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của hắn.
Trong khoảng thời gian không liên lạc được với Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon cũng rất nhiều lần hỏi từ những người bạn của cậu, nhưng tất cả họ cũng đều không biết rõ. Mãi cho đến tận sáu năm sau khi cậu đi, Choi Hyeonjoon chủ động liên lạc cho Jeong Jihoon.
Có lẽ cậu không biết, lúc đó hắn đã cảm thấy vui mừng ra sao. Giây phút nghe thấy Choi Hyeonjoon trở về nước, Jeong Jihoon đã thật sự trằn trọc mất ngủ cả đêm. Hắn nhớ lại những ngày trước, lần đầu tiên gặp mặt, sau đó là những lần Choi Hyeonjoon đã xuất hiện như thế nào trong cuộc đời hắn.
Đến ngày hẹn, Jeong Jihoon hy vọng bao nhiêu thì bị thực tại vả mạnh bấy nhiêu. Hắn tò mò suốt nhiều năm về cuộc sống Choi Hyeonjoon như thế nào, ra là cậu đã sống rất hạnh phúc, còn chuẩn bị kết hôn.
Tâm trí Jeong Jihoon sụp đổ hoàn toàn khi nghe người mình yêu kể về người con gái khác, kể về câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của họ. Hắn muốn rời đi, nhưng cuối cùng lại không nỡ vì người trước mặt chính là người mà suốt nhiều năm qua Jeong Jihoon ngày nhớ đêm mong, đến cả nói mơ cũng đều là cái tên Choi Hyeonjoon.
Jeong Jihoon không biết suốt nhiều năm qua bản thân cố gắng vì điều gì. Từ đầu đến cuối chỉ là một vở kịch mà Jeong Jihoon tự tạo ra cho mình, hắn không thể tiếp tục diễn nên chỉ đành khép lại tấm màn và vĩnh viễn chôn vùi lời thoại định nói vào trong trái tim mình.
Có lẽ sương mù trong đêm mưa năm ấy đã vây kín lối, anh không biết có người yêu âm thầm yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top