.
Cảm ơn magoo vì đã đồng hành và beta cho mình trong chiếc fic này.
__
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày trên những con phố nhỏ.
Ngoài kia, ánh đèn đường hắt xuống lớp tuyết phủ trắng xóa, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh và trầm lắng đến lạ. Không khí lạnh buốt tràn vào qua khe cửa sổ, khiến người ta chỉ muốn rúc vào một góc thật ấm áp, cuộn tròn trong lớp chăn dày, lặng lẽ tận hưởng sự tĩnh mịch của đêm đông.
Trong căn hộ nhỏ, lò sưởi phát ra những tia lửa đỏ rực, lan tỏa hơi ấm dịu dàng khắp phòng.
Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế sô pha, cả người chìm trong chiếc chăn len mềm mại. Anh lặng lẽ lật từng trang sách, ánh mắt chăm chú dừng trên những dòng chữ, đôi mày hơi nhíu lại như đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa khe khẽ bên ngoài.
Jeong Jihoon tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn người trước mặt, đôi mắt thâm trầm phản chiếu ánh sáng vàng từ chiếc đèn bàn.
Choi Hyeonjoon của hắn lúc nào cũng thế. Yên tĩnh, dịu dàng, luôn giữ một khoảng cách với thế giới bên ngoài.
Hắn thích anh. Thích dáng vẻ ấy.
Nhưng đồng thời, hắn cũng muốn anh bước ra khỏi lớp vỏ bọc quen thuộc.
Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, thở dài một hơi.
Hắn thật sự đau đầu. Làm thế nào để kéo người yêu của hắn ra khỏi cái vỏ bọc lặng lẽ kia đây?
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, vạch ra một kế hoạch năm bước.
Bước một: Lôi kéo vào những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt
Jeong Jihoon lặng lẽ quan sát người trước mặt một lúc lâu, rồi đột nhiên mở miệng:
"Anh có biết con mèo nhà bác chủ hôm nay làm gì không?"
Choi Hyeonjoon hơi ngẩng đầu, hàng mi dài chớp nhẹ.
"...Làm gì?"
Jeong Jihoon chống cằm, giọng nói lười nhác mà mang theo chút thích thú.
"Nó trốn trong cái hộp ngoài sân suốt ba tiếng đồng hồ, ai gọi cũng không ra. Cuối cùng, bác chủ phải dụ bằng cá hồi."
Choi Hyeonjoon lặng lẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua một tia thích thú rất nhanh, nhưng ngay sau đó lại cúi xuống đọc tiếp quyển sách trong tay.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm biểu cảm của anh, hơi nheo mắt.
Thế là chưa đủ.
Hắn nghiêng người về phía trước, cúi đầu ghé sát tai anh, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên.
"Anh nghĩ sao nếu em cũng dụ anh bằng cá hồi?"
Khoảnh khắc ấy, đôi vai mảnh khảnh của Choi Hyeonjoon hơi cứng lại.
Vài giây sau, anh quay sang, ánh mắt đầy vẻ bất lực.
"Jeong Jihoon, em lại nói linh tinh gì vậy?"
Jeong Jihoon bật cười.
Lần này, ít nhất Hyeonjoonie cũng chịu phản ứng rồi.
Bước hai: Ép buộc tham gia các hoạt động xã hội
Buổi sáng, trời trong xanh, nắng nhàn nhạt đậu trên bậu cửa sổ. Choi Hyeonjoon đứng trong bếp, động tác pha trà tao nhã mà điềm đạm.
Nước sôi vừa đủ nhiệt độ, lá trà nở ra, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Đúng lúc này, một giọng nói lười nhác vang lên sau lưng anh.
"Hôm nay anh ra ngoài với em nhé?"
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, chậm rãi quay lại.
"Đi đâu?"
Jeong Jihoon ngồi dựa vào ghế, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Hẹn hò đôi."
Đáp lại hắn, là một câu trả lời lạnh nhạt đến mức khiến người ta nản lòng.
"Không."
Jeong Jihoon nhướn mày. Hắn biết mà. Choi Hyeonjoon sẽ không dễ dàng bước ra ngoài như vậy.
Nhưng hắn đâu phải loại người dễ bỏ cuộc.
Hắn chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt, giọng điệu mang theo một chút dụ dỗ.
"Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Anh không muốn thử sao?"
Choi Hyeonjoon nhìn hắn, đáy mắt đầy vẻ cảnh giác.
"Jeong Jihoon, em đang tính kế gì vậy?"
Hắn bật cười, ánh mắt mang theo chút gian xảo.
"Em chỉ muốn anh có thêm bạn bè thôi."
Choi Hyeonjoon hừ nhẹ.
"Em chỉ muốn khoe anh với bạn bè của em."
Jeong Jihoon cười lớn, không hề che giấu ý định thật sự của mình.
"Anh nói đúng đấy."
Bước ba: Cho anh ấy làm điều chưa từng làm
Quầy bar phát ra ánh đèn vàng ấm áp, tiếng ly chạm nhau leng keng giữa không gian tràn ngập mùi hương của rượu.
Choi Hyeonjoon đứng trước quầy pha chế, vẻ mặt đầy hoang mang.
"Jeong Jihoon, tại sao anh lại phải học pha cocktail?"
Jeong Jihoon cầm một chai rượu, khẽ lắc trong tay, giọng nói thản nhiên nhưng mang theo ý cười.
"Vì anh chưa bao giờ thử."
Choi Hyeonjoon lặng lẽ nhìn hắn, đôi mày hơi nhíu lại, như thể không hiểu tại sao hắn cứ muốn kéo anh vào những chuyện kỳ lạ như thế này.
"Vậy còn em?"
Jeong Jihoon nhún vai, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng rực đầy hứng thú.
"Em cũng chưa."
"...Vậy sao lại lôi anh đi cùng?"
"Vì em muốn cùng anh thử những điều mới mẻ."
Jeong Jihoon cúi xuống, ghé sát vào tai anh, hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên vành tai mẫn cảm.
"Anh không tò mò sao?"
Choi Hyeonjoon giật mình, vô thức lui về phía sau một chút, nhưng lại bị kẹt giữa quầy pha chế và hắn.
Nhận ra mình không còn đường lùi, anh khẽ thở dài, đành cầm lấy bình shaker đặt trên quầy.
"Được rồi."
Jeong Jihoon mỉm cười.
Hắn thích cách Choi Hyeonjoon tuy có vẻ dè dặt, nhưng chỉ cần được khuyến khích một chút, anh sẽ sẵn sàng thử.
Anh không hẳn là không thích bước ra khỏi vùng an toàn, chỉ là anh chưa bao giờ có ai nắm tay anh kéo đi.
Và hắn muốn trở thành người đó.
Bước bốn: Đẩy anh ấy vào những tình huống bất ngờ
Buổi tối hôm đó, phố xá rực rỡ ánh đèn.
Choi Hyeonjoon bị kéo vào một buổi tụ tập với nhóm bạn của Jeong Jihoon, hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước.
Anh không giỏi những cuộc gặp mặt đông người. Anh không quen với việc trở thành tâm điểm chú ý. Vậy mà bây giờ, anh lại đang ngồi giữa một bàn đầy những con người xa lạ, tay siết chặt cốc nước cam, không biết phải nói gì.
Cuộc trò chuyện xung quanh diễn ra sôi nổi, tiếng cười vang lên không ngớt.
Bỗng nhiên, ai đó quay sang anh, giọng điệu mang theo sự tò mò.
"Choi Hyeonjoon, nghe nói cậu chơi piano rất giỏi? Cậu có thể đàn cho bọn tôi 1 bài nghe thử được không?"
Cả bàn ăn phút chốc lặng xuống. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Choi Hyeonjoon khẽ cứng người. Anh không biết phải đáp lại thế nào.
Từ nhỏ đến lớn, anh đã quen với việc chơi đàn một mình, chìm trong thế giới của riêng mình mà không cần ai phải lắng nghe.
Anh chưa bao giờ giỏi thể hiện trước mặt người khác.
Ngay khi anh đang định lắc đầu từ chối, một bàn tay ấm áp lặng lẽ đặt lên mu bàn tay anh dưới gầm bàn.
Là Jeong Jihoon.
Không nói gì, chỉ đơn giản siết nhẹ.
Một động tác nhỏ, nhưng mang theo sự chắc chắn đến lạ.
"Không sao đâu, có em ở đây."
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt trầm tĩnh của Jeong Jihoon.
Trong đáy mắt hắn, không có sự thúc ép, không có sự trêu đùa, chỉ đơn giản là một sự khuyến khích dịu dàng.
Choi Hyeonjoon lặng lẽ thở ra.
Một lát sau, anh gật đầu.
"Được."
Bước năm: Để anh ấy nhận ra thế giới rộng lớn hơn anh tưởng
Gió biển lùa qua từng kẽ tóc, mang theo hơi lạnh dịu dàng của đêm muộn. Bầu trời đêm trải dài vô tận, phủ đầy những vì sao lấp lánh.
Choi Hyeonjoon đứng trên bãi cát, để mặc từng cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bàn chân trần.
Không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình, từng nhịp, từng nhịp chậm rãi.
Phía sau, Jeong Jihoon bước đến, nhẹ nhàng quàng một chiếc áo khoác lên vai anh.
"Anh có thấy không?"
Choi Hyeonjoon hơi nghiêng đầu.
"Thấy gì?"
Jeong Jihoon đứng bên cạnh anh, ánh mắt dõi theo đường chân trời xa xăm.
"Thế giới này rất rộng lớn."
Choi Hyeonjoon im lặng, lặng lẽ nhìn những con sóng cuộn trào ngoài khơi xa. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Ừ."
Rồi anh quay lại, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh trăng bạc.
"Nhưng em là thế giới của anh."
Jeong Jihoon sững người. Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn lại cảm thấy cả người nóng bừng.
Hắn bật cười, cúi đầu, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay anh, siết nhẹ.
"Anh thắng rồi."
Choi Hyeonjoon chớp mắt.
"Thắng gì?"
Jeong Jihoon kéo anh lại gần, thì thầm bên tai, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ.
"Anh khiến em phải yêu em nhiều hơn rồi."
Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa đầu lên vai hắn. Dưới bầu trời đầy sao, hai người đứng cạnh nhau, hơi thở hòa quyện giữa đêm đông.
Dù thế giới có rộng lớn đến đâu, dù có bao nhiêu con đường chờ đợi phía trước. Chỉ cần có một người ở bên cạnh, nắm chặt tay mình, thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top