chap 1

Nắng mai chiếu rọi lên khuôn mặt trắng trẻo, trong sáng đến động lòng người, đôi mắt em còn động lại nước mắt mãi chưa khô. Tôi đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc suôn óng ả. Là người trước mặt nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy nhớ em đến tột độ, nhớ đến mức như muốn ôm trọn vào lòng mãi mãi không rời nửa bước. Nước mắt tôi dần không tự chủ mà lăn dài xuống đôi gò má hóc hác từ lúc nào. Khóc rồi... khóc vì nỗi nhớ cùng cực, khóc vì sự xót xa nén sâu trong lòng, khóc vì không thể ôm em vào lòng, khóc vì trên bia mộ em túc trực không nỡ rời khắc tên Pirapat Watthanasetsiri...
Em bất chợt cất giọng thều thào.
-Chú, Đợi em nhé!
---

CHƯƠNG 1:
Bản Di Chúc Định Mệnh
"Đến khi này tôi mới chợt nhận ra, rằng cái chết không thật sự đáng sợ, thứ đáng sợ hơn cả chính là sự đố kỵ xé tan một gia đình"

Ngoài trời như đổ giông, những cơn gió mạnh mẽ tạt vào cánh cửa sổ làm căn nhà đã lạnh lẽo nay còn thêm chút phần đáng sợ, rùng rợn. Hôm nay là một ngày thất tịch, trời trở mưa làm trong lòng tôi cũng dần lạnh lẽo.
Giọng nói của bên luật sư chợt cất lên phá tan bầu không khí im lặng và ngột ngạt từ nãy đến giờ.
-Theo bản di chúc của ông Watthanasetsiri, sáu mươi phần trăm cổ phần công ty chính EhisM thuộc về cậu Pirapat Watthanasetsiri cùng với một căn biệt thư ở Paris, một căn biệt thự ở NewYork và một căn biệt thự ở Phuket. Tất cả doanh trại mà ông Watthanasetsiri sở hữu giờ đây cũng sẽ được đứng tên cậu Pirapat. Căn nhà chính ở Bangkok này cũng sẽ thuộc phân nửa quyền sở hữu của cậu Pirapat.
Tôi ngỡ ngàng trước số gia tài kết xù mà tôi sắp được sở hữu. Tất cả là tài sản của người ba quá cố của tôi để lại. Nhưng trong tôi không cảm nhận được chút vui vẻ gì, đúng hơn là tôi cảm thấy ngột ngạt và bị đè nén đến khó thở, có lẻ vì hắn ta không rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây.
-Còn về cậu Tawan, theo bản di chúc ông Watthanasetsiri để lại cho cậu tám phần trăm công ty chính EhisM cùng với tất cả đồn, điền phía Đông. Được rồi, tôi xin hết.
-Rầm-
-Không thể như thế được! Cái thằng đầu đường xó chợ đó có gì mà ba tôi để lại số gia tài đó cho nó chứ?
Hắn tiến nhanh lại nắm lấy cổ áo tôi, vẻ mặt như sắp ăn tươi nuốt sống tôi rồi.
-Mày đã làm gì ba tao? Sao ông ta lại đem mày về đây chứ thằng con rác. Nói tao biết mày đã dụ dỗ ông ta đi, NÓI!
Tiếng hét của hắn như muốn xé toạt cổ họng, sự giận dữ hiển thị rõ ràng trên khuôn mặt. Khi hắn chuẩn bị đưa tay đánh tôi thì đám người đứng bên ngoài mới chạy đến kéo ra.
Tôi chưa kịp định hình gì thì luật sư lại nói.
-Trong di chúc ghi, vị trí CEO của EhisM MTV và tất cả những gia tài đó sẽ thuộc về cậu Pirapat với một điều kiện.
Điều kiện? Có phải tôi tưởng bở về vị trí của mình trong căn nhà này quá rồi không?
-Cậu phải nhận nuôi cháu ngoại của ông Watthanasetsiri, là đứa con trai của cô Jan tên Sahaphap Wongratch.
Là đứa trẻ đáng thương đó, đứa trẻ luôn bên cạnh ba. Chị Jan đã rời bỏ căn nhà này để đi theo trái tim, tàn nhẫn bỏ lại đứa con đầu lòng của mình ở căn nhà lạnh lẽo này. Nó lúc nào cũng tỏ ra mình đã trưởng thành để được ba tôi yêu thương nhưng dù sao thì nó cũng mới là đứa trẻ mười bốn tuổi, có lẽ mãi cũng không ai thấu hiểu được những thứ nó đã trải qua.
-Cậu Pirapat có quyết định như thế nào?
Tôi bối rối nhìn xung quanh, không muốn đưa ra quyết định. Trước cám dỗ của đồng tiền và tự do tuổi trẻ khiến tôi lưỡng lự một lúc lâu.
Đưa đôi mắt nhìn quanh như kiếm tìm sự giúp đỡ nhưng cảm giác trống vắng cứ hiện hữu mãi không dứt. Sự chú ý tôi dừng lại ở dáng hình nhỏ nhắn, gầy guộc. Nó đưa đôi mắt nhìn tôi, đôi mắt chứa bao nhiêu sự hy vọng và cả lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng.
-Tôi đồng ý! Từ nay người giám hộ của Sahaphap Wongratch sẽ là Pirapat Watthanasetsiri tôi.
Tôi đưa ra quyết định từ bỏ tự do tuổi trẻ chỉ vì một ánh mắt, có lẽ đó sẽ là quyết định mà cả một đời tôi phải hối hận.
-Được! Vậy từ bây giờ tất cả tài sản trong di chúc của ông Watthanasetsiri sẽ đứng tên cậu Pirapat và cả người giám hộ của Sahaphap cũng sẽ là cậu Pirapat
Nói rồi ông ta quay người rời đi. Nhìn bóng lưng luật sư ngày càng đi khuất làm lòng tôi thêm phần rối bời, chưa từng nghĩ mình sẽ phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của người khác, nó làm tôi thấy lo lắng thêm bội phần.
-Thằng chó má!
Từ đằng xa, hắn ta lao đến đấm vào mặt tôi một cú rõ đau, máu từ khóe miệng tôi cũng chảy xuống. Tôi còn bàng hoàng chưa định hình được gì thì hắn ta đẩy tôi vào góc tường, túm lấy cổ áo tôi tra hỏi.
-Mày đã làm gì ba tao thằng chó má! Ông già ngu xuẩn đó đã bị mày dụ dỗ gì rồi? Thằng chó chết! Đáng lẽ lúc đó tao không nên đối xử tốt với mày, đi chết đi!
Hắn ta vung nắm đấm lao thẳng đến mặt tôi, không kịp phản ứng nên tôi chỉ theo phản xạ mà né đi. Tưởng chừng nắm đấm ấy lại đáp trên mặt tôi nhưng một cảm giác kì lạ xuất hiện. Tôi một chút đau rát cũng không có, dần mở mắt thì thấy một cánh tay nắm lấy tay hắn bẻ ngược.
-Tôi không cho phép bất kì kẻ nào đụng vào người thân của tôi, kể cả ông!
Là nó, ánh mắt nó sắt lẹm như muốn giết người.Thật sự... đây chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top