Preview
"Cuộc đời của một người cũng tương tự như bốn mùa trong năm vậy. Bắt đầu bằng tuổi xuân và kết thúc khi đông tàn. Và cũng tương tự như mùa xuân, thanh xuân của mỗi người cũng chỉ trải qua một lần, hơn nữa còn rất ngắn ngủi. Vì vậy việc quyết định trải qua quãng thời gian ngắn ngủi đáng nhớ ấy như nào là một quyết định khá quan trọng. Sống hết mình, yêu một tình đầu thật đáng nhớ để có một tuổi trẻ không còn hối tiếc là những gì mà bất cứ ai đã bước những bước chân cuối cùng ra khỏi ngưỡng cửa thanh xuân khuyên chúng ta. Nhưng không phải ai cũng may mắn có một thanh xuân tươi đẹp đến thế. Nhiều người lại thốt ra cụm từ "Giá mà..." mỗi khi nghĩ lại về khoảng thời gian đẹp đẽ ấy. Nhưng, dù cho có phải thốt ra bao nhiêu tiếc nuối đi nữa, thì tớ cũng không hối hận khi lựa chọn cho mình một thanh xuân như thế".
Đó là những gì Lee Jiwon nói với tôi trong lần cuối chúng tôi gặp nhau, khi cô ấy hướng mặt ra cửa sổ một quán cafe, chăm chú ngắm nhìn ngôi trường cấp 3 đầy ắp kỉ niệm của chúng tôi. Đó là khoảng nửa năm trước khi cô ấy bước chân lên máy bay đi du học. Dù chẳng là ai trong câu chuyện của 3 người họ, nhưng tôi cũng hiểu được vì sao Jiwon lại nói ra từng lời tưởng như nhẹ nhàng mà lại nặng nề như vậy.
_______
"Kim Taehyung sẽ mãi là cái tên đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em. Vì sao ư? Vì dù cho cuộc đời có sóng gió biết bao nhiêu, thì nụ cười tỏa nắng nơi góc sân trường ấy sẽ khiến cho tâm hồn em tươi sáng lại ngay thôi. Từng cử chỉ, từng nét mặt của cậu con trai ấy đều như những giọt nắng tưới thẫm lên những ngày buồn của em vậy. Và em nghĩ là em sẽ ích kỉ 1 chút, sẽ không để giọt nắng của mình tỏa sáng với những đóa hoa khác nữa đâu. Vì vậy nên, Kim Taehyung, đồng ý làm giọt nắng của riêng em nhé?"
Đây là những lời mà Kwon Mirae run run nói trước Kim Taehyung trong buổi bế giảng lớp 12 năm đó. Và tôi khá chắc là cô ấy đã mất nhiều thời gian để có thể nói ra những lời ấy. Ai cũng biết rất rõ, Kwon Mirae lớp D3 thích Kim Taehyung lớp D5 đến điên cuồng. Nhưng duy chỉ có Kim Taehyung là không ngờ đến.
_______
"Thanh xuân ư? Là những ngày tháng ngây ngô khi áp lực cuộc sống còn chưa sẵn sàng đè bẹp những mộng tưởng ngây ngô tuổi học trò. Là khi chỉ cần gọi một tiếng thôi là bạn bè sẵn sàng đi lang thang cùng nhau suốt cả ngày. Là lúc dù cho những bài thi và kiểm tra trên lớp có tạo ra biết bao áp lực thì hàng ngày vẫn muốn đến trường chỉ để nhìn ngắm "bầu trời" của riêng mình. À, nếu ai đã tìm được một "bầu trời" để trân trọng thì hay gắng sức để yêu thương, vì cô gái năm 17 tuổi sẽ là cô gái đặc biệt nhất trong cuộc đời các bạn đó"
Những lời này được Kim Taehyung chia sẻ trong buổi họp báo gần đây sau khi nhóm đã disband và bản thân Taehyung quyết định sẽ xách máy ảnh lên để đi tìm những vẻ đẹp bị lãng quên trên khắp thế giới, coi như là tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ dài. Việc ấy khiến cho fan của Taehyung một phe dậy sóng vì ai cũng có thể có khả năng gặp được thần tượng ở ngay chính thành phố của mình. Nhưng có lẽ, chỉ tôi biết rằng, cậu ấy đơn giản chỉ là muốn tìm lại vị chocolate nóng năm 17 tuổi của cậu ấy.
_______
Ai cũng vậy thôi, ai cũng có cho mình một tia nắng của những năm tháng thanh xuân. Nhưng cũng chỉ có bạn mới có thể quyết định được, đó sẽ chỉ là một tia nắng ngang qua tuổi 17, hay là cả một mảng trời riêng từ đó về sau. Dừng chân hay bước tiếp, hoàn toàn là lựa chọn của bản thân mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top