Dreaming


Hé luu nhee. Bộ này có vẻ không nổi bằng bộ Rob the cradle:))

___________________________________

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi kéo Hào ra khỏi giấc ngủ uể oải. Hào nhìn vào cái bàn làm việc với cái máy tính chưa đóng mà thở dài ngao ngán. Cậu ngước lên trần nhà rồi lại nhìn qua cánh cửa sổ bên cạnh bàn làm việc. Mắt cậu đăm chiêu nhìn vào từng vệt nắng len lỏi ở khung cửa sổ. Ánh nắng cũng đung đưa theo từng chiếc lá trên cành. Chắc là cũng muốn chào cậu một bữa sáng tốt lành đây mà.

Hào mỉm cười rồi bước khỏi giường tiến vào phòng tắm. Nước ấm chảy xuống từng cơ trên ngực rồi chảy xuống bụng. Hào thích nước. Cậu vui vẻ trong phút chốc thì lại bị cảm giác rùng mình ập đến. Gáy cậu run lên, ánh mắt Hào dáo dác nhìn xung quanh phòng tắm, thở nhanh hơn. Cậu vẫn mỉm cười, trấn an bản thân là mọi chuyện chỉ là tưởng tượng và tắt vòi nước đi.

Bước đến trước tấm gương trong vắt mà cậu vừa mua hôm qua, Hào giật mình chút lát.

*Dấu...dấu tay...*

Có một bàn tay bị in trên nền gương đã phủ kín hơi nước. Giật mình chút lát nhưng cậu không quan tâm lắm. Hào chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc có lẽ hôm qua cậu đã lỡ chạm vào nó nên nó mới in dấu. Dùng khăn lau đi hơi nước trên mặt kính loáng, Hào nhanh chóng đánh răng rửa mặt nhưng lại chẳng để ý đến phía tường trắng gần vòi sen - nơi có nhiều hơi nước nhất, dòng chữ "của tôi" dần dần hiện lên rồi lại bị hơi nước phủ mất.

Chỉ mất vài phút để hoàn toàn kéo mình ra khỏi cơn buồn ngủ, cậu vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị đồ ăn sáng và bữa trưa cho mình. Hào nhanh chóng thay đồ, phóng xe đến công ty mới mà mình được tuyển dụng trên mạng. Tòa nhà cao chật trời, phủ đi ánh nắng mà Hào thích nhất. Bước vào công ty mới, Hào được tuyển dụng với vị trí là trưởng phòng mới của bộ phận giao dịch và là phòng gương mặt của công ty. Đơn giản là khi ứng tuyển, cậu là ứng cử viên sáng giá nhất trong 50 người có mặt.

Hào vừa lên tầng của bộ phận mình vừa cúi chào tất cả mọi người. Hào như thu hút mọi ánh mắt tò mò. Vừa trẻ lại vừa giỏi là những gì mà người ngoài thán phục cậu. Bước vào phòng giao dịch, ánh mắt cậu đảo qua một lượt nhân viên đang đứng dậy tiếp đón trưởng phòng mới. Mắt Hào bị dính lấy một cô gái trẻ. Không phải thích...chỉ là cô gái đó...cứ nhìn anh với ánh mắt kì lắm. Hoảng sợ? Bất ngờ? Hay khinh thường..? Hào cũng chẳng biết nữa...

"Em được tiếp nhận với vai trò là trưởng phòng giao dịch mới của công ty mình..."

"Sẽ có thiếu xót, mong mọi người nhắc nhở và giúp đỡ ạ!"

Dưới một tràn pháo tay của các nhân viên, cậu cảm thấy đỡ run hơn. Nhưng điều đó không làm cậu thay đổi được ánh mắt của cô gái đó. Cứ thế đến hết giờ làm việc thì cũng đã 12:00 trưa. Hào đi lấy cho mình một cốc cà phê nóng hổi thơm phức. Đang nâng niu lấy cái cốc giấy mỏng, ngửi lấy mùi thơm nồng của cà phê thì có một bàn tay nắm lấy khuỷu tay cậu, kéo cậu đi đâu đó. Đến một góc cầu thang vắng bóng người thì Hào mới nhận ra người đó chính là cô gái ban nãy.

"Chị là..."

"Tôi là Nhiên! An Nhiên!"

Hào bối rối.

"Không không...ý em không phải tên..."

"Nhưng thôi sao cũng được..chào chị Nhiên. Chị kéo em ra đây để?"

"Tôi nghĩ là cậu nên cẩn thận"

Nói rồi cô đẩy vào ngực Hào, lòng bàn tay cô nắm chặt bỗng thả ra, làm một mảnh giấy vàng đỏ rơi vào lòng bàn tay Hào.

"Đây là...?"

"Bùa!"

Hào thắc mắc. Lông mày nhíu lên, hơi khó chịu.

"Chị đưa em bùa làm gì chứ?"

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu đang có người theo đuôi đó!"

Cô gái nhỏ hơn cậu nửa cái đầu ngoảnh mặt bước đi để lại cho Hào cả nghìn dấu chấm hỏi. Cậu lắc đầu thở dài bước vào văn phòng riêng của mình rồi quăng miếng bùa nhỏ trong lòng bàn tay vào tủ bàn.

"Vớ va vớ vẩn gì vậy trời..."

Chuyển cảnh:

Nhiên đang đi xuống cầu thang, gần đến bậc cuối cùng thì vấp ngã, té sõng soài ra đất. Đầu gối trắng mướt bị trầy đi đến mức rỉ máu xuống cẳng chân. Ánh mắt chị liền liếc lên phía cầu thang dài ngoằn ngoèo. Ánh nắng từ cái khúc cua cầu thang bỗng chốc đen đi rồi xám xịt.

Chị quay ngoắt đầu lên thì thấy bóng đen cao lớn. Nó lớn hơn cả Hào một cái đầu. Đôi mắt trắng rã, hắn nhìn chị ngồi trên nền đất mà không khỏi khinh thường. Hắn bước từ từ đến như thể bản thân là con thú đang trong giờ đi săn. Con mồi thì chẳng cần giới thiệu. Hắn nhịp từng bước chân. Cơ thể đen tuyền lúc nao bây giờ bay theo làn khói đen để rồi đứng trước mặt Nhiên là một cậu trai trẻ, mái tóc hồng phấn. Hắn giống con người nhưng làn da lại xanh xao, nhợt nhạt. Hắn mỉm cười cúi mặt gần mặt chị. Nụ cười hắn nở trông niềm nở và hiếu khách.

"Muốn sống tiếp thì khôn hồn tránh xa người của tao ra con đĩ"

Hơi thở Nhiên nghẹn lại trong phổi, cảm giác như tim đang ngừng đập và có hàng nghìn con bướm cứ chao đảo trong dạ dày. Nhiên nghiến răng, hất nước thánh vào mặt hắn rồi lùi lại. Từng giọt nước vươn vãi trên mặt hắn bốc khói lên. Hắn nhăn mặt rồi nhếch mép. Khuôn mặt hắn nổi gân xanh, mắt chuyển từ trắng sang đỏ có cả máu ứa ra khỏi mắt lẫn mồm.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Trị ma trị quỷ mà chỉ có nhiêu đó thôi à? Con bà đồng giỏi nhất Nghệ An?"

Hắn nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của chị khi bị hắn nắm thóp. Hắn nhanh chóng bóp lấy đường viền mặt chị.

"Để tao nhắc lại lần nữa"

"Tránh xa Phong Hào ra"

"Đừng để bà mẹ mày tìm thấy xác mày ở nơi đồng không mông quạnh"

___________________________________

Ủng hộ để tui ra thêm chap nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top