Chương 1:Người em trai nuôi

Mới rạng sáng,trời vẫn đang se se lạnh.
Chiếc đồng hồ trong phòng ngủ đã reo chuông 15 phút rồi..
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra.Chàng trai rón rén bước vào và đóng cửa lại sau lưng,trèo lên giường rồi cúi đầu xuống nhìn gương mặt đang ngủ của chị gái mình - Dương Hải Nhi.Thấy chị chui vào trong chăn vì tiếng ồn của chiếc đồng hồ,Hàn Tề Thiên nhanh tay tắt chuông đồng hồ và chui vào trong chăn nằm cùng chị.
Anh rất thích ngắm nhìn chị gái của mình,mái tóc vàng của chị xoã trên gối,hơi rối một chút.Anh cần thận vén mái Hải Nhi ra sau tai và rúc vào người của chị gái,ôm chặt và hít lấy mùi hương của chị đến nỗi tắc thở khiến Hải Nhi giật mình và tỉnh dậy..
"A-Aiza...K-khó thở.."
Tề Thiên thấy mình lỡ đánh thức chị gái thức giấc liền thả lỏng vòng tay và ngồi dậy  trên giường..
"E-em xin lỗi.."
Hải Nhi khó chịu vì thức giấc,cô cũng ngồi dậy và lờ đờ gật gù đầu cố gắng mở mắt..
"Có phải em không cần được đi học nên em làm phiền chị vào ngày nghỉ không?!!"
Hải Nhi cau mày quát lên.
Thấy chị nổi cáu lên Tề Thiên nắm chặt chăn và run rẩy
"E-em không cố ý mà..E-em không cố ý làm phiền giấc ngủ của chị vào ngày nghỉ..Em xin lỗi mà.."
Cậu lắp bắp nói,âm thanh nhỏ đến nỗi Hải Nhi ở gần còn chẳng nghe thấy được.
Hải Nhi gãi đầu rồi lật chăn và đi xuống khỏi giường,đi vào phòng tắm.Hôm nay vốn dĩ cô định làm một giấc ngủ đến trưa sau bao ngày đi học từ sáng đến đêm của mình nhưng lại bị em trai nuôi đánh thức vì vậy cô đang khá khó chịu..
Hàn Tề Thiên là tên nhóc tự kỉ mất bố mẹ từ bé nên được gia đình của Hải Nhi nhận nuôi,tính cách của Hải Nhi lại năng động và hoạt bát nên luôn khiến Tề Thiên cười,cậu ta rất bám chị và luôn mít ướt như con gái vậy.
Hải Nhi đi xuống tầng và dụi mắt,
"Hả,gì thế này,mẹ tưởng Thiên Thiên lên tầng ngủ cùng chị cơ mà?Sao con dậy sớm thế Hải Nhi?"
mẹ đang rán trứng trong bếp,thấy Hải Nhi đi xuống với vẻ mặt khó chịu cùng Tề Thiên mắt rưng rưng nước lon ton đi đằng sau.Bố cô đang đọc báo nhìn Tề Thiên đang rưng rưng liền đặt tờ báo xuống và nhìn hai chị em
"Tề Thiên,Sao con lại khóc?"
"C-Con không khóc..k-không..cố ý..hức..k-không cố ý mà.." Tề Thiên có thân hình to xác nhất nhà và đầy sẹo nhưng lại có tính cách nhút nhát và sợ hãi đối với người chị của mình.
"Ôi trời,hai cái đứa này.Mới sáng sớm đừng để mẹ phải mắng đấy,Hải Nhi con lại làm gì em hả?" Mẹ cau mày dừng rán trứng và nhìn cả hai
"Con đừng có nghĩ em ấy yếu đuối mà bắt nạt."Bố nói và tiếp tục đọc báo
"vâng là lỗi con.."
Hải Nhi đờ đẫn mệt mỏi và nói xong cô ngồi xuống ghế cạnh bố.
Tề Thiên chậm rãi đi tới ngồi đối diện cô,anh vẫn đang cố gắng kìm nước mắt.
"Tch,Thân hình thì to xác mà tính cách thì như đứa con gái vậy.."
Hải Nhi lẩm bẩm,Từ bé cô rất thích Tề Thiên nhưng dần dần cô lại trở lên hơi xa cách với anh vì bố mẹ luôn dành những thứ tốt nhất cho người con không cùng máu mủ ấy,mỗi khi Tề Thiên khóc bố mẹ cô luôn nghĩ đến cô là người làm Tề Thiên khóc...
Tề Thiên ngay lập tức nhận ra từ Hải Nhi đang lẩm bẩm,ngay lập tức anh liền oà lên khóc
"K-không phải con gái!K-không cố ý mà..huhuh...hức..Không..không cố ý.."
Bố mẹ cô đều thở dài nhìn nhau và lườm cô
"Được rồi được rồi,lỗi chị,xin lỗi em,Tề Thiên.."
Cô đứng dậy lấy khăn giấy và đi tới lau nước mắt cho anh.
"C-Chị đừng giận em..nhé.."
Tề Thiên ngước lên nhìn chị,má anh ửng hồng khi chị lau nước mắt,anh có thể ngửi thoang thoảng thấy mùi thơm từ cơ thể cô.
"Ừ.."
Hải Nhi nặng giọng nói

---------------——————--------------

Sau khi ăn sáng xong, Bố Mẹ cô chuẩn bị đi làm tăng ca.Cô thì vào phòng và bấm điện thoại,nhưng cô luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi.Hải Nhi quay đầu nhìn về phía cánh cửa,suýt chút nữa thì ngất.
Tề Thiên với cơ thể lực lưỡng,to sừng sững đứng trước cửa nhìn vào
bên trong phòng
"Em làm gì như ma vậy Thiên Thiên?"
Hải Nhi quay người,thở ra một hơi

"E-em có thể vào không?"
Tề Thiên lúng túng,tay ngọ ngoậy chiếc áo hoodie

"Muốn vào thì nói từ đầu đi,đứng đó nhìn như ma vậy.."
Hải Nhi nhìn Tề Thiên,một cảm giác lạ lẫm dâng lên.Nhìn cơ thể to lớn của Tề Thiên khi mới chỉ 18 tuổi như thể cô và bố mẹ đang dần già đi vậy..À,còn Hải Nhi thì là sinh viên đại học năm tư-22 tuổi.
Tề Thiên đi tới ngồi trên giường,bối rối nhìn Hải Nhi
"Chị ơi..chị còn giận em không?"
chưa để Hải Nhi nói,anh liền cất lời

"E-Em có mô hình gundam đắt tiền lắm..Chị đừng giận em nhé..e-em sẽ cho chị.."

"Mấy cái mô hình đó em lại xin tiền bố mua chứ gì,thật lãng phí tiền.Nó có giúp ích được gì cho em không?"
Hải Nhi đáp ngay tuy cọc cằn,nhưng sâu trong lòng lại có chút vui..

im lặng được một lúc lâu,Tề Thiên lên tiếng,giọng có chút nhõng nhẽo và cầu xin
"Em..ôm chị được không? em hứa sẽ không ôm chặt nữa..E-em chỉ ôm nhẹ thôi..nha..chị?"

Nhìn dáng vẻ nũng nịu đáng yêu đấy,sao có thể từ chối nổi đây..
"ừ-ừm"
Hải Nhi ngập ngừng,ngay lập tức Tề Thiên liền nhào vào ôm,rúc vào người chị gái và hít lấy hít để.Hải Nhi nghĩ anh chỉ thiếu thốn tình cảm nên cũng liền ôm anh vào lòng và vuốt ve lưng của anh..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh