˖⁺‧₊⟡₊˚⊹
Ngày đó, khi Phúc Nguyên xuất hiện đến bên cuộc đời Lâm Anh, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Nhớ những buổi đêm lạnh, đôi bạn trẻ được cùng nhau tay trong tay dạo quanh chợ đêm Đà Lạt, cười nói rôm rả giữa đám đông. Lâm Anh vẫn nhớ như in mùi từng chiếc bánh tráng nướng nóng hổi, mùi hương dâu tây ngọt dịu vẫn còn quanh quẩn trong không khí.
"Nhỏ Nguyên nhanh lên coi, tao sắp đóng băng tới nơi rồi đó"
Có thể nói Lâm Anh hay càm ràm bạn Nguyên yêu, nhưng không thể giấu được niềm vui khi được ở bên bạn nhỏ tràn ngập trong lòng.
Nguyên của cậu khi ấy lại nheo mắt cười, kéo cậu vào khoảng an toàn giữa đám đông.
"Lâm Em càm ràm suốt là như ông già luôn đấy, lại đây đi, Nguyên chắn gió cho nè."
Tay em siết nhẹ, ấm áp đến lạ. Ngón tay khẽ đan vào nhau, hơi ấm lan dọc bàn tay như có dòng điện nhỏ chạy qua trong lòng Lâm Anh. Cậu nhận lấy chiếc bánh nóng hổi em đưa, thấy lòng mình như tan chảy.
"em là tia, tia, tia nắng trong anh"
Đó là em, là những tia nắng, là những ấm áp trong những ngày tưởng chừng chỉ có lạnh lẽo trong tâm hồn cậu.
______
Những ngày mưa, Lâm Anh còn nhớ cả hai ngồi bên nhau trong quán cà phê nhỏ, tay cầm tách cacao nóng, lặng yên ngồi cạnh bên nhau giữa tiếng mưa rơi rào rào.
Nguyên không cần nói gì nhiều, chỉ cần như thế, cậu đã thấy bình yên vô hạn.
"Dẫu nắng hay mưa
ta vẫn mãi như xưa"
Tình yêu ấy, nhẹ nhàng và tinh khiết như những bản nhạc em thích nghe, như nụ cười em dành cho cậu trong những khoảnh khắc giản đơn nhất.
______
Và nếu có bây giờ, có ai hỏi Lâm Anh rằng:
"Tình yêu, có nghĩa là gì?"
"Là em"
"Là Nguyễn Thanh Phúc Nguyên"
Tình yêu, đối với Lâm Anh, là cả thế giới rộng lớn mà cậu mải mê bước vào, tin rằng chỉ cần cho đi đủ nhiều, thì một ngày sẽ được đền đáp bằng một tình yêu trọn vẹn. Và người làm được điều đó, chỉ có Phúc Nguyên của cậu, chỉ mình bạn mà thôi.
Nhưng tiếc rằng, cậu quên mất một điều rất đỗi giản đơn: tình yêu không bao giờ là đường thẳng, mà là con đường đầy những khúc cua gập ghềnh, đôi khi là vực sâu không đáy.
______
Đời vốn không phải lúc nào cũng như một câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu. Nó chỉ là một tấn những bi kịch kéo dài.
Một buổi chiều, ánh nắng vàng vọt qua khung cửa sổ phòng Lâm Anh , cậu nhận được cuộc gọi không lời báo trước.
Tin tức như sấm sét giữa trời quang, em mất rồi - vĩnh viễn không còn bên cậu nữa.
"Kiếp sống vô thường
Em đã hoá tro tàn"
Nguyên mất đi - một sự thật đau đớn đến mức Lâm Anh không thể tin nổi. Một phần của cậu, phần mà Nguyên đã chữa lành, giờ đây lại bị rách toạc một lần nữa , nhưng tiếc rằng lần này thủng sâu đến tận cùng , chả còn cách nào để cữu chữa nữa ...
______
Lâm Anh chạy đến bệnh viện trong vô thức. Chân cậu loạng choạng, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Người ta dẫn cậu vào một căn phòng lạnh ngắt nơi cuối dãy hành lang. Và ở nơi đó... Nguyên của cậu nằm yên, gương mặt hiền hòa như đang trong giấc ngủ say. Nhưng cậu biết ,em sẽ không bao giờ mở mắt nhìn mình nữa.
"Ngay gần mà đâu có xa
linh hồn mình thuộc về nhau."
Lâm Anh đứng bất động bên giường bệnh, mắt cậu không thể rời gương mặt xinh đẹp của Nguyên. Mọi thứ xung quanh cậu như bị kéo giãn ra, âm thanh lùi xa lùng bùng trong tai cậu nhường lại cho tiếng đập yếu ớt trong lồng ngực bản thân. Lâm Anh có muốn chạm vào không? Có chứ, tất nhiên là có rồi .Cậu muốn đưa tay chạm vào em, nhưng sợ rằng nếu chạm vào, tất cả sẽ tan biến, chỉ còn là một giấc mơ đã tàn.
______
"Những góc phố nơi đôi ta từng qua
Sẽ vẫn mãi nơi đây không rời xa"
Trong đầu cậu, từng góc phố quen thuộc ùa về - con đường dốc thoai thoải dẫn xuống hồ Xuân Hương, hàng quán ven đường bán dâu tây chín mọng, và cả mùi bánh tráng nướng ấm áp trong đêm lạnh. Ở đâu cũng in dấu bước chân hai đứa, tiếng cười và cả những câu càm ràm vô cớ của cậu.
Ngày ấy, chỉ cần quay sang là thấy Nguyên ở ngay bên, ánh mắt chan chứa thứ dịu dàng mà Lâm Anh từng tin sẽ là của mình suốt đời.
Đúng thật rằng, những con phố vẫn còn đây nhưng bạn Phúc Nguyên của cậu đâu mất rồi?
______
Cậu nhớ những buổi sáng mùa đông, hai đứa cuộn tròn trong chăn ấm, Nguyên lười nhác dụi đầu vào cổ cậu, giọng còn ngái ngủ:
"Tám giờ sáng lạnh thế này mà ra ngoài thì phí lắm. Ở nhà ôm Lâm Anh là quá đủ òiii."
Khi ấy, Lâm Anh cốc nhẹ lên đầu cậu bạn của mình:
"Nguyên hâm à? Không dậy đi làm thì tao lấy gì nuôi bạn?"
Nhưng giờ đây, bình minh vẫn đến, chỉ là chỗ bên cạnh cậu đã lạnh tanh không còn bóng hình em nơi đó nữa.
______
"Cứ nghĩ sau này
Em và anh sẽ yên bình đến già"
Đúng vậy, Lâm Anh đã từng tin. Tin đến mức tưởng tượng về viễn cảnh cả hai về già sẽ cùng nhau trồng hoa, nấu ăn, ngồi bên hiên nhà nhìn từng hạt mưa rơi. Nhưng có điều, không ai nói cho cậu biết rằng mọi kế hoạch, mọi ước mơ có thể tan nát chỉ trong một buổi chiều, bằng một cuộc gọi ngắn ngủi.
Nguyên nằm đó, bình yên một cách tàn nhẫn. Còn Lâm Anh thì rơi vào khoảng trống vô tận, nơi mỗi nhịp thở đều nhắc nhở rằng cậu đang sống trong một thế giới thiếu vắng em.
______
Những ký ức tươi đẹp ấy cứ liên tục ùa về, rõ ràng, sống động đến mức Lâm Anh nhiều khi chẳng phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu là mộng tưởng. Cậu vẫn nghe tiếng Nguyên cười khe khẽ bên tai, vẫn thấy dáng em ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, ôm gối mà càu nhàu, phụng phịu:
"Lâm Anh dạo này bận rộn quá, mày không thương Nguyên nữa gòi hả? Đã thế Nguyên đi luôn đây."
Và rồi, giọng nói ấy cứ vang lên, vang mãi, cho đến khi nó biến thành tiếng vọng méo mó, đứt gãy. Bóng hình Nguyên lặp đi lặp lại trước mắt cậu, khi thì cười, khi thì khóc, lúc lại quay lưng bỏ đi.
"Ơ không!...Lâm Anh vẫn thương mày mà, Nguyên ở lại với Lâm Anh đi...nguyên đừng đi mà!"
Đáp lại cậu chỉ là khoảng lặng. Khó chịu vô cùng khiến tim Lâm Anh thắt lại .Rồi một giây sau cậu lại tự vẽ nên bóng dáng ấy ngay trong đầu. Cậu tự cười, tự gật gù, tự dỗ dành như thể thật sự có người đang ngồi cạnh mình.
______
Căn phòng bỗng trở thành nơi trú ngụ của cả hai, dù chỉ còn một mình Lâm Anh ngồi đó. Cậu vẫn nấu hai phần cơm, đặt thêm bộ bát đũa đối diện. Cậu tự mở phim, kéo ghế trống sát cạnh mình để "Nguyên" có chỗ ngồi. Đêm xuống, Lâm Anh vẫn nghiêng người sang bên, chìa tay ra, cố chạm vào khoảng không bên cạnh .
______
Có những lúc, lý trí bật lên trong một thoáng ngắn ngủi:
"Không, Nguyên mất rồi... tất cả đã chấm dứt."
Nhưng ngay sau đó, trái tim lại gào thét đòi lại quyền làm chủ cơ thể cậu :
"Không! Nguyên chưa từng rời đi. Nguyên vẫn ở đây, ngay trong căn phòng này, ngay bên cạnh mày mà Lâm Anh."
Thế rồi dần dần Lâm Anh dần quen với việc nói chuyện một mình, thì thầm, cười khúc khích, khóc òa nức nở. Người ngoài nếu nhìn vào, chỉ thấy một cậu trai trẻ ôm chăn ngồi nơi góc giường, đôi mắt trống rỗng, nhưng với Lâm Anh, Nguyên đang ngồi sát ngay cạnh, vươn tay lau nước mắt cho cậu.
______
Ngày qua ngày, sự thật và ảo giác hòa trộn thành một thứ hỗn độn không lối thoát. Cậu bắt đầu sợ hãi ánh sáng ban ngày, vì ban ngày phơi bày sự vắng mặt quá rõ rệt. Cậu thích màn đêm hơn, khi có thể tự đánh lừa mình rằng Nguyên chỉ đang ngủ một giấc sâu, chỉ cần quay đi một chút sẽ thấy em nằm bên.
Nhưng sự thật thì vẫn lạnh lẽo. Và cậu, thì ngày một rơi sâu hơn vào vòng xoáy của điên tình.
______
Đêm hôm ấy, Lâm Anh mở toang cửa sổ, ngồi bệt xuống sàn lạnh buốt, mắt nhìn trân trân vào khoảng trời đen đặc ngoài kia. Cậu lẩm bẩm, giọng lạc đi:
"Nguyên... hôm nay sao không nói gì với Lâm Anh? Giận Lâm Anh hả? Đừng im lặng nữa mà, nói gì đi, la mắng tao cũng được..."
Bàn tay cậu khua vào không khí, cố níu lấy một bóng hình chẳng tồn tại. Rồi đột nhiên, cậu bật cười, tiếng cười vang vọng khô khốc, sau đó òa khóc như một đứa trẻ.
Cậu khóc đến nấc nghẹn, rồi lại tự lau nước mắt, miệng lẩm bẩm:
"Không sao đâu... Nguyên thương Lâm Anh mà, Nguyên không bỏ Lâm Anh đâu..."
Trong màn đêm đặc quánh, cậu thấy bóng Nguyên khẽ nghiêng đầu cười, đôi mắt cong cong như ngày nào. Hình ảnh ấy rõ ràng đến mức Lâm Anh quên mất hiện thực, đôi vai run rẩy kia chỉ là trò lừa của bộ não tuyệt vọng.
Bàn tay cậu chạm vào khoảng trống, nhưng trong đầu lại vang tiếng em.
"Lâm Anh đừng khóc, tao sẽ đau lòng đó...Nguyên thương mày nhất mà. Giờ muộn rồi, Lâm Anh ngoan đi ngủ đi ha? "
Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp chậm rãi. Ngoài kia, phố xá vẫn sống, vẫn sáng đèn. Nhưng nơi đây, một thế giới nhỏ khép kín - nơi có Lâm Anh và một người đã rời đi vĩnh viễn.
______
Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len vào khe cửa, Lâm Anh giật mình bật dậy khỏi cơn đau đầu như hành hạ cậu cả đêm . Trên sàn vẫn còn vương vãi khung ảnh 2 đứa bị ném vỡ không biết từ lúc nào trong đêm qua. Mảnh kính sắc bén phản chiếu khuôn mặt cậu méo mó trong từng mảnh vụn.
"Đừng... đừng nhìn tao như thế..."
Lâm Anh thì thào, hai bàn tay run run, ôm lấy đầu, né tránh cái ánh mắt của Nguyên trong bức ảnh. Cậu gào lên, đập nát thêm, máu rỉ ra từ những vết cắt mà chẳng kịp nhận ra.
Nhưng chỉ vài phút sau, cậu quỵ xuống, đôi tay rướm máu lại run rẩy gom từng mảnh ảnh, ghép lại, dán vụng về. Gò má ướt nhòe nước mắt, cậu khẽ vuốt lấy gương mặt Nguyên đã rách toạc.
"Xin lỗi... xin lỗi Nguyên... đừng giận Lâm Anh... Nguyên còn thương tao đúng không? Nếu còn thương thì đừng bỏ rơi tao..."
Cả ngày hôm đó, cậu điên cuồng dọn lại căn phòng, dọn lại tất cả kí ức có em. Chiếc áo hoodie mà Nguyên từng để lại, cậu ôm chặt vào ngực. Nhưng ngay khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc còn sót lại, cậu hét lên, ném nó vào góc tường.
"Biến đi, cút hết đi, đừng có ám lấy tao...Nguyễn Thanh Phúc Nguyên tao xin mày, mày tha cho tao đi"
Nhưng chỉ một phút sau, cậu lại chạy tới nhặt chiếc áo lên ôm, hít lấy hít để, rồi bật khóc đến nghẹn thở.
Tâm trí Lâm Anh giờ đây rách nát như mảnh kính vỡ, giữa khao khát níu giữ và nỗi sợ bị ám ảnh. Cậu yêu Nguyên đến mức phát điên, nhưng chính tình yêu ấy lại khiến cậu sợ hãi hơn cả cái chết.
Căn phòng chật hẹp 11 mét vuông giờ ngập trong mùi ẩm mốc và khói thuốc. Trên tường, những bức ảnh chụp Nguyên bị xé nham nhở rồi dán chắp vá, méo mó như một khuôn mặt bị vặn vẹo.
Lâm Anh quỳ giữa nền nhà lạnh, tay dính máu, ôm khư khư một chiếc áo hoodie cũ đến rách sờn. Cậu dụi mặt vào nó, run rẩy hít thật sâu như kẻ nghiện tìm hơi thở cuối cùng. Nhưng ngay sau đó, cơn hoảng loạn ập tới, Lâm Anh hét lên xé cổ họng, giật phăng nó ném vào tường.
Cậu lấy tay đập liên tục vào đầu, vừa khóc vừa cười:
"Mày bỏ tao... mày bỏ tao... nhưng tao không thể bỏ mày..."
Ngón tay rớm máu cào loạn vào bức tường, để lại những vệt dài run rẩy. Có lúc, cậu tưởng tượng tiếng bước chân Nguyên vang lên sau lưng, đến mức cậu phải bật dậy, ôm lấy khoảng không trước mặt mà gào:
"Nguyên! Ở đây với tao! Nguyên...!"
Nhưng chỉ là hư ảo. Chỉ còn bóng tối đáp lại.
Lâm Anh bật cười khan, tiếng cười bật ra như xé từ cổ họng, méo mó đến rợn người. Tay cậu cào mạnh lên ảnh Nguyên dán trên tường, miệng lẩm bẩm không ngừng:
"Lâm Anh giữ Nguyên lại được... bạn không trốn được đâu... ha... ha... bạn là của tao... Phúc Nguyên là của Lâm Anh...".
Mắt Lâm Anh đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào bức ảnh duy nhất không bị gạch nát. Đôi mắt trên ảnh như đang nhìn thẳng lại Lâm Anh, khiến cậu run lên, nhưng càng run rẩy sợ hãi bao nhiêu, cậu càng siết chặt bức ảnh trong tay bấy nhiêu.
Bàn tay cậu rướm máu từ sáng vì nhặt nhạnh từng mảnh vỡ khung ảnh giờ đây lại chảy máu vì đã liên tục cào vào tường, từng mảng móng gãy lẫn vào vết trầy. Lâm Anh vẫn áp nó lên ngực áo của Nguyên, khe khẽ ru:
"Ngủ đi Nguyên... ngủ ngoan. Mai dậy rồi... mình lại cùng đi lượn phố nhé ..."
Máu trong tay Lâm Anh từ từ loang ra trên lớp vải trắng của chiếc hoodie, tạo nên cảnh tượng lạnh lẽo mà dịu dàng.
Rồi cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào bức ảnh. Môi run rẩy mấp máy:
"Nguyên... cười với tao đi..."
Khoảnh khắc đó, từ đâu đó trong căn phòng vang lên tiếng cười khe khẽ, vừa xa vừa gần, giống hệt như hàng nghìn lần trước trong trí tưởng tượng của Lâm Anh. Tiếng cười lặp lại, vang vọng, át cả tiếng tích tắc đồng hồ. Lâm Anh cũng bật cười theo, tiếng cười xé toạc không gian im lìm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top