Chương 19.
Một tuần nay, Taehyung chỉ về nhà ngủ hai lần, lí do thì Yoongi cũng hiểu rõ. Hắn làm thế để em được thoải mái trong khi đó là nhà của hắn. Em cảm thấy tự trách sự không rõ ràng của bản thân khiến hắn phải chịu khổ.
Cho đến hiện tại Yoongi vẫn chưa biết nên từ chối hay thử cho Taehyung một cơ hội nhưng em đã không còn cảm thấy gượng gạo vì những điều hắn làm cho em. Chính vì thế Yoongi muốn chủ động để hắn có thể biết rằng em không tránh né hắn nữa.
Vào mỗi buổi trưa, Taehyung sẽ là người trở về nhà nấu ăn trong khi Yoongi làm công việc khác. Nhưng hôm nay Yoongi chủ động nấu ăn thật sớm, cho hết thức ăn vào hộp rồi tìm đến công ty của Taehyung.
Đến nơi, Yoongi nói với thư kí rằng em là giúp việc nhà Taehyung, muốn mang thức ăn đến cho hắn. Thư kí nhìn em với vẻ mặt nghi hoặc, cô ấy hỏi tên em và sau đó gọi một cuộc điện thoại.
Không lâu sau đó Hoseok đã có mặt. Cậu ta dẫn em lên trên phòng Taehyung sau đó gõ cửa hai cái như báo hiệu người đã tới.
"Yoongi? Em đến đây làm gì?" Taehyung đeo một chiếc kính cận gọng vàng, dáng vẻ nghiêm túc thoáng chốc thay đổi sắc mặt.
"E...em có nấu cơm trưa mang đến cho anh, anh từ giờ không cần phải về nhà nấu cơm cho em nữa đâu" Yoongi vừa nói vừa đặt túi đựng cơm lên bàn nhỏ, bộ dạng ngượng ngùng.
Taehyung nghe Yoongi nói nấu cơm cho mình thì vui vẻ nhưng sau đó lại nghĩ đến điều gì đó.
"Sao lại tự nấu ăn rồi? Hay là em chê cơm anh nấu?"
"Không, anh nấu ngon lắm, chỉ là mấy hôm nay em thấy anh bận lắm, mỗi trưa còn phải về nhà nấu cơm..."
Yoongi nói không hết câu nhưng Taehyung vẫn hiểu ý em.
"Không phải là em không thoải mái khi ở cùng anh sao? Sao còn mang cơm đến đây, lại còn quan tâm anh như vậy?"
"Em xin lỗi, chỉ...chỉ là em nhất thời chưa chấp nhận được"
"Anh hiểu rồi, không sao, em không cần trả lời ngay, chỉ cần em còn quan tâm anh là được rồi cho dù chỉ trên danh nghĩa là một người bạn" Taehyung cười, một nụ cười chua xót.
"Được rồi, vậy anh ăn đi. Còn nữa, anh về nhà ngủ đi, đó là nhà của anh, anh không cần vì em mà chịu khổ như vậy, e-em không cảm thấy không thoải mái đâu. Em về trước đây, đợi anh ở nhà" Yoongi nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
Taehyung ngây như phỗng, sau một lát mới lấy lại tinh thần. Điều đó có phải là dấu hiệu cho thấy em đã tin vào tình cảm của hắn?
Taehyung không tự chủ mà cười một cái, sau đó dùng tâm trạng vui vẻ mà ăn sạch sẽ phần cơm mà Yoongi mang đến.
Đến chiều, Taehyung mang bộ mặt tràn đầy gió xuân mà chuẩn bị tan tầm.
"Gì thế? Làm lành với người ấy rồi hả? Lúc trưa còn được người ta mang cơm đến, sướng nhất sếp rồi" Hoseok vừa thấy Taehyung thì không nhịn được mà trêu chọc hắn.
"Làm sao? Không có người mang cơm cho nên ganh tỵ hả?"
"Tôi thèm vào...Cơ mà ăn cơm căn tin cũng ngán thật, hay là nói vợ sếp làm cho tôi một phần với"
"Khá khen cho câu vợ sếp, nhưng mà không được, cậu tự mà nấu đi, tôi về nhà đây" Taehyung bỏ lại một câu rồi bước ra về.
.
.
.
Sau khi cả hai cùng nhau trải qua bữa tối có phần còn ngượng ngùng thì Yoongi và Taehyung đi ngủ.
Tất nhiên là vẫn ngủ riêng nhưng Taehyung làm sao lại có thể ngủ ngon trong khi không có gối ôm hình người của hắn.
Để rút kinh nghiệm cho lần trước, Taehyung đợi đến hơn nửa đêm mới mò vào phòng Yoongi mà ôm em ngủ. Đêm nay hắn lại có một giấc ngủ thật ngon.
Phi vụ ôm hôn trộm của Taehyung dù biết vẫn có nguy cơ lại lần nữa bị em phát hiện nhưng hắn vẫn bất chấp dù biết hậu quả sẽ nặng nề hơn trước.
Chỉ có điều, hắn không thể ngờ đến...
Đêm đó, vì cả ngày căng thẳng quá mức chuyện ở công ty nên Taehyung ôm Yoongi hơi chặt khiến em phải ưm một tiếng vì đau. Hắn giật mình sợ em tỉnh giấc nhưng thật may mắn vì đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, hắn thở thào nhẹ nhõm.
Sau đó Taehyung không biết sợ mà hôn trán em một cái.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Taehyung dường như nhìn thấy đôi lông mày của Yoongi hơi nhíu lại, đôi mắt lại nhắm chặt hơn nữa, trông như thể em đang cố chịu đựng cái hôn của hắn.
Taehyung muốn làm rõ nghi vấn của mình, hắn lại bạo gan mà liên tục hôn lên mắt, lên chóp mũi nhỏ, lên má em.
Kết quả là theo từng cái hôn, đôi lông mày càng nhíu và đôi mắt càng nhắm chặt hơn. Giờ đây, khuôn mặt mèo nhỏ nhăn nhó chịu đựng đến lộ liễu đến Taehyung phải khó khăn nhịn cười.
"Hôn đủ rồi, ngủ thôi" Taehyung không chọc Yoongi nữa, nói một câu cũng chẳng biết là cho ai nghe sau đó ôm lấy em từ đằng sau.
Sự im lặng và chịu đựng của Yoongi có nghĩa là em đã tin vào tình cảm của Taehyung và ngầm cho phép hắn theo đuổi em. Hắn nghĩ là như vậy.
.
.
.
Những ngày sau đó, Taehyung tung hoành ngang dọc mà thể hiện tình cảm với Yoongi. Phản ứng của em cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực, dần dần đã chấp nhận mấy hành động có hơi thân mật của hắn.
Taehyung nghĩ rằng cơ hội dành cho hắn ngày càng đến gần, chỉ một chút nữa thôi.
Ngày hôm đó Taehyung đi ăn cùng đối tác, người này nổi tiếng là một kẻ lắm tài nhiều tật. Ở trong giới kinh doanh, không ai không biết rằng ông ta là kẻ phóng túng, dâm dật, biến thái.
Sau bữa ăn, ông ta có hứng thú muốn vào quán bar thoát y để vui vẻ cùng các người đẹp. Chuyện không có gì để nói nếu như ông ta cũng muốn Taehyung cùng vào mới chịu kí kết hợp đồng.
Hắn nhẫn nhịn vì hợp đồng quan trọng và giá trị lớn, đồng ý vào cùng ông ta. Chỉ cần ngồi đó một chút, sau khi dụ được ông ta kí tên hắn sẽ lập tức đi về vì bản thân hắn cũng chẳng muốn ở lại cái nơi hỗn loạn, dơ bẩn đó.
Nhìn không gian đầy người với người, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn lập lòe chớp nháy liên hồi làm Taehyung cảm thấy nhức đầu.
Trong khi đối diện, tên đối tác đang được ba cô gái đang dán vào người để phục vụ thì Taehyung bên này chỉ im lặng thưởng thức đồ uống mà giết thời gian.
Các cô gái thấy một anh chàng đẹp trai, khí chất ngồi uống một mình cũng ngỏ lời vui vẻ thì luôn bị từ chối phũ phàng.
"Này chú em, còn trẻ cứ ăn chơi cho thỏa mãn, sao lại lạnh nhạt thế"
"Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi, tôi không muốn làm điều gì khiến em ấy phiền lòng"
Nghe được câu này, ông ta cười một tràng như thể nghe được câu chuyện hài hước nhất năm.
"Không ngờ trên đời này lại còn có kiểu người như cậu đấy. Mới chỉ là người cậu thích thôi mà, đừng nói đến thích, kể cả người yêu hay vợ cậu cũng chẳng sao cả, đàn ông mà, chưa kể là người thành đạt, tìm cho mình vài thú vui cũng chẳng sao cả"
Taehyung cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói chuyện cùng một kẻ khốn nạn.
"Dù sao thì cũng cảm ơn, tôi tự biết mình thích và làm điều gì. Chuyện quan trọng hơn là hợp đồng của chúng ta, nếu ông cảm thấy không có vấn đề gì thì mời ông kí tên" Taehyung đẩy tấm bìa đã lật sẵn trang cần kí ra trước mặt ông ta.
"Sao lại vội thế, ở lại đây thêm chút nữa đi, chúng ta nói chuyện tư một chút, lần đầu tiên tôi thấy người như cậu đấy, haha"
Trán Taehyung bắt đầu nổi gân xanh, trong đầu thử tính toán nếu đấm ông ta một cái rồi bỏ về thì sẽ thiệt hại bao nhiêu.
"Được, ông muốn nói gì?...Nhưng mà lát nữa tôi có việc bận, nếu vẫn chưa kí được thì đành hẹn lại ông ngày mai"
"Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ kí, nào, kể cho tôi nghe về người cậu thích đi, tôi tò mò đó là ai mà khiến một chàng trai trẻ, đẹp trai, tài giỏi như cậu phải từ chối thú vui đời người như vậy"
"Em ấy chỉ là một người bình thường, giỏi giang, tốt bụng, chăm chỉ" Taehyung không muốn nói quá nhiều về Yoongi cho ông ta nghe.
"Ồ, thì ra gu của cậu là ngây thơ trong sáng, chưa trải đời à, thảo nào lại không thích mấy em gái mọng nước, quyến rũ ở đây"
Taehyung không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi và thầm mong ông ta nhanh chóng kí cái hợp đồng chết tiệt này.
"Cũng hay đấy, hôm nào để tôi thử mấy em sinh viên cừu non ngây thơ xem sao, chắc là cũng thú vị lắm" Ông ta vừa nói vừa cười như một kẻ biến thái.
Taehyung nắm chặt tay, cố gắng tự trấn tỉnh bản thân.
"Thôi, tha cho chú đó, về nhà với cừu non của cậu đi" Ông ta cầm lấy bút, kí tên mình lên trang giấy trắng.
Taehyung nhận lại bản hợp đồng, xác nhận rằng đã kí đầy đủ thì lập tức đứng dậy chào hỏi rồi xoay người bước đi.
"Taehyung?"
Vừa đi được vài bước đã nghe thấy có tiếng gọi, Taehyung liếc mắt sang thì thấy Jangmi, bạn gái cũ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top