*Chap 34: Bất ngờ ngày kỉ niệm
Hôm nay là ngày 14, tức là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của anh và cậu. Thế mà cái tên bội bạc này, vừa mới ra nước ngoài thế là quên cậu luôn. Từ sáng đến giờ chả thấy gọi đâu. BaekHyun thật sự bực bội rồi đó. Chắc là đang bên cạnh con nào đó rồi. Thế mà kẻ nào tối hôm qua gọi cho cậu, nói yêu thương ngon ngọt lắm. Đúng là, rời xa người yêu thì rất rất rất nguy hiểm. Byun BaekHyun cậu ngàn vạn lần khinh bỉ anh.
5.00AM
-Park ChanYeol! Anh là đồ miệng lưỡi xảo quyệt! Tôi hận anh!- BaekHyun nghiến răng
7.00AM
-Aiyouuu!Sao lại chưa gọi nữa!-BaekHyun nằm trên giường lăn qua lăn lại
9.00AM
-Tên khốn này! Sao chưa gọi nữa nhỉ?-BaekHyun vừa nhai bim bim, vừa nằm trên sofa ôm điện thoại
12.00PM
-Sao chưa gọi? -BaekHyun nắm điện thoại trong tay
14.00PM
-Bổn lão gia không gọi cho ngươi đâu!-BaekHyun xịu mặt, trong không còn sức sống
18.00PM
-Sehunie! Sáng giờ, Yeollie có gọi cho em không?- BaekHyun hé mặt vào phòng SeHun hỏi
-Bạn trai em à? Sao hỏi em!- Sehun trả lời
-Hỏi xíu không được à?Mà xếp đồ đi đâu đấy?-BaekHyun bĩu môi
-Đi chơi với người yêu!Anh đi ra ngoài đi, cho em xếp đồ, mai bay sớm!-SeHun đẩy BaekHyun ra khỏi phòng không một chút thương tiếc
-ĐỒ ĐÁNG GHÉT!- BaekHyun hét to
-ĐỒ KHÙNG!-SeHun cũng không vừa
20.00PM
-Aiyouuuuuuu! Sao ngủ không được này!-BaekHyun trùm chăn kín mít lăn qua lăn lại
Sau đó cậu ngồi dậy, cầm điện thoại
"0 tin nhắn, 0 cuộc gọi nhỡ"
-Đồ vô tâm!-BaekHyun nói
22.00PM
Thật sự bây giờ, BaekHyun rất rất rất buồn. Tâm can cậu âm thầm phỉ nhổ anh. Chẳng lẽ anh quên cậu rồi sao. Nước mắt bắt đầu rơi:
-Anh quên em rồi sao!
Trong điện thoại vẫn là 0 cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn. Cậu thật sự muốn gọi cho anh. Nhưng cậu sợ, cậu sĩ diện. Anh đã không gọi cho cậu thì cậu gọi cho anh để làm gì. Sợ lại làm phiền anh với bạn gái mới.
23.50
BaekHyun đang trùm chăn kín mít, thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của ChanYeol, cậu bắt máy. Khịt khịt mũi vài cái, tằng hằng vài cái lấy giọng:
-YAH!TÊN KHỐN KIA CẢ NGÀY NAY ANH KHÔNG GỌI BÂY GIỜ ANH GỌI CHO TÔI LÀM GÌ HẢ?-Cơn giận của BaekHyun như lên đến đỉnh điểm
-Anh xin lỗi, sáng giờ anh bận!- ChanYeol nói
-Bận, bận, bận! Bận bên con nào hả?Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh thật là quá đáng!- Mắt cậu rưng rưng
-Anh xin lỗi! Là do anh vô tâm, không chú ý đến em! Anh thề là anh chỉ có mỗi em!- ChanYeol thề
-Đừng thề! Miệng lưỡi đàn ông các anh chả đáng tin!- BaekHyun trách móc
(AU: Cho hỏi xíu! Nhà ngươi là đàn zề??????)
-Thôi! Đừng giận anh nữa! Anh xin lỗi, bây giờ em hãy đi xuống cầu thang, mở cửa và đi thẳng đến công viên gần nhà nhé!- ChanYeol ôn nhu nói
-Anh điên à? Giờ này còn bắt em ra đường lạnh lắm!- BaekHyun chu môi nói
-Em cứ đi đi! Cho em 5p thôi nhé!- ChanYeol ra lệnh
-Biết rồi!
BaekHyun cúp điện thoại, thay đồ, vơ vội áo khoác mặc vào rồi đi.Cậu khóa cửa rồi cứ từ từ đi.
"AIyaaaaa!Chuyện gì nữa đây! Tên lắm chuyện!"-BaekHyun's pov
Cậu là thế đấy. Đơn giản, không hề suy nghĩ chi cho nhiều. Chắc là sau khi nghe mấy lời ngon ngọt từ anh thì đã đổ đứ đừ, chẳng suy nghĩ bây giờ đến công viên để làm gì.
(Au: Văng cho cái hình rất chi liên quan, chỉ là muốn khoe chồng tui nó đẹp thế nào thôi TTwTT)
Tại công viên gần nhà BaekHyun.....
-Yahh! Salim, em làm lẹ lên coi! Cậu ấy gần đến rồi!-ChanYeol đứng từ cổng công viên hét toáng lên
-Từ từ, anh giỏi thì lại đây làm đi! Mỏi lưng quá!-Salim hét toáng lên
-50.000 won, OK?- ChanYeol ra giá
-100.000 won! Không bớt!- Salim chắc nịch
-Rồi lẹ!- ChanYeol như đại gia
2 phút sau, BaekHyun đi gần đến cổng công viên thì trong này Salim chuẩn bị cũng đã xong. Tadaaa! Là một hình trái tim bằng nến đó nha, ở bên trong còn được rải hoa hồng a~, có nhẫn nữa kìa. A! Chắc chớt vì GATO quạ TTxTT. Salim bước lại gần, đập tay với ChanYeol. ChanYeol ôm lấy cô:
-Về bên đó vui vẻ nhé em gái!
-Mai đi ra ngân hàng và chuyển qua tài khoản của em cho em, không thì đừng mong em ủng hộ chuyện anh với "anh" dâu đâu!- Salim nhắc khéo
-Biết rồi! Về bên đó đi, đừng ám tui nữa!-ChanYeol cười
-Em chưa về đâu! Bây giờ em đi kiếm FanFan cutie với "anh" dâu để phá đây!-Cô cười
Hai người cứ như thế vô tư nói chuyện mà không ngờ rằng BaekHyun đã đến. Cậu thấy anh ôm cô gái đó, cười nói thì cậu đau lắm. Tim cậu như vỡ vụn ra. Nước mắt bắt đầu tuôn trào. Cậu hét lên:
-ĐỒ TỒI!
Rồi cậu bỏ đi. ChanYeol sau khi nghe tiếng hét thì mới biết cậu đã đến. Anh đuổi theo nhưng vô vọng thôi. Cậu đã chạy về nhà, và chốt cửa. Anh thờ thẫn, quay lại công viên nơi Salim vẫn còn đứng đó.
-LimLim! Bắt đền em đó! Do em hết đó!Đêm nay coi như công cóc rồi!-ChanYeol như đứa trẻ lên ba, ngồi bệt xuống đất, hai chân dãy đành đạch
-Sao lại trách em! Do "anh" dâu không biết em là em họ anh chứ bộ!- Salim chán chường nói-Em còn chưa thấy mặt "anh" dâu mà
-Thấy khỉ gì? Bây giờ làm sao đây?-ChanYeol ngước đầu lên hỏi Salim-Chắc cậu ấy đau lòng lắm, hôm nay còn là kỉ niệm 2 năm nữa!-ChanYeol thất vọng ra mặt
-Thì đi giải thích!-Salim nói
-Em không hiểu cậu ấy bằng anh đâu! Cậu ấy sẽ không nghe đâu!
-Em có cách rồi!-Salim nảy ra ý tưởng
-Nói!-ChanYeol như chụp được cái phao
-Chỉ còn cách là MẶT DÀY!-Salim nói
-Chắc thắng chứ?-ChanYeol hỏi, rồi anh đứng dậy
-Chắc!-Salim chắc nịch
-Được rồi, cái gì chứ mặt dày anh mày là số một!Ahahahahaha!-ChanYeol cười
Salim nhún vai trước độ điên của ông anh mình. Lo mà đi kím lời giải thích đi, chứ đứng đó cười. Cô quay lưng bỏ đi. TRước khi đi khỏi, cô nói với ChanYeol:
-Nhớ 100.000 won!
ChanYeol gật đầu rồi nói:
-Nếu Baekkie hết giận thì 5 tờ 100.000 won sẽ thuộc về em!-ChanYeol ra giá
-Ok!
-TBC-
Không có tâm sự gì hjhj^^ . Tem đi tặng chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top