*Chap 31: Đau.....


BaekHyun bước dọc bên cầu sông Hàn, cậu nhớ lắm, nhớ lắm ngày trước anh và cậu, mỗi khi buồn là sẽ cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn, sau đó anh sẽ ôm cậu vào lòng và nói yêu cậu. Mấy ngày gần đây, ngày nào cậu cũng đứng trước cửa nhà anh, trông ngóng bóng dáng anh, nhưng tuyệt nhiên cậu không hề thấy bóng dáng anh, dù chỉ là 1,2s. Park ChanYeol, Byun BaekHyun thật sự, thật sự rất nhớ anh. Anh đang ở nơi nào? Tại sao anh lại không tin cậu, tại sao anh lại làm cậu đau khổ như vậy. "Chúng ta chấm dứt từ nay!"-Câu nói của anh nó thật sự, thật sự đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Mỗi khi nhớ đến nó, lòng cậu đau như cắt. Cậu ngày càng gầy đi, sắc mặt vui tươi lúc trước đã được thay bằng khuôn mặt bi thương, sầu nào. SeHun và Byun Appa rất lo lắng. Chỉ riêng mỗi Byun Mama là không hiểu cậu. Tại sao? Tại sao? Tất cả mọi đau thương lại đổ ập vào người cậu lúc này? Người con trai nhỏ bé đó, người lúc nào cũng quen được ChanYeol che chở nay lại phải chống chọi mọi thứ một mình vậy chứ? Kim TaeYeon, tại sao cô lại xuất hiện vậy chứ? Tại sao cô lại chia rẽ tình cảm của họ vậy chứ? ChanYeol à! Tại sao anh lại không tin cậu chứ? Anh đau một thì cậu đau gấp trăm, gấp vạn lần ấy chứ! Mọi người đọc đến đây chắc là trách Chanyeol, trách ChanYeol đã rời bỏ BaekHyun, trách anh đã không tin BaekHyun, nhưng nếu các bạn thử đặt mình vào anh đi, bạn sẽ đau như vậy. ChanYeol lúc bây giờ, sống cứ như không, nói đúng hơn là một cái xác không hồn. Suốt ngày chỉ biết vùi đầu và rượu và những tấm hình của anh và cậu. Cứ uống rồi khóc, rồi uống và lại khóc. Thỉnh thoảng,anh còn đập vỡ chai rượu và lấy mảnh vỡ tự cứa vào tay mình. Sau khi nghe cậu nói những lời như hôm trước, anh cảm thấy rất đau. Nghe tiếng cậu khóc, anh chỉ muốn lao ra mà ôm lấy cậu. Anh muốn được nhắn một tin nhắn nói anh nhớ cậu, anh yêu cậu, cậu quay về với anh đi đừng lấy Kim TaeYeon. Nhưng suy ngẫm lại, anh thấy mình lấy tư cách gì đây, tư cách gì để mà nhắn tin nói với cậu những điều đó. Nhưng anh đâu biết rằng, chỉ cần nhận được tin nhắn của anh thì BaekHyun sẽ từ bỏ tất cả, kể cả cãi lời mẹ để theo anh mà. Suy đi ngẫm lại, thì có lẽ mê cung tình yêu này, người có được sự chiến thắng  chính là Kim TaeYeon. Kẻ không xứng đáng mà lại được chiến thắng ,nghe có vẻ vô lý quá nhưng sự thật nó chính là như vậy. 

"Coi như Park ChanYeol tôi đã chấp nhận thua rồi đó. Kim TaeYeon cô nên giữ lấy cậu đi!"-ChanYeol's pov

 Khi nghĩ đến mình đã thua một ả đàn bà, để mất người yêu, lòng ChanYeol quặn thắt.Nhìn lại đồng hồ, đã thấy đồng hồ điểm 12h tức là đã qua ngày mới. Chỉ còn 24h đồng hồ nữa thôi, BaekHyun sẽ là chồng chưa cưới của người ta. Đúng lúc này,điện thoại của ChanYeol vang lên, anh bắt máy, một giọng đàn ông trầm ấm vang lên:

-Cậu là Park ChanYeol?

-Là tôi,có chuyện gì?-Anh thều thào trả lời

-Cậu mau chấn chỉnh lại mình đi rồi ra MM Restaurant gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu!-Ông ta nói

Nói rồi ông ta cúp máy, ChanYeol rất lấy làm lạ nửa muốn đi, nửa muốn không nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định đi. Bước đến bên tủ quần áo, lựa cho mình một cái somi màu xanh nhạt cùng quần 1 chiếc quần Jeans rách. Anh bước vào nhà WC, cạo vội bộ râu đang dài lún phún của mình.Sau đó mặc vội áo khoác vào,xuống nhà lấy xe và đi

                                                                                ***********

BaekHyun đang đứng thẫn thờ bên bờ sông Hàn thì đột nhiên có một vòng tay từ đâu choàng qua eo ôm lấy cậu,hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu.Trong phút chốc cậu cứ nghĩ đó là ChanYeol. Nhưng mùi hương này, chiều cao này, hơi ấm này, nhất định không phải là anh. Nét thất vọng khẽ lướt  qua mặt cậu.

-Sao anh lại đứng đây!Về nhà nào, gần tới lễ thành hôn rồi, đừng để bị bệnh!-Người đó lên tiếng, là Kim TaeYeon

 Cậu xoay người lại, đẩy cô ta ra, giọng nói có phần giận dữ, xen lẫn thất vọng:

-Chị về đi, em muốn ở lại đây!

-Sao anh lại muốn ở đây? Đừng nói chuyện bằng cách lạnh lẽo đó với em! Dù sao mình cũng sắp là vợ chồng mà!- Cô ta õng ẹo lên tiếng

Cậu cười chua chát:

-Sẽ không có chuyện tôi đồng ý cưới chị đâu!-Câu thay đổi vai xưng hô

-Anh... Là vì tên đó đúng không?- Cô ta giả vờ rơi lệ

-Phải đó! Thì sao? Tại sao? Tại sao, chị lại làm như vậy? Chị biết rõ tôi yêu anh ấy mà? - Cậu ngồi thụp xuống đất, tay đấm vào ngực trái của mình, bắt đầu khóc

Cô ta ôm lấy cậu:

-Anh đừng khóc mà, em không biết gì hết! Đừng trách em mà!- Cô ta giả vờ tội nghiệp

"Có trách thì trách do anh và hắn ngu ngốc, đã tin vào vở kịch của tôi"-TaeYeon cười thầm trong lòng

Cậu đẩy cô ta ra, đi vội ra lề đường, vẫy một chiếc Taxi. Kim TaeYeon đứng lại nơi đó, một mình. Cô ta cười khẩy:

-Park ChanYeol, xin lỗi nhưng tôi thắng rồi!Tên ngốc! 

                                                                   *********************

ChanYeol bước vào nhà hàng, điện thoại của anh vang lên là tin nhắn đến từ số của người đàn ông lúc nãy:

"212"

Anh bước đến bàn 212, người đàn ông đó thấy anh đến thì vội vã xen lẫn vui mừng đứng dậy, chìa tay ra:

-Rất vui vì cậu đã đến, tôi là.........................

-TBC-

Đoán thử là ai đi :v . Đoán đúng tặng chap :v Tem đi tặng chap :v 

Âu hy vọng mấy bạn đừng đọc chùa nhà, đọc thì có đó tại sao lại không vote -_- bực lắm rồi đó nhiee. Mấy bạn thử nghĩ đi, tui đã mắc công ngồi viết cho các bạn đọc, các bạn chỉ việc đọc và Vote+ để lại cmt thôi mà có gì khó khăn hả? Tui biết nhiều bạn đọc chùa lắm rồi đó nhie! Mấy bạn mà còn đọc chùa nữa là tui drop đó. Tui rất vui vẻ rep cmt của mấy bạn, mà sao mấy bạn lại đối xử như vậy với tui? Túi thiệc sự là buồn 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top