Chương 6

Xán Liệt sau khi tạm biệt Bạch Hiền liền vội vàng chạy đến bệnh viện, anh chạy lên phòng cấp cứu thì thấy Mân Thạc và Chung Đại cũng có mặt

- Xoan Trà làm sao vậy hả!?

Bà quản gia của nhà Xoan Trà nghe Xán Liệt hỏi vậy liền cung kính trả lời

- Thưa cậu...cô chủ do không cẩn thận khi xuống bếp liền bị dao cắt trúng máu trong cầm được nên mới ngất xỉu

Xán Liệt tức giận quát lớn

- Không phải tôi đã dặn các người dù bất cứ lý do gì cũng không cho cô ấy xuống bếp, bệnh tình cô ấy như vậy rất nguy hiểm có biết không !?

Bà quản gia cúi đầu

- Do cô chủ muốn tự tay làm bánh sinh nhật cho cậu. Chúng tôi có cản nhưng cô ấy không nghe lần sau chúng tôi sẽ cẩn thận hơn

Xán Liệt ngồi xuống vì lúc nãy quá gấp chạy vòng vòng mồ hôi đầm đìa ướt áo. Chung Đại liền nhỏ giọng hỏi

- Anh gặp người yêu sao rồi!? Thuận lợi chứ hả!?

Anh gật đầu nhận lấy khăn giấy từ Chung Đại

- Diện mạo không phải quá xuất chúng nhưng cũng có thể so sánh với mỹ nhân. Chỉ có điều là hơi bướng bỉnh

Nhắc đến mới nhớ, anh lấy điện thoại gọi cho cậu. Bạch Hiền nhanh chóng bắt máy

- Bạch Hiền xin nghe

- Em chưa ngủ sao!?

Bạch Hiền đang mơ màng ngủ, nghe được giọng của Xán Liệt, cậu liền bật dậy

- Dạ...nhưng mà bạn của anh sao rồi!?

- Cô ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu...mà Tiểu Bạch...

Xán Liệt vừa nói thì phát hiện ra Bạch Hiền đã ngủ gật, anh cũng không cúp máy vội chờ hơi thở của cậu đều đều anh mới yên cúp máy. Cũng là lúc Xoan Trà từ trong phòng cấp cứu được đưa ra, khuôn mặt thanh tú nay đã biến thành tái mét lại còn ốm hơn nữa. Mọi người theo về phòng bệnh của cô

- Xán Liệt anh vào thăm chị ấy đi em với Mân Thạc về trước.

- Cũng được

Xán Liệt mở cửa đi vào thì Xoan Trà cũng tỉnh lại. Cô nhìn thấy anh liền mừng rỡ, định ngồi dậy nhưng bị anh cản lại

- Em nằm nghỉ đi!! Không cần phải ngồi dậy đâu!? 

Cô nhìn anh với ánh mắt thực tội nghiệp, cô lại gây rắc rối cho anh

- Xán Liệt!!! Em không cố ý để gây phiền phức cho anh...chỉ tại em muốn làm bất ngờ cho anh

Xán Liệt kéo chăn lên cho cô

- Em không cần phải xin lỗi...anh biết tình cảm của em đối với anh nhưng Xoan Trà anh bây giờ đã có người yêu rồi, mà nếu anh không có người yêu thì chúng ta cũng không có kết quả, anh chỉ xem em là em gái thôi...em hãy hiểu cho anh

Cô muốn nắm lấy tay anh, nhưng anh lại lùi lại một bước. Anh không muốn ai phải khổ, bây giờ anh đã có Bạch Hiền, anh không muốn cậu buồn vì chuyện này càng không muốn Xoan Trà cố chấp với cái tình yêu không có kết quả này

- Xán Liệt à sao anh lại nói như vậy....chắc gì đã không có kết quả. Cho em một cơ hội được không anh!?

Cô dường như sắp khóc đến nơi, Xán Liệt càng lùi xa hơn nữa

- Anh không có yêu em....đừng cố chấp nữa. Anh cũng có người yêu rồi và anh yêu người đó rất nhiều. Chắc có thể sẽ kết hôn với người đó sớm thôi

- Xán Liệt...anh đừng nói nữa em không muốn nghe!!

Xán Liệt không trả lời, anh dứt khoát mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Tiếng bước chân của anh ngày cạnh xa tiếng khóc của Xoan Trà cũng theo đó mà lớn dần lên

Anh lái xe rời đi cũng không biết là anh đang đi đâu. Bất giác anh lại đi vào khu nhà của Bạch Hiền, vì cậu ở khu biệt thự nên bảo vệ rất nghiêm ngặt. Anh không thể vào chỉ đỗ xe bên lề đường, anh hiện tại chỉ muốn gặp cậu đem cậu ôm vào lòng. Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại của anh đổ chuông, có cuộc gọi đến là số của Bạch Hiền

- Anh nghe...!!!

- Xán Liệt...em xin lỗi lúc nãy em ngủ quên mất

Anh mỉm cười lại nói với cậu

- Khuya rồi em ngủ đi...anh cũng phải ngủ đây

- Anh ngủ ngon.....khoan 

Anh chuẩn bị cúp máy thì Bạch Hiền lại lên tiếng

- Em nghe tiếng xe....anh đang ngoài đường!?

- Không có đâu!? Em nghe nhầm thôi

- Sao nhầm được ràng tiếng động xe ....nói anh đang đâu!?

- Thật ra....thật ra anh đang ở ngoài cổng khu biệt thự....

Tút....tút...

Chưa chờ anh nói xong Bạch Hiền đã cúp máy lấy cái áo khoác lên người rồi chạy ra chỗ anh. Hỏi bảo vệ thì mới biết anh đứng đó hơn 20 phút rồi. Ngoài trời thì lạnh anh không sợ bị bệnh nhưng cậu lại sợ, lo cho sức khỏe của anh

- Xán Liệt....

Bạch Hiền thở hồng hộc, cởi áo khoác đưa cho anh

- Em ra đây làm gì trời lạnh lắm sẽ bị cảm. Anh đứng đây rồi sẽ về, em trở vào nhà đi

Cậu nắm tay anh, dùng bàn tay mình cho anh tí hơi ấm

- Anh biết là trời lạnh mà còn đứng ở đây!!! Anh xem tay anh lạnh hết cả rồi, muốn chết cóng hay sao mà không gọi cho em

Anh không có ý định thu tay về cứ mặc kệ cho cậu trách móc, anh cứ mỉm cười rồi nhìn cậu

- Anh là đàn ông mà mấy cái thời tiết này làm khó được anh sao!?

- Hứ!!! Tay chân lạnh cóng mặt thì không còn tí máu giọng nói cũng run, anh xem em là con nít lên ba à!?

Bạch Hiền lo lắng nhìn bàn tay của anh, rồi lại sờ khuôn mặt của anh. Xán Liệt kéo cậu ôm vào lòng

- Anh biết rồi...sau này sẽ không cãi lời em nữa. Khi nào đến sẽ gọi cho em, không đứng ngoài trời lạnh nữa!!!

- Cái này là anh nói đó nha. Không làm đi rồi biết tay em, đồ xấu xa

Anh đặt cằm của mình lên đỉnh đầu của cậu

- Anh xấu xa gì chứ!?

- Không phải anh lợi dụng thời cơ để ôm em đấy sao??

Bạch Hiền cười thành tiếng ôm lấy eo của anh

- Tự nhiên bây giờ anh cảm thấy lạnh. Có em là túi sưởi ấm sao mà không cho anh ôm

- Đồ dẻo miệng...có phải là từ chiều đến giờ chưa anh gì đúng không!?.

Nhắc đến việc ăn uống mới nhớ, từ chiều đã không ăn gì rồi, lăn lộn trong bệnh viện mấy tiếng làm cho sức lực anh bị cạn kiệt

- Em không nhắc thì anh cũng quên. Anh chưa ăn gì hết!!!

Bạch Hiền tức giận véo má anh kéo qua 2 bên

- Giỏi lắm cái đồ họ Phác nhà anh....

Anh không kháng cự chỉ nắm lấy tay của cậu mà cười. Bạch Hiền bảo anh chạy xe vào nhà cậu luôn

- Vào nhà...tui nấu cơm cho ăn. thật sự hết biết anh luôn

Bạch Hiền đi vào trước Xán Liệt dắt xe phía sau. Cũng không quên chào bác bảo vệ một tiếng, khi cả 2 đã đi xa bác bảo vệ mới nói nhỏ

- Đúng là vợ chồng....có giận nhau cấp mấy cũng không bỏ nhau được mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek