Chương 36
Sau khi Xán Liệt cùng với Thế Minh kí tên vào đơn bãi nại. Chung Đại cùng Mân Thạc lập tức lên đường đến sở cảnh sát nơi mà Túc Mạch đang bị giam giữ.
Chung Đại ngồi trên ghế phụ lái mà lo lắng không thôi. Tay siết chỉ đến mức những đốt ngón tay trở nên trắng bệt. Thấy người yêu lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh, Mân Thạc nắm lấy tay cậu, dùng giọng nói ôn nhu mà an ủi.
- Em đừng lo lắng quá, anh tin rằng chúng ta sẽ làm được mà.
- Nhưng mà anh ơi, em không thể nào yên tâm khi hiện tại em vẫn chưa biết cháu mình nó ổn không? Nó có được đối xử công bằng không?
Tuy anh có thể hiểu được nỗi lo lắng của Chung Đại. Nhưng đến cả bản thân anh cũng không biết được Túc Mạch có đang được an toàn hay không. Trước tiên vẫn phải trấn an cậu trước đã.
- Sẽ không sao đâu. Có Nghệ Hưng bên cạnh thằng bé. Anh nghĩ không ai dám làm gì đâu.
Miệng thì nói vậy thôi. Mân Thạc còn căng thẳng gấp mấy lần Chung Đại. Tay siết chặt vô lăng, chân thì đạp ga chạy hết tốc độ có thể, cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ.
Cuối cùng cũng đến trụ sở cảnh sát. Cả hai rẽ ra hai hướng, Chung Đại chạy đi nộp đơn, còn Mân Thạc thì đi tìm Nghệ Hưng để hỏi han tình hình của Túc Mạch.
- Nghệ Hưng!
Vừa đem tập hồ sơ để lên bàn Nghệ Hưng nghe tiếng Mân Thạc gọi liền đứng lên mở cửa không dám chậm trễ. Vì anh có thể cảm nhận được cánh cửa sắp bị người bạn mình đập đến hỏng rồi.
- Sao rồi? Các cậu đã nộp đơn bãi nại chưa?
Mân Thạc gật đầu đi vào phòng.
- Tình hình thằng bé sao rồi? Cháu mình vẫn ổn chứ?
- Tớ đã nói cấp dưới cho thằng bé ở phòng giam bình thường rồi. Yên tâm thằng bé ở một mình, được bảo vệ nên rất an toàn.
Vừa trả lời Mân Thạc, Nghệ Hưng vừa lật tập hồ sơ ra tiếp tục xem xét.
Nghe được Túc Mạch an toàn, dù không gặp được nhưng vẫn bớt lo lắng phần nào. Lấy điện thoại ra lập tức liên lạc cho Bạch Hiền.
______
Tại phòng bệnh, không khí đặc quánh sự lo lắng. Xán Liệt đã ngủ thiếp đi sau khi được tiêm thuốc an thần, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay của Bạch Hiền không buông. Lâu lâu lại thấy anh cau mày, miệng thì lầm bầm kêu tên Túc Mạch.
Bạch Hiền ngồi sát bên giường, cầm tay chồng. Cậu nhìn Gia Minh và Thế Minh đang ngồi ở góc phòng. Thế Minh liên tục lướt điện thoại, tìm kiếm tin tức về vụ án, trong khi Gia Minh, sinh viên luật năm nhất, đang nghiền ngẫm những trang sách nói về Yếu tố cấu thành tội phạm.
Bỗng dưng đôi mắt cô bé ánh lên một ánh cười. Tuy chỉ thoáng qua nhưng Bạch Hiền vẫn nhận ra được, con cậu đứt ruột đứt gan sinh ra nuôi lớn tụi nhỏ làm gì nghĩ gì sao cậu lại không biết cho được.
- Con đã tìm thấy một chi tiết, Mama, Điều 123, Khoản 2: 'Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh'. Nếu chúng ta chứng minh được Túc Mạch bị Xoan Trà thao túng và đầu độc bằng chất kích thích, đây có thể là cơ sở để giảm nhẹ khung hình phạt.
Bạch Hiền vuốt tóc con gái, lòng cậu dâng lên một niềm tự hào xen lẫn đau đớn.
- Cảm ơn con, Gia Minh. Con đã giúp đỡ rất nhiều.
- Mama à sao mama lại cảm ơn con. Đó là điều mà một người chị như con nên làm mà.
Điện thoại của Bạch Hiền reo lên khiến cho Xán Liệt đang mê man cũng phải tỉnh dậy.
- Là Mân Thạc gọi!
Vội vàng nhấc máy, Bạch Hiền mở loa ngoài để tất cả mọi người đều có thể nghe.
* - Alo, Bạch Hiền à tớ đã đến sở cảnh sát rồi. Đơn cũng đã nộp rồi. Hiện tại đang ở cùng Nghệ Hưng. *
- Túc Mạch sao rồi Mân Thạc. Thằng bé vẫn ổn chứ?
* - Ừm, cậu yên tâm nhé Túc Mạch vẫn ổn. Dù hiện tại vẫn chưa thể gặp được nhưng Nghệ Hưng đảm bảo thằng bé không sao. Cậu nhớ nói cho Xán Liệt biết để cậu ấy yên tâm mà dưỡng thương nhé ! "
Nghe Mân Thạc nói xong trái tim đang lơ lửng của Xán Liệt và Bạch Hiền cũng được thả xuống. Nỗi lo cũng vơi đi phần nào.
* - À quên nữa , còn một chuyện vì Túc Mạch đã khai rằng Xoan Trà là người đứng sau giật dây chuyện này nên tớ nghĩ hiện tại mọi người đừng tách nhau ra nhé. Chuyện này tương đối nghiêm trọng nên đã sớm bị những paparazzi, cũng như những người chứng kiến vụ tai nạn đã chụp hình lại đăng tràn lan trên mạng. Tốc độ lan truyền rất khủng khiếp. Tớ nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ đến tai Xoan Trà, đến lúc đó ả sẽ không từ bỏ một thủ đoạn nào để làm hại đến mọi người thêm một lần nữa "
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu rất nhiều Mân Thạc!
Sau khi nói chuyện điện thoại với Bạch Hiền xong. Chung Đại cũng đã có mặt.
- Em đã nộp đơn xin bãi nại. Hưng ca, mọi chuyện trông chờ vào anh.
- Mọi người cứ yên tâm, sau khi thằng bé khai rằng đã bị Xoan Trà đầu độc bằng chất kích thích. Tôi đã ra lệnh cho đội pháp y tiến hành lấy máu cũng như mẫu nước tiểu đem đi xét nghiệm. Nếu như là thật thì rất nhanh thôi Túc Mạch sẽ sớm được minh oan.
Nghe đến đây Chung Đại cùng Mân Thạc liền thở phào nhẹ nhõm.
- Hưng ca, em biết trong vụ án này em không thể đứng ra làm luật sư bào chữa cho Túc Mạch. Nhưng em sẽ giới thiệu cho anh hai và anh nhỏ một luật sư cực kỳ giỏi. Người đó là bạn thân của em nhưng không hề liên quan gì đến Túc Mạch. Em mong là sẽ không sao.
Nghệ Hưng gật đầu.
- Theo luật thì vị luật sư đó hoàn toàn đủ điều kiện để đứng ra biện hộ cho Túc Mạch. Cậu hãy sớm liên lạc với vị luật sư đó để có thể làm hồ sơ thật sự chi tiết về vụ án. Cũng như nói với Xán Liệt và Thế Minh phải nói thật, không được giấu giếm bất cứ điều gì vì làm như vậy Túc Mạch sẽ khó mà giảm nhẹ tội.
Cuối cùng cũng có thể yên tâm ra về. Chung Đại lập tức liên lạc cho bạn mình.
- Alo , Tuấn Miên tớ có chuyện cần sự giúp đỡ của cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top