Chương 34

Một mình Gia Minh chống chọi, vừa lo cho ba và em vừa phải lo cho mama. Cô bé đã sớm không còn sức lực để khóc nữa. Ngồi thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, bên trong là bác sĩ đang cố gắng cứu lấy hai sinh mạng của Xán Liệt và Thế Minh. Túc Mạch bây giờ mới vội vã chạy đến. Trên trán cậu còn có vài vết trầy máu không ngừng chảy ra.

- Chị hai, ba sao rồi chị?

Gia Minh nhìn thấy Túc Mạch liền cảm giác yên tâm hơn. Ít ra cũng có người bên cạnh cô lúc này.

- Ba vào đó cũng hơn một tiếng rồi mà chưa thấy ba ra. Chị lo lắm Túc Mạch à? Nhưng mà trán em sao bị trầy dữ vậy?

Đưa tay lau đi vết máu trên trán, Túc Mạch ăn nói lắp bắp như đang cố gắng che giấu điều gì đó.

- À...chỉ là em bị ngã nên chảy máu thôi. Không sao...không sao!

Đang bối rối không biết phải làm sao thì một y tá nam, chạy vội ra ngoài. Túc Mạch tạm thời được giải vây.

- Bệnh nhân Xán Liệt vì mất nhiều máu hiện tại tình hình đang rất nguy kịch. Nhóm máu của bệnh nhân ở bệnh đã hết. Người nhà vui lòng đi theo tôi, chúng tôi cần máu của người nhà để cứu bệnh nhân.

Nghe tới đó Gia Minh vội vàng đứng lên nhưng lại bị Túc Mạch ngăn lại.

- Chị ở yên đây, dù gì em cũng là con trai của ba. Em sẽ hiến máu cho ba. Bác sĩ hãy lấy máu của tôi.

- Được, mời anh theo tôi!

Đi theo y tá đến phòng xét nghiệm máu. Một lúc sau, Túc Mạch quay lại với khuôn mặt thất thần dường như không tin vào những gì mình vừa thấy. Cầm tờ xét nghiệm máu mà lòng của cậu đau không nói nên lời.

- Sao vậy Túc Mạch?

- Em...em và ba không trùng nhóm máu. Không thể truyền được.

Cũng đúng thôi, Túc Mạch vốn dĩ chỉ là con nuôi. Làm sao có thể trùng nhóm máu được. Cuối cùng cũng là Gia Minh đứng ra hiến máu cho ba mình.

_______________

Trong người mất đi một lượng máu lớn khiến cho Gia Minh rất mệt mỏi. Nhưng cô gái nhỏ vẫn cố gắng gượng dậy, đi đến phòng bệnh để chăm sóc Bạch Hiền.

Cậu nằm trên giường bệnh mà lòng nóng như lửa đốt. Cậu chỉ bị sốc nên ngất xỉu, không có nguy hiểm đến tính mạng. Thấy Gia Minh đi vào, cậu lo lắng hỏi han dồn dập.

- Ba và em như thế nào rồi con? Mama thực sự rất lo..

Nhìn được sự lo lắng trong ánh mắt của Bạch Hiền. Cậu tuy là đang không khỏe nhưng vẫn không quên chồng và con của mình.

- Ba và em không sao nữa rồi mama. Mama đừng lo lắng quá mà sinh bệnh...

Gương mặt của Gia Minh tái mét. Đứng không vững mà ngã nhào vào lòng của Bạch Hiền.

- Sao mặt con xanh xao quá vậy? Con lên giường mama nằm nghỉ đi.

Không nói không rằng Gia Minh cứ thế ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Bạch Hiền. Có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất của cô gái bé nhỏ này.

Bên đây Túc Mạch sau khi làm thủ tục nhập viện cho ba và Thế Minh xong. Cậu thẫn thờ như người mất hồn đi ra khỏi bệnh viện. Nhìn tờ giấy xét nghiệm máu trên tay mà cậu không khỏi buồn rầu. Ngồi ngẩn ngơ chưa quá nửa phút, Túc Mạch đứng dậy vội vàng bắt taxi chạy đi. Trên mặt bắt đầu lộ ra nét tức giận và căm phẫn. Chả lẽ cậu đã bị lừa?

Đến một căn hộ cao cấp, Túc Mạch đằng đằng sát khí đi đến gõ cửa. Bên trong nhanh chóng có tiếng mở cửa. Không ai khác mà chính là Xoan Trà.

- Ô...con trai của ta về rồi. Sao? Thằng già đó có kí tên chuyển toàn bộ tài sản lại cho con chưa?

Người phụ nữ này mặt dày như mặt đường. Bao nhiêu năm trôi qua tính tình vẫn không thay đổi. Túc Mạch ghê tởm người trước mặt mình, không nghĩ bà ta đê hèn bỉ ổi đến mức như thế.
Cậu quăng tờ giấy xét nghiệm ADN xuống bàn. Tay chân vì giận mà run lên, hai mắt thì đỏ kè vì khóc cả đêm.

- Tại sao? Ông ấy không phải ba ruột của tôi? Tại sao bà lại bắt tôi giết hại người nuôi dưỡng tôi gần hai mươi năm qua? Bà nói ông ấy phụ bạc, ích kỷ, nhỏ mọn. Bỏ rơi bà khi bà mang bầu tôi?

Xoan Trà nhìn tớ giấy xét nghiệm xong nhàn nhạt trả lời.

- Nếu như tao không nói vậy thì làm sao mày giúp tao trả thù được? Dù sao mày cũng chỉ là công cụ trả thù của tao. Mày nghĩ tao thương mày như thằng Biện Bạch Hiền kia sao?

Bị biến thành một con rối trong tay mụ ta. Túc Mạch chỉ muốn cầm dao tự kết liễu cuộc đời mình cho xong.

- Tên của mẹ tôi bà không có tư cách gọi thẳng. Bà vốn dĩ chỉ là một con đàn bà lăng loàn. Đến cả mang bầu con ai bà cũng không biết. Chỉ bao nhiêu đó thì bà đã không đủ tư cách rồi.

Từng câu từng chữ Túc Mạch nói ra làm cho Xoan Trà giận đỏ mặt. Càng cãi càng hăng, không ai nghĩ rằng một người mẹ lại ăn thua đủ với chính con ruột của mình.

- Không đủ tư cách? Tao nghĩ chính thằng Biện Bạch Hiền đó mới không đủ tư cách. Một thằng uất ơ nhảy vào cướp đi tất cả của tao. Và mày cũng không còn giá trị lợi dụng. Biến khỏi mắt tao.

- TÔI ĐÃ NÓI BÀ KHÔNG ĐƯỢC GỌI THẲNG TÊN MẸ TÔI!!!

Túc Mạch không còn kiềm chế được nữa. Xông đến bóp cổ Xoan Trà, đôi mắt mang đầy sự hận thù và giận dữ. Ả ta làm gì có sức chống cự. Bỗng dưng có cuộc gọi từ Bạch Hiền. Cậu tỉnh táo lại, bàn tay ở cổ của ả cũng được nới lỏng.

- Dạ mama!!

- Ba qua cơn nguy kịch rồi ạ!

- Dạ con về lấy một ít đồ thôi ạ. Con sẽ đến ngay.

Trước khi cúp máy Bạch Hiền cũng không quên dặn dò Túc Mạch lái xe cẩn thận.
Dùng đôi mắt chán ghét với Xoan Trà. Cậu phủi sạch bụi trên người, quay lưng bỏ đi. Ra khỏi cửa cậu còn không quên nói thêm một lời cảnh cáo.

- Lo mà tìm luật sư đi. Vào ngày mai cảnh sát sẽ đến còng đầu bà. Chờ đi...

Túc Mạch nhanh chóng có mặt ở bệnh viện. Cậu không đủ nhìn Xán Liệt mà đi thẳng đến phòng bệnh của Bạch Hiền.

Thấy mama đang ngồi chờ mình đến. Cậu không kìm nén nữa mà bật khóc. Túc Mạch quỳ dưới đất mặt úp vào đùi của mama khóc đến thương tâm.

- Mama...con xin lỗi!!

Không hiểu chuyện gì xảy ra. Bạch Hiền cũng không hỏi mà vỗ vỗ lưng con trai như lúc nhỏ.

- Tại sao con lại xin lỗi. Con không làm gì sai mà?

- Mama thật ra con là con của Xoan Trà...bà ta đã nói rằng ba và mama ép bà ta ra khỏi nhà, trong khi bà ta đang bụng mang dạ chửa.

-...

- Bà ta nhiều lần xúi giục con rằng hãy giết mama. Nhưng con lại không làm được. Khi mama đối xử dịu dàng với con, con lại không muốn mất đi mama. Hôm nay, bà ta nói con rằng hãy tạo ra một vụ tai nạn giả để giết ba. Bà ta lại đem mama và Gia Minh ra làm con tin...

Bạch Hiền không có gì gọi là tức giận cả. Cậu còn an ủi Túc Mạch và lau nước mắt cho con.

- Mama, con sẽ đi tự thú. Nhưng xin mama đừng ghét con. Con không còn nơi nào để đi nữa rồi.

- Mama chưa từng có suy nghĩ là sẽ ghét con. Mama biết con là con của Xoan Trà từ lúc con bị bỏ rơi ở cửa cổng hai mươi năm trước. Nếu như lúc đó, mama không kiên quyết nhận con làm con nuôi thì con sẽ bị cô ta hành hạ.

Không một chút trách móc hay tức giận những gì Túc Mạch gây ra. Cậu lại càng thương con mình hơn.

- Con đến gặp ba nhé!! Mama sẽ đi cùng con.

- Con....con không dám đến gặp ba.

Cậu bé sợ ánh mắt tức giận của Xán Liệt. Bạch Hiền động viên an ủi con trai mình. Cuối cùng thì cũng chịu đi đến gặp ba, có vẻ như đó là lần cuối cậu bé được gọi tiếng ba. Sau khi anh biết chuyện chắc chắn sẽ rất hận mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek