Chương 16
Sau khi làm xong hợp đồng Phác Xán Liệt cùng với Xoan Trà ra về. Anh trầm mặc nhìn cô
- Tôi có nói với cô là tôi sẽ cưới cô!?
Xoan Trà khó hiểu nhìn anh
- Liệt!!! Anh nói gì vậy....không phải chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ sao!? Mẹ anh cũng đã nói chỉ muốn mỗi em làm con dâu
Bỗng dưng khuôn mặt của Xán Liệt thay đổi từ bình tĩnh trở thành phẫn nộ, anh đập mạnh vào vô lăng xe
- Nếu mẹ tôi muốn thì hãy để mẹ tôi cưới cô....còn tôi tôi không cưới
Xán Liệt mở cửa xe nhanh chóng rời khỏi bỏ lại Xoan Trà đang tức giận. Anh mặc vest nhưng đi bộ giữa trời nắng thì không hợp lý lắm. Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó
- Kim Mân Thạc mau đến xxx rước tôi
- Phác tổng!!! Xe anh đâu mà phải bắt tôi đến rước bị Phác phu nhân cho đi bộ hay sao!?
Xán Liệt chùi mồ hôi trên trán, mặt anh đỏ bừng vì trời nóng còn thêm lời chọc ghẹo của Kim Mân Thạc khiến anh tức giận thêm lần nữa
- Cậu mà không đến đón tôi thì ngày mai chuẩn dọn dẹp đồ đi
- Khoan đã sếp tổng....
Phác Xán Liệt mặt hầm hầm cúp máy, Kim Mân Thạc quăng cả lon bia đang uống dở mà nhanh chóng lái xe khỏi garage đến địa chỉ của anh đã đưa.
Anh khó chịu đứng dựa vào gốc cây ven đường. Giữa trưa đứng kiểu này không bị say nắng cũng là chuyện lạ. Bạch Hiền sau khi thay đồ, cậu xụ mặt lết thân ra khỏi nhà tìm chút đồ ăn vặt bỏ vô bụng. Cậu cũng bị cái nắng chói chang làm cho đầu óc như muốn nổ tung. Cậu cố gắng đi nhanh nhất có thể đi ngang cái gốc cây cậu phát hiện Phác Xán Liệt đang dựa vào gốc cây, hai mắt khép hờ lại cả người thì mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt không được tốt cậu định mặc kệ nhưng lại không nỡ
- Ngài Phác....Ngài Phác ngoài trời nóng lắm hay ngài vào nhà tôi tránh nắng một tí đi đứng như vậy sẽ bị bệnh mất
Bạch Hiền lay Phác Xán Liệt, cả người anh nóng như hỏa, anh không mở mắt ra cả người bỗng ngã về phía của cậu. Cậu nhanh chóng đỡ anh lại
- Ngài Phác....mau tỉnh lại!!!
Tư thế của hai người không được tự nhiên dễ gây hiểu lầm với mọi người xung quanh. Bạch Hiền dốc hết sức đem Phác Xán Liệt lên lưng mà cố gắng chạy về nhà. Nói chạy nhưng chính xác là lết về thì đúng hơn. Cậu vừa thả anh xuống sofa, cậu cũng cạn kiệt sức lực ngã xuống sofa phía đối diện. Anh cao hơn cậu hẳn một cái đầu, cho nên việc cõng anh là một cực hình đối với cậu.
Sau khi uống hết 2 ly nước lạnh, Bạch Hiền lấy lại sức đứng lên đi đến gần Phác Xán Liệt. Mặt anh vẫn đỏ như gấc, người thì có vẻ đã bớt nóng hơn lúc nãy. Cậu sờ trán anh rồi mới tá hỏa là anh đã bị say nắng rồi. Một thân vest bít từ đầu đến chân bảo sao không bị say nắng. Cậu lấy điện thoại gọi cho Lộc Hàm
- Hàm Hàm...người bị say nắng thì phải làm thế nào!?
Lộc Hàm còn chưa hiểu cái mô tê gì đã bị Bạch Hiền làm cho luống cuống theo.
Bạch Hiền chăm chú nghe Lộc Hàm dặn dò kĩ lưỡng rồi mới dập máy, Lộc Hàm ngơ ngác nhìn màn hình tối dần.
Cậu bắt đầu vào công việc, thứ nhất là phải giúp Phác Xán Liệt hạ thân nhiệt. Cởi áo sơ mi của anh mà tay cậu run cầm cập, biết là trong mơ cậu đã nhiều lần nhìn anh cởi trần rồi nhưng bây giờ là thực tế khiến cậu hơi khẩn trương tim cũng đập loạn xạ cả lên.
Cậu cởi từng cúc áo từ từ cả người trên của anh dần hiện ra trước mắt của cậu. Cơ bụng cơ ngực đều rất săn chắc ai nhìn vào cũng muốn sờ thử. Bạch Hiền đưa tay định sờ nhưng lại rụt tay lại tự vả vào mặt hai cái
" - Bạch Hiền...bây giờ không phải lúc mày thả dê người ta. Không được lợi dụng người bệnh mà dở thói hư tật xấu được... "
Cậu đánh bay cái suy nghĩ đen tối đi. Đến cởi sợi dây nịch, cậu đỏ mặt đưa tay muốn kéo dây khóa quần xuống nhưng rồi cũng không đủ can đảm. Cậu lại vả vào mặt hai cái
" - Biện Bạch Hiền....mày phải biết tiết chế!!! Dù...dù muốn ăn đậu hũ cũng phải chờ anh ta tỉnh rồi đường đường chính chính mà ăn...trước sau gì mày cũng không đè nổi anh ta. "
Mặt của Phác Xán Liệt bớt đỏ, vì trong nhà của Bạch Hiền tương đối thoáng mát, anh từ hôn mê trở thành ngái ngủ. Bạch Hiền nhìn anh rồi dứt khoát đứng dậy đi lấy nước giúp anh lau mồ hôi.
_____________
Bạch Hiền ngồi cạnh Phác Xán Liệt suốt đêm. Anh thì hoàn toàn không tỉnh lại, cậu cũng không có ý định sẽ gọi anh dậy. Mỗi lần muốn gọi thì cậu lại bị khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ của anh làm cho xiêu lòng. Cậu ngồi xếp bằng đưa tay nhẹ nhàng vẽ theo đường cong của khuôn mặt anh. Từ đôi mắt đến đôi môi đều có sức hấp dẫn khó tả. Bạch Hiền mải mê nhìn ngắm anh, môi bất giác cười ngu ngơ
- Nhìn anh thế này...em chỉ muốn nhìn anh suốt cả đời!!
Bạch Hiền thì thầm, cậu kể cho anh nghe về chuyện mình gặp anh và yêu anh trong mơ
- Em...lúc tỉnh lại thực sự rất hụt hẫng, em cứ nghĩ anh sẽ không tồn tại vì đó là trí tưởng tượng của em. Nhưng hôm nay em không thể ngờ có thể gặp được anh và nhìn ngắm anh từ khoảng cách gần như thế này!!!
Cậu nói một hồi lại nhớ về cô gái đi cùng anh lúc sáng, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, cậu khịt mũi
- Em thấy hai người thật xứng đôi...cô gái đó sẽ tốt hơn em, có thể sinh con cho anh. Xán Liệt à cho dù anh không biết đến em nhưng cả cuộc đời này em chỉ yêu mỗi anh...cứ cho là em ngốc đi. Nhưng nếu kiếp trước em đã thề yêu anh thì kiếp này em sẽ trả...
Bỗng dưng Phác Xán Liệt mở mắt, anh nhìn cậu sự ôn nhu dịu dàng thể hiện rất rõ
- Em đã nói...phải yêu anh hết cuộc đời này, không thực hiện anh sẽ dạy dỗ em.!!
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top